Baji (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, đứng dậy."

Tôi ngẩn ngơ.

Cặp lông mày rậm và đậm, mái tóc dài nhưng lại chẳng yểu điệu chút nào, thân hình khá cao, đặc biệt là giọng nói trầm ấm như ngọn gió mạnh ngoài hải đăng ban đêm. Tất cả, tất cả đều thật ngầu.

So với Baji mọt sách chỉ cắm đầu vào sách vở và một Baji ngầu bá cháy siêu mạnh, tôi chọn đứng dậy khỏi mặt đường đã.

".. Cảm ơn.."

"Không gì."

Chốt tồ!!

Cậu ta rời đi với trên người đầy thương tích do ẩu đả để lại sao? Tôi chạnh lòng chứ, tôi là người tốt mà, phải biết ơn người đã cứu mình chứ!

"Khoan đã, tôi muốn cảm ơn cậu vì đã cứu tôi, nên là.. cậu muốn tôi làm gì?"

Trời ạ! Sao mày ngu thế Y/n!! Phải hỏi câu nào cho nó bớt dảk chút đi chứ!!

Tôi mím môi đỏ mặt, còn Baji thì cứ nhìn tôi chằm chằm như thế.

"Vậy thì.."

"Vâng!!"

"Cậu giúp tôi học đi!"

"...Hả?"

"Giúp tôi học! Một học kì này thôi, tôi không muốn mẹ tôi lại buồn. Cậu tên Y/n đúng không? Được rồi Y/n, ngày mai giải lao nhớ lên sân thượng trường."

Tôi đứng đực tại chổ.

...

Ngày mai, vẫn là trường học ấy, vẫn là lớp ấy, vẫn là tôi đấy, và vẫn là một Baji mọt sách chăm chỉ ấy.

Chỉ có điều tôi luôn phải là người chạy tới lớp cậu ta!!! Ừ thì dù kế bên nhau đó nhưng cậu ta không thể đứng dậy khỏi ghế à? Sau đó còn bắt tôi cùng cậu ta lên sân thượng! Tức là tôi phải đi hai đoạn!

Thôi bỏ đi, vì tình nghĩa best friend, vì lòng biết ơn cao cả, và vì một Baji ngầu lòi, tôi nhịn.

Sau bao ngày nói chuyện và tiếp xúc với cậu ấy, tôi biết rằng cậu ấy là một thành viên của băng Tokyo Manji, đội trưởng phiên đội một. Uầy, là giang hồ thật này.

Và tôi nghĩ rằng lí do cậu ấy có mặt ở đây chỉ vì mẹ cậu ấy mà thôi. Baji sợ mẹ buồn.

Tôi có thiện cảm với Baji, dù cho cậu ấy có là giang hồ hay giang sông gì đi nữa. Tôi mến theo cách của tôi, và tôi không nghĩ Baji sẽ thông minh đến nỗi nhìn ra được đâu.

Tôi...

"Ê Y/n, tại sao câu này lại là A? Mày có ngáo bả không đấy?"

"Y/n, trưa nay tao nên ăn gì?"

"Y/n, mày bớt điên, mày không thấy mày làm phiền tao học à?"

"Y/nnnnnn! Mày ở đâuuuuu?"

...Ghét Baji quá đi mất.

Nhưng mà, niềm vui lúc nào cũng ngắn ngủi, học cùng không được bao lâu thì tin đồn tôi hẹn hò với cậu ấy cũng lan rộng.

Đã có một tin đồn về việc Baji đánh nhau ngoài trường học (vì cứu tôi), nên bây giờ thêm tin đồn này nữa, tôi sợ cậu ấy bị ảnh hưởng.

"Baji, cậu đã biết tin đồn gần đâ..."

"Tao hẹn hò với mày?"

"Cái gì??"

"Ý tao là tin đồn."

"Ừ ừ đúng rồi, tin đồn đó." Tim tôi chẳng hiểu sao lệch một nhịp.

Baji không nói gì nữa, vẫn chăm chú ghi ghi viết viết dù tôi biết chắc chắn cậu ấy chẳng hiểu những gì cậu ấy ghi, điều này thật buồn cười, nhưng tôi lại không cười nổi.

"Gọi tao là Keisuke đi, Y/n"

"...Hả?"

"Mày điếc à? Tao bảo gọi tao là Keisuke đi, cho tin đồn càng thêm thật chứ sao."

Tôi ngớ ra như một con ngốc nhìn ai kia đang cười rộ lên, để lộ cái răng nhọn hai bên trông thật giảo hoạt.

Đùa à? Đùa không vui đâu nhé!

"Làm bài mau lên! Ở đó cợt với chả nhả."

"Rồi rồi."

///

Một học kì nữa qua đi, thành tích Baji tăng lên đáng kể, tăng đến nỗi cậu ấy đã vô cùng hào hứng và hạnh phúc kể cho tôi nghe về việc mẹ cậu ấy cảm thấy hài lòng với kết quả này.

Tốt quá rồi nhỉ?

Nhìn Baji như thế, tôi bất giác mỉm cười thật ngờ nghệch.

///

"Mày làm cái đéo gì đấy?"

"Đo chiều cao."

"Mắc gì đứng gần tao vậy Y/n?"

"Đo chiều cao."

"Tao biết! Và mày đã đo xong chưa?" Tôi thấy Baji đỏ mặt quay đi.

Và tôi chỉ đứng tới nách cậu ấy. Ăn gì cao dữ, mà chắc là ăn cơm!!

...

"Nhưng sao mày nhìn xuống dưới vậy?"

...

Tôi và Baji thân nhau hơn, lại như chưa từng thân thiết đến như vậy. Ra về đều có nhau, giải lao cùng nhau lên sân thượng, thi thoảng cậu ấy lại giúp tôi vượt qua các kì thi thể dục đầy căng thẳng.

Tôi chỉ mong những ngày tháng như vậy cứ bình bình trôi qua, không drama hay bão bùng gì dù cho tin đồn có đi xa tới đâu. Nhưng...

Tôi lỡ quên mất.

Baji Keisuke, cậu ta vốn là một giang hồ.

Sang năm học mới, khác lớp, tôi đang đi tìm cậu ấy thì nghe loáng thoáng các giáo viên nói với nhau về chuyện gì đó, không muốn nghe, nhưng nó thật sự đập vào tai tôi từng câu một luôn đó! Baji nghỉ học.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip