Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng thức dậy Taekwon tự đánh răng rồi tìm đồ để cô thay cho thằng bé, so với những đứa trẻ cùng tuổi khác thì Taekwon ngoan ngoãn hơn rất nhiều

"Taekwon, con có muốn biết tên của ba không?"

"Con có thể biết không ạ..."

"Có thể chứ. Mẹ chỉ nói một lần thôi nên Taekwon phải nhớ rõ nhé"

"Dạ!"

"Taehyung, Kim Taehyung"

"Kim Taehyung... Kim Taehyung... con nhớ rồi"

Thằng bé bước đến vươn tay xoa hủ cốt rốt đặt lên đó một nụ hôn

"Ba Taehyung, con với mẹ đi làm đây, tối con sẽ về với ba"

Cô gái đó và người đàn ông thật sự quay lại cửa hàng vào ngày tiếp theo, lúc này Ami đang ghi nhận lại số đo cho Han In, Taekwon vẫn ngồi trên sofa chơi đồ chơi, thằng bé còn lẩm nhẩm

"Taehyung...baba Kim Taehyung..."

"Cháu nói gì?"

"Không liên quan tới chú đâu"

"Nhưng hình như cháu vừa gọi tên chú?"

"Gì chứ? Đó là tên ba cháu mà?"

"Tên gì?"

"Taehyung! Kim Taehyung! Mẹ cháu nói thế"

Lòng hắn trỗi dậy cảm giác đau thắt, bỗng chốc gắn nhăn nhó mặt mày gục xuống liên tục lắc lắc đầu

"Chú, chú sao thế?"

"Không sao, chỉ là đau đầu một chút"

"Chú... uống thuốc không?"

Hắn hơi ngẩng đầu nhìn thằng bé rồi mỉm cười

"Không cần, cảm ơn cháu"

Lần này Ami hoàn toàn không bước ra phòng chờ để tiễn khách, cô chỉ nhờ nhân viên kêu Taekwon vào trong với mình. Han In cùng hắn rời khỏi nhưng hình như ngày hôm nay hắn có một chút nấn ná không muốn đi

"Anh sao vậy?"

"Không có gì, đi thôi"

Taekwon nhảy vào lòng cô, thằng bé dùng hai bàn tay múp míp đặt lên gò má Ami rồi xụ mặt xuống

"Sao hôm nay mẹ buồn thế?"

"Mẹ đâu có?"

"Có, mẹ có buồn mà"

"Mẹ nhớ ba"

"Không phải mẹ đã nói với con là ba đang đợi chúng ta ở một nơi tốt đẹp nhất sao? Mẹ còn nói con không được buồn..."

"Taekwon, con có giận mẹ không?"

"Không ạ"

"Thế.. con có giận ba không?"

"Con..."

"Taekwon, con không được giận ba, con biết chưa? Bởi vì ba là người tốt nên mới được đến đó sớm như thế, ba lúc nào cũng yêu thương con"

Ami vừa nói vừa đưa tay lau giọt nước mắt trên má, khung cảnh đó vừa vặn lọt hết vào tầm mắt của một người. Hắn chăm chăm nhìn ra ngoài cửa kính xe cả một buổi, chỉ là không thể nghe được họ đang nói gì

"Sao anh không lái xe?"

"Ừ, đi thôi"

Park Jimin sau khi kết thúc chuyến công tác liền đến cửa hàng gặp Taekwon đầu tiên. Anh rất thích Taekwon, tình cảm Jimin dành cho thằng bé như tình cảm của một người cha vậy

"Chú Jimin!"

"Kwon! Con có nhớ chú không?"

"Có ạ"

"Mẹ con đâu?"

"Mẹ đang làm việc ở trong"

"Chúng ta đi ăn nhé? Con muốn đi không?"

"Nhưng chú vừa về.. chú không mệt sao ạ?"

"Không mệt, nhìn thấy Taekwon thì chú hết mệt rồi"

"Chú Jimin là nhất"

"Ami! Anh về rồi"

Jimin bế Taekwon vào bàn làm việc của Ami, cô vừa nhìn thấy anh đã mỉm cười đặt quyển sổ xuống

"Anh không về nhà nghỉ ngơi mà đến đây làm gì vậy?"

"Anh nhớ Kwon"

"Park Jimin, anh định không lấy vợ luôn sao?"

"Chuyện đó từ từ hãy tính tới"

"Nhưng... em thấy có lỗi với anh"

"Em đừng nghĩ nhiều, đây là việc Taehyung đã nhờ anh thay nó thực hiện. Anh tất nhiên phải làm tốt"

"Cảm ơn anh"

"Chúng ta đi ăn trưa nhé? Lúc nãy anh có để ý gần đây có một nhà hàng"

"Để em bế Taekwon cho"

"Thôi, anh muốn bế thằng bé"

Taekwon ôm chặt cổ Jimin cười đến tít mắt, mái tóc vàng nâu của anh luôn là thứ khiến Taekwon hiếu kì

"Tại sao tóc con không có màu như chú?"

"Đợi khi con lớn rồi chú sẽ làm cho con, màu đỏ luôn được không?"

"Mẹ sẽ cạo đầu con mất..."

Cả ba bật cười phá lên, Ami giao lại cửa hiệu cho nhân viên rồi cùng Jimin đi đến nhà hàng anh nói. Khi ngồi vào bàn ăn ai nấy đều nghĩ họ là một gia đình, thậm chí còn tấm tắc khen ngợi

"Hay là anh cứ ở như vậy rồi chăm sóc Kwon và em?"

"Park Jimin! Anh bị gì thế?"

"Anh đùa đấy"

"Thật hết nói nổi với anh"

"Chú Jimin, con muốn ăn burger"

"Burger? Sao con biết ăn cái đó?"

"Là em... mấy lần bận công việc nên em và Taekwon đã ăn cái đó.."

"Joo Ami, từ nay về sau có lẽ anh phải trực tiếp nấu cơm đem đến cho em rồi đúng không?"

"Không.. không cần đâu mà"

"Em có làm việc thì cũng phải sắp xếp thời gian, sao cứ ăn đồ ăn nhanh thế? Em nhìn em xem, anh mới đi có bao lâu đâu mà em sụt bao nhiêu kí rồi đấy?"

"Em biết rồi, anh đừng cằn nhằn em nữa"

"Jungkook và các anh gửi lời hỏi thăm em đấy"

"Đã rất lâu rồi em không gặp họ" 

Cuộc sống của Ami bây giờ có lẽ đã hoàn toàn xa lạ, cô không còn gặp gỡ, tiếp xúc với những gã xấu xa luôn tìm cách hãm hại cô. Cũng chính vì như vậy nên cô cũng không còn nghĩ đến ý định tìm về căn biệt thự đó, dù chỉ đứng nhìn từ xa thôi thì kí sức của năm xưa cũng tự động ùa về như một thước phim cũ

"Sắp tới ngày giỗ của anh ấy rồi, mới đó mà đã bốn năm..."

"Ngày hôm đó em có cần anh phụ gì không?"

"Không ạ, em có thể tự thu xếp được. Chỉ là hôm đó... anh có thể qua nhà trông Taekwon giúp em không? Em sợ em sẽ về muộn"

"Anh biết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip