60.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người đàn ông vừa xuất hiện trông có vẻ đã ngoài 40, từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không đắt tiền. Ông ta bước xuống khỏi con xe màu đen bóng loáng. Vốn mục đích của người này ngay từ đầu đã là nhà họ Vương, cho nên không tốn quá nhiều thời gian để ông ta chú ý thấy ánh mắt Mikey đang nhìn mình.

Sững người một lát, người đàn ông liền rũ bỏ vẻ bất ngờ trên gương mặt, khẩn trương chạy tới, hơi cúi đầu chào em rồi mở miệng ra hỏi:

"Chào cậu, tôi tên là Minh Quyết, có phải cậu là Vương Cảnh Điền không?"

Mikey nhíu mày, người này trước mắt không biết là tốt hay xấu, nhưng có thể chắc chắn rằng ông ta biết đây là nhà của ông Vương, hơn nữa còn từng đến đây và biết đến Vương Cảnh Điền. Chẳng qua là lâu quá không tới, giờ quay lại vẫn còn nhớ ngôi nhà, nhưng không nhận ra được đứa cháu trai đã lớn của ông Vương nữa rồi.

Còn có, Minh Quyết, cái tên này khiến em nhớ tới gợi ý mình từng nhận được.

"Thiếu nữ thân tàn Minh quyến họ, đổi mệnh nhưng khó đổi sao dời."

Ma nữ Trần Ngọc Thương không mang họ Minh, nên chắc chắn không phải cô, nhưng người đàn ông này có liên quan đến thiếu nữ được nhắc đến trong câu thơ. Theo lẽ đó, ông ta khó tránh được vòng tình nghi.

"Không phải, tôi là vệ sĩ của Vương Cảnh Điền, có chuyện gì?"

Minh Quyết nghe đến hai từ vệ sĩ thì hơi bất ngờ, nhịn không được nhìn tới nhìn lui thiếu niên trước mắt, tuổi có lẽ không quá 20 đi? Trông thực sự rất trẻ. Thế nhưng ông ta cũng không nói ra suy nghĩ của mình.

"Tôi là một người bạn cũ của ông Vương, giờ có việc về tìm cháu nội của ông ấy. Không biết cậu Vương Cảnh Điền giờ ra sao rồi?"

Mikey thầm nghĩ dù sao cũng phải để ông ta gặp Vương Cảnh Điền, bèn né người qua một bên rồi bảo ông ta đi theo mình.

Minh Quyết dường như là khá lạ lẫm với cách bài trí trong nhà, dọc đường đi, ông ta không hề che giấu ánh mắt mới mẻ của bản thân. Em không biết là do ông ta thực sự vô hại hay là do giả vờ nữa.

Cả Vương Cảnh Điền lẫn bà Vương đều chưa từng gặp Minh Quyết, chỉ có bà Vương là từng nghe chồng mình nhắc qua người 'bạn cũ' này. Nên đành mời ông ta vào nhà ngồi.

"Chẳng biết ông Vương có ở nhà không?"

Minh Quyết đột nhiên hỏi như vậy, lập tức khiến bà Vương bối rối. Mà Mikey đứng bên cạnh nghe họ nói chuyện cũng nhíu mày, ban nãy em dắt ông ta đi ngang phòng khách, ảnh thờ của ông Vương vẫn còn đó rất rõ ràng, vậy mà người đàn ông này cố tình không hề thấy, bạn cũ nhưng lại chưa hề hay tin người kia đã chết, em thực sự phải hoài nghi việc Minh Quyết có vấn đề gì về đầu óc hay không.

Những người chơi khác đã lục đục ngủ dậy hết, sau khi phát hiện ra sự xuất hiện của một NPC mới, liền kéo lại đây rất đông.

Vương Cảnh Điền chỉ bình tĩnh nói:

"Ông nội vừa mới mất rồi."

Minh Quyết chấn động ra mặt, chỉ thấy biểu cảm của ông ta ban đầu là ngạc nhiên, khó tin, sau đó chuyển dần sang sợ hãi.

"Không thể nào, là ông Vương mà tôi biết đó ư?! Ông Vương tài giỏi như vậy, sao có thể chết được chứ?"

Mọi người chỉ nhìn ông ta, không ai lên tiếng đáp lấy một lời. Minh Quyết tựa hồ cũng không để ý, ông ta thất thần một hồi, sau đó liền quay qua nhìn Vương Cảnh Điền.

"Thực ra hôm nay tôi tới đây là để bàn bạc một chuyện quan trọng với ông Vương, nhưng nếu ông đã qua đời, vậy tôi đành truyền đạt lại cho cháu ông."

Vương Cảnh Điền nghe xong thì hơi bất ngờ, nhưng vẫn im lặng để Minh Quyết nói cho hết lời.

"Ông Vương là một thầy phong thủy rất có tiếng tăm, lại không màng đến danh lợi. Lúc trước ông có một lượng tài sản rất lớn, nhưng không giữ lại mà đem đi cho tôi. Nhà tôi khi xưa còn khốn khó, cũng nhờ số tài sản ông Vương đưa ra giúp đỡ mà giờ đã phất lên, làm ăn không tệ. Hồi ấy ông Vương có nói tài sản sau này sẽ thuộc về cháu trai, nay cũng đã nhiều năm trôi qua, tôi vốn đến để bàn giao lại số tiền này. Nếu ông Vương đã mất rồi, thì người thừa kế hợp pháp là cậu Vương Cảnh Điền sẽ phải trực tiếp đến thị trấn ký giấy xác nhận."

Mikey khẽ động, đến thị trấn ký giấy xác nhận, tức là một địa điểm mới được mở ra. Em vốn cũng có chút nghi ngờ, nhưng lúc thế giới thực sự được mở rộng vẫn thấy hơi bồi hồi.

Vương Cảnh Điền nói sẽ cùng bà Vương suy nghĩ thêm một chút, và trong lúc chờ đợi, Minh Quyết ở lại ăn trưa cùng nhóm người chơi.

Bầu trời bên ngoài vẫn âm u, mây đen che khuất ánh sáng mặt trời, khiến không khí lạnh thêm mấy phần. Rồi mưa bắt đầu lộp bộp rơi, ban đầu chỉ là mưa nhẹ, nhưng những hạt mưa nặng dần, cuối cùng trực tiếp biến thành một cơn giông lớn, chẳng biết khi nào mới dừng. Vậy nên bà Vương mới bảo Minh Quyết nghỉ lại một đêm, tiện cho Vương Cảnh Điền có thêm thời gian suy nghĩ. Hơn nữa trời mưa quá lớn, có lẽ đường trong làng thời gian ngắn sắp tới sẽ rất khó đi.

Mikey cực kì tập trung suy nghĩ, đứng cạnh hiên nhà, bên cạnh là Kokonoi đang thảnh thơi đeo găng tay cho em.

"Nếu Vương Cảnh Điền đi thì ta cũng phải đi theo, chỉ là không biết thị trấn có cách xa nơi này không. Tao cảm thấy manh mối ở đây vẫn chưa tìm ra hết."

Kokonoi hài lòng nhìn bàn tay trắng nhợt nhạt của Mikey được bao bọc trong một lớp găng tay bằng len màu đen, một lát sau mới trả lời:

"Như vậy thì phân công ra, tao thấy chiếc xe ô tô của người kia rồi, cùng lắm là 3 người chen chúc ngồi đằng sau. Người chơi có nhiều như vậy, Phạm Thiên không thể ngang ngược chiếm hết cả ba ghế."

Em đưa tay lên xoa cằm, quả thực là như vậy, trừ khi Minh Quyết bằng lòng vì họ mà gọi thêm một chiếc xe, trường hợp này thì rất khó xảy ra. Mikey thì chắc chắn là phải đi, 2 ghế trống còn lại sẽ để tùy nhóm người chơi khác quyết định.

Sau khi em nói những suy nghĩ đó ra, Phạm Thiên đã sớm rục rịch có ý muốn đánh người giành ghế, đương nhiên là đều bị Mikey bác bỏ.

Những người chơi khác cũng đã biết được thông tin này, liền đồng loạt tổ chức bầu cử ra người sẽ được đi cùng Vương Cảnh Điền.

Có Izana ở lại thì em không cần lo lắng lắm, năng lực của hắn rất tốt. Có chuyện gì cũng có thể tùy cơ ứng biến, mà cấp dưới của em cũng đâu phải hạng xoàng.

Tuy không phải lần đầu em tự ý tách Phạm Thiên ra làm việc, nhưng sau khi hỏi Minh Quyết thì Mikey biết được thị trấn cách nơi này khoảng một tiếng đi xe, vậy cũng được tính là khá xa, khi có sự việc khẩn cấp xảy ra, không thể liên lạc được với bên kia, điểm này có hơi đáng quan ngại.

Sau một hồi bầu cử, mọi người quyết định để Shuu Ueno cùng với một người đàn ông khác tên là Amano Yoichi đi cùng Mikey. Minh Quyết sau khi biết tin này thì có vẻ không hài lòng lắm, nhưng rốt cuộc bọn họ vẫn mang danh là vệ sĩ của Vương Cảnh Điền, nên ông ta cũng chẳng thể nói được gì.

Tối đó Vương Cảnh Điền không đi ngủ sớm như mọi khi, mà lại ra ngoài hiên ngồi.

Sau những ngày vừa qua, nhóm người chơi đã sớm kiệt sức, kéo nhau cùng đi ngủ. Mikey cảm thấy hơi lạ khi chẳng ai còn thức, nhưng rốt cuộc chỉ có mình em là nhìn thấy được bóng lưng yên tĩnh của Vương Cảnh Điền.

Nó là một thằng nhóc rất tinh ranh, thậm chí còn có chút gì đó trẻ con. Ấy vậy mà em cảm giác như từ sau khi Minh Quyết tới đây, Vương Cảnh Điền cư xử hoàn toàn khác đi. Thế nhưng dựa vào trực giác, Mikey nghĩ nó vẫn là nó, chẳng phải một thứ gì khác giả trang thành. Họa chăng là vì những chuyện đã xảy ra quá đỗi nặng nề, hay từ đầu nó đã giả vờ là một người vô hại như vậy.

Em tựa vào cột nhà, từ phía sau yên lặng nhìn Vương Cảnh Điền, cũng tiện trông chừng cho nó. Còn ma nữ kia lại phá lệ chẳng hề tìm đến, không biết là vận may hay là vận rủi.

Gió thổi nhè nhẹ từ cánh rừng mênh mông, xuyên qua mái tóc của Vương Cảnh Điền, rồi khẽ hòa vào hơi thở của em. Mikey đứng ở đó lâu đến mức em cảm tưởng như mình nhìn thấy ánh trăng màu bạc chiếu rọi lên người ngồi trước mắt.

Mưa không biết đã dừng từ khi nào. Chỉ có hai người họ ở đó, yên lặng trải qua một đêm thanh tĩnh. 

Khi mặt trời dần ló dạng thì Mikey mới nhấc chân lên rời đi, thức cả một đêm khiến em hơi mệt. Sắp tới còn phải đi một đoạn đường xa, nghỉ ngơi một chút vẫn tốt hơn. Giờ này có lẽ bà Vương cũng đã dậy, cho nên không cần phải ở cạnh Vương Cảnh Điền nữa.

Chẳng biết nó có tâm sự gì, nhưng tự mình vượt qua sẽ tốt hơn. Mikey đã nhúng tay vào quá nhiều rồi.

Em vào phòng ngủ, đặt lưng xuống nằm cạnh Ran, như thể người tối qua lẻn ra ngoài chẳng phải em.

Mikey có thói quen dù buồn ngủ rồi nhưng chẳng bao giờ ngủ ngay, em thường thả mình suy nghĩ nhiều chuyện, rồi từ đó mới thiếp đi một chút.

Kể từ tối hôm trước, Cẩn không quay lại tìm Vương Cảnh Điền nữa, có lẽ những lời nói kia là sự thật. Đây là kiếp nạn chỉ mình Vương Cảnh Điền mới có thể tự vượt qua. Thế nhưng em nghĩ anh ta cũng quá vô tình rồi, tuy nghĩ đến việc quan hệ của anh ta và ma nữ họ Trần có lẽ không tầm thường, và Cẩn thực sự không còn muốn dính líu đến chuyện này nữa. 

Dẫu vậy, anh ta thực sự nỡ để Vương Cảnh Điền tự sinh tự diệt ư? Nếu thế thì đối với anh ta, thằng nhóc rốt cuộc là gì.

Lỡ như thằng nhóc chết, anh ta sẽ có biểu cảm như thế nào..

Mikey như có như không nhớ lại kiếp trước, trong lòng không biết là cảm xúc gì. Có lẽ em và Vương Cảnh Điền đều đang tự hỏi cùng một câu thôi.

Có một bàn tay khẽ vuốt tóc em khi Mikey đã sắp chìm vào giấc ngủ, hơi ấm truyền đến làm em thấy yên tâm đến lạ. Rồi Mikey thiếp đi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip