24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng như Sanzu đoán, chà, cái bàn tay mà bọn họ thấy ở dưới gầm giường của căn phòng kia, vậy mà lại bám theo Mikey rồi.

"Đây là sếp của các cậu à..?"

Ayaka có chút bất ngờ nhìn thiếu niên đang nằm trên giường, gương mặt ấy xinh đẹp, nhưng chẳng phải đẹp kiểu phá vỡ mọi rào cản về giới tính, mà chính là kiểu mà cô không thể nào miêu tả nổi thành lời, vừa mềm mại vừa cứng rắn, đôi môi còn có xu hướng nhếch lên, trông cực kì kiêu ngạo.

"Nhìn tiếp đi, rồi tôi móc mắt cô sau."

Nhận ra mình vừa thất thần cả mấy phút, Ayaka lúng túng xốc lại tinh thần, ai bảo thứ nhan sắc này mà lại là tổng trưởng Phạm Thiên kia chứ. Nói đến, chắc chỉ có mình cô tin nổi.

Sanzu cúi xuống vén tóc Mikey lên, lúc nãy hắn đã tháo cái bím nhỏ sau đầu em ra, để em có thể nằm mà không bị cấn, giờ mái tóc màu vàng nắng đều tùy ý xõa xuống nền gối trắng tinh. Có chút, à không, phải là trông y hệt thiên thần nhỏ.

Ayaka nhìn quanh một lượt, vẻ mặt hơi phức tạp, cô tiến đến nâng bàn chân của em lên, Mikey lúc đến đây bị Takeomi bắt mang tất đi trong nhà, mùa đông mà, cho nên hiện tại Ayaka muốn cởi ra xem xét, lại có chút e ngại đám cấp dưới của em đang nhìn chằm chằm mình.

"Tôi cởi được chứ..?"

"Để tôi."

Ran tiến tới làm thay cô, hắn vén ống quần của Mikey lên, giờ thì Ayaka mới biết, ra là em mang loại tất dài đến tận đầu gối, chẳng hiểu sao thứ đàng hoàng như thế, vào tay Ran lại trở nên cực kì gợi tình. Chỉ thấy hắn luồn những ngón tay của mình lên đùi em, mò mẫm một hồi, Ayaka nghe được một tiếng 'cách', như tiếng mở khóa vậy, lúc này thì Ran mới bắt đầu lột lớp vải kia ra, để lộ tầng da thịt xinh đẹp bên trong.

Nếu không phải cô có định lực tốt, chắc sẽ phải chửi thề một tiếng.

Lại còn chơi kiểu tất này nữa?? Có phải phàm là tội phạm đều sẽ có sở thích kì lạ như vậy không??

Dù sao thì, ấy không quan trọng, quan trọng là lúc hắn cởi hết đôi tất ra, chỉ thấy trên cổ chân em, chẳng biết từ đâu xuất hiện một vết tay màu tím đen, in hằn lên nước da trắng như tuyết, trông đặc biệt bắt mắt.

"Cái này..?"

Ayaka niết nhẹ tay lên trên vết bầm ấy, trông có hơi bối rối.

"Mọi người ra ngoài chút được chứ?"

Kakuchou đánh một ánh mắt qua cho Sanzu, hắn suy nghĩ một hồi rồi mới miễn cưỡng đồng ý. Dù sao chính miệng Sanzu nói bọn họ đều có bí mật riêng, đương nhiên Ayaka không muốn Phạm Thiên thấy một số thứ, cũng không bắt ép được.

"Năm phút."

"Mười."

"Bảy phút."

"Mười phút."

Sanzu nheo mắt lại, chậm rì rì mà nhả từng chữ.

"N..ă...m ..phú...t."

"Được rồi được rồi, bảy thì bảy, mấy người ra ngoài đi."

Giờ thì cô không biết đám này rốt cuộc là trông sếp mình, hay là trông người tình nữa.

Hiện tại đã là 9 giờ tối, bọn họ chưa hề đụng đến bữa tối hay bất cứ thứ gì tương tự. Chỉ có Izana là cực kì thong thả, ung dung đi đến phòng ăn, rồi lại ung dung trở về.

"Tụi mày vẫn đợi à?"

Hắn trông thấy bộ dạng này của Phạm Thiên thì tặc lưỡi một tiếng.

"Có cần phải lo đến thế không? Nó còn quả trứng mà."

Trái với dự đoán của Izana, phản ứng của Phạm Thiên trông cực kì bất thường, cả đám đều trầm mặc đến lạ. Hắn chỉ nhướn mày, tràn ngập hứng thú, không biết rốt cuộc thứ giao kèo của mấy người này chứa cái gì, nhưng chắc chắn không hề đơn giản rồi.

Trong lúc không khí đang căng thẳng, Ayaka mở cửa bước ra ngoài.

"Đợi vài tiếng nữa cậu ấy sẽ tỉnh, thứ kia có vẻ không có ác ý.. nhưng chẳng hiểu sao tôi có cảm giác sếp của các cậu đang cho phép nó làm gì đó trên cơ thể cậu ấy... Nói chung, chờ vài tiếng nữa là được. Tôi hết chuyện ở đây rồi, tôi về phòng đây."

Sanzu gật gật đầu với cô, tâm trạng cực kì phức tạp.

Chẳng trách hắn cứ cảm thấy là lạ, ra là tất cả đều nằm trong kế hoạch của Mikey, em hay thật đấy, hại Phạm Thiên sợ tới sợ lui cả một buổi chiều.

"Đi ăn đi."

Chung quy vẫn sợ tổng trưởng xảy ra chuyện, nên bọn họ lại chia ra đi ăn theo lượt, có thực mới vực được đạo mà, mặc dù Izana có thể ngồi lại trông em thật đấy, nhưng ai yên tâm nổi chứ.

Takeomi nói Sanzu thông minh, nhưng chẳng phải lúc nào hắn cũng thế. Trong lúc đang ăn, gã chỉ thấy thằng em trai vốn ghét cay ghét đắng đồ ngọt của mình vậy mà lại lôi một đống bánh ra ngồi nhai hết một lượt.

"Mày khùng rồi hả?"

"Không, nhưng ăn mấy cái này mới động não được."

Nghe vậy, gã trực tiếp chết lặng.

"Này.. chẳng lẽ cái đầu mày là hàng cooldown* à?"

"Ông khùng hả? Có thấy thằng nào không nạp glucose mà vào phòng thi đậu được thủ khoa chưa?"

Cái đấy thì gã biết thế đếch nào được, nhưng ít ra hắn nói có lý, cho nên Takeomi chẳng ý kiến gì nữa.

Điền trang không có giờ tắt đèn, đúng ra những nơi thế này sẽ quy định giờ giấc nghỉ ngơi nghiêm ngặt cho người làm, nhưng hiện tại bọn họ có thân phận đến điều tra, cho nên nơi này có thể bật đèn 24/7 cũng chẳng ai nói gì. Thế nhưng việc tắt hay bật đèn lại dẫn đến cãi vã trong nhóm người chơi.

"Không thể tắt một chút sao? Lỡ đâu tắt rồi thì sẽ xuất hiện manh mối?"

"Vậy nếu tắt đèn là điều kiện tử vong thì sao?"

Hai tổ đội đang tranh cãi nhau, bộ dạng không ai chịu nhường ai. Sanzu mặc dù rất muốn xem kịch vui, nhưng tâm trí vẫn là không tập trung nổi, hắn nhất định phải mắng Mikey một trận, tùy tiện ngủ lâu như vậy, làm hắn lo chết đi được.

"Nếu không tắt làm sao biết? Không có manh mối thì ta cũng không ra khỏi đây được."

"Đúng thực là như thế, vậy nếu anh chết sau khi tắt hết đống đèn này, tụi tôi sẽ thoát được một kiếp rồi."

Gã đàn ông đưa ra ý kiến tắt đèn kia nghe đối phương nói vậy thì cứng họng, nhưng gã cũng chẳng phải là kẻ nhát gan đến nỗi làm gì cũng phải sợ có đụng đến điều kiện hay không.

"Được, nếu đêm nay manh mối vẫn không xuất hiện, ngày mai tôi sẽ tắt."

Người phụ nữ tranh cãi với gã nhổ một ngụm nước bọt, cực kì có khí chất, mặc dù không sạch sẽ gì lắm.

"Nói vậy ngay từ đầu có phải nhanh không?"

Ayaka đã bảo họ là chỉ cần đợi vài tiếng nữa thì Mikey sẽ tỉnh, cũng không biết vài tiếng của cô là bao lâu, cho nên Phạm Thiên thay nhau trông chừng em, một người ở lại canh, những người còn lại tiếp tục công cuộc tìm manh mối, thay ca theo giờ, không thể cứ thế ngừng việc chính lại được. Lúc ở thế giới cũ, việc ngủ ban ngày và sống về ban đêm đã chẳng còn quá xa lạ, nên cũng không ai lộ ra vẻ mệt mỏi cả, hoặc đúng hơn, thằng nào dám cả gan ngáp trước mặt Mikey, hại em buồn ngủ lây thì sẽ bị giận cho một trận.

Nửa đêm đến 1 giờ sáng là ca trực của Kakuchou, hắn rảnh rỗi không có việc gì làm, cho nên chỉnh chỗ nằm cho Mikey một chút, bằng không ngủ cả nửa ngày mà có mỗi một tư thế thì sẽ đau nhức lắm.

Tổng trưởng của hắn vẫn cứ giữ từng nhịp thở đều đều, lồng ngực nhỏ nhắn nâng lên rồi lại hạ xuống, hôn mê mà cũng cực kì xinh đẹp nữa.

Lúc Mikey không hề tỉnh dậy mặc dù có gọi bao nhiêu, Phạm Thiên đã cực kì lo lắng, cả Kakuchou cũng chẳng phải ngoại lệ, hắn sợ rằng em đụng phải điều kiện tử vong, thứ xảy ra ở thế giới đầu tiên quá đỗi gây ám ảnh cho hắn, mặc dù ở thế giới thứ hai, Mikey trơn tru mà dẫn bọn họ ra khỏi đó, có bị thương một chút, nhưng dáng vẻ nắm chắc phần thắng của em quả thực là thứ hấp dẫn nhất trên đời.

Kakuchou lén lút nắm lấy tay em, bàn tay nhỏ bé, tỏa ra nhiệt độ cực kì ấm áp.

Hắn không biết liệu việc đến thế giới này là đúng hay sai, nhưng chỉ cần em có thể một lần nữa sống vui vẻ, vậy cái gì cũng đều đáng giá. Chỉ là hắn nhịn không nổi mà nhớ đến lời của vị kia,

"Cẩn thận nhé, chỉ có một cơ hội duy nhất thôi đấy."

Kakuchou ảo não mím môi lại, chẳng ngờ đến, có một giọng nói vang lên, như đánh tan mọi lo lắng của hắn.

"Nghĩ gì à?"

No.3 của em bất ngờ ngẩng mặt lên, chỉ thấy Mikey đã tỉnh, vẻ mặt ngái ngủ nhìn hắn, bên khóe mắt còn nhiễm một tầng sương mỏng, có lẽ là vì ngủ quá lâu, hai bên má đều đỏ hồng hết cả lên, giọng em khàn khàn, nhỏ nhẹ gọi tên hắn.

Hắn mừng đến suýt nữa kêu thành tiếng, khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt đen láy của em, Kakuchou chẳng hiểu sao cảm thấy yên tâm đến lạ. Đôi mắt ấy giống như đang nói với hắn, rằng một khi mà em còn ở đây, thì mọi chuyện đều sẽ ổn, và quả thực đúng là như vậy mà. 

"Kakuchou, tao dậy không được."

Nghe được em nói như vậy, Kakuchou liền rất biết ý mà lần tay ra sau lưng em, nhẹ nhàng nâng Mikey dậy. Nhưng không biết là vì lý do gì, cũng có lẽ bởi em đã nằm cả nửa ngày trời, giờ đến cả ngồi thẳng cũng cảm thấy mệt mỏi, nên Mikey bèn tựa cả người lên vai hắn.

"Tao ngủ bao lâu rồi?"

"Mười hai tiếng."

Kakuchou cẩn thận tròng đôi tất lại lên chân em, tiếng lách cách vang lên, khóa lại đôi chân xinh đẹp với khớp xương tinh xảo vào dưới lớp vải màu đen tuyền. Mikey để ý đến hành động của hắn liền hỏi.

"Tụi mày lột đồ tao đấy à?"

"..Không có, lát nữa ra ngoài sẽ giải thích cho mày."

"Mấy đứa kia đâu?"

"Đang làm việc, giờ đưa mày đi này."

Em ngoan ngoãn vòng tay qua ôm cổ hắn, để Kakuchou bế mình ra ngoài, dù sao việc cốt cán của Phạm Thiên ôm tổng trưởng của họ đi đi về về đã chẳng còn lạ gì nữa rồi. Mikey ngáp một cái, cực kì uể oải, giờ thì chuyện này mới gọi là kì lạ, vì em chưa từng có thứ cảm giác như vậy trước đây, cả người đều mềm nhũn ra, không nằm xuống thì chịu không nổi.

Mikey là một bộ mệt mỏi cực kì, còn Kakuchou là vui vẻ muốn chết, một phần vì em có vẻ không gặp nguy hiểm gì quá lớn, một phần là bởi người em nhỏ nhỏ mềm mềm, ôm lên như đang ôm cục mochi vậy.

"Mikey?!"

Rindou thấy tổng trưởng được bế ra ngoài liền mừng rỡ chạy tới, lôi theo cả đám còn lại vốn đang đứng ngoài bờ sông đến. Quả thực trông giống cảnh gà con theo đuôi gà mẹ.

Mặc dù là cả đám đã soạn sẵn kịch bản về việc chúng nó sẽ mắng em như thế nào vì dám làm cả bọn lo lắng, nhưng rốt cuộc lời ra đến miệng vẫn là ngậm vào, vì Mikey bắt đầu ho mấy tiếng.

"Mày ốm rồi à?"

Sanzu đón lấy em từ tay Kakuchou, Mikey lắc lắc đầu, trước giờ em chưa từng cảm vặt, huống hồ lúc sáng vẫn còn khỏe mạnh lắm kia mà.

Hắn vuốt lại mấy cọng tóc rối trên đầu Mikey rồi ghé vào tai em thì thầm cái gì đó. Chỉ thấy Mikey bật cười một tiếng.

"Giỏi nhỉ, đúng là cún của tao."

_______________________________________________________

ýe cái tất mà em bé mang là loại gắn với đuôi áo sơ mi ấy=))) 

*cooldown: ý là mấy cái có thời gian hồi chiêu=)) đoạn này takeomi đang khịa xuân là nó động não mà cũng cần thời gian hồi nữa=)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip