Allsanzu Vien Ngoc Quy Drasan Vet Ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Heheee phải tận cái idea đọc lạ thôi mn :)) Ngược cũng không phải ngược nhưng hạnh phúc thì cũng chẳng phải mấy :))
________________________
-Haru, em mau mở cửa đi...
-Em đã bảo anh rồi đừng đến tìm em nữa,...em không muốn gặp anh.(em cố kiềm đi những giọt nước mắt phía sau cánh cửa, nơi em và anh cách nhau.)
-Anh xin em đó...(anh ngồi tựa mình vào cánh cửa nơi cả hai chỉ bị một lớp rào cảng mỏng manh ngăn chặn nhưng lại không thể chạm tới đối phương)
-......
-----
Em và anh gặp nhau khi trên người còn mặc bộ đồng phục, tưởng chẳng sẽ hợp nhau mà lại dính vào nhau đến hết năm cấp ba đến giờ phải nó là cũng hơn 7 năm. Tình cảm cả hai dành cho nhau đã quá xa với mức tình bạn và nó kết thúc bằng màn tỏ tình của Draken. Lúc đấy anh sợ lắm sợ đánh mất đi cái tình bạn sợ em sẽ coi anh như một không bình thường nào ngờ lại nhào thẳng vào lòng anh mà đồng ý. Thề nếu lúc đó em không cảng thì anh đã đi la cho mn biết em và anh đã thành một đôi. Cứ thế cả hai cùng dọn về sống chung với nhau. Ngày ngày tình cảm cũng tốt hơn. Sẽ tưởng bên nhau đến hết đời thì em lại........
Reng-reng-reng
-Anh gọi em có việc gì vậy Draken?
-Haru à chắc đêm nay anh có việc sẽ về rất muộn nên em đừng đợi anh cứ ngủ trước đi được không? Thức khuya sẽ không tốt cho em đâu, anh hứa sẽ về trước 12h.
-Em biết rồi, em đừng coi em như con nít lên ba chứ, mau lo cho công việc đi rồi về nhà mình nói sau.
-Hmmm, Haru của anh giỏi quá mau hôn tặng anh một cái nào~
-chụt~~ e-em cúp đây...
Tút.
Em nghĩ Draken sẽ về trễ nên đã ra ngoài mua đồ về ăn cũng nấu một ít nếu anh ấy về khuya mà đói bụng cũng có cái mà ăn. Nghĩ là làm em khoác cái áo lên rồi đi đến cửa hàng tiện lợi.
-Xin cảm ơn quý khách.
Bước ra khỏi cửa hàng, tay em cầm giỏ đồ vừa mua xong, ngước mặt lên bầu trời những đợi gió xe xe lạnh thổi qua máy tóc dài màu nắng của em cũng bay nhẹ theo cơn gió. Bỗng có một bông hoa tuyết rơi trên tay.
-Thế là mùa đông đến rồi à~~
Cái lạnh của mùa đông kéo đến khiến con đường cũng giảm bớt người qua lại. Bước mình qua một con hẻm, em bị tiếng động làm cho ngừng lại, đưa mắt lên xem là một lũ bên trong. Nghĩ chuyện sẽ chẳng mấy êm đềm nên em đã nhanh bước đi. Nhưng có một lực gì đó khiến em không thể nào di chuyển được nữa. Là một tên trong đám đó đã thấy được em rồi nổi hứng kéo em ngược lại.
-Này cô em đã giờ này rồi còn đi đâu đấy~~~ có cần anh đưa về nhà không.
-Anh làm cái gì đó mau thả tôi ra (em vùng vẫy khỏi bàn tay của hắn,)
-Thôi nào cùng bọn anh vui chơi đi~ sẽ sướng lắm đó...
-Tên khốn tôi bảo anh mau bỏ tôi ra!
Chát- gã đó liền dáng mộ cú tát vào mặt em làm khoé môi em đã chảy máu.
-Mẹ mày tao kêu sao thì mày làm vậy đi thích phản kháng à..( gã liên tục đánh vào người em, em vốn dáng người mảnh khảnh nên không thẻ phản kháng được chỉ biết hét lên)
-CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI...
-Mày còn dám hét, cho mày chết.
Gã và tên kia liên tục đạp lên người em, đến khi em chẳng còn nhúc nhích nằm bất động phía dưới thì một gã trong đó lên tiếng.
-Cứ đánh nó chết thế này thì uổng lắm hay dùng nó chơi cũng được.
-Mày nói cũng đúng
Thế là 5 gã liên tục xâm phạm vào cơ thể của em. Nó như những vết dơ chúng để lại trên cơ thể em. Chúng giải tỏa xong thì vứt bỏ em ở đó mặc cho cơ thể lạnh đi vì mùa đông kéo đến. Mùa đông thật sự rất lạnh càng lạnh thêm khi con hẻm ấy chứa thứ làm em dục vọng dơ bẩn. Chúng để lại nỗi đau trên thân thể nhỏ bé đó, lẫn tâm hồn em cũng bị vấy bẩn. Một lũ  không có lòng người thua cả những con súc vật.
Sau khi em được một cảnh sát phát hiện khi đi tuần thì dường như em không còn lành lặn. Hơi thở yếu dần, khuôn mặt đầy những vết máu đặc biệt em bị chúng dùng  dao gạch hai vết hình thoi ngày mép miệng, làng da trắng trẻo lại đầy những vết bầm vết thương, phía dưới lại bị xâm hại một cách thô bạo.
-----
-Anh có phải là người nhà của Akashi Haruchiyo không ạ?
-Đúng vậy em ấy có chuyện gì.
- Chúng tôi thật sự rất tiếc khi phát hiện nạn nhân trong một con hẻm theo như xét nghiệm cho thấy nạn nhân đã bị xâm phạm, hiện tại đang được đều trị tại bệnh viện ×××.
-Khoang c-cái người đang nói đùa sao? Em ấy...
-Mong anh giữ bình tĩnh, cũng như hãy chuẩn bị tinh thần cho những trường hợp...
Tút..
Anh chạy đến bệnh viện đứng trước căn phòng phẫu thuật anh như chẳng còn được bình tĩnh, ngã quỵ lên mặt sàn lên tanh ấy. Theo sau còn có Takeomi và Senju cùng đến
-Tại sao mày không bảo vệ được em ấy. Tại sao mày lại để em ây đi một mình nếu mày đi cùng thì em ấy có bị vậy không hả DRAKEN?
-Anh Takeomi à mau giữ bình tĩnh đi anh Draken cũng đâu muốn việc này xảy ra.
-Tất cả là lỗi của em, em không biết em ấy sẽ đi ra ngoài vào giờ này.(, Anh ngước mắt lên nhìn Takeomi những giọt nước mắt cũng rơi đầy trên mặt)
-Nếu Haru có chuyện gì tao sẽ giết mày Draken.
Ting, căng phòng phẫu thuật đã tắt đèn một người bác sĩ bước ra ngoài.
-Ai là người nhà của Akashi Haruchiyo?
-all: là tôi.
Takeomi: tình hình của em ấy thế nào rồi bác sĩ
-Hiện tại tôi không thể chắc chắn về đều gì nhưng bệnh nhân Akashi bị chấn thương nặng về vùng não, cơ thể như bị tàn phá nặng nề. Trước mắt thì chúng tôi đã giữ được mạng sống nhưng còn phụ thuộc vào bệnh nhân có muốn tỉnh dậy hay không, e rằng người nhà phải luôn chuẩn bị tinh thần.
-------------------
Đã hơn một tháng từ cái ngày ấy xảy ra. Nó thật sự như cú sốc nhất mà anh phải đối mặt. Em vẫn chưa tỉnh dậy vẫn nằm bất động trên giường bình.
-Haru à em đừng ngủ nữa được không? Anh thật sự rất nhớ em..
Anh nắm chặt lấy bàn tay người trên giường mà hôn nhẹ lên đó, lại không kìm được nước mắt nó đã thấm đầy lên tay em. Ngày nào cũng thế anh vẫn ở đó vẫn chờ em. Em nỡ lòng bỏ anh lại một mình.
-Em nói hứa sẽ cùng nhau ở đến hết đời mà, sao giờ lại để mình anh. Coi như anh năn nỉ em đó tỉnh dậy đi.
Như nghe được những lời nói của anh , tay em khẽ nhúc nhích. Cảm nhận được bàn tay của em cử động anh vội vàng chạy đi thông báo với bác sĩ.
-Chúc mừng người nhà, tình hình đang có chiều hướng tốt lên.
-Thật sao? Cảm ơn bác sĩ.
Anh vui như một đứa trẻ ba tuổi cuối cùng em cũng nghe được anh nói cũng đã mở mắt nhìn anh. Cứ nghĩ điều đầu tiên em làm là ôm anh thật chặt nhưng em lại đẩy anh ra xa.
-Darken anh mau tránh xa em ra, không được lại đây...
-Haru, em...em nói gì vậy.. có phải do mới tỉnh dậy nên em chưa quen không.( Anh từ từ đi lại gần em)
-EM BẢO ANH KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN MÀ!
-Anh...xin lỗi lúc đó...(anh run rẩy khi thấy em phản ứng như vậy)
-Em không muốn nghe... hức anh đừng nói nữa cũng đừng chạm vào em.. hức hức
Anh không nghe những lời em nói, bất chấp hậu quả có ra sao cũng ôm chặt em vào người mình.
-Đừng đụng vào mà....
Vì việc em mới tỉnh dậy kèm theo là sức rất yếu nên khi em khóc đã kiệt sức mà ngất đi.
-BÁC SĨ, BÁC SĨ...
-Tôi biết việc bệnh nhân khích động khi mới tỉnh dậy là chuyện bình thường nhưng tôi mong người nhà hãy để bệnh nhân làm quen trước đã..
-Vâng cảm ơn bác sĩ.
-Darken, hiện tại Haru không muốn gặp mày nên việc chăm sóc hãy để tao và Senju.
-Nhưng anh Takeomi..
-Tao không muốn vì mày mà em ấy lại tổn thương nữa
Một thời gian lại qua đi, em đã có thể về nhà, cuộc sống cũng trở lại bình thương chỉ có tình yêu của cả hai như rơi vào dĩ vãng. Anh vẫn thế vẫn chờ em vẫn đợi em chấp nhận thực tại để bước tiếp.
Hiện tại anh đang ở bên ngoài căn hộ của em. ( Khúc đầu á mọi người)
-Tại sao em lại không muốn gặp anh? Tại anh làm em đau phải không, tại anh mà em mới bị như thế. Tất cả là lỗi của anh. Nhưng xin em đừng né tránh ánh anh nữa được không?
-Em....em sợ lắm em không muốn...
-Nếu em sợ không thể bước tới thì có thể để anh dắt em đi được không?
_Nhưng em rất bẩn.... thực sự rất bẩn...
-Chỗ nào dơ? Anh rửa cho em. Vậy nên em mở cửa được không?
Cạch
Đôi mắt em đã ngấm lệ nhìn anh. Em ôm chầm lấy người anh. Thật sự em đã bỏ cuộc với những vết dơ trên cơ thể mình, chính anh là người đã rửa sạch chúng cho em.
-Hứa với anh em không được khóc nữa nhé, đôi mắt ấy không đáng bị như thế.
-Chẳng anh nguyện đi theo em lau nó sao?
-Nêú phải lau nó thì anh sẽ làm nó không rơi nữa.
Anh nhẹ đặt lên đôi mắt đó một nụ hôn. Nụ hôn cho lời thề không khiến nó ướt mi nếu nó ước thì chỉ là những lúc em vui đến phát khóc.
__________________
Viết nữa tí nó ra gì là tui không biết luôn á :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip