Mitsuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ sáng, tôi thức dậy với quả đầu tóc bù xù không gì bù xù hơn, nheo mắt ngắm nhìn cảnh quang thời tiết ngoài cửa sổ, nhưng chưa so deep được năm giây thì tôi lấy cánh tay che đi luôn! Nắng quá!

Định làm thiếu nữ e thẹn nhìn lên cửa sổ khi vừa tỉnh dậy, nhưng thiếu nữ đâu không thấy, chỉ thấy giống mụ phù thuỷ.

Tôi vươn vai đứng dậy khỏi giường, nhắm vẫn còn mờ mờ ảo ảo, không thể mở to ra nhìn mọi vật xung quanh một cách rõ ràng, rồi cứ thế lết xuống nhà.

-Rầm!
"Á má ơi!" Trượt chân té thẳng cẳng, tôi ai oán nhìn cái cầu thang.

"Y/n em dậy rồi sao? Lại té nữa à? Đây đây." Anh bạn trai đang ở dưới bếp nghe tiếng ồn thì hấp tấp chạy lại, đỡ tôi dậy.

"Anh cũng muốn kêu em, nhưng nhìn em ngủ ngon quá anh không nỡ."

"Mình ăn súp nhé, anh có nấu sẵn cho em rồi đấy Y/n."

"Nãy té có đau ở đâu không? Em thật là, chắc để từ mai anh dìu em đi."

"Haha." Tôi bật cười, ôm lấy anh người yêu lo lắng thái quá của tôi, đóng đinh trên người anh luôn:"Mitsuya ăn sáng chưa nè?"

"Anh chưa, chờ em dậy rồi anh ăn luôn."

Tôi nhìn Mitsuya bằng ánh mắt không gì trìu mến hơn, anh ấy cũng đáp lại tôi bằng một nụ cười vô cùng hiền hoà, ôn nhu.

Sau đó chúng tôi cùng nhau ăn sáng, và tôi xung phong rửa chén.

Tôi chỉ mong ngày ngày trải qua như vậy, thật bình yên, bình yên đến mức tôi quên đi việc Mitsuya là du côn.

Anh du côn, nhưng anh còn đảm đang hơn rất nhiều người. Thật sự thì tôi chưa thấy ai tốt bằng anh luôn.

Anh là Mitsuya Takashi, nhưng tôi thích gọi Mitsuya hơn, chắc tại nó thuận miệng.

Trưa đó tôi phải về nhà đi học đến chiều, còn Mitsuya thì họp bang.

///

Năm giờ tôi qua nhà anh ấy, vẫn như mọi ngày, tôi ngồi xem chương trình thời sự ở phòng khách để chờ anh, anh ấy luôn miệng nói mình sẽ về sớm, nhưng chỉ toàn giả dối, sớm nhất của anh là sáu giờ hoặc hơn, có khi Mitsuya còn chẳng thèm ăn cơm tối.

Tôi chơi với em anh ấy được một lúc thì quay lại xem thời sự tiếp, bản thân như thể già đi chục tuổi vậy!

"Mitsuya, em nhớ anh..."

-Cạch.
Cửa nhà mở ra, người mà tôi vừa buột miệng nhắc đến liền xuất hiện:"Y/n, đỡ anh, anh không đi nổi nữa."

Nghe thế tôi vội chạy đến, tiện tay cầm theo hộp cứu thương trong nhà đến chỗ Mitsuya, nhìn những vết thương trên tay và má anh, tôi hỏi:"Anh lại đánh nhau à?"

Mitsuya không trả lời tôi, chỉ mỉm cười.

Anh có thể chia sẻ cho em một chút thôi cũng được mà? Chứ như thế chỉ tổ làm em thêm lo lắng thôi.

Băng bó vết thương xong xuôi, anh hôn nhẹ lên trán tôi rồi thì thầm câu cảm ơn, tôi mềm lòng, dìu Mitsuya xuống bếp cùng nhau ăn cơm.

...

"Anh có thể nói cho em biết anh làm gì mà để bị thương không? Nếu là đánh nhau, rồi đòi nợ, các thứ, ờ thì em có thể.. giúp anh.."

Tôi lấp bấp cất tiếng, nhiều lúc vô thức nhìn biểu cảm Mitsuya sẽ thế nào, nhưng thay vì tức giận, anh lại bật cười:

"Không phải đâu Y/n, Mikey thích mấy con gà con ở nhà ông kia nên kéo bọn anh theo đi bắt gà bằng mô tô, kết quả là bốc đầu cả đám..."

Tôi:"..."

Đây là một câu chuyện buồn! Xin nhắc lại, đây là một câu chuyện buồn.

Nhanh chóng lấy lại tâm trạng vốn có, tôi tiếp tục ăn cơm.

À quên nói, tôi vẫn thường xuyên đến nhà Mitsuya chơi và ngủ lại, vì tôi đã có thể tự lập từ rất sớm, có thuê một chung cư gần đây, nên việc làm những gì mình thích là điều bình thường.

Và tối nay tôi ngủ lại nhà anh ấy, vì vết thương anh chưa khỏi hẳn, tôi sợ.

///

"Mitsuya, anh làm gì thế, về phòng đi!"

Anh trèo lên giường tôi, ôm eo tôi, vùi chiếc cằm nhỏ gọn của anh vào vai tôi, cứ thế, mặc tôi đuổi cũng cứng đầu không chịu đi.

"Anh đang bị thương, không ngủ một mình được đâu..."

"..." Được rồi, Mitsuya đang bị thương.

Hôm sau.

"Anh vẫn còn đau, nằm riêng lỡ có chuyện gì thì sao?"

"..."

Hôm sau nữa.

"Vết thương chưa hết đâu, trên tay còn nhức này, cho ôm miếng."

"..."

Hôm sau sau sau.

"Đau quá, trên má vẫn còn, không ngủ một mình được."

"..."

Hôm sau nữa x 7749.

"Vết thươ-"

"Anh đem giường qua đây ngủ với em cả đời luôn đi Mitsuya!"

——————————————————————————-

P/s: Ăn xôi gà thì chấm tương cà hay tương ớt ngon hơn nhỉ 👁👄👁☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip