Oneshort Gia Nham 2 Choker H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
< Gia Nhậm > Choker

Chuyển ngữ: Truy Quang Giả

Tan làm, lúc sắp đi đến cửa Trương Gia Nguyên đột nhiên dừng bước.

"Em quên đồ." Hắn quay trở lại hậu đài, "Chờ em một chút."

Nhậm Dận Bồng không đợi quá lâu hắn liền mang theo cái túi nho nhỏ quay trở lại. "Quên cái gì?"

"Không có gì." Trương Gia Nguyên thúc giục anh lên xe, "Trở về anh sẽ biết."

Quả nhiên về đến phòng là biết.

Nhậm Dận Bồng nhìn cái choker quen thuộc kia, cùng nó không rời mấy ngày đương nhiên rất quen thuộc, anh khắc chế bản thân không lườm Trương Gia Nguyên.

"Đầu óc em đến cùng suy nghĩ cái gì!"

Anh đánh lên cánh tay Trương Gia Nguyên, tức giận, nhưng lỗ tai đã đỏ tựa thiêu cháy.

Loại thời điểm này đối phương cái gì cũng dám nói "Muốn nhìn anh đeo cùng em làm. . ."

Bởi vì bị bịt miệng mà không nói được cả câu hoàn chỉnh.

Tiểu tử thối sao có thể như thế. . . Nhậm Dận Bồng bị lời của hắn dọa sợ, luống cuống tay chân nhào tới che miệng hắn, giây kế tiếp Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng mà liếm lòng bàn tay anh một cái, đầu lưỡi đụng vào vừa nóng vừa ngứa, Nhậm Dận Bồng nhanh chóng bỏ tay của mình ra.

"Đi mà đi mà, em thực sự rất muốn xem."

Lúc này luôn là rất ngoan ngoãn nũng nịu, hai mắt chớp chớp làm bộ tội nghiệp "Có được không. . ."

Anh thực sự không nên nhẹ dạ đáp ứng.

Thời điểm Trương Gia Nguyên hôn một đường xuống cổ, Nhậm Dận Bồng mơ mơ màng màng nghĩ như vậy.

Choker trên cổ là đối phương tự tay đeo cho anh. Tuy là luyện tập đã đeo chừng mấy ngày, lúc này vẫn là không nhịn được có một chút cảm giác kỳ dị. Nhất là ngón tay của Trương Gia Nguyên ở trên cổ anh cọ xát, vết chai trên đầu ngón tay cọ anh ngứa đến phát run.

Dây xích màu đen lượn quanh trên cổ, Trương Gia Nguyên đã nhìn hình ảnh như vậy mấy ngày. Thợ trang điểm lần đầu tiên đem choker tới hắn còn nói đùa chính mình thử một chút, kết quả phát hiện lúc đeo lên cổ, thấy thế nào cũng chẳng ra cái gì. Nhưng Nhậm Dận Bồng lại khác, anh rất trắng, hầu kết cũng không nổi bật, cổ mịn màng được quấn vòng quanh, khiến người ta sinh ra rất nhiều ý tưởng kiều diễm.

Mà hắn đang đem những ý tưởng kiều diễm biến thành sự thật.

Lúc bị lột quần áo Nhậm Dận Bồng vẫn là không nhịn được che mặt, vô luận làm bao nhiêu lần anh vẫn không giấu được xấu hổ.

Trương Gia Nguyên cúi người hôn anh, bên tai chỉ còn tiếng thở dốc, hai tay không còn khí lực mà che mặt.

"Không được che." Hắn nói như vậy, "Bộ dáng anh bây giờ thực sự rất đẹp."

Tiền hí kéo dài làm Nhậm Dận Bồng vô cùng ẩm ướt, sung sướng như có như không, gấp đến độ anh nhỏ nhẹ đấm vào vai Trương Gia Nguyên.

"Em xong chưa?"

Trả lời anh là tính khí đâm vào thân thể, đem anh nhồi đến tràn đầy.

"Bảo bối, không thể nói lung tung được." Trương Gia Nguyên thong thả đâm hai cái, "Nói lung tung sẽ bị nghiêm phạt."

Cao trào tới rất nhanh. Anh bắn ra còn chưa kịp hồi thần, đã bị nắm thắt lưng lật lại.

Tay Trương Gia Nguyên đè ngang lưng anh, ép anh quỳ trên giường, thắt lưng nâng cao, sau đó từ phía sau lại lần nữa chen vào.

Ra vào kịch liệt làm cho Nhậm Dận Bồng không có biện pháp rên rỉ ra tiếng, âm tiết gián đoạn vỡ vụn. Phía sau bị đỉnh rất mạnh, đâm đến mức anh bị đẩy lên tận đầu giường, lại bị nắm hông kéo trở về.

Đầu gối vì quỳ quá lâu mà không thoải mái, Nhậm Dận Bồng vòng một tay ra phía sau bắt lấy cánh tay Trương Gia Nguyên, nghiêng đầu muốn xin tha, không nghĩ tới còn chưa mở miệng liền cảm nhận được một hồi hít thở không thông.

Choker không đeo chặt để lại một khe hở, lúc này thuận tiện người phía sau với vào một ngón tay, dùng choker ghìm chặt cổ của anh.

Nhậm Dận Bồng lập tức kịch liệt giãy dụa, nhưng thanh âm còn chưa phát ra ngoài liền bị chặn miệng, Trương Gia Nguyên từ phía sau lưng áp tới, thừa dịp anh nghiêng đầu mà hôn lên.

Nụ hôn triền miên cùng choker bị nắm chặt tước đoạt không khí của anh, anh phí công nhéo cánh tay hắn hai cái, lúc hít thở không thông lại nghênh đón một lần cao trào.

Lần cao trào này vừa nhanh vừa mạnh, đến khi môi cùng cổ được buông ra, Nhậm Dận Bồng vẫn còn bởi dư vị cao trào mà co quắp.

Trương Gia Nguyên đưa đẩy thêm vài lần, rút ra bắn vào bắp đùi anh, lúc nhìn lên mới phát hiện nước mắt Nhậm Dận Bồng sắp tràn ra ngoài.

Hắn bỗng tay chân luống cuống.

"Xin lỗi. . ." hắn lau đi nước mắt đối phương, không nghĩ tới đối phương khóc lợi hại hơn, "Bảo bối, có phải làm đau anh không?."

"Đều tại em đều tại em, lần sau sẽ không. . ."

"Không phải." Nhậm Dận Bồng đột nhiên mở miệng ngắt lời hắn, "Không phải là bởi vì đau. . ."

Trong thanh âm của anh còn tràn đầy tiếng khóc nức nở, nói đến đây lại thấy ngại, thật muốn che mặt mình, "Không phải đau đớn, là quá sung sướng. . ."

Anh nói rất nhỏ, nhưng Trương Gia Nguyên nghe được rõ ràng.

"Thật vậy không?" lại nhào lên hôn một hồi, "Vậy lần sau đổi một cái khác, sẽ khiến cho anh tiếp tục thoải mái."

". . . Đồ chơi này hiện tại phải làm sao?"

Cái choker kia bị cởi xuống nhét vào cuối giường, Nhậm Dận Bồng nhìn nó hai mắt toàn là tức giận.

Dù sao anh còn phải đeo lên sân khấu, nhưng bây giờ căn bản không có biện pháp nhìn thẳng choker rồi.

"Đều tại em!"

"Được được được đều tại em." Trương Gia Nguyên ôm anh đi tắm, "Thế nhưng không mang cũng tốt."

"Dáng vẻ xinh đẹp như vậy của anh, em cũng không muốn cho những người khác xem."

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip