Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trận hành hạ diễn ra đến tận chiều tối thì Taehyung mới chịu dừng lại, Ami giờ phút này đã hoàn toàn ngất lịm đi. Hắn thay một bộ đồ khác rồi đi khỏi đó, đã rất lâu rồi hắn không qua đêm ở ngoài. 

Đến rạng sáng Ami cảm thấy toàn thân lên cơn nóng lạnh, đến mức cử động thôi cũng rất khó khăn. Cô lim dim mở mắt định tìm kiếm bóng hình hắn thì vừa vặn nhìn thấy bóng người đứng dưới chân giường quay lưng lại với cô

"Taehyung..."

"Tỉnh dậy rồi sao? Tay chân cô đã bị trói sẵn như vậy.. có phải là Kim Taehyung đã biết tôi sẽ sớm tới đây đưa cô đi?"

Một giọng nói hoàn toàn xa lạ đến nỗi Joo Ami cảm thấy hoảng sợ, trên người cô chỉ có một chiếc váy mỏng toang, tay chân bị Taehyung trói chặt từ lúc sớm khiến cô không thể nào tìm đường trốn chạy. Ánh mắt Ami đảo ra cửa, một số người giúp việc và vệ sĩ đều bị đánh đến bất tỉnh. Cô hoàn toàn không biết phải cầu cứu ai

"Kim Taehyung bây giờ đang ở hộp đêm uống rượu rồi, cô và anh ta cãi nhau sao?"

Gã cười phá lên liếc mắt nhìn thân thể Ami đầy vết tìm bầm

"Tôi sẽ giúp cô giết chết thằng nhãi đó, có lẽ cô cũng hận nó giống như tôi đúng không? Vậy thì phiền cô phối hợp cùng tôi một chút nhé"

Toàn thân Ami bị nhấc lên đưa ra khỏi căn biệt thự, cô có cố gắng vùng vẫy bao nhiêu cũng không tranh nổi với sức lực đàn ông. Trong thâm tâm cô lúc này chỉ mong Kim Taehyung uống thật say, say đến bất tỉnh thì càng tốt. Ngay từ đầu mục tiêu của đám người này là hắn chứ không phải là cô!

"Một chút nữa Kim Taehyung sẽ đến đây cứu cô thôi"

Chúng đưa cô đến một tòa cao ốc rồi bấm thang máy lên đến sân thượng, dù đã vào xuân nhưng gió đêm lạnh đến buốt người. Ami bị xô cho ngồi bệt xuống sàn, cơ thể cô đau nhức đến gần như vỡ vụn nhưng nghĩ đến cảnh Taehyung sẽ thật sự tới đây, tâm can cô lại đau đớn không tả hết

"Tại sao các người lại muốn giết anh ấy?"

"Còn hỏi tại sao? Là nó đã giết người thân của tao, nó xứng đáng bị trừng phạt như vậy"

"Anh ấy không vô duyên vô cớ mà làm như vậy đâu"

"Mày cũng bị nó làm cho mụ mị rồi"

"Kim Taehyung sẽ không tới đây, lúc nãy trước khi đi anh ấy đã nói rất chán ghét tôi.. không muốn nhìn thấy tôi nữa..."

"Chúng ta cá cược xem nhé?"

Năm phút, mười phút, hai mươi phút cứ như vậy đi qua mà Kim Taehyung vẫn chưa tới, Ami thầm thở phào một tiếng. Cô có chết ở đây cũng được, Kim Taehyung bằng mọi giá không được đến đây. Nhưng vào lúc Ami ngỡ mọi chuyện đã đâu vào đó thì cánh cửa thoát hiểm bị đá mạnh ra, Kim Taehyung trước mặt cô trong bộ dạng mồ hôi ướt đẫm cả đầu tóc, quần áo xộc xệch, cô không khó để đoán được hắn đã cố gắng đến đây nhanh hết mức có thể. 

"Hahaha, nhìn xem là ai kia kìa"

Ánh mắt Taehyung nhìn cô vẫn lạnh tanh như vậy, cô rất muốn hét lên hỏi hắn tại sao ngu ngốc đến thế nhưng ánh mắt đó đã khiến cô câm nín. Hắn muốn dùng ánh mắt đó để nói cho cô biết dù hắn có chán ghét cô nhưng hắn vẫn luôn cố gắng bảo vệ cô.. như lời hắn đã từng nói.

"Thả cô ấy ra, chuyện này tôi với anh tự giải quyết, đừng để người không liên quan bị thương"

"Mày thì làm gì có quyền lên tiếng ở đây? Kim Taehyung, trước khi đến đây mày đã chuẩn bị trước rồi đúng không?"

"Chuẩn bị cái gì chứ? Anh cho rằng anh có thể giết được tôi à?"

"Kim Taehyung! Coi chừng sau lưng anh!"

Ami điên tiết hét lên khi nhìn thấy sau lưng Taehyung có gã đang vung cao cây gậy gỗ, hắn nhanh chóng phản ứng sau lời nói của cô, ngay lập tức từ trong các góc ngách có người cầm dao, cầm gậy bước ra xông tới phía Taehyung. Ami chẳng biết làm gì ngoài vũng vẫy, mỗi lần cây gậy vung lên đập vào người Taehyung thì Joo Ami cảm thấy cô như bị tước đi một hơi thở. 

Đến đoạn đỉnh điểm, Kim Taehyung bị đánh đến mức mặt mũi đầy rẫy những vết bầm đan xen máu đỏ, hắn loạng choạng bị dồn đến mép sân thượng.

"Không được....không được...."

Ami như thất thần, cô nhanh chóng gượng dậy núp vào một góc chờ xem diễn biến. Lúc này Jung Kook và mọi người cũng đã tới bơi, hai bên đối diện nhau không biết nên làm gì, trong khi đó Kim Taehyung sớm đã bị người đàn ông kia dồn đến mức chỉ còn một bước

"Mày chỉ còn có lựa chọn nhảy xuống đó thôi"

"Để xem ai mới là người phải nhảy?"

Bản thân bầm dập nhưng Taehyung vẫn nhất quyết không chịu khuất phục, hai bên xảy ra giằn co đến mức họ gần như mức thăng bằng. Joo Ami từ phía sau tiến đến, cô dùng hết can đảm đầy người đàn ông xuống lầu nhưng gã nào đâu để yên như vậy

"Mẹ kiếp!"

Kim Taehyung bị gã nắm áo lôi theo, nhất thời hắn phát ứng kịp lúc đá gã rơi xuống nhưng bản thân hắn vẫn không giữ được thăng bằng

"Kim Taehyung!"

Hai bàn tay hắn rịnh máu cố bám xíu vào thanh sắt gần đó, Joo Ami hoảng hốt, hai tay cô vẫn còn bị trói chặt. Cô bước đến khụy xuống dùng chân móc vào thanh sắt phía sau để cố định toàn thân, giơ tay về phía hắn

"Nắm lấy tay em, mau lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip