Hanma (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi đánh liều một phen chứ sao nữa, tôi nhắm tịt mắt, hít một hơi thật sâu rồi hét lên:

"HANMA CỨU EM!"

"Cứu em với, mệt quá..." Tôi ngồi nhoài xuống đất, vì bản thân gục đầu nên chẳng nhận thức rõ được gì nữa..

Bốp!

Tiếng đánh đấm đột nhiên vang lên, trong đó có cả tiếng rít thuốc:

"Anh tới cứu em đây."

À, đôi giày đế cao mà tôi tặng Hanma vào dịp đi lễ hội đã vang lên khi hắn giẫm lên những tán cỏ dại, tôi cười cười:"Cứu lẹ đi."

Nhưng rồi cái đám mới vài phút trước còn hùng hùng hổ hổ đuổi tôi liền quay lưng bỏ chạy khi thấy Hanma, tôi chỉ thở dài.

"Khỏi luôn đi."

"Anh có thể dí theo, đợi anh năm phú-"

"Không cần nữa..." Tôi lắc lắc đầu.

Hắn nheo mày nhìn bọn hèn nhát khuất bóng rồi đành nghe theo tôi, Hanma đi tới ngồi trước mặt tôi mà nói:"Đúng là để em một mình thì em chẳng được cái con mẹ gì hết!"

Tôi đánh vào vai hắn một cái:"Tại ai hả?!"

"Ừ tại anh, nên là không có anh làm sao em sống được? Haha, thiếu anh em sẽ chết đấy."

Kệ cái tên đang ngồi bên cạnh mình bị ảo tưởng sức mạnh, tôi ngẩng mặt nhìn bầu trời đầy sao.

"Chia tay rồi, tôi gọi đại mà cũng chạy ra cứu ư?"

"Em gọi tên tôi hơi lớn đấy, tôi chỉ đứng ở đầu hẻm chờ em gọi rồi chạy vào thôi mà." Hắn tỉnh ruồi.

Vậy là tên zombie của tôi đã có ý định sẽ đứng nhìn tôi bị ăn đập, đúng là hảo hán!

Khoan, hắn đi theo tôi à? Sao lại nói "đứng ở đầu hẻm chờ"?

...

Tôi im lặng không nói gì nữa, thế mà Hanma lại tưởng tôi giận hắn như hồi vẫn còn quen nhau, cuống quýt nói:

"Không, anh chỉ là tiện đường và cũng định cứu em đó chứ, đừng giận đừng giận.."

Tôi lắc đầu:"Ai thèm giận chứ."

Bản thân vốn là kiểu người không thích vòng vo, tuy trong đầu tự nhảy số khiến tôi có nhiều điều muốn hỏi hắn lắm, nhưng bản thân chỉ nhẹ thốt lên một câu hỏi duy nhất:

"Sao lại chia tay? Bộ không còn yêu em nữa à?"

Hắn đứng phắt dậy, nhìn tôi bằng ánh mắt ba phần ngạc nhiên bảy phần hoảng hốt:"Không! Em điên à Y/n?"

"Chính anh là người nói chia tay em trước mà.."

Hắn chớp chớp mắt:"Đã xong rồi."

"Xong gì cơ?"

"Chuyện liên quan đến tính mạng em, đã xong rồi. Giờ thì em sẽ không gặp nguy hiểm nữa!"

Hắn rít điếu thuốc trên tay phải rồi thở ra, miệng nhoẻn cười như thể vô cùng an tâm, để mặc tôi ngồi khó hiểu chẳng biết Hanma đang nói về cái gì.

"... Nên tôi vẫn còn yêu em lắm."

Hắn tự nhiên lại bồi thêm một câu, tôi đỏ mặt.

"Gì chứ..."

Nhưng việc bản thân cũng còn yêu hắn là điều tôi chẳng thể giấu nỗi:"Em cũng vậy."

Hắn nhìn tôi cười, tôi thì chỉ biết úp mặt xuống tay mà xấu hổ.

Một tình yêu mà chia tay rồi quay lại là tình yêu vĩnh cửu? Xin lỗi, tôi thấy nó xàm quần thì đúng hơn, như tôi với Hanma bây giờ vậy!

"Về thôi, qua nhà em ăn cơm chứ?"

"Đi."

————————————————

Tôi biết khi tôi nói chia tay em sẽ rất buồn.

Nhưng trận quyết chiến đó nếu em vẫn còn yêu tôi nhất định sẽ gặp rắc rối.

Dù là vậy nhưng bản thân đã lo cho em lắm đấy, vẫn luôn dõi theo em trong suốt hai tuần qua, chỉ vì sợ con ngốc nào đó cao chưa qua 1m6 sẽ gặp chuyện.

Em không biết đâu, nhưng..

"Hôm nay lại thích em hơn rồi Y/n à..."

——————————————————————————————

end fic <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip