Chương 46: THAY NGƯỜI CHỊU TỘI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Triệu Hiểu Thần trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lá bùa trên tay chỉ còn lại tro xám, tuy sợ hãi nhưng vẫn tò mò nhiều hơn.

Đang êm đẹp, vì cớ gì bùa lại bốc cháy nhiều thế?

Triệu Hiểu Thần ngẩng đầu mờ mịt mà nhìn về phía Hạ Cô Hàn cùng Hạ Cô Giang, "Đây là ý gì?"

Cậu hỏi xong thì có cảm giác trán dính nước, bên tai cũng cũng tiếng nước nhớt xuống rõ ràng.

Gì đây?

Triệu Hiểu Thần theo bản năng duỗi tay đi sờ.

Ướt ướt, dính dính.

Cậu nhìn lại thì thấy ngón tay đã dính đầy máu đỏ. Triệu Hiểu Thần hoàn toàn không thể bình tĩnh nổi.

"Máu !!! Sao lại có máu? Tôi phải chết sao?"

Không biết có phải là nguyên nhân do tâm lý hay không, mà Triệu Hiểu Thần lại cảm thấy có chút choáng váng nhức đầu, khuôn mặt cũng nhanh chóng suy sụp, "Thôi rồi, tôi thật sự sắp chết rồi!"

Hai thiên sư đứng trước mặt vậy mà Triệu Hiểu Thần cũng quên đi cầu cứu mà chỉ ngồi bệt dưới đất ôm cái trán tu tu mà khóc.

"Tại sao chứ? Tôi còn chưa tìm được giải pháp cứu vớt thế giới, tôi còn chưa có mảnh tình vắt vai, tôi vẫn chưa gặp mặt mẹ mình lần cuối! Tại sao? Tại sao cơ chứ, ông trời ơi.... Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tôi năm nay mới 16 , sao lại ghen ghét tôi như vậy?"

Hạ Cô Hàn: "......"

Hạ Cô Giang: "............"

Cố Tấn Niên cũng câm lặng, chỉ biết xoay đầu nhìn Hạ Cô Hàn: "Trẻ trâu hiện giờ đều vậy sao?"

Hạ Cô Hàn nhún nhún vai, tỏ vẻ không biết.

Ánh mắt lại ngừng ở đoá đào hoa vân trên đầu Triệu Hiểu Thần, đào hoa vân nồng đậm âm - sát khí, còm kích động như muốn lao ra ngoài. Nhưng nếu cảm thụ kĩ càng lại nhận ra âm- sát khí lại không mang ác y, ngược lại giống như có chút quyến luyến không muốn rời.

Lá bùa cháy không phải vì đoá đào hoa vân muốn thương tổn Triệu Hiểu Thần. Triệu Hiểu Thần chỉ là một người bình thường, thân thể cậu không thể một lúc nhận nhiều âm - sát khí như thế. Lá bùa Hạ Cô Giang đưa chính là chắn cho cậu một kiếp.

Dù đoá đào hoa vân này không có ý định thương tổn Triệu Hiểu Thần, nhưng giờ phút này nó đã hoá thành đào hoa sát, sẽ có lúc thương tổn người.

Hạ Cô Hàn đỉnh mày hơi hơi nhăn lại, linh khí bốn phía nhanh chóng bao lại đào hoa vân, hoá thành một cái lồng mà đem nó bao ở giữa.

Lồng giam linh khí nhanh chóng trở về bên tay Hạ Cô Hàn, đoá đào hoa vân bên trong lại phát ra tiếng ô ô như người khóc than, không ngừng đâm ầm ầm vào lồng giam, ý định muốn thoát ra chạy trở lại bên người Triệu Hiểu Thần.

Hạ Cô Giang hiển nhiên cũng cảm giác được cảm xúc của đào hoa vân nên rất là nghi hoặc: "Sao lại thế này?"

Trước nay chỉ nghe nói đào hoa sát hại người, còn chưa thấy qua cái vụ đào hoa sát mà quyến luyến người không rời như thế.

Hạ Cô Hàn trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhìn ra nguyên nhân, chỉ không ngừng đem linh khí cũng cố lại lồng giam, chạm rãi xua đi âm - sát khí trong đoá đào hoa vân.

Huyết sắc trên đào hoa vân có thể lấy mắt thường mà thấy được nó đang thối lui nhanh chóng đào hoa vân cũng chậm rãi khôi phục lại màu hồng phấn vốn có, nhưng nó vẫn đối với Triệu Hiểu Thần lưu luyến không muốn rời, vẫn như cũ mà khóc thút thít muốn trở lại bên người cậu ta.

Thấy một màn như vậy, Hạ Cô Giang không nhịn được liền cảm thán một phen, "Thằng nhóc này rốt cuộc có điểm nào hấp dẫn có chứ? Đến cả đào hoa sát cũng bị nó quyến rũ không muốn rời?"

Không phải chỉ là một thằng nhóc nhìn hơi "nhị" thôi sao. Hạ Cô Giang thanh niên trai tráng solo đường đời hai mươi mấy năm tuyệt đối chả hâm mộ chút nào nha!!! Xí....

"Có lẽ không phải cậu ta!" Cố Tấn Niên nãy giờ đứng một bên quan sát, bỗng nói một câu khiến Hạ Cô Hàn cùng Hạ Cô Giang đồng loạt nhìn qua.

"Là sao?"

Cố Tấn Niên chỉ vào Triệu Hiểu Thần, hỏi Hạ Cô Hàn,"Em nhìn kĩ tướng mạo cậu ta xem."

Hạ Cô Hàn nghe vậy liền nhìn qua, Triệu Hiểu Thần ngũ quan còn chưa hoàn toàn mở ra, cũng không phải quá tinh xảo nhưng phối lại với nhau khiến khuôn mặt lại thành tú dễ nhìn.

Ấn đường màu sắc bình thường, sắp tới cũng sẽ không có tai hoạ nào, cũng không có đào hoa...

Đúng rồi, nếu chỉ là xem tướng mạo mà nói thì Triệu Hiểu Thần kỳ thật không có đào hoa. Chỉ là lúc trước vừa nhìn đã thấy trên đầu của Triệu Hiểu Thần có đào hoa vân liền chủ quan nghĩ rằng cậu ta đào hoa.

"Thay người chịu tội."

Hạ Cô Hàn suy nghĩ một phen, cho ra kết luận.

Đào hoa vân không phải của Triệu Hiểu Thần nhưng lại xuất hiện trên đầu cậu ta, chỉ có thể là thay người chịu tội.

Nói cách khác, có người đem đào hoa trên người mình chuyển sang cho Triệu Hiểu Thần, khiến Triệu Hiểu Thần giúp kẻ đó nhận đào hoa sát.

Hạ Cô Hàn tầm mắt lại lần nữa dừng ở trên người Triệu Hiểu Thần, ánh mắt hơi ngưng.

Triệu Hiểu Thần còn ở ai oán bản thân sắp chết, đang lấy ra di động thu di ngôn.

Hạ Cô Giang đứng xem mà mắc cười gì đâu, rõ ràng đào hoa vân bị Hạ Cô Hàn giam lại, cậu ta cũng đã thoát ly nghịch cảnh, vậy mà một chút cảm giác cũng không cảm nhận được, còn ngồi bệt dưới đất thu di ngôn. Nói gì thì năng lực tiếp thu rất lớn đấy.

Hạ Cô Giang khi nãy cũng nghe thấy những gì Hạ Cô Hàn nói, biết thằng nhóc này xui xẻo thay người đổ vỏ , nhìn bộ dáng khóc lóc ỉ ôi xôi chè của Triệu Hiểu Thần cũng tội nên Hạ Cô Giang quyết định đại phát từ bi mà cứu vớt thằng nhóc này.

Hạ Cô Giang đi đến bên cạnh Triệu Hiểu Thần, khụ khụ hai tiếng, hỏi: "Triệu Hiểu Thần, bài tập hè làm xong chưa? Thi cuối học kỳ vừa rồi điểm số thế nào?"

Đang ảo não thu di ngôn thì nghe vài câu như sấm truyền bên tai mà Triệu Hiểu Thần sửng sốt cả người, sau đó ngại ngùng gãi đầu cười ha ha nói: "Bài tập hè đương nhiên là chưa xong rồi, điểm cuối kì của tôi chả đạt cột nào cả. Nếu mẹ tôi biết có khi nào tôi chết rồi bà cũng đuổi theo xuống âm phủ bắt tôi học thêm lớp bổ túc không ta?"

Nói tới đây, Triệu Hiểu Thần lại thương tâm: "Nếu là tôi thể sống sót, tôi nhất định chủ động làm bài tập, nhất định hảo hảo học tập, ô ô ô."

Hạ Cô Giang: "......"

Thíu niên à, có thể bớt diễn lại được hay không? Nhìn xốn mắt thật! Hạ Cô Giang nhìn không nổi nữa, vỗ bả vai Triệu Hiểu Thần, "Nhóc con, tỉnh đi, cậu không việc gì cả."

Triệu Hiểu Thần đột nhiên ôm lấy Hạ Cô Giang, giống như là ôm lấy cọng rơm cuối cùng, há mồm còn muốn khóc, đột nhiên ý thức được Hạ Cô Giang đang nói gì đó, mở miệng ra lại cứng ngắc, trong chốc lát lúc sau mới phục hồi tinh thần lại, "Anh ...... Anh nói cái gì?"

Hạ Cô Giang đem cậu ta đẩy ra, "Tôi nói cậu không có việc gì."

Nhưng cái 'Không có việc gì' chỉ là tạm thời, chỉ cần người kia không đem đào hoa chuyển dời đến trên đầu Triệu Hiểu Thần thì ổn, chứ kẻ kia vẫn chuyển đào hoa đến Triệu Hiểu Thần thì sinh mệnh cậu ta sẽ nhanh chóng nguy hiểm.

Bất quá Hạ Cô Giang không tính đem chuyện này nói cho Triệu Hiểu Thần, dù gì thằng nhỏ vẫn còn nhỏ, nói chuyện trầm trọng ảnh hưởng tâm lý cũng không nên chút nào.

Nghe được chính mình không có việc gì, Triệu Hiểu Thần sửng sốt trong chốc lát mới tiếp thu ý tứ chân chính, sau đó lại vui sướng nhảy nhót, không cần nhạc đệm cũng có thể làm một show breakdance.

Hạ Cô Giang nhìn chỉ biết lắc đầu thằng nhóc.... Nhưng Hạ Cô Giang vẫn nhả thêm câu, "Nhớ phải làm bài tập đầy đủ, hảo hảo học hành đàng hoàng, mỗi ngày hướng về phía trước."

Triệu Hiểu Thần: "......"

Triệu Hiểu Thần: "Có thể đem mấy câu khi nãy tôi nói xí bùm bum không?"

Hạ Cô Giang cười: "Cậu cảm thấy thế lào?" Còn cố ý hù dọa, "Trước mặt thiên sư đã hứa hẹn không thực hiện, hậu quả rất.là.nghiêm.trọng nhoa."

Triệu Hiểu Thần vừa nghe quả nhiên rén, nháy mắt liền héo, "Được rồi. Mỗi ngày tôi sẽ làm bài học bài, hướng về tương lai phía trước."

Hạ Cô Giang không hề có cảm giác đang khi dễ trẻ nhỏ, mà còn duỗi tay ra xoa cái đầu tóc xù màu mận của Triệu Hiểu Thần, "Ngoan ngoãn đọc sách cũng có thể cứu vớt thế giới."

"Ha hả." Triệu Hiểu Thần liền cười gượng.

Hạ Cô Hàn không để ý đến Hạ Cô Giang cùng Triệu Hiểu Thần, mà đem đào hoa vân thu hồi, sau đó lấy ra di động gọi cho Chu Cảnh Tình.

Triệu Hiểu Thần là em họ của Chu Cảnh Tình, cậu ta xảy ra chuyện thì nên báo cho người thân là chuyện hiển nhiên.

"Hiểu Thần đang ở cửa tiệm của ông chủ Hạ ?"

Chu Cảnh Tình nhận điện thoại của Hạ Cô Hàn, mới biết được Triệu Hiểu Thần lén dạt nhà đi tìm Hạ Cô Hàn, nên vội vàng xin lỗi, " Ông chủ Hạ, thật sự xin lỗi. Hiểu Thần nói với người nhà là cùng bạn học ra ngoài du lịch, không ngờ lại lén chạy đến làm phiền ngài rồi."

Hạ Cô Hàn không cùng Chu Cảnh Tình khách khí, chờ Chu Cảnh Tình nói xong, y mới đem tỉnh huống của Triệu Hiểu Thần nói ra.

Điện thoại bên kia lâm vào trầm mặc.

Hồi lâu sau, mới truyền ra thanh ám có chút gian nan của Chu Cảnh Tình, "Cảm ơn ông chủ Hạ, chúng ta lập tức tới ."

Hạ Cô Hàn không biết Chu Cảnh Tình im lặng một lúc kia là sao, cũng không truy vấn, mà lên tiếng nói được, sau đó tính cúp thì lại nghe Chu Cảnh Tình, "Ông chủ Hạ, từ từ."

"Như thế nào?"

Chu Cảnh Tình trầm ngâm một lát, hỏi: "Tổ tiên ông chủ Hạ cũng là Linh y sao?"

"Không phải."

Hạ gia luôn là thiên sư thế gia, cùng Linh Y không dính dáng.

Chu Cảnh Tình có chút ngoài ý muốn, nhưng không truy vấn, lại trịnh trọng mà cùng Hạ Cô Hàn nói cảm tạ, sau đó mới cúp điện thoại.

Hưởng Linh thị.

Chu Cảnh Tình cúp điện thoại xong thì ngồi ngơ ra một lúc.

Tổ tiên Hạ Cô Hàn không phải Linh Y, vậy tại sao bức tranh truyền thừa kia lại giống Hạ Cô Hàn như đúc?

Nhưng lúc này chuyện này không phải vấn đề quan trọng, chuyện của Triệu Hiểu Thần cấp bách hơn cần được giải quyết.

Chu Cảnh Tình nhanh chóng gọi cho mẹ Triệu Hiểu Thần sau đó chờ bà đến rồi cùng xuất phát đến Vụ Châu.

Trịnh Hàng đứng bên cạnh liền vươn tay nắm lấy bàn tay Chu Cảnh Tình khẽ vuốt ve mà an ủi, "Em đừng lo lắng quá, có ông chủ Hạ ở đó, Hiểu Thần sẽ không có việc gì đâu."

"Trịnh Hàng," Chu Cảnh Tình nhìn về phía Trịnh Hàng, "Em có kể cho anh nghe nguyên do cữu cữu mất hay không?"

Trịnh Hàng lắc đầu.

"Thân thể cữu cữu vô cùng khoẻ mạnh, 2 năm trước lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Không bệnh tật, không tai nạn, cứ thế đột nhiên qua đời, kiểm tra hoàn toàn không ra vấn đề."

Chu Cảnh Tình lâm vào hồi ức: "Lúc ấy mợ đi thỉnh cao nhân muốn cứu cữu cữu, nhưng khi cao nhân làm xong pháp hội thì một vị đệ tử trong đó nói thầm cữu cữu trêu chọc đào hoa, nên bị đào hoa sát hại chết. Khi đó em vô tình nghe thấy, nhưng vì phải chăm sóc cho mợ nên luôn giấu chuyện này trong lòng, em luôn không tin cữu cữu sẽ làm những chuyện như vậy. Cữu cữu cùng mợ chính là thanh mai trúc mã, luôn ân ái yêu quý nhau, sau có thể phản bội sau lưng mợ được."

Chu Cảnh Tình dừng một chút, ngữ khí càng thêm kiên định, "Hiện tại em có thể chắc chắn một chuyện, cữu cữu không làm ra những chuyện phản bội mợ. Chắc hẳn có kẻ sau màn hại chết cữu cữu, bây giờ lại muốn xuống tay với Hiểu Thần."

"Không sao, không sao! Hiểu Thần sẽ không có chuyện gì." Trịnh Hàng vừa nói vừa ôm Chu Cảnh Tình vào ngực, khẽ vuốt ve lưng cô mà an ủi.

Hướng Hi cũng cảm nhận được cảm xúc của mẹ, nên nhanh chóng bước đến ôm ngang eo cô mềm mại mà nói: "Mẹ đừng buồn, Hướng Hi ôm mẹ, xoa bóp cho mẹ nha."

Chu Cảnh Tình đang thương tâm thì liền cảm thấy vui vẻ trở lại, có bé con đáng yêu bên cạnh, có chồng an ủi, cô còn buồn gì, nên nhanh chóng ôm Hướng Hi lên hôn cái chụt lên má của bé.

Nửa tiếng sau, mẹ của Triệu Hiểu Thần là - Trần Na cũng nhanh chóng đến, trên người bà bận một bộ tây trang cắt may vừa vặn, cắt tóc ngắn, bộ dáng nữ cường nhân, nhưng trên mặt biểu tình lại đầy lo lắng.

"Cảnh Tình, Hiểu Thần làm sao vậy?"

Trong điện thoại nói không rõ, Chu Cảnh Tình chỉ nói Trần Na đến đây một chuyến, thảo luận bề chuyện của Hiểu Thần. Khi nói bà nhận ra ngữ khí của Chu Cảnh Tình có chút nghiêm trọng nên liền buông hết công việc mà phóng xe thẳng đến đây.

>>

"Mợ, chúng ta hiện tại đi Vụ Châu, trên đường vừa đi vừa nói chuyện." Chu Cảnh Tình nói xong bổ sung một câu, "Hiểu Thần hiện tại đang ở Vụ Châu."

Trần Na cho rằng Triệu Hiểu Thần đã gây ra gì nên chân liền mềm, nhưng vẫn trấn định tính thần mà vội vàng ra xe đi cùng Chu Cảnh Tình.

Chu Cảnh Ngữ cũng đã trở lại, chủ động tiếp nhận làm tài xế để chị gái cùng mợ ngồi phía sau.

Lên xe, Chu Cảnh Tình mới lời ít ý nhiều mà đem chuyện của Triệu Hiểu Thần nói ra cho Trần Na nghe.

Trần Na nghe được Triệu Hiểu Thần suýt nữa bị đào hoa sát giết chết, sợ tới mức trên mặt tái nhợt, nhưng nghe Hiểu Thần không có việc gì thì cũng nhẹ lòng lại đôi chút. Hiện giờ, bà chỉ muốn nhanh chóng phóng đến Vụ Châu để xem tình trạng Triệu Hiểu Thần ra sao.

Chu Cảnh Tình nghĩ nghĩ, tạm thời không đem chuyện cữu cữu cũng có khả năng chết vì đào hoa sát nói cho Trần Na. Trần Na đối với cữu cữu cảm tình có bao nhiêu sâu, cô biết rõ hơn ai hết, hiện tại vì chuyện con trai đang là đả kích nếu nói thêm chuyện của cữu cữu phỏng chừng Trần Na sẽ chịu không nổi.

Chu Cảnh Ngữ một đường đem xe phóng như bay, đến Vụ Châu nhanh hơn nửa tiếng, một đường lao thẳng đến tiệm nhang đèn của Hạ Cô Hàn.

Khi tới đầu hẻm Ôm Nguyệt, Trần Na đã nhanh chóng bước xuống, bà giẫm lên giày cao gót lộp cộp mà chạy vào bên trong hẻm, nhưng lại nhận ra không biết tiệm nhang đèn đi hướng nào, chỉ có thể nôn nóng mà hối hai chị em Chứ Cảnh Tình với Chu Cảnh Ngữ.

Hai người cũng biết Trần Na nóng vội nên cũng không dám trì hoãn mà nhanh chóng dẫn đường đến tiệm nhang đèn.

Khi ba người đến nơi thì người mà họ đang lo lắng đang nằm trên con ghế iu sau quầy của Hạ Cô Hàn mà ngủ ngon lành.

Đào hoa sát tuy bị mất đi âm- sát khí còn chịu thêm một lá bùa của Hạ Cô Giang nhưng Triệu Hiểu Thần vẫn bị ảnh hưởng, tuy không nguy hiểm nhưng cả người lại mệt mỏi rã rời.

Nên Hạ Cô Hàn nhường lại còn ghế iu cho Triệu Hiểu Thần nằm ngủ. Khi Trần Na bước vào tiệm, còn thấy thằng con trai ngáy khò khè như heo .

Nhưng nhìn Triệu Hiểu Thần vẫn vô tâm vô phế không có chuyện gì khiến bà thở dài nhẹ nhõm, nhẹ nhàng bước đến bên ghế mà ngồi xổm xuống vuốt ve khuôn mặt thằng con.

Bà đã mất đi chồng của mình, đứa con là kết tinh duy nhất của bà với chồng, là bảo bối của bà nên không thể nào mất đi nó được.

Xác định thằng con trai không có việc gì, Trần Na mới khẽ lau đi giọt nước mắt, mà nhìn thanh niên xuất hiện từ khi nào nói một tiếng.

"Ông chủ Hạ, cảm tạ ngài."

Khi trên xe Trần Na đã nghe tóm tắt qua câu chuyện của Chu Cảnh Tình nên biết chính Hạ Cô Hàn cứu Chu Cảnh Tình, nên tâm tình bà mới kiên định.

Hạ Cô Hàn cũng không dây dưa nhằng nhề nói lời không đâu, "Triệu Hiểu Thần dạo gần đây ở nhà hay đến nơi nào kì quái."

Đương sự thay đổi thì người thân trong nhà nhất định rõ ràng nhất. Trần Na nghệ Hạ Cô Hàn hỏi thì trầm ngâm chốc lát sau đó lại lắc đầu.

"Tính cách Hiểu Thần trước giờ luôn nhoi nhoi không chịu ngồi yên, dạo gần đây nhìn nó cũng bình thường."

"Vậy nếu so với trước kia thì sao,?"

Triệu Hiểu Thần trước khi vào cao trung thì luôn là học bá trong lớp, học tập là việc mà nó thích nhất, mỗi ngày cứ nói phải học tập mới có thể cứu vớt thế giới. Nhưng khi vào cao trung, thì lại đối với học hành lại không có hứng thú, không chỉ thế, còn nhuộm tóc, ăn bận sặc sỡ lố lăng, nếu so với trước kia thật sự khác rất nhiều.

Chỉ là xưa này Hiểu Thần luôn ngoan ngoãn, thay đổi bề ngoài nên Trần Na cứ nghĩ đứa nhỏ đã đến tuổi trung nhị nên cũng không quá cấm cản. Chỉ là thằng nhóc Triệu Hiểu Thần vẫn muốn cứu vớt thế giới nhưng theo cách khác.

Triệu Hiểu Thần vẫn rất sợ mẹ, vì nghĩ hiện tại cậu cũng chỉ còn bà, nên ở trước mặt Trần Na rất thu liễm.

Hạ Cô Hàn tỏ vẻ đã biết.

Đào hoa đại khái nhiễm khi Triệu Hiểu Thần phát sinh thay đổi, cậu ta là người chịu tội, kẻ kia đem đào hoa vân chuyển lên người Triệu Hiểu Thần nên tính cách cậu ta ít nhiều cũng ảnh hưởng.

Nếu Triệu Hiểu Thần không phải trung nhị, không vững tâm cứu vớt thế giới, phỏng chừng đào hoa vân đã ảnh hưởng rất sâu, thậm chí nó đã hoá thành đào hoá sát nhanh hơn.

Hiện tại không thể xác định chính xác mục tiêu kẻ kia lựa chọn có phải là Triệu Hiểu Thần hay không, hay chỉ là random vô tình trúng Triệu Hiểu Thần mà thôi.

Hạ Cô Hàn đem suy nghĩ áp trong lòng, nói ra cho Trần Na nghe: "Triệu Hiểu Thần tạm thời không có việc gì, bất quá vẫn chưa tìm được kẻ đứng sau hãm hại, nên tính cậu ta vẫn chưa hết nguy hiểm."

"Cảm ơn đại sư nhắc nhở." Trần Na nhìn về phía thằng con trong mắt tràn ngập lo lắng.

Chu Cảnh Tình đứng ở một bên, một bộ muốn nói lại thôi. Cô định nói với Hạ Cô Hàn chuyện về cữu cữu của mình, nhưng có Trần Na ở đây, cô sợ bản thân nói ra bà lại không thể chịu nổi.

Vừa lúc Trần Na xoay người, thì nhìn thấy biểu tình của Chu Cảnh Tình nên hương cô mỉm cười, "Cảnh Tình có phải con còn chuyện muốn nói hay không?"

"Dạ", Chu Cảnh Tình gật gật đầu.

"Vậy vừa lúc, mợ ra ngoài giao phó công việc một chút". Biết thằng con ở chỗ Hạ Cô Hàn sẽ không xảy ra chuyện, Trần Na mới yên tâm đi ra ngoài, thuận tiện đem sự tình công ty an bài, vì khoảng thời gian này bà muốn ở Vụ Châu thị.

Trần Na hướng Hạ Cô Hàn gật gật đầu, xoay người ra cửa tiệm nhang đèn. Đến khi thân ảnh Trần Na biến mất, thì Chu Cảnh Tình mới nói ra chuyện của cữu cữu cho Hạ Cô Hàn nghe.

"Cho nên tôi suy đoán, đây là âm mưu đã được lên kế hoạch từ lâu. Lấy mạng cữu cữu chưa đủ, hiện tại lại nhắm vào con của cữu cữu là Hiểu Thần."

Triệu Hiểu Thần còn chưa thành niên, mấy năm nay được người nhà bảo hộ rất khá, lại gặp chuyện như vậy, Chu Cảnh Tình ngẫm lại đều vì thằng bé cảm thấy đau lòng.

"Nói cho tôi biết tình huống của Triệu gia đi." Hạ Cô Hàn duỗi người, dựa ở trên tường.

***

Triệu gia ở Hưởng Linh thị cũng coi như có chút danh tiếng, bất quá cũng không nằm trong hàng hào môn. Triệu gia xem như là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.

Triệu gia tính từ thời ông nội của Triệu Hiểu Thần nhưng nói về lúc Triệu gia phát triển thì lại là công lao của Triệu Hiểu Thần. Triệu Nam Lễ lúc trẻ đều dành hết thời gian vào công việc, yêu đương gì cũng không màng tới. Triệu Na cùng ông ấy là thành mai trúc mã lớn lên cùng nhau, từ nhỏ đã thích ông nên luôn yên lặng bên cạnh ông, sau đó còn xin vào làm thư kí cho Triệu Nam Lễ cũng ông gây dựng sự nghiệp.

Đến khi cả hai 35 tuổi, Trần Na sinh bệnh nằm viện, không có Trần Na bên người, Triệu Nam Lễ mới ý thức cảm tình của mình.

Chờ Trần Na xuất viện sau, Triệu Nam Lễ trực tiếp cầu hôn Trần Na .

Hai người lúc này mới chính thức bên cạnh nhau. Cả hai kết hôn 5 năm thì sinh ra Triệu Hiểu Thần, có thể nói Triệu Hiểu Thần là con cưng tuổi già của họ.

Khi đó công ty Triệu gia đã bước vào quỹ đạo, chân chính ở Hưởng Linh thị phát triển.

Vậy mà 2 năm trước, Triệu Nam Lễ bất ngờ mà qua đời, lúc đó ngoại giới suy đoán Triệu gia có lang sói núp lùm hãm hại, rất nhiều suy đoán được đưa ra, ai cũng nghĩ công ty Triệu gia sẽ nhanh chóng suy sụp.

Không nghĩ tới Triệu Na lại đứng dậy trong đau thương, một mình chống đỡ cả công ty lớn, đè ép lại đám thân thích Triệu gia mà lấy lại quyền làm chủ.

Trong hai năm Trần Na khiến mọi người trố mắt kính ngạc khi đem công ty thu thập từ trên xuống dưới, những thân thích ăn hại - lòng lang dạ thú cũng bị bà tống cổ ra khỏi công ty.

Mà người không ưa Trần Na nhất chính là hai người anh của Triệu Nam Lễ.

Lúc trước Triệu gia gia trước khi qua đời đã chia gia tài ra 3 phần bằng nhau cho 3 đứa con. Hai vị anh của Triệu Nam Lễ qua bao năm kinh doanh đã nhanh chóng lụn bại, cuối cùng xoay sang thành trùng hút máu Triệu Nam Lễ.

Có lẽ hai anh em đã sớm ngóng trông Triệu Nam Lễ tử vong, để chiếm gia sản. Chỉ là cả hai không nghĩ tới Trần Na lại cường và quyết đoán đến thế, trong thời gian ngắn đã khống chế được công ty.

Không cần biết cái chết bất ngờ của chồng có liên quan gì đến hai người ca ca này hay không, Trần Na cũng không để họ thực hiện được ước muốn.

Làm kinh doanh, nhất là kinh doanh càng lớn thì kẻ thù càng nhiều, nên càng không biết kẻ đứng sau là ai.

***

Hạ Cô Hàn nghe xong Chu Cảnh Tình nói xong thì không nói gì. Đào hoa vân của Triệu Hiểu Thần quá mức kỳ quái , ngày cả y cũng không biết nó đến từ đâu. Vẫn chưa nhiều đầu mối nên Hạ Cô Hàn cũng không nhìn ra kẻ sau màn muốn gì và chuẩn bị làm gì Triệu Hiểu Thần.

Cả cái chết của Triệu Nam Lễ , nếu thật sự có dính dáng giống Triệu Hiểu Thần thì có phải hay không chuyện này đã là âm mưu rất nhiều năm.

Chu Cảnh Tình cũng biết đầu mối bây giờ vô cùng ít ỏi, nên những gì cô biết đều nói hết cho Hạ Cô Hàn nghe, cô đã cố gắng để bản thân khách quan hơn trong chuyện này, nhưng vì cảm tình với cả nhà cữu cữu nên cũng có không ít tình cảm chủ quan xem vào .

Hơn mười phút sau, Trần Na đã trở lại.

Trần Na làm việc vô cùng dứt khoát, sầm rền gió cuốn. Đi ra ngoài một chút đã an bài mọi chuyện công ty đâu vào đấy, còn mướn một phòng trong hẻm Ôm Nguyệt. Vì an toàn của con trai, ở gần ông chủ Hạ là tốt nhất.

"Ông chủ Hạ, từ hôm nay tôi và Hiểu Thần ở một căn phòng gần tiệm, mong ngài chiếu cố nhiều hơn." Nói xong bà liền cúi người làm cái lễ sau đó vươn tay đưa một phong bì chứa chi phiếu cho Hạ Cô Hàn.

Người khác không có nghĩ vụ phải cứu con của bà, cũng không có nghĩa vụ phải bảo vệ con bà, nên phần thành ý này phải có. Trần Na là người làm ăn, nên chuyện này rất nhanh nhạy.

Hạ Cô Hàn cũng không phải người ra vẻ. Nên khi Trần Na đưa phong bì y cũng không ngượng ngùng gì mà cầm lấy. Đúng lúc này, Triệu Hiểu Thần trở mình, từ từ tỉnh. Trần Na lập tức đi qua.

Sờ sờ đầu thằng con, rồi lại sờ sờ mặt, "Hiểu Thần con không sao chứ?"

Triệu Hiểu Thần còn chưa tỉnh táo , nên nhìn Trần Na theo bản năng mà nói: "Mẹ ơi, con nằm mơ, trong mơ con không làm bài, thi thì rớt, cái mộng này ......"

Đang nói Triệu Hiểu Thần cũng tỉnh táo liền oa một tiếng khóc lên, "Con nhớ rồi , không phải mơ, đây đều là sự thật, con không làm bài, còn thi rớt nữa !!!"

Sau đó lại ngã ra ghế, quá bất ngờ nên con ghế iu cà tàng của Hạ Cô Hàn chịu không nổi mà phát ra tiếng kẽo kẹt sau đó sụp xuống.

Triệu Hiểu Thần vẫn không cảm giác được, khuôn mặt vẫn không còn gì luyến tiếc, lẩm bẩm tự nói: "Triệu Hiểu Thần a Triệu Hiểu Thần, mấy năm nay mày đã làm cái trò gì, chả làm được cái tích sự gì cả?"

Nhưng mà giây tiếp theo đã bị người nắm cổ áo xách lên, cậu ngẩng đầu liền đối diện với khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy băng hàn của Hạ Cô Hàn.

"Hạ...... Hạ đại sư."

Hạ Cô Hàn một tay xách theo Triệu Hiểu Thần, một tay chỉ vào ghế nằm, "Con ghế này luôn bên cạnh tôi từ khi tôi đến Vụ Châu này, cậu xem mình đã làm gì với nó, nhanh chóng bồi thường đi!?"

Hạ Cô Hàn đặc biệt nghiêm túc khiến Triệu Hiểu Thần vội vàng nhìn qua, con ghế iu của Hạ Cô Hàn có sụp một xíu, nên trong lòng cậu có chút chột dạ, không khỏi nuốt nuốt nước miếng --

Cái ghế kia không lẽ là đồ cổ ????

-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip