Hao Da Vu Sanyu Nay Em Hoc Sinh Chuong 11 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1 tuần trước ngày công tác của Santa

"Santa Santa! Nhìn nè!"

Lưu Vũ hớn hở gọi ngay khi hắn vừa bước chân vào cửa phòng tập. Vẫn là kế hoạch đó, vẫn là hai con người đó đang mải miết cùng nhau thực hiện.

Santa ở bậc cửa vừa cởi giày vừa ngước nhìn Lưu Vũ, gật gật đầu ra dấu hắn đang nhìn cậu. Vậy là rất nhanh Lưu Vũ đã làm một động tác đá chân cao rồi đột ngột xoay người, tay lả lướt vung lên trong không trung theo nhịp độ cơ thể thành những đường uốn lượn mềm mại.

Tuyệt đẹp.

Santa ngẩn người đến giày cũng không thèm cởi nữa. Hắn thực tình không nghĩ sẽ bị đánh úp như vậy.

Đúng là việc nhìn thấy Lưu Vũ nhảy múa đã dần trở nên quen thuộc vì cả hai người tập cùng nhau gần như mỗi ngày. Nhưng lúc này đây, Santa không cưỡng lại được trước một Lưu Vũ mang nét mặt rạng rỡ đầy trông đợi hướng đến mình mà biểu diễn, dù chỉ là một động tác mất không quá 5 giây. Hắn cảm tưởng như Lưu Vũ đã dày công nghĩ ra và chỉ đợi để biểu diễn cho riêng mình hắn vậy. Cậu sau khi múa còn thật thà nhìn đối phương, nghiêng nghiêng mái đầu nhỏ chờ đợi một lời ngợi khen.

Không để cậu thất vọng. San-u mê-ta đã tán thưởng hết lời, một chân vẫn chưa cởi xong giày đã chạy đến bảo cậu dạy lại cho hắn. Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến Lưu Vũ cười tít cả mắt.

Cậu nhận ra mình dần thoải mái hơn với người đồng nghiệp - người anh lớn này. Ban đầu Lưu Vũ có hơi dè dặt mỗi lần trình bày ý tưởng vì sợ rằng phạm trù của 2 người khác nhau. Nhưng Santa lúc nào cũng tiếp nhận ý kiến của cậu, sau đó tỉ mỉ trao đổi rồi cùng nhau biên lại cho phù hợp với thế mạnh của từng người. Ngoài giờ tập, Santa biết Lưu Vũ không phải kiểu quản giao nên toàn gợi chuyện để nói và đặc biệt rất chiều cậu. Lúc nào hắn cũng mang theo đồ ăn vặt, trà sữa đến để khi nghỉ ngơi có cái cho hai người vừa ăn hồi sức vừa tranh thủ tán dóc. Chỉ bấy nhiêu thôi đã giúp Lưu Vũ dạn dĩ hơn, thích ba hoa chích choè với hắn hơn, đôi lúc còn giở trò làm nũng và đã bắt đầu biết cách trêu ngược lại hắn rồi.

"Em nghĩ chúng ta có thể kết bài kiểu kiểu vậy á."

Ngay cả cách xưng hô cũng vô cùng tự nhiên mà thay đổi.

"Anh thấy khá ổn. Chắc chỉ chờ bản mix cuối cùng của AK nữa thôi."

"Vậy mình thử tập nốt đoạn kết. Sau đó quay thử video xem tổng thể thế nào. Có được không?"

"Được được. Lưu Vũ nói gì cũng được hết~~~"

Nếu là Lưu Vũ ngày xưa sẽ thấy ái ngại và đáp lại bằng nụ cười mỉm khách sáo "thương hiệu" nhưng lúc này vị tiểu lão sư lại khoái chí cười thành tiếng, trong lòng còn cảm thấy rất vui. Hoá ra kết giao bạn bè là như vậy. Không ai phải cảm thấy gò bó, cũng không cần chú ý lễ nghĩa. Thật thích.

Nhưng phải là Santa thì mới được. Cậu đã nghĩ như vậy.

Lưu Vũ cũng lờ mờ nhận ra hắn đối với mình thật ân cần, cũng có chút thiên vị. Bản thân cậu cũng tiếp nhận và đáp lại một cách tự nhiên. Dần dà, cả hai thân thiết hơn và vị trí của hắn trong cuộc sống của cậu trở nên đặc biệt một cách khó tả.

Điều này khiến Lưu Vũ có đôi lần bận tâm - theo một nghĩa tích cực. Hẳn là vậy. Nhưng cho đến giờ cậu không cố giải mã nó mà chỉ đang tận hưởng những khoảng thời gian thoải mái bên cạnh Santa nhiều nhất có thể.

Sẽ sớm thôi, sau khi sự kiện kết thúc, mình sẽ làm rõ cảm xúc này. Lưu Vũ nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip