40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Lạ thật, đâu có thấy gì nhỉ.."

Izana thì lục lọi chiếc tủ, còn Mikey vẫn cứ đinh ninh rằng manh mối nằm đâu đó dưới lớp sàn làm từ gỗ này, nếu không phải không thể, em có lẽ đã sớm lật cả cái phòng lên rồi. Mà kể đến, cũng chẳng biết chiếc máy ảnh kia còn có thể chụp ra gì không, nếu thực sự có thể thấy được toàn bộ mấy điều mờ ám ở đây, vậy em sẽ ngay lập tức đem nó đi lia cho bằng hết cái điền trang này mới được.

Nhưng nói là nói thế, Mikey vẫn biết điều ấy thực sự rất vô nghĩa, ai mà biết nơi đây rộng lớn cỡ nào chứ.

Tìm một hồi mà không mò được thứ gì, em quay sang nhìn Izana, chỉ thấy hắn đang chăm chú vào máy ảnh rồi làm cái gì đó. Mikey thử gọi tên rồi kéo nhẹ gấu áo hắn, nhưng Izana cũng chỉ "ừ?" một tiếng rồi lại không nghe em nói nữa, hoàn toàn chẳng thèm để tâm đến mọi chuyện xung quanh, lặp đi lặp lại vài lần như vậy, em bèn bỏ cuộc, đứng dậy mở cửa ra ngoài để xốc lại tinh thần, bởi nếu cứ tìm kiếm trong vô định ở một chỗ mãi như vậy, em sẽ chán chết mất.

Mikey chống hai tay lên lan can, hít vào một ngụm khí lạnh liền cảm thấy đầu óc thanh tỉnh hơn mấy phần, em xoa xoa cằm mình, vừa suy nghĩ vừa ngắm ánh đèn rọi lại từ phía xa. Cảm giác như đêm nay thật quá đỗi yên tĩnh, như thể em và Izana là những người duy nhất còn sót lại điền trang vậy, thậm chí Mikey có cái cảm giác mấy con ma ở đây cũng đều biến đi nơi khác cả rồi.

'cạch'

"Tiếng gì-"

Em giật mình quay đầu lại khi tai bỗng bắt được một âm thanh lạ, nhưng thứ duy nhất mà Mikey còn có thể thấy được chính là hành lang vắng vẻ sau lưng. Mặc dù cũng có thể là em nghe nhầm, thế nhưng mà vạn nhất không bằng nhất vạn, em cũng chẳng thể tự an ủi chính mình bằng cách làm ngơ tiếng động vừa rồi - dù đó có là cái gì.

"106."

"Không có ai ngoài cậu, không phải người chơi."

106 hóa ra không vô dụng đến mức như em nghĩ, từ ngày nó thông báo cho Mikey biết về sự tồn tại của Izana, em dường như đã khai thác được một sức lao động khác. Người dẫn đường của hệ thống có khả năng quét sự sống và phân tích thông tin, dù nó không có trách nhiệm trong công việc này lắm, nhưng 106 đã thỏa hiệp, đương nhiên, với điều kiện nó sẽ không cho em biết danh tính người đến là ai - nếu có người thực sự muốn tiếp cận em.

Thực ra Mikey nghĩ nó còn giấu mình khá nhiều thứ, nhưng hiện tại em không có tâm trí để nghĩ đến chuyện đó.

'cạch'

Lại đến nữa, vẫn là thứ tiếng động ấy, hệt như tiếng cửa mở, hoặc là tiếng của vật gì đó bị rơi xuống sàn. Nó vẫn như cũ lặp lại ở cùng một hướng, cùng độ lớn, chẳng hề có dấu hiệu đang tiến lại gần Mikey. Thế nhưng em vẫn cực kì lo lắng, khi mà nơi âm thanh nọ phát ra, lại chính là hướng phòng cấm.

"Izana?"

Mikey vội vàng gọi lớn tên hắn, nhấc chân lên muốn nhanh chóng đi tìm người kia. Rốt cuộc là vì sao em mới chỉ rời mắt có một chút đã xảy ra chuyện thì Mikey không biết, điều duy nhất em thấy là gương mặt hớt hải của Izana khi hắn lao ra khỏi căn phòng kia trước khi nó sụp đổ theo đúng nghĩa đen. Izana ôm lấy em rồi nhảy khỏi hành lang của dãy phòng, cả hai lăn ra thảm cỏ xanh mướt trong lúc Mikey vẫn còn hoang mang về những chuyện đã xảy ra. Phòng cấm biến mất rồi, hoàn toàn hư hại khi mà những bức tường cùng mái ngói đều đổ rạp xuống, kì lạ thay, lại không hề gây ảnh hưởng đến căn phòng bên cạnh.

"Mày-"

"Mày làm cái gì rồi vậy hả?!"

Em ngơ ngác nhìn đống đổ nát hoang tàn trước mặt, sau khi định thần lại liền tức tối quay ngoắt sang kẻ có thể là thủ phạm của vụ việc, chỉ thấy Izana trưng ra vẻ mặt vô hại, như thể hắn không hề dính líu đến cái này dù chỉ là một chút.

"Tao còn có thể làm gì? Phá cái phòng đó bằng tay không chắc?"

Mikey chuẩn bị mở miệng nói đạo lý về việc ngoài hắn ra thì chẳng còn ai trồng khoai đất này nữa cả, nhưng chưa kịp làm vậy thì em đã nghe thấy có người lớn tiếng gọi tên mình.

"Mikey!"

"Haru?"

Sanzu ra khỏi phòng, chạy thật nhanh đến chỗ em với vẻ mặt lo lắng, kèm theo đó là cốt cán Phạm Thiên cùng toàn thảy người chơi cũng đều có mặt ở đó. Có lẽ việc phòng cấm sụp đổ đã tạo ra ảnh hưởng nhất định, ai nấy cũng đều chờ đợi Mikey - người mà có vẻ như đã ở ngoài trước cả khi bọn họ tỉnh giấc, đưa ra một đáp án thỏa đáng về những chuyện đã xảy ra.

"Sao mày lại chạy ra ngoài này?? Mày ổn chứ? Chuyện vừa rồi là sao?"

Em đưa tay lên xoa đầu Sanzu để trấn an tâm trạng rối bời của hắn. Chuyện này nói ra cũng thật tội nghiệp cho mọi người, sau khi tỉnh dậy vào nửa đêm, phát hiện cái phòng cấm giờ chỉ còn là một nùi gạch vụn đầy bụi, hơn nữa còn có hai người cực kì khả nghi ngồi trên thảm cỏ chiêm ngưỡng cảnh tượng này, có lẽ là phải hoang mang lắm. Nhưng nhắc đến, em phải hỏi tội Izana trước đã.

"Mày làm gì mà ra nông nỗi này?"

"Chuyện cũng phức tạp lắm chứ bộ."

Bấy giờ Izana mới giải thích cho Mikey nghe rằng sau khi em rời đi, hắn chỉ tò mò nhét tấm nhựa màu nâu sẫm kia vào khung hình trống không nằm trên tủ, hai thứ đó vậy mà lại thực sự ăn khớp với nhau. Hiện tại Izana đã đưa chúng về đúng với vị trí ban đầu, trên trần nhà đột nhiên xuất hiện một hộp gỗ rớt bộp xuống mặt sàn bên chân hắn, quả nhiên là có điều kiện ẩn mới tìm được. Mà bên trong hộp gỗ ấy, chỉ có lá bùa nhỏ nằm vỏn vẹn giữa những chiếc mạng nhện thưa thớt đã đóng quân ở đó từ sớm.

Izana ngoan ngoãn đưa lá bùa kia đến cho Mikey xem, em cũng không ngờ lại tìm ra được thứ này. Thế nhưng mà lai lịch của nó chỉ tổ khiến em được một trận đau não, khi lá bùa này rất có khả năng liên quan đến thứ nghi thức hồi sinh kia. Mikey nhớ đến rõ ràng em đã từng thấy qua hình ảnh của nó trên những sấp tài liệu của Bella, không rõ công dụng của nó lắm, có lẽ em sẽ phải đến tìm Anne mới biết đầu đuôi thế nào.

Nghĩ là làm, Mikey quay sang đám người chơi vẫn còn đầy vẻ hoang mang trên mặt, đề nghị tất cả những ai muốn sống hẵng tập trung ở sảnh chính. Bàn bạc về chuyện đề nghị bọn họ giúp sức đánh bại Bella, kế hoạch tác chiến hay gì đó đều bị em đem vứt cho Takeomi, để gã truyền đạt lại cho mọi người, còn bản thân Mikey chỉ dẫn theo vài cốt cán, ngay lập tức xuống căn hầm nọ tìm Anne.

Không phải em đang quá nóng nảy, chỉ là Mikey muốn kiểm chứng xem liệu Anne có còn giấu mình điều gì hay không, trước khi bà ta biết chuyện phòng cấm đã không cánh mà bay, bọn họ phải hành động thật nhanh. Em cũng không vội đem lá bùa ra cho Anne xem, mà chỉ vờ như mình là đang đến nói chuyện phiếm, hỏi thăm chút ít về những nội dung trên sấp tài liệu.

"Các cậu thật biết chọn giờ mà đến."

"Quá khen."

Dưới ánh mắt thắc mắc của Anne, em đặt mông ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, thong thả lôi những sấp tài liệu kia đem đặt lên mặt bàn.

"Tôi cần hỏi bà một số thứ, đầu tiên cứ kể tôi nghe làm sao mới thực hiện được nghi lễ này đi."

Anne ban đầu mặc dù có hơi do dự, nhưng vẫn là mở miệng kể hết cho em nghe.

"Hạ nhân trong nhà có 10 người, tính cả Bella, nhưng vì con số bà ta cần là 13, nên nghiễm nhiên, bà ta hạ thủ với cả tôi và hai người con gái nhỏ, chỉ có chồng tôi may mắn thoát nạn.."

Kể đến đó, bà ta có chút ngập ngừng, như đang cần thời gian chìm đắm trong đau thương, nhưng rồi Anne vẫn tiếp tục.

"Nửa đầu nghi lễ là hiến tế 13 mạng người, giết họ vào đêm trăng rằm, bằng 13 cách thức, không quan trọng nó như thế nào, chặt, chém, đốt, dìm chết. Nói chung chỉ cần làm như vậy, yểm bùa để họ vĩnh viễn ở lại điền trang, biến thành những oan hồn hung hăng càn quấy, như vậy Bella đã thành công được một bước."

Nghe đến đây, Mikey cảm thấy có chút lấn cấn, vì những oan hồn hung hăng càn quấy từ trong miệng của Anne lại chính là nguồn manh mối đáng tin cậy nhất của em cho đến giờ.

Ma muốn hại người có thể nói dối, nhưng ma muốn trả thù kẻ đã giết mình có lẽ sẽ không như vậy.

"Nửa sau chính là các cậu, những vật hiến tế thứ hai, Bella đã đe dọa Jean. Con ả sẽ không để anh được sống một khi cái nghi thức này chưa hoàn thành. 24 người các cậu đã được chọn lựa kĩ càng, bị nhốt trong cái điền trang này, và chỉ cần đợi đến ngày cuối của nghi thức.. Mà thực ra, hạn không phải 7 ngày, là 6 ngày mới đúng."

"Không phải hôm qua bà nói có 7 ngày sao?"

"Tôi chỉ bất ngờ vì cậu còn biết đến việc nghi thức có giới hạn ngày thôi.. Những tín đồ tôn giáo tin rằng thượng đế đã tạo ra thế gian trong vòng 7 ngày, và vì vậy, 7 là con số viên mãn, tượng trưng cho sự hoàn thiện, còn 6 lại chính là khuyết điểm của nó."

Mikey chống cằm nhìn Anne, quả thực những chuyện ma quỷ hay mấy bộ phim kinh dị em từng được xem đều có ít nhiều sự xuất hiện của số 6, mà điều đặc biệt vẫn là trong lời nói của Anne đều không có sơ hở, như thể hết thảy đều là sự thật.

Rốt cuộc là có nên tin vào người phụ nữ này hay không đây?

"Vì sao Bella muốn giết Jean? Bà ta nói chỉ cần chúng tôi đem cái đầu Jean cho bà ta, chúng tôi sẽ sống."

Anne chỉ cười khinh, ra chiều cực kì ghét bỏ.

"Vì Jean vẫn muốn ngăn Bella lại.. Anh đưa mọi người đến đây với tư cách săn ma, chính là để cầu cứu. Và Bella không thích chuyện đó, bà ta bảo giết Jean là mọi người sẽ được sống, nghĩa là chỉ có người tận tay đưa Jean cho bà ta mới được phép sống, còn lại vẫn đều sẽ chết cả."

Mikey huýt sáo một hơi, con mụ này đúng là thâm độc phết, còn ngoài cả tưởng tượng của em. Rồi sau đó, mặc dù Mikey vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Anne, em đưa lá bùa đến trước mặt bà ta.

"Bà biết đây là gì chứ?"

Anne trông có vẻ hơi bất ngờ, bà ta cầm thứ đó lên trên tay xem xét một hồi, rồi liền giương đôi mắt xanh biếc qua chỗ em.

"Làm sao cậu tìm được?"

"Vô tình thôi."

Chính là vô tình bị con ma nào đó đánh thức, vô tình bị Izana đem ra khỏi phòng, rồi lại vô tình giải đố được cái khung ảnh ấy mà, vô tình thôi.

"Là bùa trấn của Bella, bà ta dùng thứ này để giam giữ các nô lệ trong nhà lại."

"Vậy để phá hủy nghi lễ này, tôi cũng cần hủy lá bùa đi chứ nhỉ?"

Đối mặt với câu hỏi của em, Anne chỉ nhẹ lắc đầu.

"Không cần thiết, trong nhà giấu 3 lá bùa nữa như thế này, đêm nay cậu hẵng cố đi tìm chúng đi, ngày mai lại tới gặp tôi, tôi sẽ chuẩn bị, chúng ta không có quá nhiều thời gian."

Mikey gật gật tỏ ý đã biết, sau khi chào tạm biệt liền rời khỏi căn hầm kia.

"Mày không sợ con ả lừa chúng ta à?"

Kokonoi thấy thái độ có chút thoải mái của em liền mở miệng ra hỏi, nhưng Mikey chỉ cười với hắn.

"Mày thấy ánh mắt bà ta không? Lúc nhắc đến Jean đều là cực kì trìu mến, nếu muốn bảo vệ Jean, bà ta không được phép lừa gạt tao."

Em không nhìn nhầm thứ cảm xúc trong mắt Anne, thế cho nên, lần này đành phải lại tin vào trực giác của mình rồi.

Ran đi bên cạnh đột nhiên cúi xuống thì thầm gì đó vào tai em, chỉ thấy vẻ mặt Mikey đột nhiên trở nên cực kì bất ngờ, em không tin nổi vào mắt mình, đến nỗi phải mở miệng hỏi lại lần nữa.

"Mày chắc chứ?"

"Đương nhiên~ làm sao mà tôi lừa em được hử?"

Mikey rùng mình, mắng hắn một trận rồi ra lệnh cho hắn bỏ cái giọng điệu chết tiệt đó đi thì Ran mới chịu ngưng. Thế nhưng mà, thông tin của hắn thật là khiến em phải sốc đến há hốc mồm.

"Gọi những người chơi khác, bảo bọn họ giúp tìm những lá bùa đi."

Chỉ còn một đêm cuối để Mikey có thể vén màn sự thật, phía sau điền trang Myrtles đầy rẫy tội ác chằng chịt này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip