29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bắn đi?! Shino!?"

Cô gái run rẩy, vì lời nói của người đồng hành với mình mà càng trở nên hoảng loạn, cây súng trên tay sao mà quá đỗi lạnh lẽo. Gã đàn ông kia thấy Mikey đang từ từ chuyển mục tiêu về phía Isora liền gấp đến mất hết bình tĩnh.

Đứa con gái tóc ngắn nhắm tịt mắt lại, kiên quyết bóp cò.

Tiếng súng rền vang, Izana nhịn không nổi bắt đầu nghênh chiến, hắn nhân lúc gã kia lơ là liền chạy đến đá cho gã ngã lăn ra đến mấy vòng, vũ khí cũng không giữ nổi nữa.

"Mikey!?" Ran khẩn trương nhìn về hướng Mikey, chỉ thấy cây súng vốn ở trong tay em giờ lẳng lặng nằm dưới đất, áo sơ mi màu trắng nhuốm màu máu, trông đáng sợ đến cực điểm.

"Không sao."

Mikey xem xét vết thương trên tay mình, chỉ là bị đạn sượt qua mà thôi. Lúc nãy em còn nghĩ cô ta không dám bắn, ít ra thì nó không trúng chỗ hiểm.

Mọi chuyện kết thúc khi em ra lệnh cho Phạm Thiên trói đám người này lại. Cướp trứng là thứ gì đó chẳng ai muốn, cũng không ai đồng cảm cho loại hành động này, một đám người chơi cứ thế áp giải nhóm của Isora về sảnh chính.

Mặc dù Mikey đã hỏi gã muốn chết thế nào, mà em cũng thực sự muốn đè đầu gã ra đánh cho chết thì thôi, nhưng chung quy là vẫn không nên sát sinh, dù sao cũng phải moi thông tin trước, rồi mới giết cũng không muộn.

Về phần Isora, gã biết lần này mình thất bại rồi, và kiểu gì đến lúc ra được khỏi đây cũng sẽ bị tập đoàn trách phạt, nhưng thứ khiến gã sợ hơn cả, chính là thiếu niên trước mặt. Em đến cả băng bó vết thương cũng không thèm làm, cứ thế nhàm chán ngồi trên ghế, cao cao tại thượng, tay còn nghịch khẩu súng của gã. Tiếng lách cách lạnh lẽo vang lên, mọi người giống như đạt được nhận thức chung, chẳng ai lên tiếng hó hé điều gì, có lẽ họ đều đang đợi.

Mikey cầm khẩu súng cho chán chê rồi mới thở dài một hơi, không hề báo trước bắn thẳng vào đùi Isora, gã nhận thức được chuyện vừa xảy ra, liền đau đến gào lớn, cả người đều ngã lăn ra sàn, máu chảy ào ạt, loang đỏ cả nền nhà.

Mà thủ phạm thì lại ghét bỏ nhăn mày một cái, nhìn gã khổ sở trườn bò trước mặt mình.

"Đau đến thế cơ à? Vậy sao lúc bắn cấp dưới của tao lại không rên tiếng nào đi?"

Rõ ràng, em vẫn còn ghim thù việc gã dám động đến Rindou.

"Dọn dẹp, tao không muốn có thêm một cái xác bẩn thỉu đâu."

Nghe tổng trưởng ra lệnh, Mochi cùng Kakuchou liền rất thức thời tiến lại xử lý vết thương cho Isora, dù động tác có chút thô bạo, nhưng thứ bọn họ cần là thông tin, chứ không phải người.

"Mikey, tay mày?"

Em nghe Takeomi nói vậy thì vươn tay ra cho gã kiểm tra, vết thương không quá sâu, nhưng thứ nước sát trùng mà gã đổ lên rát đến mức Mikey phải nghiến răng nghiến lợi.

"Mày bỏ ít thôi không được à?!"

"Chịu."

"Nào nào, đừng nói là em trai cưng của tao vẫn còn sợ đau nha?"

Izana vui vẻ sáp lại gần em, cái tay không yên phận mà trượt lên trượt xuống dưới phần eo, làm Mikey tức tối thụi một cú vào bụng hắn.

"Ơ đệch, mày đánh thật đấy à.. đau đó nha.."

Tổng trưởng Phạm Thiên bày tỏ, còn biết đau thì khôn hồn mà cút xa em ra, cứ sáp sáp lại như âm hồn, bảo sao em không ghét ra mặt.

Izana lại không nghĩ được nhiều đến thế, hắn bị ăn đánh, nhưng vẫn rất có tinh thần một tay ôm eo Mikey, cằm thì gác lên hõm vai em, bản mặt cực kì hưởng thụ, và Mikey cũng mặc kệ cho hắn thích làm gì thì làm.

Ayaka đứng một bên thấy cảnh này cho biết, các vị đang ở nơi đông người, xin thu liễm lại đi, vì cô thậm chí còn thấy vài người chơi sốc đến há hốc mồm kia kìa.. Chính là loại phản ứng "ra là có quan hệ thế này".

Sau khi được Takeomi quấn mấy vòng trên tay, giờ cũng đã tối, NPC quản gia của bọn họ xuất hiện, bà ta vẫn như mọi khi, lặng lẽ dọn bàn ăn ra. Cứ đúng giờ là lại có mặt trong bếp, hầu hết quãng thời gian còn lại, có muốn cũng gặp không được.

Em trầm mặc nhìn bà ta một hồi, thứ linh tính nào đó đang mách bảo em, rằng có thể NPC này cũng giống Tưởng Ý Như, đóng vai trò không hề đơn giản. Nhưng hết thảy để sau hẵng tính, vì Mikey lại thấy đói nữa rồi.

Đám tội đồ cướp trứng bị mọi người trói qua một bên, không cho ăn tối. Và dường như sau vụ việc vừa nãy, em cảm giác những người chơi khác có vẻ thân thiện hơn, vốn không giao tiếp với nhau quá nhiều, giờ cả bàn ăn đều cười nói vui vẻ, đúng là loại quan hệ có được sau khi trải qua gian nan.. mà kể đến cũng chẳng gian nan gì lắm, có lẽ là do bọn họ có kẻ thù chung chăng?

Rindou được Sanzu 'tình thương mến thương' bó cho cái chân lại, trông có vẻ ổn, Mikey chỉ sợ hắn bị nhiễm độc chì. Vốn bị bắn phải lập tức đưa đến bệnh viện, nhưng ở nơi này thì lấy đâu ra chỗ ấy kia chứ? Cho nên cũng may, may là Phạm Thiên đã được đào tạo, bằng không với viên đạn trên đùi mà muốn sống qua cả tuần nữa cũng khó.

"Đau lắm đó sếp ơi.."

Mikey không để ý đến việc vì sao hắn chỉ đau mỗi cái chân mà lại đi dựa cả người lên vai em, chỉ biết vòng tay ra sau vỗ lưng hắn, Rindou lại càng được nước lấn tới, hắn vui vui vẻ vẻ hít lấy mùi trên người tổng trưởng, đám còn lại có tức cũng chẳng làm được gì, ai lại đi so đo với ma bệnh chứ?

Hết chuyện này tới chuyện khác xảy ra làm em chỉ muốn nghỉ một chút, chạy đua với hệ thống thật không dễ dàng, giờ lại tới chuyện có nguy cơ bị cướp trứng. Mikey bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc tiếp tục thành lập Phạm Thiên.

Thành lập một nơi chỉ cần nghe tên sẽ chẳng một ai dám cả gan động đến, để có thể bảo vệ mọi người.

"106, cái đạo cụ này có cướp được không?"

"...Không thể, một khi ra khỏi thế giới, đạo cụ sẽ tự động về với chủ cũ. Nhưng nếu còn ở trong này thì, đương nhiên cậu có thể sử dụng."

"Hm.. Tiếc nhỉ, nó khá thuận tay tao."

Khẩu súng kia có cấu trúc khác với súng bình thường, mặc dù cầm lên nặng như tạ, nhưng Mikey thích thế, vì nếu có hết đạn thì em sẽ dùng nó phang vào đầu người ta, hơn nữa màu sắc cũng rất đẹp, trông như quân bài joker vậy.

"Nhắc đến, đạo cụ nào cũng là vũ khí à? Nó hoạt động ra sao? Làm thế nào để có đạo cụ?"

Đối với một loạt những câu hỏi dồn dập như thế, 106 vẫn kiên nhẫn giải thích cho em.

"Không phải đạo cụ nào cũng là vũ khí, đạo cụ thường là một vật hết sức đặc biệt đối với cốt truyện và thế giới, gắn liền từ đầu đến cuối. Như lúc trước tôi lấy ví dụ cho cậu, nếu nhân vật chính chết vì bị rìu chém, có khả năng cao cây rìu sẽ biến thành đạo cụ. Nhưng không phải thế giới nào cũng có, cái này chỉ có thể dựa vào vận may."

"Nếu có đạo cụ không phải là hơi không công bằng với những người chơi khác à? Trông nó khá mạnh đấy chứ."

"Đạo cụ có giới hạn sử dụng, đạo cụ cấp thấp thường chỉ dùng được trong vài thế giới cụ thể, hoặc có giới hạn nhất định, đạo cụ cấp cao hơn có thể giữ được lâu, nhưng sẽ có thời gian hồi chức năng, cây súng cậu vừa cướp được là đạo cụ cấp cao, nhưng có vẻ mỗi thế giới chỉ có thể bắn được hai phát."

Mikey bắt đầu xoay khẩu súng như xoay bút, bằng cách nào đó, em cảm thấy cực kì thư thả khi làm như vậy, nó cũng giúp tổng trưởng Phạm Thiên suy nghĩ tốt hơn, đúng là có chút tiếc khi không thể cứ thế cướp nó về.

Ra ngoài phải đặt làm một khẩu như vậy thôi.

Quả thực đạo cụ là lợi thế rất lớn, nhưng kẻ khôn ngoan sẽ không tùy tiện sử dụng khi chưa nắm rõ tình hình. Nếu để lộ ra chuyện mình có đạo cụ, sẽ bị những người chơi khác đề phòng. Hơn nữa bản thân không biết liệu đối phương có đạo cụ cấp cao hơn mình hay không, đó cũng là một cái thiệt, Isora gặp may, vì ở đây ngoài gã ra, không ai có vẻ gì là sở hữu đạo cụ cả, nhưng gã xui xẻo, vì gã đụng phải em.

'Lạch cạch'

"106, mày từng dẫn dắt bao nhiêu người?"

Mikey vốn có hứng thú nói chuyện một chút, nhưng cái hệ thống này vậy mà lại im re, ban đầu em còn tưởng nó giận dỗi hay định trêu mình chuyện gì, cho nên thử gọi nó mấy tiếng nữa. Dẫu vậy, cái hệ thống của em thường ngày gọi gì vâng nấy, bây giờ đột nhiên giống như đã bay hơi khỏi chỗ này.

"106?"

Có chuyện xảy ra, ấy là thứ đầu tiên Mikey nghĩ tới.

"Rindou, mày có gọi được hệ thống của mày không?"

"Hử? Để làm gì vậy?"

"Tao không gọi được của tao.. mày thử xem sao?"

Rindou còn chưa kịp trả lời, Mikey đã nghe thấy một giọng nói kì lạ vang lên bên tai, là giọng nữ, là một loại âm thanh em chưa từng nghe thấy bao giờ. Giọng nói ấy vui tươi, nhưng nội dung lời nói, không hiểu sao lạnh lẽo đến lạ.

"Thế giới 717, xin chào, chủ hệ thống của các bạn đây! Xin lỗi vì chút trục trặc vừa xảy đến với người dẫn đường của các bạn. Vì một số sự kiện bất ngờ diễn ra, cấp độ thế giới đã tăng. Xin nhắc lại, cấp độ thế giới bây giờ là cấp 4, là thế giới màu lục. Người dẫn đường của các bạn sẽ trở lại sau vài phút và giải đáp mọi thắc mắc. Đừng lo lắng, cốt truyện của thế giới vẫn giữ nguyên, chỉ là độ khó có chút thay đổi. Xin cẩn thận hết sức, hi vọng các bạn có thể an toàn vượt qua, chúc một ngày tốt lành."

"Hả..?"

Chỉ trong chốc lát, không khí ở bàn ăn của bọn họ trở nên đáng sợ đến cùng cực, ai nấy đều ngơ ngẩn ra, thậm chí có một vài người căng thẳng đến mức mặt mày đều tái mét đi. Rõ ràng, Mikey không biết chuyện này có thường xuyên xảy ra hay không, nhưng những lời vừa rồi của 'chủ hệ thống' kia giống như một án tử bất ngờ giáng xuống trên đầu bọn họ.

"Thế giới cấp 4..?"

"Không thể nào.. Không thể nào có chuyện như vậy... Là ai?!"

Em nghe bọn họ hoảng loạn như vậy liền khẽ cau mày.

"Ai? Là có ý gì..?"

Chẳng lẽ, nguyên nhân mà cấp độ thế giới tăng, có liên quan đến người chơi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip