Chương 184: CÁ MÈ MỘT LỨA.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Cái câu “Sao có thể” của Hoàng Cẩm Tố như một câu cảm thán đầy kinh ngạc, thanh âm tuy không lớn. Nhưng phòng khách quá yên lặng đã khiến câu nói càng thêm rõ ràng.

Hạ Cô Hàn cùng Cố Tấn Niên đồng thời nhìn về phía lão.

“Hoàng gia chủ, ông sao lại kinh ngạc như vậy?” Hạ Cô Hàn cũng không để Hoàng Cẩm Tố trả lời, mà chính mình đã có đáp án, “Là bởi vì mối quan hệ của tôi cùng Cố Tấn Niên?”

Ánh mắt Hoàng Cẩm Tố lóe một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, “Vâng” một tiếng.

Lão nhìn Cố Tấn Niên, sau đó thật cẩn thận mà lên tiếng: "Tổ tông cùng Hạ Phi Tinh ký khế đồng sinh cộng tử, đời đời kiếp kiếp không thể phản bội đối phương……”

Câu nói tiếp theo Hoàng Cẩm Tố cũng không nói nhưng Hạ Cô Hàn lại có thể hiểu được.

Hạ Cô Hàn xác thật mà hỏi ngược lại: “Ông sao lại chắc chắn tôi không phải Hạ Phi Tinh?”

Tuy là hỏi nhưng trong lòng Hạ Cô Hàn đã có chính đáp án của mình.

Khế đồng sinh cộng tử không lừa người, nếu người năm đó cùng Cố Tấn Niên ký là Hạ Phi Tinh, thì y hiện tại chính là Hạ Phi Tinh năm đó.

Năm đó kéo vali ra khỏi hẻm Hạ gia, Hạ Cô Hàn đã gặp Cố Tấn Niên, cũng ngay thời khắc đó khế đồng sinh cộng tử của y và hắn lại lần nữa khởi động.

Hiện tại Hoàng Cẩm Tố nói như vậy, đã chứng minh tất cả

Nhưng câu nói của Hạ Cô Hàn lại khiến Hoàng Cẩm Tố phản ứng hoàn toàn trái ngược, lão không tin mà nói, "Cậu không thể nào là Hạ Phi Tinh!"

Hoàng Cẩm Tố gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Cô Hàn, dùng ánh mắt kiên định để trả lời vấn đề này.

Nhưng câu tiếp theo của Hạ Cô Hàn đã khiến lão cả người căng cứng, “Cho nên Hạ Phi Tinh là nguyên nhân mà các ngươi cấu kết với Quỷ y, để làm những chuyện thương thiên hại lý?”

Vấn đề này Hoàng Cẩm Tố cũng không biết trả lời thế nào, cố ngậm chặt miệng để không trả lời.

Hạ Cô Hàn nhìn Cố Tấn Niên liếc mắt một cái.

Giây tiếp theo, Hoàng Cẩm Tố liền cảm thấy có một cổ lực cường đại bao phủ quanh thân, một khi lão không phối hợp, cổ lực lượng này rất có thể trực tiếp nghiền nát lão thành thịt vụn.

Lão biết nguồn lực này đến từ ai, lão cũng hậu tri hậu giác mà ý thức được Cố Tấn Niên hiện tại đang ở cùng Hạ Cô Hàn, lão phản kháng Hạ Cô Hàn chính là phản kháng Cố Tấn Niên. Nhận thức được việc này khiến Hoàng Cẩm Tố nhíu mày, nhưng trong nội tâm vẫn vô cùng sùng bái Cố Tấn Niên khiến lão không dám làm trái ý hắn.

Chỉ do dự trong chốc lát, Hoàng Cẩm Tố liền đúng sự thật nói: “Đúng vậy, xác thật là bởi vì Hạ Phi Tinh, cho nên chúng ta mới lựa chọn cùng Quỷ Y hợp tác.”

Hạ Cô Hàn lại hỏi: “Bởi vì Quỷ Y muốn làm sống lại Hạ Phi Tinh?”

Hoàng Cẩm Tố gật đầu, “Đúng vậy.”

Bởi vì Cố Tấn Niên cùng Hạ Phi Tinh ký kết khế đồng sinh cộng tử, cho nên một khi Hạ Phi Tinh sống lại, hồn thể Cố Tấn Niên sẽ chủ động tới tìm y.  Từ mấy trăm năm trước, sau khi Cố Tấn Niên rời khỏi trần thế, một mạch đuổi quỷ cũng không thể gặp lại hắn, muốn Cố Tấn Niên trở lại để làm huy hoàng một mạch đuổi quỷ, chỉ có thể làm sống lại Hạ Phi Tinh.

Nghe Hoàng Cẩm Tố nói xong, Hạ Cô Hàn lâm vào trầm tư, có một vấn đề ở trong lòng y lặng yên hình thành, “Vì cái gì các người xác định Cố Tấn Niên là hồn thể, mà không phải chuyển thế làm người?”

“Không biết.” Hoàng Cẩm Tố lắc đầu, “Truyền thừa cũng không có nói cụ thể nguyên nhân.”

Hạ Cô Hàn còn muốn hỏi, hơi há mồm lại không biết muốn hỏi cái gì, trong nháy mắt kia, trái tim như là bị điện giật, tê tê dại dại, có chút chua xót cùng bi thương, nhưng nhiều hơn là cảm xúc không nói nên lời.

Cố Tấn Niên tựa hồ nhận ra cảm xúc của Hạ Cô Hàn biến hóa, bàn tay đặt trên tóc vợ nhẹ nhàng xoa xoa. Hạ Cô Hàn ngẩng đầu, không nói một lời mà trực tiếp ủi thẳng mặt vào ngực ông chồng quỷ.

“Em không có việc gì.” Hạ Cô Hàn đối Cố Tấn Niên nở nụ cười, cảm xúc kì lạ trước đó cũng biến mất không thấy tăm hơi, cả người cũng thả lỏng không ít.

Cố Tấn Niên không nói, chỉ yên lặng nhẹ nhàng vuốt ve gáy cổ của y.

Một người một quỷ hành động thân mật, không cần nói cũng vô cùng ăn y giống như giữa họ hoàn toàn không có thứ gì có thể ngăn cản, khiến bọn họ vĩnh viễn cũng không thể chia rời.

Nhìn Hạ Cô Hàn cùng Cố Tấn Niên ở chung, Hoàng Cẩm Tố bỗng nhiên lại nghi hoặc, khế đồng sinh cộng tử không cho phép phản bội, Cố Tấn Niên cùng Hạ Cô Hàn quan hệ thân mật ân ái, nếu Hạ Cô Hàn không phải Hạ Phi Tinh, Cố Tấn Niên sao có thể ở bên cạnh y như vậy?

So với Hoàng Cẩm Tố đang hoang mang, Hoàng Bính An lại đâu nghĩ được như thế, mày gã gắt gao nhíu lại trong mắt tràn đầy phẫn nộ.

Khi nhận ra ánh mắt Hạ Cô Hàn đang nhìn mình, Hoàng Bính An cũng không có tránh né, ngược lại thoải mái hào phóng mà đem suy đoán của chính mình nói ra, “Tôi hoài nghi, Quỷ Y muốn sống lại cũng không phải Hạ Phi Tinh chân chính. Hoặc là nói……”

Hoàng Bính An ngữ khí bắt đầu trở nên ngưng trọng, “Kẻ sáng lập Quỷ Y hơn 300 năm trước hoàn toàn không phải Hạ Phi Tinh chuyển thế, đó chỉ là một kẻ mạo danh Hạ Phi Tinh mà thôi.”

Hoàng Cẩm Tố đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hoàng Bính An, giống như chính mình nghe được Thiên sư toạ đàm, “Bọn họ làm sao dám?”

Hoàng Bính An nói có sách mách có chứng, “Gia chủ, ông và tôi cũng đều biết, một khi Hạ Phi Tinh chuyển thế, thì lão tổ tông nhất định tìm đến y đầu tiên. Nhưng truyền thừa hơn 300 năm qua, hoàn toàn không đề cập đến chuyện lão tổ tông xuất hiện?”

Vấn đề này trực tiếp đem Hoàng Cẩm Tố chấn đến ngây ngẩn cả người.

Đúng vậy, bọn họ chắc chắn một điều đó chính là khi Hạ Phi Tinh sống lại, Cố Tấn Niên sẽ tìm đến y đầu tiên. Nhưng truyền thừa có viết, Hạ Phi Tinh chuyển thế vài thập niên sau đó, nhưng Cố Tấn Niên hoàn toàn không xuất hiện.

Ngược lại là Hạ Cô Hàn……

Cố Tấn Niên xuất hiện bên người Hạ Cô Hàn, hơn nữa còn vô cùng thân mật, khắng khít với y.

Chỉ có thể nói lên một điều, Hạ Cô Hàn mới là Hạ Phi Tinh chân chính chuyển thế, mà cái Hạ Phi Tinh trong miệng đám Quỷ Y kia, chỉ là một kẻ giả mạo dơ bẩn!

Hoàng Cẩm Tố có chút ngốc lăng.

Nếu đây mới là chân tướng, vậy Hoàng gia mấy năm qua đã hợp tác cùng Quỷ Y làm cái gì? Làm những cái đó có lợi ích gì?

“Các người vẫn luôn đều biết Quỷ Y muốn làm sống lại Hạ Phi Tinh?” Hạ Cô Hàn cũng mặc kệ Hoàng Cẩm Tố cùng Hoàng Bính An khiếp sợ, nên hỏi vấn đề còn lại.

Hoàng Cẩm Tố còn chưa hoàn hồn, Hoàng Bính An liền chủ động trả lời nói: “Đúng vậy.”

Ánh mắt Hạ Cô Hàn nháy mắt trầm xuống, “Vậy các người cũng biết, Quỷ Y vì để làm sống lại Hạ Phi Tinh mà đã lấy không ít mệnh người vô tội?”

Hoàng Bính An cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn Cố Tấn Niên, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, “…… Vâng."

Theo lời của gã ta, không khí trong phòng khách nhanh chóng chùn xuống, uy áp cường đại phủ lên người Hoàng Cẩm Tố và Hoàng Bính An, giống như có một bàn tay bóp chặt yết hầu bọn họ, khiến họ không nói còn không thở được.

Hạ Cô Hàn lạnh lùng mà nhìn bọn họ, cũng không ngăn cản hành động của Cố Tấn Niên, vì y biết so với y, Cố Tấn Niên càng tức giận hơn vạn lần. Hoàng gia là truyền nhân một mạch đuổi quỷ, cũng chính là truyền nhân của Cố Tấn Niên, nhưng bọn chúng không ngăn cản việc ác của Quỷ Y mà còn trợ Trụ vi ngược, cấu kết với nhau làm việc xấu, hãm hại người vô tội.

“Phụt!”

Áp lực lớn đánh mạnh vào thân thể Hoàng Cẩm Tố cùng Hoàng Bính An, cả hai cùng nhau phun ra búng máu lớn, khuôn mặt nhanh chóng tái nhợt.

Mắt thấy hơi thở hai người càng ngày càng mỏng manh, Cố Tấn Niên mới thật lại uy áp của chính mình. Nếu không phải cái mạng của họ còn hữu dụng, hắn đã trực tiếp giết chết cả hai. 

Dù không có ký ức, nhưng Cố Tấn Niên chắc chắn một chuyện, chính là hắn không muốn truyền nhân một mạch đuổi quỷ của mình như thế. Bọn họ ích kỷ, âm hiểm độc ác, căn bản không xứng làm truyền nhân của hắn!

Hạ Cô Hàn duỗi tay nắm lấy bàn tay Cố Tấn Niên, dùng sức mà xoa nắn,  nhưng khi nhìn qua hai người đã Hoàng gia, khuôn mặt lại đầy lạnh lùng: “Một mạch đuổi quỷ chỉ còn lại người Hoàng gia các người hay sao?”

“Không phải.” Hoàng Bính An che lại ngực, mồm to thở dốc nói: “Còn có một nhánh khác.”

300 năm trước, giống như Linh y, “Hạ Phi Tinh” sau khi sống lại đã làm nhiều chuyện thương thiên hại lý, một bộ phận Linh y không đồng ý với cách  làm đó, cuối cùng chia ra hai nhánh là  Linh Y cùng Quỷ Y. Một mạch Đuổi quỷ cũng không khác gì, họ đã hợp tác với Quỷ Y để làm sống lại “Hạ Phi Tinh”, Hoàng gia cũng muốn tìm lại tổ tông của chính mình, không những không ngăn cản mà còn hợp tác cùng Quỷ Y, lấy việc tàn hại sinh linh vô tội để tìm về lão tổ. Mà thật ra, Hoàng gia không phải mạch chính của Đuổi quỷ, mà còn một mạch khác - chính là Khôi Lỗi sư.

Khác với Hoàng gia suốt ngày chỉ muốn tạo thanh thế gia tộc, Khôi Lỗi Sư lại lựa chọn cách ẩn cư, chi nhỏ cũng phân tán khắp cả nước, trở thành tồn tại thần bí không khác gì Linh Y.

Nếu nói đúng hơn, Khôi Lỗi Sư mới là mạch chính của đuổi quỷ. Chỉ là bên Hoàng gia quá mức đê tiện, thời điểm chia cách, họ đã nhanh chóng trộm đi Quỷ Vương lệnh, cũng là vì Quỷ Vương lệnh tồn tại, Hoàng gia mới có thể giữ danh xưng thế gia hơn ba trăm năm nay.

Bởi vì có sự hiện diện của Cố Tấn Niên, khi Hoàng Bính An nói cũng không dám giấu diếm điều gì, đến cả một mạch nhỏ Khôi Lỗi sư tách ra thế nào cũng kể đến rành mạch.

Hoàng Cẩm Tố vài lần muốn ngăn lại  Hoàng Bính An, nhưng lại phát hiện bản thân không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Bính An đem mọi chuyện của Hoàng gia nói ra sạch sẽ.

Thẳng đến khi Hoàng Bính An nói xong, Hoàng Cẩm Tố mới tìm lại được giọng nói của chính mình, nhưng lão vừa mở miệng, đã thay Hoàng gia biện giải, “Sau khi tổ tông rời đi, một mạch đuổi quỷ cũng nhanh chóng xuống dốc, từng là đệ nhất thế gia mà lại giống mặt trời xuống núi, Hoàng gia chúng ta chỉ muốn chấn biếng một mạch đuổi quỷ, tái hiện lại thời huy hoàng của tổ tông!”

Hoàng Cẩm Tố hoàn toàn không có thấy bản thân đã làm sai, lão cũng thế hệ trăm năm nay của Hoàng gia l đều vì gia tộc! Bọn họ không có sai!

Hoàng Cẩm Tố nói xong, vội vàng mà nhìn về phía Cố Tấn Niên, muốn tìm được sự đồng tình từ Cố Tấn Niên, “Tổ tông, nếu là ngài, ngài nhất định cũng hy vọng Hoàng gia có thể trở về……”

Lời còn chưa nói xong, lão đã trực tiếp bị một nguồn lực đánh cho bay thẳng ra ngoài, đập thẳng vào cây cột, sau đó ngã sấp xuống đất.

Ánh mắt Cố Tấn Niên thâm trầm, khí tràng quanh thân khủng bố, toàn bộ thế giới tựa hồ vì hắn mà trở nên yên lặng.

“Lão quỷ.” thanh âm trong trẻo của Hạ Cô Hàn vang lên bên tai Cố Tấn Niên, vừa an ủi còn như quyết tâm, “Bây giờ phẫn nộ, thì không bằng cùng nhau nhổ đi cái u ác tính này.”

Hoàng gia cùng Quỷ Y vốn là cá mè một lứa, đều vì mục đích của chính mình mà không từ thủ đoạn, coi mạng người như cỏ rác, căn bản là không ai có thể cao quý hơn bọn chúng. Bọn chúng là khối u ác tính cần phải diệt trừ, mới khiến thế giới trở nên trong sạch.

-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip