Hao Da Vu Sanyu Nay Em Hoc Sinh Chuong 15 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh..."

"Anh?"

"Em..."

"Em?"

Santa chưa từng có trải nghiệm này trước đây. Một là nói chuyện ấp a ấp úng không thành lời trước mặt người khác vì hắn mới luôn là người trêu người khác đến phát ngại. Hai là việc đứng trước một Lưu Vũ không...dịu dàng với mình. Lời chưa nói ra đã bị cậu vặn lại, hai mắt cũng không buồn chớp lấy một cái. Hắn vốn biết tội hắn lớn nhưng khiến Lưu Vũ tức giận đến thế này, hắn e mình không sống nổi qua đêm nay mất.

Lúc này cả hai đang đứng đối diện nhau ở trên tầng thượng của một toà nhà nào đó thuộc trường đại học. Trời vào đông nên càng về đêm gió thổi càng buốt trong khi Lưu Vũ và hắn chỉ mặc mỗi quần áo biểu diễn. Nhưng mặt khác, thứ khiến Santa cảm thấy lạnh người lại chính là biểu cảm lãnh đạm của cậu.

"Anh xin lỗi." Và trong một khắc lúng túng, hắn hét lớn, hai chân tự động quỳ xuống trước sự ngỡ ngàng của Lưu Vũ.

"Là anh ngu ngốc. Là anh nóng giận, mồm nhanh hơn não nên đã nói ra những lời ấu trĩ đó với em!" Càng nói, âm lượng của hắn chỉ có tăng chứ không giảm.

"Anh bị điên à be bé cái mồm lại..." Một người da mặt mỏng như Lưu lão sư nhất định là cảm thấy rất xấu hổ trước cảnh này. Cậu toan chạy đến bịt miệng người kia lại thì bị hắn bất ngờ bắt lấy hai tay, đầu ngẩng phắt lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

Lưu Vũ có hơi kinh động trong thoáng chốc, nhưng rồi khi nhìn vẻ mặt khổ sở như cún con bị bỏ rơi của đối phương, trái tim cậu lại như có ai bóp nghẹn, lông mày tự động giãn ra và ánh mắt cũng bớt đi mấy phần nghiêm nghị lúc ban đầu. Nhưng những gì cần giải quyết thì vẫn nên giải quyết.

"Tại sao hôm nay lại quyết định đến đây diễn cùng em? Để mong nhận được một sự tha thứ?" Lưu Vũ nhẹ giọng hỏi.

"Không...không phải. Tất nhiên anh biết bản thân anh đã đối xử với em không đúng ở thời điểm đó, cơn giận và nỗi sợ chiếm lấy anh quá nhanh đến nỗi anh không kiểm soát được. Đến đây để được em tha thứ đối với anh là điều quá xa xỉ..."

"Vậy tại sao?"

"Lúc anh bình tĩnh hơn và quay về studio thì em cũng đã rời đi khiến anh nghĩ rằng vậy là hết, vậy là chấm dứt cả rồi. Nhưng nhờ có vật này..." Santa đưa tay vuốt ve chú cá bằng bạc vẫn yên vị trên ngực áo mình "...nó khiến anh nảy sinh một hy vọng ngu ngốc rằng có lẽ em đang cho anh một cơ hội và vẫn đang chờ đợi anh. Anh cũng nhận ra em đối tốt với anh thế nào, kiên nhẫn với anh ra sao. Anh không muốn hất đổ đi tất cả những tươi đẹp mà chúng ta đã cùng nhau tạo dựng. Vậy nên anh đến đây để cùng em đặt dấu chấm cho hành trình này của chúng ta..." càng nói, hắn lại càng không thể kiềm được sự xúc động trong lòng mình "...còn về tương lai, em có thể tuỳ ý quyết định vậy. Nhưng anh vẫn mong chúng ta có thể tiế..."

"Suỵt."

Lúc này Lưu Vũ đột nhiên đặt ngón tay lên môi hắn ra dấu im lặng. Cậu nghe đủ rồi, quá đủ để cậu hiểu rằng bấy lâu nay cả hai đã tự ý hành xử thật cảm tính, chỉ biết dò đoán ý đối phương với những lo lắng vô ích. Hắn vốn đã luôn đối tốt với cậu như cách cậu làm với hắn. Hắn cũng cho cậu thấy có những lúc hắn không còn là một Santa vô ưu vô lo, ít để tâm đến cảm xúc của người khác. Hắn khiến cậu thay đổi, và dường như cậu cũng đã làm được điều tương tự.

"Tiếng Trung của Santa-san tốt lên từ lúc nào vậy nhỉ?" Lưu Vũ hỏi, điệu cười thoáng hiện trên môi lộ ý trêu đùa. "Hừmmmmm hết giận anh thì cũng được thôi, nhưng tha cho anh như vậy thì dễ quá."

Santa vẫn chưa kịp hoàn hồn sau màn "thú tội" kia đã lại bị Lưu Vũ đẩy vào một vòng tròn cảm xúc khác. Nhưng hắn có dự cảm mọi chuyện đang đi theo chiều hướng tốt.

"Vậy...anh phải làm thế nào?"

"Làm..." Cậu cảm thấy Santa bị "quần" đến ngờ nghệch thế này rất thú vị nên được đà lấn tới, ra vẻ úp mở dù đối phương hẳn đang rất nóng lòng rồi.

"Làm?" Đúng như dự liệu, Santa cứ vậy phản ứng theo.

"Haha anh đừng có lặp lại theo em như vậy chứ. Cứ ngốc ngốc í~ đứng dậy trước đi đã."

"Aw nhưng em cứ ra vẻ thần bí thế này tim anh nổ tung mất." Hắn vừa đứng lên vừa nói, giọng điệu có chút hờn dỗi.

"Ừ ừ thôi không trêu anh nữa. Cơ mà anh biết đó, không phải tự nhiên mà sau trận cãi vã với anh em lại buồn đến thế." Lưu Vũ nói "Vì với em anh đã trở thành người quan trọng mất rồi. Nên khi anh tức giận, em đã tự trách mình nhiều lắm vì đã làm anh tổn thương. Em còn kiểu, 'thôi toang thật rồi' cơ." Nghĩ lại chuyện đã qua khiến cậu bật cười. Quả là lúc đó cậu rất thiếu tự tin vào mối quan hệ này. Nhưng kì lạ thay bây giờ cậu đã có thể nói ra hết lòng mình thế này một cách thoải mái.

"Nhưng cuối cùng vẫn không toang mà, phải không?" Santa đáp, ánh mắt trìu mến ngắm nhìn nụ cười mà hắn tưởng đã đánh mất đã một lần nữa xuất hiện trên môi Lưu Vũ. "Nào, vậy giờ muốn anh làm gì để chuộc lỗi nào?"

"Làm người theo đuổi em?" Lưu Vũ dùng ánh mắt tinh nghịch nhìn Santa.

"Ơ sao không phải là người yêu ơ kìaaaa~"

"Anh tỏ tình em hồi nào? Em chấp nhận anh hồi nào?" Lưu Vũ không để vẻ nũng nịu của hắn làm cho mềm lòng, còn rất khẳng khái đáp trả.

"Tính kì. Nhưng thôi, được em bỏ qua là mừng rồi. Theo đuổi thì theo đuổi có làm sao đâu. Em chạy cho cẩn thận vào, không lại té vào tình yêu của anh đấy nhó."

Và như lẽ thường tình, San-mặt-dày-ta đã quay trở lại sau một đêm tưởng chừng như sẽ nổi giông tố. Trong lòng Lưu Vũ cũng như vừa được trút được một gánh nặng lớn.

"Nè, nghĩ gì mà cười hoài vậy. Nói anh nghe với." Thấy Lưu Vũ không phản ứng lại trước lời mình nói, Santa lấy tay chọc chọc vai cậu, hỏi.

"Nghĩ Santa là đồ ngốc! Nào, đi kiếm gì ăn thôi chứ đứng trên này thì em lạnh chết mất."

"Tuân lệnh."

"À, anh bao nha."

"Gì? Gìiiiii"

Hắn và cậu cuối cùng cũng rời tầng thượng, mang theo thật nhiều tiếng cười. Và hy vọng.

-

[Tụi em ổn r nha.]

Đọc tin nhắn của Lưu Vũ, Tiết Bát Nhất mới thở phào một hơi. Hai đứa thì ổn rồi, còn y aka admin của diễn đàn nãy giờ phải đi xoá mấy chục bài phao tin 2 lão sư nảy ý sinh tinh với nhau đến đau cả mắt run cả tay. Đúng là nuôi đứa em khôn lớn rồi cũng như bát nước đổ đi, Tiết lão sư thầm than oán.

Nhưng y lúc đó không hay biết rằng công sức xoá bài nãy giờ cũng thành công cốc vì 2 vị lão sư kia đã có cho riêng họ một kế hoạch về chuyện tình của mình rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip