Chương 15: Gặp lại người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mn, lại là mik đây.

Cảm ơn mn đã ủng hộ truyện

(Đọc truyện nhớ vote nhé, nếu thấy cần sửa chửa gì thì comment ở phần bình luận cho mik nha!)

________________________________________________________

Tất cả mọi người đều đang ngồi trong phòng giáo viên. Bỗng cánh cửa mở mạnh ra, là......Sanemi?

-Hộc...hộc.... Ta...Tanjiro....nó.....còn sống!!!!-Hơi thở gấp gáp, nhìn đám kia với vẻ mặt như mới vừa sôi máu.

-Cái gì?!!!!-Rengoku, Uzui và Obanai hét lên

-Thế thì tốt rồi!-Shinobu và Mitsuri ôm nhau mừng lắm.

Chỉ có riêng một người vẫn còn đang trầm tư thôi...

-Này thằng Tomioka kia, mày không quan tâm à?!!!-Sanemi điên máu lại gần chỗ Giyuu

-....

Thấy anh vẫn im lặng, Sanemi hết chịu nối, đấm cho Giyuu một cái vào mặt. Máu mũi bị phụt ra rất nhiều. Shinobu và Mitsuri hoảng hốt. Còn Rengoku và Uzui giữ Sanemi lại, Giyuu cũng từ từ đứng lên:

-Anh có sao không, Tomioka-san?-Shinobu lo lắng hỏi

-....-Cũng chẳng có hồi đáp gì

Nhưng thật sự, Giyuu gân đã nổi đầy mặt rồi, lúc anh được gặp lại người mình yêu, định mệnh là lần nữa chia rẽ, bây giờ đến nắm tay cũng chẳng cho nắm. Đây là cuộc đời của kẻ thua cuộc sao, cuộc đời của kẻ yếu đuối?

Giyuu không nói gì, một mình bước ra khỏi phòng giáo viên, mặt không thèm nhìn một ai.

-Tomioka-san giận rồi...-Mitsuri tràn đầy nổi lo âu

-Sanemi, tại sao ngươi lại đánh hắn, hắn có làm gì sai đâu?-Obanai chỉ tay vào Sanemi, con rắn ở trong cặp cũng chui ra mà liếc nhìn theo chủ nhân.

-Hắn đáng bị thế, một kẻ không có cảm xúc, thì đừng nghĩ đến chuyện ở gần Tanjiro!!!-Sanemi có lẽ hơi mạnh miệng quá rồi...

-Hơi quá lời rồi đó!-Uzui và Rengoku nói với Sanemi

-Sanemi, anh có biết Tanjiro sẽ nghĩ gì nếu anh làm chuyện đó không?-Shinobu nhấn mạnh một câu khiến cho cả đám đứng hình, đúng thật, Tanjiro sẽ nghĩ gì đây?....

________________________________________

Giyuu đi về phía hành lang, mệt quá rồi, anh mệt mỏi lắm rồi. Bước gần đến cửa sổ, anh nhìn thấy bên dưới sân, lại là bóng người đó, bóng người tóc đỏ rượu, đôi bông tai Hanafuda kia, cái ánh mắt ấm áp từng soi sáng cho anh, giờ lại coi anh là kẻ lạ mặt, không biết tên. Tất cả, đều là vì cậu ấy, vậy sao cậu ấy lại quên anh...

-Tanjiro....-Anh tuyệt vọng ngồi bệt xuống, chẳng khác gì lúc anh mất đi chị gái và Sabito, không khác gì, chẳng khác một chút nào, có khi còn đâu lòng hơn.

Những giọt nước mắt nhỏ xuống đất, từng giọt thấm qua bộ đồ thể dục, từng giọt xuyên qua, nhanh như cách mà chúng đến vậy....

Chiều hôm đó, anh không ở trường....

_____________________________________________________

Tất cả đều hoảng hốt đi tìm anh, Sanemi cũng hối lỗi mà đi tìm kiếm cùng. Anh đi đâu rồi....

Giyuu, anh ấy ở một nơi gần một tiệm bánh mì cũ, trước đó là cây anh đào mà anh cùng trồng với Tanjiro khi về thăm nhà cậu...

Giyuu cũng chẳng để ý, giờ mắt anh chỉ là gốc cây anh đào đó, khắc lên một dòng chữ nhạt nhợt: " Chúng ta sẽ cùng nhau lớn lên!"

Giyuu nhắm mắt lại.........

-Tomioka-san!-Giọng của Tanjiro?

Không, đó là Fujika và những người khác, tan trường lâu lắm rồi....

-Này, anh đi đâu vậy hả?-Fujika tức giận nhưng không nổi gì giống như Sanemi, mắng Giyuu

-Có biết bọn này lo lắm không?-Uzui và một vài người khác

-Xin...xin lỗi vì chuyện lúc sáng,...tôi đã hơi...-Sanemi ngập ngừng....

-Này, tiệm bánh mì này mang tên nhà Kamado?!!!-Zenistu và Inosuke nói lớn

-Cái gì?!!!!-Nezuko lập tức chạy đến, đúng thật

Bỗng cánh cửa của cửa hàng mở ra, đó là...bà Kei?!!!!

-À, con về rồi à Nezuko, đi chới vui không con?

-Dạ, mẹ-mẹ là mẹ thật à?-Nezuko rơm rớm nước mắt.

-Mẹ đây, con làm sao thế?-Bà Kei dịu dàng xoa đầu cô

Nezuko sắp kìm không nổi thì Fujika đặt tay lên vai cô

-Bác Kei, Tanjiro về nhà chưa ạ?

-Ừ, thằng bé đã ở tầng trên.

Chỉ vừa dứt câu, thầy cô ở phía sau đã biến mất hết rồi.

*Cốc cốc*

Tanjiro nghe tiếng gõ cửa bước ra mở, sau đó thì...

-TANJIRO?!!!!!

"Lại nữa rồi, đám trụ cột đó thật là..."-Fujika tức tối.

___________________________________________________________

END CHAP 15



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip