58.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Để đề phòng bất trắc, Mikey chỉ đem theo Kakuchou cùng đi với mình. Một phần vì em cần người ở lại canh chừng nhang khói và cả bà Vương, một phần vì sợ đem theo quá nhiều người sẽ dễ gây chú ý.

Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, lúc Mikey chạy ra ngoài, thì bóng dáng của Vương Cảnh Điền đã hoàn toàn mất hút. Em khẩn trương nhìn quanh, xem tới rồi lại xem lui, vẫn không thấy bóng người, nhịp tim dần trở nên gấp gáp. Bóng tối ở đây giơ tay nhìn không thấy năm ngón, hơn nữa một số người chơi khác theo đuôi Vương Cảnh Điền trước bọn họ cũng đã biến mất.

Mikey không biết phải làm gì, liền quay qua nhìn Kakuchou. Hắn cũng chẳng khá hơn lắm, biểu cảm bối rối, nhưng đầu tên này nhảy số nhanh hơn em. Kakuchou lấy điện thoại ra, bật đèn flash lên, sau đó liền kéo tay em chạy một mạch.

"Đi đâu vậy?"

Dần ổn định nhịp thở, Mikey nhìn con đường trước mắt. Đèn flash không sáng lắm, chỉ có thể giúp bọn họ nhìn thấy những chỗ gồ ghề mà tránh đi. Nhưng vì trí nhớ Kakuchou khá tốt, ban ngày hắn đã sớm nhớ rõ đường đi trong làng.

"Tao nghi ngờ tên kia vốn không phải người thật."

Tim em hẫng một nhịp, nếu thực sự như Kakuchou nói, Cẩn là ma nữ hóa thành ư?

"Không thể xảy ra sớm như vậy chứ?"

"Tao không biết, dù sao đây là thế giới cấp cao, nếu đó là ma nữ kia, chỉ sợ chúng ta chậm vài bước nữa sẽ không cứu được thằng nhóc."

Vương Cảnh Điền chết cũng có nghĩa là nhiệm vụ của họ thất bại.

"Vậy giờ ta đang đi đâu?"

"Tìm người thật."

Kakuchou luôn nói lời ít ý nhiều, đó là tính khí được hắn rèn giũa qua bao nhiêu năm làm việc với Phạm Thiên. Mikey nhìn hắn, chỉ thấy một bên sườn mặt với mái tóc vuốt ngược về sau.

Thực sự làm người ta thấy yên tâm.

Việc để lạc Vương Cảnh Điền là bọn họ quá bất cẩn, em cũng không lường trước được việc thằng nhóc có thể biến mất nhanh như vậy, hoặc cũng có thể là bị quỷ che mắt. Bây giờ thì Mikey chỉ mong một vài người chơi khác đã đi trước vẫn sẽ bám đuôi được hai người kia. Đặc biệt là Shuu Ueno, nếu như tổng trưởng Phạm Thiên đã đánh giá cao năng lực của hắn, vậy thì đây là thời điểm cực kì thích hợp để hắn thể hiện ra rồi.

Chạy không đến vài phút, bọn họ đã đến được ngôi nhà của Cẩn mà ban sáng đã ghé qua. Mikey tim đập thình thịch nhìn lên, chỉ thấy một ánh đèn le lói, bập bùng nhảy múa qua cửa sổ lầu hai. Cẩn đang đứng đó, anh có vẻ như đã nghe thấy tiếng bọn họ đến, nhíu mày nhìn xuống. Mikey thấy vậy liền hướng mặt lên rồi hét lớn:

"Vương Cảnh Điền biến mất rồi!"

Chỉ thấy sắc mặt Cẩn khẽ biến, anh ta một chân đạp lên cửa sổ, và trước khi em kịp nhận ra để mà bất ngờ, thì anh ta đã đáp xuống trước mặt bọn họ.

"Đi."

.

Vương Cảnh Điền bồn chồn đi theo Cẩn, giữa màn đêm vắng lặng, thứ duy nhất nó nghe thấy là tiếng bước chân loạt soạt, cùng với tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc.

Vốn là hai người không quen thân lắm, thái độ của Cẩn đối với nó từ đầu không lạnh cũng không nóng. Nó với anh cùng lắm chỉ là quan hệ bạn bè, nhưng từ lúc ông Vương còn chưa mất, Vương Cảnh Điền đã bám anh như đỉa. Nó thực sự rất thích người này, từ khí chất anh tỏa ra, đến cái cảm giác an tâm khi ở với anh. Mặc dù Vương Cảnh Điền không biết và ông Vương cũng chẳng nói về những chuyện trước kia của anh, nhưng nó đoán chắc rằng anh là một người rất giỏi.

Ấy thế mà tối nay, nó lại cảm thấy là lạ.

Nó cắm cúi nhìn anh, vạt áo anh vẫn đều đều lung lay trước mắt nó. Vương Cảnh Điền nhìn quanh, nó lập tức nhận ra con đường này dẫn đến đâu.

Cẩn vẫn bình tĩnh đi ở phía trước, bỗng nhiên không còn nghe thấy tiếng bước chân phía sau, liền quay lại nhìn Vương Cảnh Điền.

"Anh, em đau chân. Mình đi đâu mà xa thế?"

Nó thấy biểu cảm trên mặt anh vẫn lặng như nước. Nhưng Vương Cảnh Điền mơ hồ nghe được tiếng cười khẽ.

"Chỉ cần đi thêm một lát nữa thôi."

Lúc này, Vương Cảnh Điền mới chân chính nghĩ rằng người trước mắt mình trông thật xa lạ. Nó mím môi, nhìn về phía sau.

"Sao thế? Sợ à?"

"Không.. Đi với anh thì sao mà phải sợ, em chỉ lo bà ở nhà, không canh được nhang, để nó tắt thôi."

"Cái đó không cần phải lo, những người ở nhà sẽ tự biết lo liệu."

Vương Cảnh Điền biết mình hôm nay không mất một cọng tóc thì cũng là một miếng thịt, bèn chậm rì rì đứng dậy rồi tiếp tục đi theo người kia. Nó vẫn mơ hồ cảm giác được có người đang thầm đi theo phía sau, nó chỉ hi vọng những người "vệ sĩ" mà cha mẹ thuê về sẽ cứu mình được kiếp này.

Đúng như Mikey nghĩ, Shuu Ueno đã thành công không bị ma nữ cắt đuôi. Hắn quả thật cũng có được gợi ý từ thế giới trước nên mới có đủ khả năng thoát khỏi vòng quỷ đả tường, nhưng gợi ý của hắn không giống với Phạm Thiên. Gợi ý mà Shuu nhận được là--

"Những lá bùa mà ngươi có, không lá nào là giống nhau. Ngươi có thể nhờ nó mà sống, cũng có thể vì chúng mà chết."

Chỉ vì những lời đó, 1 tháng trước khi vào thế giới, Shuu Ueno điên cuồng tìm kiếm và học cách vẽ bùa của những thầy pháp trong và ngoài nước. Đương nhiên, việc này không hề dễ dàng, vì mặc dù thầy pháp thì có rất nhiều, nhưng phải hơn non nửa số đó là đồ giả.

Khi nghe tới bùa, hắn vô thức khoanh vùng những nước Đông Nam Á: Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam, Philippines.. Đều là những nước nổi tiếng về bùa ngải. Đương nhiên, hầu như văn hóa vùng này đều có tín ngưỡng gần tương tự nhau, nhưng vì thời gian gấp gáp, hắn chỉ có thể chọn một ít trong số đó. Cũng nhờ nhiều mối quan hệ từ công việc làm đạo diễn, hắn mới thành công học được một lượng kiến thức ít ỏi.

Lúc mới vào thế giới, quả thực hắn đã rất hoang mang, hắn vốn tưởng những lá bùa sẽ xuất hiện rất nhiều, nhưng sự thật không phải vậy. Kể cả những đồ vật mà ông lão họ Vương để lại cũng chẳng có lấy một thứ liên quan đến phong thủy, chứ đừng nói đến bùa. Nhưng rốt cuộc thì hệ thống không tự nhiên mà cho hắn một gợi ý kì lạ như vậy, những lá bùa chỉ bắt đầu xuất hiện sau khi ma nữ đến. Chúng cứ thế lẳng lặng nằm ở những chỗ không ai ngờ đến, nếu không phải hắn có gợi ý từ trước, thì có lẽ cũng đã bỏ qua sự tồn tại của chúng như Mikey vậy.

Shuu nhìn vào lá bùa nhỏ trên tay mình, ban nãy hắn cùng đi với hai người nữa, nhưng nửa đường lại lạc nhau. Không phải do đường đi quá phức tạp, mà do bọn họ giống như có quỷ che mắt, quanh đi quẩn lại, không thể đi tiếp được nữa. Vậy là chỉ còn mình hắn.

Cả Shuu và Vương Cảnh Điền đều biết người đang giả dạng Cẩn chắc chắn là ma nữ, nhưng khi mà chưa xác định được ý đồ của nó, cũng như chưa có kế sách để đối phó, thì hắn cũng chỉ có thể tiếp tục bám theo. Cứ như thế, hai người một quỷ càng đi càng tiến gần đến nghĩa trang của làng.

Vương Cảnh Điền nhìn những ngôi mộ dần ló dạng phía trước, trong lòng 'lộp bộp' vài tiếng. Nó không ngốc, sau khi biết ma nữ muốn tìm kiếm điều gì đó từ mộ của ông nội, thật khó để không liên tưởng đến việc ma nữ sẽ làm gì sau khi dẫn nó tới đây.

Vương Cảnh Điền đã cố gắng câu thời gian chờ Mikey đến, nhưng khi nhìn thấy người trước mắt dừng lại ở phần mộ của ông nội, nó liền dừng lại, không tiếp tục tiến về phía trước nữa, mà từ từ lui vài bước về sau.

"Cẩn" ở phía trước lại không phát giác ra động tĩnh nhỏ của Vương Cảnh Điền, cô ta chỉ quay đầu, bộ dạng thật là giống y đúc người mà Vương Cảnh Điền quen biết, hơi nghiêng đầu hỏi nó:

"Sao vậy?"

"Anh có gì muốn nói thì nói đi."

"...Có vẻ em đã nghi ngờ, được rồi, không giấu gì em. Ta nghi ngờ liệu ông em đã chết thật hay chưa."

Vương Cảnh Điền trong lòng lung lay, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản nhìn chòng chọc vào ma nữ.

"Ta đều thấy xác ông rồi, ban sáng còn vừa chôn cất ông về lại phần mộ, tại sao anh lại nghi ngờ như thế?"

"Cẩn" nghe thấy vậy thì im lặng một hồi, sau đó cả người đột nhiên run lên, tiếng cười man rợn xé tan màn đêm, giọng nói cũng từ từ trở nên vặn vẹo, hai con ngươi trắng bệch trợn trừng.

"Mày biết từ lúc nào?"

Cả Vương Cảnh Điền lẫn Shuu Ueno đang núp gần đó đều không rét mà run, cô ta không còn giả vờ nữa, tiếp theo sẽ làm gì với Vương Cảnh Điền thì khó mà đoán trước được.

"Anh Cẩn không bao giờ để tôi đi đằng sau."

Ma nữ kia dùng gương mặt của Cẩn đưa tay lên xoa cằm, đáp:

"Ra là lộ từ sớm vậy, có lẽ lần sau tao phải rút kinh nghiệm rồi.."

Đó là nếu còn lần sau!

Vương Cảnh Điền đổ mồ hôi lạnh, âm thầm tự thêm lời vừa rồi vào cho ma nữ.

"Cô muốn gì từ tôi?"

"Cái đó phải hỏi ông mày, nợ máu trả bằng máu, giờ tao muốn mày phải chết!"

Nói xong, cô ta đột ngột lao về phía Vương Cảnh Điền. Thằng nhóc đã sớm có cảnh giác, thấy vậy liền bổ nhào qua một bên. Vì sợ mà chân đã sớm run lẩy bẩy, nhưng vẫn cắn răng cố chạy khỏi móng vuốt của ma nữ.

Không mất quá lâu để cô ta tiếp tục vươn những móng vuốt dài nhọn hoắt đến để tấn công Vương Cảnh Điền, nhưng không hiểu sao mỗi lần những móng vuốt kia chuẩn bị chạm đến nó, đều như bị thứ gì dọa sợ mà rụt về. Vương Cảnh Điền cũng lấy làm lạ, nhưng trong tình thế nguy cấp không nghĩ được nhiều, chỉ có thể cho là có nguồn lực nào đó đang giúp đỡ mình, liền cực lực ra sức mà chạy. Chỉ một lát sau, cả nghĩa trang đều trở nên tiêu điều, những bia mộ một nửa vì đòn tấn công của ma nữ mà thi nhau đổ bể, nửa còn lại cũng không may mắn lắm, chẳng sứt chỗ này thì mẻ chỗ kia.

Ma nữ tức giận nhìn Vương Cảnh Điền, ánh mắt chỉ hận không thể ngay lập tức xé toạc thằng nhỏ ra từng mảnh, cô ta phẫn nộ quay đầu, đột nhiên chỉ vào một bụi cây cách đó không xa mà quát:

"Con chuột này, mày cũng giỏi lắm, tất cả chúng mày đều muốn ngáng đường tao có đúng không?!"

Shuu vốn đang nấp ở phía sau hàng cây, cũng đã sớm đoán rằng mình sẽ không trốn được lâu, giờ đã bị ma nữ vạch trần, hắn bèn từ từ đi ra, một thân áo đen mặt đối mặt với ma nữ.

Luận về mặt nhanh nhẹn, hắn ta tự tin mình có thể né được vài đòn của cô ta, vì trông từ ngoài thì sức lực của ma nữ có vẻ không duy trì được lâu, cô ta dù sao vẫn là người chết, đụng đến người sống đã là trái luật trời. Lá bùa xuất hiện trong quan tài giả mà Vương Cảnh Điền từng nằm đã giúp hắn bảo vệ được thằng nhóc đến giờ phút này, nhưng tiếp theo có bảo vệ được bản thân không thì chỉ có thể dựa vào may mắn.

Ma nữ đã biến về nguyên hình của cô ta, gương mặt bị che khuất bởi hàng tóc dài khô rối, nhưng vẫn nhìn ra được nét xinh đẹp khó ẩn. Biểu cảm trên gương mặt ấy chẳng biết là giận dữ hay đau khổ, cô ta rít lên một tiếng, như tiếng thét vọng lên từ địa ngục, sau đó liền vọt tới chỗ Shuu Ueno, móng vuốt sắc nhọn vươn về phía khuôn mặt điển trai kia.

Shuu chưa kịp phản ứng thì đã có bóng người chẳng biết từ đâu xuất hiện trước mặt hắn, nâng chân lên đá thành một vòng cung hoàn mỹ, ma nữ không lường trước được sẽ có kẻ thứ hai mò đến, liền bị một cước này đá văng.

Một giọng nói làm người ta thấy an tâm vang lên.

"Hai người làm tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip