Chương 142: TỚI CỬA XIN GIÚP ĐỠ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Theo lời nói của Mâu Hàng Âm, thì lực chú ý của mọi người liền đổ dồn vào cô.

Mâu Hàng Âm tiếp tục nói: “Tôi đã thấy loại bột phấn như vậy, hẳn là do  đá này nghiền ra, bất quá bột phấn khi tôi thấy hẳn là được xử lí trước đó, nên toàn bộ âm khí cùng quỷ khí đều được loại bỏ."

Mâu Hàng Âm ngoại trừ là một thành viên trong Bộ ngành đặc thù, thì vẫn là một Tiến sĩ ngành Tâm lý học, nhiều lúc cũng đến bệnh viện làm việc. Cô thấy loại bột phấn này là vào thứ 4 tuần trước, khi đó bệnh viện Hàng Châu mời cô đến đồng hội chuẩn cho một bệnh nhân bị bệnh tâm lý.

Thời điểm bác sĩ đang trị liệu thì bên cạnh có đốt huân hương.

Mỗi bác sĩ đều có một thói quen khác nhau, có người khi thôi miên bệnh nhân thì phải đốt hương, để người bệnh dễ dàng vào giấc ngủ. Lúc đầu Mâu Hàng Âm chỉ cảm thấy cái hương này cũng không có gì kì lạ.

Nhưng dù gì, cô cũng là một Linh y, nên đối với mùi hương của dược vật luôn mẫn cảm, ngửi được một chốc, thì cô nhận ra mùi hương hiện tại và khi nãy hoàn toàn không giống nhau, càng ngửi càng cảm thấy một cỗ lạnh lẽo đang ngấm vào da thịt.

Mâu Hàng Âm nhận ra cỗ lạnh lẽo này khá quỷ dị, nhưng lại không biết phải diễn tả thế nào. Loại lạnh lẽo này không khiến người khác thêm tỉnh táo, mà ngược lại nó khiến người ta nhanh chóng lâm vào hỗn độn.

Lúc ấy bác sĩ không ngừng trị liệu cho bệnh nhân, nhưng khi Mâu Hàng Âm hỏi những bác sĩ đứng bên cạnh thì đáp án chính là họ không cảm thấy gì cả. Nói cách khác, nhiều bác sĩ như vậy, nhưng chỉ có mỗi Mâu Hàng Âm bị mùi hương đó ảnh hưởng.

Sau khi trị liệu chấm dứt, Mâu Hàng Âm cố ý đi hỏi cái bác sĩ kia, đối phương nói cho cô biết, huân hương này chính là người bệnh tự chuẩn bị. Bác sĩ đó còn nói thêm, quả thật khi đốt hương thì tinh thần người bệnh tự hồ tốt hơn rất nhiều, ít nhất là tại thời điểm trị liệu, an tĩnh hơn. Mâu Hàng Âm còn từ vị bác sĩ đó mà biết được, người bệnh chỉ vừa sử dụng huân hương đó mới một tháng nay.

Mâu Hàng Âm đối với huân hương tỏ ra nghi vấn, nhưng cũng không biết nói thế nào cho rõ, chỉ kiến nghị vị bác sĩ nên tận lực đừng sử dụng huân hương đó khi trị liệu, khi trở lại Vụ Châu, cô cũng không biết vị bác sĩ đó có nghe theo kiến nghị của mình hay không.

Kỳ thật, Mâu Hàng Âm cũng chưa thấy rõ bộ dạng của huân hương đó ra sao, chỉ ngửi được mùi khi nó đã được đốt lên. Nhưng thân là Linh y, cô luôn nhớ rõ mùi hương này. Mà hiện tại, khi quan sát cục đá đen cùng ngửi mùi khi nó bị nghiền thành bột, quả thật giống nhau như đúc.

“Tôi chỉ biết như vậy,” Mâu Hàng Âm tâm niệm vừa động, bột phấn liền bị khí áp bao quanh, giây lát đã tan biến trong không khí, "Nếu huân hương kia thật sự từ cục đá ở Âm phủ pha chế mà ra, thì quả thật không phải chuyện đùa."

Người trong phòng ngoại trừ Sở Quân Hành cùng Tùng Mân đều biết những thứ từ Âm phủ dù là ngọn cỏ hay cục đá thì chúng nó quanh năm suốt tháng ngấm âm khí cùng quỷ khí nên có ảnh hưởng đến người sống thế nào, dùng nó để chữa bệnh, bệnh thì không hết có khi còn mang đến hậu quả đáng sợ.

Nó không phải thuốc bổ cứu người mà nó chính là thuốc độc giết người từ từ!

Phỏng chừng đây cũng là nguyên nhân mà Hạ Cô Hàn đem cục đá này từ Âm phủ về.

Hạ Cô Hàn đem cục đá bỏ vào một cái hộp, sau đó giao cho Sở Quân Hành, “Phiền toái anh nhờ cơ quan có thẩm quyền phân tích thành phần trong nó.”

Khi Sở Quân Hành tiếp nhận cục đá, Hạ Cô Hàn mới thong thả ung dung mà đem tin tức y nghe được ở Quỷ Thị nói ra.

Có thể nói là một lời làm dậy ngàn cơn sóng.

Thành viên Tổ trọng án khi nghe tin tức về cục đá đen đã thấy nó là thứ không tốt, nhưng khi được pha chế gia công thì lại thành mai thúy thế hệ mới thì hoàn toàn không ngờ tới.

"Ông chủ Hạ, tiếp theo cậu định làm thế nào?"

Nếu những gì Hạ Cô Hàn nói là sự thật, thì cái thứ này liền được lập án, quốc gia nào cũng vậy, luôn cấm nhưng chất kích thích sinh ảo giác. Vì nhưng thứ này chính là độc dược, khiến con người ta không kiểm soát được chính mình mà làm ra những hành động tự hại mình, mà còn hại những người xung quanh và ảnh hưởng đến xã hội. Nhưng lại có một nghịch lí, chính là con người dù biết nó là một loại độc dược nhưng vì lợi nhuận vẫn dấn thân vào.

Còn loại của cục đá đen này không phải khi chết là hết, mà linh hồn sau đó liền bị ác quỷ nuốt lấy, biến mất hoàn toàn, không thể siêu sinh.

“Sở Quân Hành,” Hạ Cô Hàn nhìn về phía Sở Quân Hành, ngữ khí nghiêm túc mà nói: “Anh liên hệ cảnh sát, hướng bọn họ nói về những vụ án liên quan đến chất cấm hai năm gần đây."

Sở Quân Hành: “Vâng!”

Hạ Cô Hàn lại nhìn về phía Miêu Doanh Doanh, “Cô tìm những bộ ngành liên quan, nhanh chóng cùng nhau vào được trang web đó."

Trang web trong miệng Hạ Cô Hàn chính là trang web hành nghề của Thượng Tiều thôn trong miệng Bạch Tố Tuyết. Chỉ là do trang web quá bảo mật và cẩn thận, nên đến nay Miêu Doanh Doanh vẫn chưa thể vào được, dù có sử dụng IP của Bạch Tố Tuyết cũng không thể vào.

Miêu Doanh Doanh cũng từng đến nơi Bạch Tố Tuyết ở, vì muốn dùng máy tính và địa chỉ IP để vào trang web, nhưng kết quả vẫn là con số 0. Miêu Doanh Doanh thế mới biết, cái trang web này chia cấp bậc thành viên, mà muốn vào được thì phải có một thành viên trong nhóm mời đến.

Nói cách khác, muốn được mời vào trang web, thì cô phải vào IP của Bạch Tố Tuyết để gửi lời mời, sau đó mới có thể vào trang. Mà hiện tại IP của Bạch Tố Tuyết cũng không thể vào thì dùng cách nào để gửi lời mời đây?

Miêu Doanh Doanh trong khoảng thời gian này vẫn vội không thôi, dù Hạ Cô Hàn không nói, cô cũng nhất định mò bằng được cách vào web.

Lúc này cô làm một cái thủ thế OK.

Hạ Cô Hàn gật gật đầu, “Nhờ cô”

Cục đá từ Âm phủ được chuyển đến Dương gian, khẳng định là dùng để bán. Hạ Cô Hàn tin tưởng, trang web đó nhất định sẽ bán thứ này. Một khi vào được trang web, có thể bắt được không ít ngọn nguồn, đây cũng là nơi có nhiều manh mối quan trọng.

Hạ Cô Hàn trầm ngâm trong chốc lát, tiếp tục phân công nhiệm vụ.

“Mâu Hàng Âm, cô nghĩ cách làm sao để tiếp xúc được bệnh nhân kia, sau đó dụ hắn nói ta thêm manh mối."

"Còn những người khác tạm thời án binh bất động, tránh rút dây động rừng."

Mọi người: “Đã hiểu!”

Cuộc họp kết thúc, trong lòng mọi người đều không thoải mái, giống như có một tảng đá đè nghẹt lồng ngực thể không nổi. Nếu như Hạ Cô Hàn đã nói, vậy cục đá đó khi tràn vào Dương gian thì quả thật không ai đoán được những hậu quả mà nó sẽ gây ra to lớn đến nhường nào.

Mọi người tan đi, Tùng Mân cùng Sở Quân Hành cùng nhau liên hệ cảnh sát, đi tìm hiểu những vụ buôn bán chất cấm gần đây, còn Miêu Doanh Doanh cùng những kĩ thuật viên thì cùng nhau tìm cách vào trang web thần bí kia, Tô Bỉ cùng Mâu Hàng Âm lại cùng chuẩn bị đến Hàng Châu thu thập manh mối.

Trần Mạt Lãng cùng Hạ Cô Giang cũng không nhàn rỗi, hai người thông qua những mối quan hệ mà tìm tin tức về cục đá đen.

Rất nhanh phòng họp chỉ còn lại Hạ Cô Hàn ngồi đó.

“Lão quỷ.” Hạ Cô Hàn ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tấn Niên đang đứng bên cạnh.

Cố Tấn Niên rũ mắt nhìn chăm chú y, đáy mắt ẩn chứa ôn nhu, “Ưm?”

Hạ Cô Hàn há miệng thở dốc, lại không biết phải nói gì.

“Đừng nghĩ quá nhiều,” Cố Tấn Niên duỗi tay vuốt ve khuôn mặt Hạ Cô Hàn, ôn nhu trấn an nói: “Không cần tạo áp lực cho chính mình, không có chuyện gì là giải quyết không được."

Nhìn Hạ Cô Hàn như biếng nhác không quan tâm, trong mắt người khác y chính là người luôn nắm giữ mọi tiết tấu. Nhưng chỉ có Cố Tấn Niên biết, trong lòng Hạ Cô Hàn cũng có áp lực. Y là thành viên trong Bộ ngành đặc thù, là tổ trưởng của Tổ trọng án, đây cũng không phải đơn giản là một vị trí, cũng không phải là một chỗ để sáng đến chiều về.

Mà nó đại biểu cho trách nhiệm.

Nếu đã ngồi ở vị trí này, Hạ Cô Hàn phải có trách nhiệm, áp lực cũng theo đó mà đến.

Cố Tấn Niên đem Hạ Cô Hàn nâng lên, sau đó hắn ngồi vào ghế để y ngồi trên đùi, bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve gáy cổ của y, “Không phải còn có anh sao? Anh vẫn luôn ở cạnh em mà.”

Hạ Cô Hàn vùi đầu vào ngực Cố Tấn Niên cọ cọ, cũng không biết nghĩ đến cái gì, cười ra tiếng.

Cố Tấn Niên đang vuốt ve gáy cổ thì nghe được tiếng cười của Hạ Cô Hàn, rốt cuộc không nhịn được mà chuyển tay nâng cằm y lên, sau đó ấn môi đến.

Hạ Cô Hàn duỗi tay ôm cổ ông chồng quỷ, hé môi nhận lấy nụ hôn mang hơi lạnh của hắn.

Khi dời ra, Hạ Cô Hàn chăm chú nhìn vào đôi mắt đen láy của Cố Tấn Niên, cười cười mà nói, "Cái này là an ủi em ư?"

Cố Tấn Niên mổ nhẹ lên môi vợ, khẽ nói, “Cầm lòng không đậu thôi.”

“Em cho phép anh cầm lòng không đậu.” Dứt lời, liền chủ động hôn tới.

Tảng đá trong lòng Hạ Cô Hàn như được dỡ xuống, bây giờ trong mắt và trong tim y chỉ còn mỗi hình bóng Cố Tấn Niên.

***

Đến khi chạng vạng, Hạ Cô Hàn mới rời khỏi Bộ ngành đặc thù mà trở lại cửa hàng nhang đèn.

Chính là y hoàn toàn không ngờ tới trước cửa hàng lại có người đang đang đứng chờ, khi thấy Hạ Cô Hàn kẻ đó đã nhanh chóng bước đến đón.

"Ông chủ Hạ."

Hạ Cô Hàn nhìn người tới, có chút kinh ngạc, “Sao cậu lại ở đây?”

Người tới chính là Chu Cảnh Ngữ, Chu gia ở Hưởng Linh thị. Chu gia cũng là thế gia Linh Y, nhưng đến nay đã xuống dốc, hiện tại chỉ còn chị gái của Chu Cảnh Ngữ là Chu Cảnh Tình là Linh y, mà Chu Cảnh Ngữ lại không học y mà học về kinh tế, sau đó phụ trách thương nghiệp trong nhà.

Chu Cảnh Ngữ chính mắt thấy Hạ Cô Hàn chữa cho chị gái anh từ một bộ dạng già nua sắp chết trở lại đúng độ tuổi và bề ngoài của chính mình, nên anh đối với Hạ Cô Hàn vô cùng sùng bái, giọng nói không giấu được vẻ cung kính, nói ra nguyên nhân tại sao hôm nay anh lại có mặt tại đây.

"Ông chủ Hạ, là do chị gái tôi nói tôi đến tìm ngài xin giúp đỡ. Người bệnh gần đây của chị ấy bệnh tình có chút kì lạ, hy vọng ngài có thể đến xem thử."

Chu Cảnh Ngữ đã đứng trước cửa hàng chờ hơn 2 tiếng, nhưng biểu tình hoàn toàn không có gì khó chiụ hay mất kiên nhẫn.

“Nga?” Hạ Cô Hàn mở cửa tay dừng một chút, “Kỳ lạ như thế nào?”

Vừa mở cửa đi vào, liền quen thuộc duỗi tay mở công tắc đèn.

Chu Cảnh Ngữ nhanh chóng đi theo phía sau, vừa đi vừa nói, "Chị tôi có một bệnh nhân, lúc đầu là bệnh nhân của tổ phụ tôi, nhưng sau khi chị ấy khỏi bệnh thì bệnh nhân cũng được chuyển qua cho chị ấy. Thời gian đầu còn rất bình thường, nhưng một tháng trở lại đây lại kỳ lạ đến khó nói."

"Bên cạnh người đó bỗng dưng xuất hiện lệ quỷ." Thanh âm Chu Cảnh Ngữ bỗng trầm xuống, "Nhưng lạ một điều đó chính là lúc lệ quỷ xuất hiện, tình trạng người bệnh lại càng ngày càng yếu."

Chu Cảnh Tình tuy rằng là Linh Y, nhưng cô lại am hiểu chuyện trị bệnh cứu người hơn, còn chuyện quỷ quái quấy phá, thì quả thật Chu Cảnh Tình cũng không có biện pháp.

Chu Cảnh Ngữ còn nói thêm: “Chị gái vốn dĩ không dám làm phiền ông chủ Hạ, nhưng có mời đến bao nhiêu Thiên sư, thì đều không phải đối thủ của lệ quỷ. Hiện tại rơi đến đường cùng, chỉ có thể mong ông chủ Hạ giúp đỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip