Chương 12: Tái tạo lại thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanks for 1k view nhé!

Vào truyện thôi!

______________________________________

-Tiên tử đằng?!!!!-Tất cả mọi người ở đó đều hét lên bất ngờ, chỉ trừ Tanjiro thôi.

Đằng tiên không quan tâm đến họ:

-Thưa chủ nhân, rất hân hạnh được gặp lại ngài.

Không nghe thấy hồi đáp, Đằng tiên nghi ngờ:

-Chủ nhân, ngài có sao không? Chủ nhân?

Tiên tử đằng đỡ khuôn mặt của Tanjiro lên, hốt hoảng:

-Chủ nhân?!!!! Ngài bị sao vậy???

Cô nhìn về phía các Trụ cột, hét lớn:

-Các người đã làm gì chủ nhân ta?!!!!!-Sát khí nổi đùng đùng, bọn họ đều lạnh sống lưng.

-Cậu ấy...không còn sống nữa, chúng tôi đến đây để nhờ cô giúp đỡ.-Hiroki dừng việc điều khiển Tanjiro mà nói

-Chủ nhân tôi...chết rồi ư?-Đằng tiên mặt buồn bã, nhưng cô không khóc, vì giờ chỉ có cô mới cứu được cậu.

-Cô có thể giúp chúng tôi không?-Mitsuri, Giyuu, Muichiro, Rengoku và Obanai nói

-Tôi...Việc khiến cậu ấy sống lại là rất khó, vì ngọc linh khí của cậu ấy bị bể hoàn toàn rồi.

-Vậy giờ... chúng ta phải làm gì...-Tất cả rơi vào trầm lặng, không lẽ hi vọng cuối cùng cũng bị dập tắt sao? 

-Nhưng có một cách khác.

-Cách gì?!!!-Tất cả hồi hộp

-Tôi sẽ tái tạo lại thế giới này... Chỉ còn cách đó thôi.

-Vậy thì...vì Tanjiro chúng tôi đồng lòng.-Giyuu và tất cả những người khác nhìn về hướng của Đằng tiên.

Tiên tử đằng vui mừng, ôm thân thể Tanjiro bay qua bên đất liền:

-Hãy chắc chắn rằng mọi người đã sẵn sàng. 

-Chúng tôi sẵn sàng rồ- Giyuu và một vài người chưa nói xong thì...

-Khoan đã- Zenitsu nói

-Gì thế?-Sanemi

-Nếu tái tạo lại,người thân của chúng ta sẽ ra sao?

-Đừng lo, ta đảm bảo rằng họ sẽ an toàn, vì họ cũng sẽ cùng các ngươi tái tạo lại. -(tui là 1 người uy tín:)))

-Vậy đi thôi!-Shinobu và Mitsuri

-Điều ước đã được chấp thuận.

Nói rồi, một vòng sáng tím tuyệt đẹp, lan rộng ra đến tận chân trời, sau đó mọi thứ xung quanh, cây cỏ hoa lá đều thay đổi cả. Đồ mọi người mặc cũng thay đổi.(Cho nó hợp thời:)))

Shinobu được thay đổi thành một bộ váy có họa tiết bướm tím, kẹp bướm thay đổi thành nơ hình bướm. Mitsuri mặc một áo len bó sát người, chiếc váy xòe dễ thương. Obanai thay đổi nhiều nhất, vết cắt ở miệng giờ là vết sẹo nhỏ, cuộn băng trở thành một chiếc khẩu trang màu trắng, đồ trở nên hiện đại hơn. Giyuu vẫn giữ kiểu tóc đó, mặc áo sát người, hiện rõ từng khối múi, khoác một chiếc áo khoác dài dành cho nam bên ngoài, khuôn mặt thì, ờ.......vẫn vậy.

Sanemi thì sẹo ít hơn, mặc một bộ đồ hình ma vô diện nhưng theo kiểu ngầu, quần jean và tai bấm bông tai hai móng. Muichiro thì khác hơn rất nhiều, tóc được cột cao, nhìn giống con trai hơn, mặc bộ đồ cực kì ok con dê. Nezuko thì váy màu đen ngắn, chiếc nơ kẹp trên đầu. Zenitsu thì áo trên có hình con chuột cute, quần jean và áo khoác da. Inosuke thì mặc áo nhưng không có cài nút , mặc quần tây rộng, khá là ok đấy.

Đằng tiên thì có áo sơ mi nữ màu trắng hình hoa tử đằng, ở dưới mặc một chiếc váy sát đùi, mang tất màu trắng dài và giày loli màu đen. Hiroki thì trở thành một con thú nuôi màu trắng vàng(tất nhiên cậu ta sẽ là thú cưng của tui rồi. Há há há há.....) , trở về dạng hồ ly nhảy lên cổ của Đằng tiên.

Tanjiro bỗng dưng biến mất trong tay của các trụ cột.

-Tanjiro?!!!!-Giyuu

-Em ấy đâu rồi?!!!!-Rengoku

-Không cần lo đâu. Đi vào cánh cửa này, mọi người sẽ thấy một bất ngờ.

-Đi thôi nhỉ? Chúng ta sẽ nhớ nơi này lắm-Họ định bỏ lại kiếm thì...

-Không được bỏ lại Nhật Luân Kiếm, vì thế giới này cũng sẽ có quỷ.

-Được rồi, dù sao ta cũng cóc sợ-Obanai

-Tốt thôi! Đi nào!!-Rengoku xung phong bước vào trước, cả nhóm theo sau

"Tanjiro, bọn anh/chị đến đây!"

_______________________________

Sau một chúm sáng lóe mắt, họ mở mắt ra thì...

Các tòa nhà cao tầng chọc trời, khác xa với khung cảnh làng quê cũ. Thật tráng lệ

-Đây là đâu đây?!!-Giyuu

-Thật hào nhoáng, xem nó lớn chưa kìa!-Uzui chỉ tay vào các tòa nhà chọc trời.

-Eh?!!! Đẹp quá, khác hẳn so với vùng quê mà chúng ta từng ở.-Mitsuri

-Đây chính là vùng quê mà mọi người từng ở đấy, đây là thành phố, vùng quê mà các người từng ở đã là quá khứ rồi, đây chính là tương lai.

-TƯƠNG LAI?!!!!EH?!!!!-Cả đám hoảng hốt, thật sao?!!!

- Đi thôi! Ta sẽ hướng dẫn cho các ngươi.

Đằng tiên dẫn họ đi trên vỉa hè của con phố đông tấp nập:

-Này, cái con quỷ gì kia, đấu với lão trư ta đi!-Inosuke chỉ vào những chiếc xe ô tô đang chạy mà hét lớn.

-Này cái thằng này, mày điên hả?-Zenitsu xấu hổ mà bịt miệng thằng  "thông minh" của mình lại.

-À, cái đó là ô tô, không cần phải dùng xe ngựa nữa, giờ không dùng các phương tiện dùng động vật kéo nữa.

-Vậy-Vậy sao?-Shinobu có vẻ bất ngờ

-Chưa giới thiệu, ta là Fujika Ryo, hơn 1 000 000 000 tuổi gì đó, không nhớ nữa.

-Hơn 1 000 000 000 tuổi?!!!-Nezuko nói lớn

-Này, đừng nói lớn như vậy, muốn cho thân phận bại lộ à?

-A, xin lỗi.

-Eh? Cái váy anh đào đẹp quá-Mitsuri đập mặt sát vào tấm kính của một cửa hàng nổi tiếng.

-Hừm, mua đi.

-Nhưng nó đắt quá.

-Không hề.

Nói rồi, Fujika biến ra một cục tiền thật to khùng khiếp, đưa cho Mitsuri rồi nói:

-Thích thì chị mua đi, tiền này.

-Nh-nhiều thiệt đó, em còn nhiều tiền hơn cả chị-Shinobu móc túi ra thì cũng không có mấy gì là tiền.

-Ai muốn đi mua thì mua đi, tiền đây. (Tui thật là hào phóng:'))))

Mitsuri nắm lấy tay của Shinobu và Nezuko chạy tọt vào cửa hàng.. Chờ chăc cả tiếng

-Thôi thì các người đi ăn gì đi nhỉ?-Fujika hỏi những người con trai đang ngủ gật

-Được...-Giyuu

-Tuyệt vời-Rengoku, Uzui và Zenitsu

-Tao đi nữa-Inosuke và Sanemi

-Ok, được rồi- Muichiro

Fujika dẫn họ đến một quán ăn lớn, hiện đại lắm nha. Như cung điện thu nhỏ trong phòng ăn vậy. 

-Đây là lâu đài à?

-Không, đây là phòng ăn.

-Chúng ta ăn gì đây?-Muichiro và Rengoku

-Lẩu hải sản nhé.

-Lẩu là gì?

Fujika chỉ biết đập mặt, vì họ quá là ......."tối cổ"

-Cứ gọi đi là biết.

___________Sau khi nồi lẩu lên sàn_________

-Đây là lẩu hả?-Uzui nói vừa cỉ vào cái đầu cá hồi còn sống

-Không, đổ tất cả những thứ này vào cái nồi nước này, sau đó đợi chín rồi ăn với mỳ udon.

-Ok, nghe có vẻ dễ.-Rengoku

-Vậy làm đi.

Nói thì như vậy nhưng mà đám con trai được gọi là trụ cột đó lại phá banh cái bàn lên.

-Thôi để cho ta làm!-Fujika điên hết mức lên.

____Sau khi làm cho cái lũ sói đó ăn___

-Ngon ghê, cao hương mĩ vị là đây chứ đâu?-Zenitsu ôm bụng sung sướng.

-No quá! Ngon!!!!-Rengoku mặc dù đã ăn xong rồi những vẫn kêu "NGON"

..................

Trở lại cửa hàng kia, Shinobu, Mitsuri và Nezuko cũng đã đợi sẵn ở ngoài, trời cũng đã tối rồi, giờ nên đi đâu đây nhỉ?

-Mọi người! Mọi người đi đâu vậy?-Nezuko hỏi

-Đi ăn một chút-Muichiro trả lời thảnh thơi.

- Đi chơi không?-Fujika cười cười 

-Đi chứ sợ gì-Inosuke nói lên phấn khích

-....-Giyuu im lặng, vì mục tiêu là Tanjiro chứ không phải đi phượt như thế này.

-Giyuu, anh không cần phải lo, tôi sẽ đưa cho mọi người mục tiêu vào ngày mai, giờ thì thảnh thơi đi.

-Được!-Uzui và Rengoku vui vẻ

-Mình đi thôi!-Mitsuri chạy trước, theo sau là Shinobu và Nezuko, mọi người đang vô cùng vui vẻ.

Buổi hội chợ vui lắm nha, Giyuu thì được Fujika thắng dùm cho một con thú bông dễ thương lắm(đem tặng Tan đi, sau đó em cho anh thêm tiền:))))

Shinobu và Mitsuri thì bắt cá vàng, Nezuko được thi đập chuột, cái kết là máy đập chuột náp bét luôn. Zenitsu thì ăn với Rengoku, Sanemi thì ngồi ở vòng quay trẻ em mà chơi đùa:))) Obanai thì càng buồn cười hơn, đi vệ sinh nhầm vào nhà vệ sinh nữ, khiến cho các cô gái trong đó hét lên, Fujika dẫn cả bọn lên taxi rồi về khách sạn. 

Giyuu thì ngủ ừm.... một mình, như có thỏ bông hình Tanjiro ngủ chung
(tui tặng đó, do thấy ảnh ngủ 1 mik cũng tội)

Shinobu, Mitsuri và Nezuko ngủ chung 1 phòng. Iguro, Sanemi ngủ 1 phòng và Rengoku, Uzui ngủ 1 phòng, Muichiro thì ngủ với cái móc khóa hình Tan(tui cho đó:)))

Còn Fujika, ngủ một mình, nhưng cô không ngủ, cô trầm tư nhìn về phía thành phố về đêm, thật rực rỡ với ánh đèn, nhưng cũng thật cô đơn vì...............................................................................................ngủ 1 mik:'))))

"Ngày mai, sẽ là ngày mà chúng tôi đi đến trương liên cấp Kimetsu No Yaiba"

___________________End chap 12____________________




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip