Hao Da Vu Sanyu Nay Em Hoc Sinh Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng giáo viên rất nhanh đã trở nên đông đủ. Lúc hắn mở cửa bước vào, thầy hiệu trưởng đang dặn dò qua một số việc trước khi tất cả giáo viên cùng xuống sân.

"Này, đi mua nước gì lâu thế." Rikimaru vừa thấy lão bạn cười hì hì đi vào đã chụp lại quở trách.

"Vô tình gặp người quen. Đứng nói chuyện mấy câu ai ngờ đã muộn thế. Lão sư mới đâu?"

"Người ta giới thiệu xong từ đời nào. Vừa đi ra ngoài với Tiết Bát Nhất rồi."

Santa nghe thế liền bày ra bộ mặt tiếc nuối. Còn Riki chỉ biết đảo mắt tỏ vẻ chán chường với người bạn đồng nghiệp mãi không chịu lớn này. Dù gì tí nữa xuống sân dự lễ khai giảng sẽ thấy thôi. Nghĩ đoạn, Santa cũng không ngóng nữa mà chuyên tâm xem tiếp danh sách sinh viên lớp mình trước khi cùng các giáo viên khác xuống sân dự lễ.

-

"Chào mừng các trò đã quay lại trường." Hiệu trưởng bắt đầu bài phát biểu của mình trước toàn thể giáo viên và sinh viên. Trong lúc đó, San-ba-tuổi-ta vẫn không khỏi tò mò nhìn sang dãy ghế của giáo viên ở phía đối diện. Tiếc thay lại bị bục đứng của thầy hiệu trưởng chặn mất.

"Nè, nãy giờ cậu cứ tìm ai vậy?" Một giáo viên khoa sáng tác tên Lưu Chương thấy Santa cứ thấp thỏm không yên liền huých nhẹ hắn một cái rồi hỏi.

"À tôi muốn nhìn mặt vị lão sư mới một chút." Hắn đáp, cũng biết ý mà ngừng lại hành động loi choi của mình.

"Cậu ấy cùng họ Lưu với tôi đấy. Là lão sư trẻ nhất trong lịch sử của khoa múa truyền thống. Cũng từng tốt nghiệp trường này nhưng sau khi học xong thạc sĩ thì nghỉ ngơi mất tầm 2 năm. Nay được trường mời về giảng dạy."

"Ghê gớm vậy sao?"

"Ừ tất nhiên. Cậu nghĩ trường này là cái gì? Tôi có tới chào hỏi rồi. Trông cũng hiền lành dễ mến. Kì này khoa các cậu coi như sống rồi."

Nghe tới đây Santa thở phào một cái. Hắn đúng là sợ nhất phải vướng vào rắc rối. Nhưng chờ đã, cái họ kia nghe có chút quen tai. Chưa kịp nhớ ra đã gặp qua ở đâu, hắn liền có ngay đáp án khi Lưu lão sư được hiệu trưởng mời lên phát biểu đôi điều, sẵn tiện ra mắt với toàn thể sinh viên.

"Xin chào, tôi tên Lưu Vũ. Từ nay sẽ trở thành một phần của Đại học Hải Hoa. Tôi sẽ dốc hết sức mình để hỗ trợ các bạn sinh viên trên hành trình khai phá tiềm năng và lột xác trở thành những viên ngọc quý."

Đây không phải cái người hắn vừa gặp đã gọi "em học sinh" sao? Không phải cái người cách vài hôm trước còn được hắn truyền dạy kinh nghiệm chọn 'phim' đó sao? Vậy mà giờ đã ở đây để phát biểu với tư cách là giáo viên trẻ của trường rồi? Hắn có nằm mơ cũng không tin được mình gặp lại cậu ở một hoàn cảnh thế này. Nhưng không hiểu sao lòng hắn như được thắp lên một tia hy vọng, một niềm phấn khởi nho nhỏ khi hắn biết mình sẽ có cơ hội được thân gần với cậu hơn. Hắn không cố lý giải với bản thân về cảm xúc này, chỉ đơn giản là hắn cảm thấy rất vui.

(Đừng hỏi vì sao Santa không thấy ngượng. Dây thần kinh xấu hổ của hắn cơ bản là không tồn tại.)

-

Lưu Vũ lúc bước xuống bục cũng đã vừa kịp trông thấy một hình bóng quen thuộc. Một đôi mắt cún khấp khởi nhìn cậu. Ngốc. Cậu nghĩ, miệng tuy thở dài vì vốn không thể "đọc vị" được cái người kì quái kia nhưng môi lại vô thức nhẹ vẽ nên một đường cong dịu dàng mà chính cậu cũng không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip