Chương 118: HỔ BÁO NHƯ VẬY.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Làng du lịch, khu biệt thự.

Hạ Thành thấy Hạ Tường đưa Hạ Cô Hàn đi, thì ánh mắt theo đó tối xuống.

Nếu trận hoả hoạn không giết được Hạ Cô Hàn vậy thì để biển nước vùi lắp y. Gã cũng không tin, rơi xuống biển như vậy mà Hạ Cô Hàn còn mạng để quay về.

Nhưng bây giờ còn chuyện quan trọng hơn.

Hạ Thành nhìn biệt thự, sau đó dùng ngón tay búng kêu lên tiếng hiệu, những thôn dân Thượng Tiều thôn nhanh chóng ùa vào bên trong biệt thự.

Lần này đến có hơn hai mươi thôn dân. Tất cả đều là thanh niên khoẻ mạnh, bọn họ mỗi ngày ra biển đánh cá, làm việc nặng nhọc nên so với những cô ấm cậu chiêu sống trong nhung lụa thì khoẻ hơn gấp trăm lần. Bảy năm nhân tráng kiện cũng chưa chắc địch lại một người trong thôn.

Trong đầu Hạ Thành nghĩ hai mươi người dư sức nuốt trọn đám muối trong biệt thự.

"Người ở bên trong, tuyệt đối không thể thả, làm nhanh một chút." Trong giọng nói của Hạ Thành đều lộ ra vẻ ngoan tuyệt ác độc.

Thôn dân một chút do dự đều không có, bởi vì bọn họ biết một khi bí mật trong thôn lộ ra, thì đồng nghĩa với việc mạng cũng không còn.

Nên khi Hạ Thành ra lệnh, mọi người liền nhanh chóng vọt vào bên trong biệt thự.

Bọn họ đều cho rằng bảy người bên trong chỉ là tiểu thư thiếu gia tay trói gà không chặt, nhưng khi tiến vào bên trong lại thấy phòng khách trống rỗng khiến bọn họ nhanh chóng cảm thấy có điều không đúng.

Khi mới bước vào biệt thự, bọn họ còn nghệ được tiếng sóng biển đánh vào bờ cát, tiếng chim hót líu lo bên ngoài. Nhưng vào cửa rồi, mọi âm thanh như bị ngăn cách, đến cả tiếng gió cũng không lọt vào.

Rõ ràng chỉ là một cách cửa gỗ bình thường, mà khiến họ cảm thấy bản thân như bước vào một thế giới khác.

Người Thượng Tiều thôn đều là ra biển kiếm ăn, cảnh giác so với người bình thường cao hơn rất nhiều. Vừa tiến vào biệt thự, lập tức cảm nhận không thích hợp, theo bản năng mà dừng lại bước chân.

Hạ Thành là người bước vào cuối cùng, thấy mọi người đều ngừng lại thì lập tức thúc giục: "Sao các ngươi đứng lại hết vậy? Bọn chúng ở...."

Lời nói nên chưa nói xong, bóng tối theo đó phủ xuống, nháy mắt nuốt sống tầm mắt mọi người.

Hạ Thành: “……”

Tiếng nói của gã ách nghẹn trong cổ họng, một lời cũng không thể phát ra. Giây trước còn sáng rõ vậy mà giây sau đã bị hắc ám vây quanh, khiến họ không thể trở tay.

“Trúc rào tre nha cây bìm bìm,

Nhợt nhạt hồ nước có vịt hoang,

……”

“Ha hả a……”

“Mang đấu lạp nha chân trần nha,

Sông nhỏ biên tận tình tới chơi đùa,

Xoa bùn nha bắt cá tôm,

……”

“Ha hả a……”

Hơn hai mươi thôn dân lập tức kinh hãi, biệt thự bỗng vang lên giọng bé gái hát đồng dao, thanh âm thanh thúy mang từng hồi vọng, tựa hồ từ bốn phương tám hướng truyền tới, vẫn luôn vờn quanh bên tai bọn họ.

Cùng với tiếng ca vang lên còn có tiếng chuông bạc không khác gì tiếng cười, nghe thiên chân vô tà, nhưng trong tai của thôn dân không khác gì sấm động.

Thôn dân thường xuyên vật lộn với sóng lớn, thậm chí có thể từ miệng cá mập thoát ra, nhưng khi nghe giọng bé gái cười đùa hát ca lại theo bản năng sợ hãi, chột dạ.

Tiếng ca còn tiếp tục, tiếng cười càng thêm càn rỡ.

Hạ Thành không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, âm thanh run rẩy nhưng vẫn nói: “Sợ cái gì? Này chỉ là bọn chúng hù…… A a a!!!”

Còn chưa nói xong thì tiếng hét của gã đã vang vọng khắp nơi.

Một khuôn mặt nhỏ với hai bím tóc lắc lư từ trên đầu gã rũ xuống, đôi mắt như hai hạt đậu đen láy đối diện tầm mắt Hạ Thành.

“Thúc thúc, sao ngươi lại nói ta hù ngươi chứ?” Thanh âm sạch sẽ nhưng lại mang chút khàn khàn cùng âm lãnh, giống như một chậu nước đá bất ngờ dội thẳng xuống đầu Hạ Thành.

Năm 1 chớp chớp mắt, khẽ bĩu môi nhìn Hạ Thành vừa bị bé dọa mà ngã ngồi dưới đất, bộ dáng nhỏ nhắn bằng bông nhẹ nhảy xuống đất còn xoay một cái đủ tiêu chuẩn của dân thể dục dụng cụ chính hiệu. Rồi nhìn về phía thôn dân.

"Trong mấy người ai là ba của ta vậy?" Bé nghiêng nghiêng đầu khiến hai bím tóc cũng đung đưa, bộ dáng ngô thơ thiên chân hỏi: “Ba của ta cũng đến đúng không?”

Rõ ràng là âm thanh của đưa bé, nhưng phối với gương mặt bằng bông lại khiến người khác cảm thấy quỷ dị rợn tóc gáy.

Hai mươi mấy người không ai dám lên tiếng. Bởi vì khi họ thấy con rối bằng bông kia cử động đã sợ cứng cả người. Vì đám thôn dân có mặt tại đây đều biết khi vợ của họ mang thai con gái, chính họ đã tàn nhẫn đem bào thai ấy làm sẩy ra.

Năm 1 như nhìn ra suy nghĩ của bọn họ, khẽ kề sát vào người gần đó, hàm răng nanh sắc nhọn nhe ra: "Là ngươi sao? Ngươi là ba của ta ư?"

Năm 1 như đang chơi đùa áp sát từng người, hỏi đúng một vấn đề.

“Là ngươi sao? Ngươi là ba ta ư?”

“Ngươi tại sao lại bỏ ta?”

Có người nhịn không được mà muốn phát điên, vươn tay muốn chụp lại Năm 1, miệng gào thét chửi rủa: "*ụ / mẹ ngươi, đừng con mẹ nó giả thần giả quỷ! Bố mày đéo sợ mày đâu!!”

Năm 1 cũng không né mà để gã ta bắt lấy.

Gã kiêu ngạo mà nhếch khoé môi mỉm cười, như tự lấy thêm can đảm: "Thấy chưa? Tụi bây thấy không? Nó là giả. Còn mẹ nó dùng mấy thứ đồ giả này lừa tao sao?"

Nhưng mà ngay sau đó, gã liền cảm giác được có thứ gì đang ôm lấy chân mình, theo bản năng mà cúi đầu nhìn xuống, một con rối bông nam y hệt bộ dáng với con rối nữ gã đang cần.

Thanh âm con rối bông nam trắc trắc, bộ dáng ngây thơ hỏi: "Ngươi là ba ta ư? Ngươi tại sao lại muốn bắt chị ta đi?"

Năm 1 bị gã đàn ông nắm trên tay đột nhiên không nở nụ cười, con ngươi đen láy như hạt đậu, lông mi cong dài rũ xuống thành bóng râm: "Em trai à, gã ta hẳn là ba của chúng ta đó, bây giờ vẫn muốn giết chúng ta nè!"

Năm 2 ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân, toét miệng hỏi: “Ngươi thật là  ba của chúng ta sao?”

Gã hoàn toàn không nghĩ tới chính gã đang bóp chặt cổ Năm 1 vậy mà nó còn nói chuyện được, bàn tay như bị điện giật vội vàng quẳng Năm 1 ra xa, nhưng con rối như dính chặt vào tay gã làm cách nào cũng không quảng được, không những thế Năm 2 cũng đang theo ống chân của gã bò lên cạnh chị mình.

Không biết có phải do tâm lý hay không, mà gã đàn ông lại có thể cảm nhận được hơi thở âm lãnh từ hai con rối truyền đến, như ung nhọt trong xương tủy tùy thời có thể nổ tung.

Gã nam nhân hoảng loạn sau đó lại nhớ đến thứ gì, đôi mắt lập tức sáng lên, vội vội vàng vàng mà nói: “Không! Ta không phải các ba các ngươi! Nhưng ta biết ba các ngươi là ai!”

Theo như con rối nữ nói lúc đầu gã nam nhân còn không chắc chắn chính mình có phải ba của nó không, nhưng thêm con rối nam thì gã chắc chắn một chuyện, hai con rối này là con của ai!

Không chỉ gã mà những người dân thôn Thượng Tiều đều biết

Vì đã rất nhiều năm trôi qua, nhưng đôi long phượng thai thì chỉ có một.

Những người gần đó cũng nháo nhào phụ hoạ: “Chúng ta cũng biết!”

Chính cái gọi là “Oan có đầu, nợ có chủ.” Nếu hai con quỷ nhỏ này muốn báo thù thì họ chỉ cần chỉ ra ba của tụi nó, dựa vào gì họ lại bị liên lụy vào?

Hạ Thành tựa hồ như nhớ ra gì đó, đồng tử lập tức co rút, mặc kệ tình huống bây giờ ra sao, gã hoảng loạn mà xoay lưng bỏ chạy.

Năm 1 giấy trước còn ở trước mặt gã thôn dân, giây tiếp theo đã xuất hiện trước mặt Hạ Thành, khuôn mặt bông kề sát mặt gã:  “Hắc hắc hắc, sao ngươi lại bỏ chạy?”

Hạ Thành: “!!!”

Năm 2 ôm lấy chân gã: “Ngươi chột dạ sao?”

Hạ Thành hơi há mồm, muốn giải thích nhưng lại không biết phải nói thế nào.

Nhưng người khác cũng tự lo thân, nên liên tục lên tiếng xác nhận và chỉ vào Hạ Thành: "Chính là hắn."

"Hắn chính là ba của các ngươi."

Hạ Thành khó khăn lắc đầu, muốn phủ nhận nhưng ánh mắt hoảng loạn đã bán đứng gã.

Thôn dân nói không sai, ngoại trừ người vợ hiện tại, trước đây gã còn một người vợ nữa.

Người vợ trước là người Đồng Châu, là bạn học đại học chung với Hạ Thành, bộ dáng xinh đẹp lại tự tin. Khi đó Hạ Thành vừa nhìn thấy liền bị cô hấp dẫn mà đem lòng yêu thương.

Theo đuổi những ba năm, cuối cùng mới nhận được lời đồng ý. Sau khi tốt nghiệp đại học Hạ Thành hướng cô gái cầu hôn, người nhà phản đối nhưng cô gái vẫn đồng ý lời cầu hôn của gã, năm thứ hai cả hai kết hôn. Hạ Thành cũng tìm được một công việc tại Đồng Châu, cùng vợ trải qua ngày tháng tốt đẹp, hạnh phúc.

Kết hôn được hai năm, vợ Hạ Thành  có thai, lúc đầu Hạ Thành còn chờ mong bảo bảo ra đời cùng vợ, vì đó là kết tinh tình yêu của cả hai.

Người vợ trước cũng đã nói dù có là bé gái cũng không sao cả, chỉ cần là con của chúng ta là tốt rồi. Nhưng Hạ Thành là người ở Thượng Tiều thôn, cái tư tưởng sinh con trai kế thừa đã ăn sâu vào máu tủy gã, mà mỗi lần cha mẹ gọi lên đều hỏi cái thai trong bụng vợ trước có phải con trai hay không, càng làm cho Hạ Thành có chút si ngốc, nghĩ vợ trước nhất định phải sinh ra con trai để nối dõi tông đường.

Vợ trước tựa hồ phát giác ra ý nghĩ của Hạ Thành, nên thái độ đối với gã lãnh đạm hơn rất nhiều, sau đó cũng không nhắc đến giới tính của bảo bảo trước mặt gã nữa.

Cho đến khi vợ trước mang thai tám tháng, Hạ mẫu lại lần nữa gọi điện nói Hạ Thành đưa vợ về Thượng Tiều thôn. Bà ta nói trong thôn có bà bà, chỉ cần sờ liền biết giới tính đứa nhỏ trong bụng.

Hạ Thành còn nhớ rõ nguyên văn lời Hạ mẫu nói: “Hạ Thành, im lặng mà đưa cô ta về đây để bà bà nhìn thử, thừa dịp chưa sinh nếu là nữ liền cho sẩy ra, còn nam thì chúng ta giữ lại, mấy cái thứ lỗ vốn chúng ta không cần."

Hạ Thành thật ra cũng có chút rối rắm, vì gã thật tâm thương yêu người vợ trước, nhìn bộ dáng chờ mong bảo bảo ra đời của vợ trước, Hạ Thành cũng thấy hạnh phúc thay.

Hạ mẫu bên này nhận ra Hạ Thành do dự, nên thêm mắm dặm muối: "Con nhìn xem trong thôn chúng ta có ai sinh con gái không? Đến lúc đó sinh ra một đứa con gái, xem con có bị người khác nói đến thúi đầu không? Lúc đó coi con ở trong thôn còn có thể ngẩng cao đầu? Nói đi nói lại còn vẫn muốn có con gái ư?"

Hạ Thành đương nhiên không muốn.

Vì thế không do dự bao lâu, liền đáp ứng Hạ mẫu đưa vợ về thôn.

Vợ trước không biết nguyên nhân, chỉ cho là cha mẹ chồng muốn gặp mình, nên cùng Hạ Thành trở lại Thượng Tiều thôn. Trở về đêm đó, Hạ Thành cùng đệ đệ Hạ Tường liền đưa vợ trước đã hôn mê đến vách đá tìm bà bà.

Bà bà sờ bụng vợ trước một chút, liền chắc chắn mà nói: " Thai nữ."

Bất quá giây tiếp theo, bà bà liền tsk lưỡi, trong giọng nói mang theo nghi hoặc: "Hình như là sinh đôi.……”

Chỉ là có cái thứ nhất chống đỡ, nên không biết giới tính cái thứ hai.

Bà bà xoay sang hỏi Hạ Thành: “Ngươi hẳn là biết vợ ngươi sinh đôi?”

Hạ Thành gật đầu, vợ trước luôn đi khám định kì, cũng được siêu âm B, với lại bụng cũng to hơn thai phụ bình thường.

"Ta chỉ nhìn ra đứa thứ nhất là nữ, cái còn lại ta không biết, người lựa chọn là ngươi." Bà bà nói xong xoay người vào lại trong nhà.

Hạ Thành mang theo vợ trước về nhà.

Sau khi ba mẹ Hạ nghe xong kết quả thì không khỏi trầm mặc, sau đó liền đưa ra quyết định.

Hạ phụ nhả một từ "Giữ", liền quyết định vận mệnh đôi song sinh trong bụng vợ trước Hạ Thành.

Nhưng Hạ mẫu bên cạnh càng kiên quyết từ chối: “Nếu lỡ sinh ra là hai đứa con gái thì sao? Ngươi khẳng định trăm phần trăm là long phượng thai ư? Nếu không phải thì sao? Ngươi muốn nuôi hai đứa con gái?"

"Vậy nếu lỡ là long phượng thai thì sao?" Hạ Thành do dự nhìn vợ trước đang hôn mê mà nói với Hạ mẫu.

Hạ mẫu ngoan tuyệt nói: “Long phượng thai thì đã sao, cũng không phải là sau này không sinh được nữa."

Hạ Thành rốt cuộc bị Hạ mẫu thuyết phục.

Nhưng phá thai thì cần sự đồng ý của vợ trước, nếu cô ta biết hẳn sẽ không đồng ý. Thế là dưới kế hoạch của Hạ mẫu, người vợ trước mang thai tám tháng trượt chân ngã cầu thang đến mức sẩy thai.

Bà bà cũng nhanh chóng đến giúp đỡ đẻ, cảnh tượng Hạ Thành khoomg muốn nhất cũng xuất hiện, vợ trước thật sự sinh ra đôi long phượng thai.

Hai đứa nhỏ sinh non cực kì yếu ớt.

Hạ Thành hỏi bà bà: “Có thể đem nam con trai giữ lại không?”

Bà bà lại rất kiên quyết mà nói: “Trên người của nó có hơi thở của chị gái, đến lúc đó đứa con gái cũng sẽ trở lại thành con của ngươi.”

Nói cách khác, giữ lại con trai thì sau này vợ trước Hạ Thành mang thai cũng sinh ra con gái.

Hạ mẫu vừa nghe, trực tiếp hét lớn: "Vứt! Cùng vứt cả hai! Dù sao cũng là sinh non, giữ lại làm gì? Dính thêm hơi thở của thứ lỗ vốn, đen đủi xui xẻo!"

Hạ Thành cuối cùng vẫn là nghe lời Hạ mẫu, mà đem hai đứa nhỏ sinh non ném tới rừng cây nhỏ trên đảo.

Khi vợ trước tỉnh lại, biết bản thân ngã mà sinh non liền hốt hoảng không thôi. Nhưng sau đó cô ta cũng nhận ra người chồng cùng cha mẹ chồng đều không chút đau buồn thương tâm vì hai bảo bảo, mà họ như vừa trút được gánh nặng thì không khỏi lạnh lòng.

Vợ trước tâm ý nguội lạnh.

Mang theo tro cốt mà Hạ Thành lừa gạt rời khỏi Thượng Tiều thôn, thân thể còn chưa khôi phục liền cùng Hạ Thành ly hôn.

Hạ Thành vốn dĩ không đồng ý, nhưng nhà vợ trước ở Đồng Châu có chút thế lực, bức cho Hạ Thành không thể không đồng ý.

Nửa năm sau, Hạ Thành được người cùng thôn giới thiệu một cô gái, cũng chính kà người vợ hiện tại của gã, một lần nữa lại mang bầu sinh ra con trai.

Nhìn đứa nhỏ khoẻ khoắn chắc nịch, Hạ Thành cũng bước ra khỏi đau thương  vì cuộc ly hôn. Gã nghĩ mẹ gã nói quả thật không sai, vợ trước chính là con gà mái không biết đẻ trứng, giữ lại cũng vô dụng.

***

Cùng với quá khứ của người vợ trước chính là đoạn kí ức dơ bẩn của Hạ Thành, mà giờ phút này nó hiện rõ trong đầu gã như một cuốn phim quay chậm.

Hạ Thành không biết chính là đoạn kí ức của gã lại chính là ảo cảnh, hiện ra trước mắt Năm 1-2, thậm chí là những người đang có mặt trong biệt thự.

Từ lúc thôn dân bước vào biệt thự, thì họ đã bị vây trong trận pháp của Trần Mạt Lãng, đây là một cái ảo trận, có thể kéo lại kí ức trước đó.

Năm 1-2 từ khi biết bản thân có thể là người của Thượng Tiều thôn liền tức giận không thôi, trong đầu của hai bé chỉ có mỗi suy nghĩ muốn báo thù.

Có thể nói hai bé so với những bé gái của Thượng Tiều thôn may mắn rất nhiều, hai bé gặp được Hạ Bồi Hà, được đưa về Hạ gia, gặp được Hạ Cô Hàn còn có em trai nữa. Nhưng may mắn này cũng không thể làm xẹp đi oán khí của hai bé, hai bé muốn biết ba mẹ mình là ai, cũng là một phần trong nhân quả.

Giờ phút này nhìn thấy tiền căn hậu quả trong trí nhớ của Hạ Thành, Năm 1 Năm 2 cảm thấy chính mình sắp tức giận đến nổ tung.

Nhưng tức giận với Hạ Thành, đồng thời hai bé cũng nhìn thấy một khuôn mặt lẳng lặng mơ hồ của nữ nhân. Người nữ nhân đó chính là mẹ của hai bé, người ấy thật tâm thương hai bé, mong chờ hai bé chào đời, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện muốn vứt bỏ hai bé.

Chỉ cần vậy thôi đối với Năm 1 Năm 2 đã là đủ rồi, chỉ là phẫn nộ cũng không thể tiêu được, thậm chí còn tăng lên gấp bội.

Ảo trận biến mất, tiếng sóng biển  truyền vào bên trong biệt thự.

Người dân Thượng Tiều thôn lần nữa thấy ánh sáng tràn về, đồng thời thở dài nhẹ nhõm may mắn, cảm thấy như sau cơn mưa trời lại sáng.

Bọn họ cũng xem được ký ức củ Hạ Thành, mà cảm thấy đó là điều hiển nhiên không có gì sai. Không phải con trai, giữ lại làm gì? Dù sao cũng là con họ, họ muốn giữ hay không là quyền của mình, mấy đứa nhỏ chưa chào đời đó thì biết cái quái gì?

Thậm chí có người xem hồi ức của Hạ Thành, mà trong lòng còn cười nhạo gã mềm yếu, có một nữ nhân cũng khống chế không được.

Chỉ là ánh sáng trở lại, những người này chỉ nghĩ đến chính là —— thoát khỏi cái biệt thự quỷ quái này.

Nhưng sao có thể, ông bà có câu vào dễ nhưng ra lại khó, Tổ trọng án sao cho bọn họ trốn?

Trong lúc thôn dân Thượng Tiều thôn  tiến ảo trận, Hạ Cô Giang liền hạ phù trên sàn nhà, bọn họ vừa động liền kích mở phù, tiếng bùm bùm đinh tai nhức óc, mang theo dòng điện hướng từ chân họ truyền khắp người.

Dòng điện tuy nhỏ, nhưng cũng đủ để bọn họ chịu thống khổ. Dòng điện này trực tiếp đi thẳng đến linh hồn bọn họ.

Và cổ trùng nhỏ xíu mắt thường khó thấy được từ bốn phương tám hướng bay thẳng vào lỗ tai cùng mắt bọn họ. Cổ trùng tạm thời không ăn người, chỉ là ẩn núp ở thân thể, để từ từ tra tấn họ đến lúc chết.

Tô Bỉ cũng không nhàn rỗi, con rối từ trong tay cô phi thẳng đến đám người, trong nháy mắt đã đem hai mươi người trói gô như heo, vứt dưới nền nhà.

Biến cố tới quá nhanh, nhóm thôn dân chưa kịp hiểu mô tê ất giáp đã không thể cử động được.

Đến lúc này, dù ngu họ cũng nhận ra bản thân đã chọc đến người thế nào, những hối hận đã muộn, thậm chí bọn họ không biết chờ đợi lúc sau cái gì sẽ tới.

Tùng Mân khi phản ứng lại, thì những đồng đội đã đem thôn dân Thượng Tiều giải quyết gọn gẽ. Hắn sửng sốt trong chốc lát, nhìn trái nhìn phải một lượt xem bản thân còn làm được cái gì.

Tùng Mân nghĩ nghĩ, liền hiên ngang lẫm liệt mà nói: “Vậy tôi nguyền rủa bọn họ đoạn tử tuyệt tôn!”

Những người còn lại nghe xong không khỏi ngơ ngác, đồng loạt giơ ngón cái với Tùng Mân. Đại khí vận giả nguyền rủa, có khi thành sự thật không chừng, dù sao cũng là con của Thiên đạo mà.

Quả nhiên, lời của Tùng Mân vừa dứt không bao lâu, những thiên sư khai Thiên Nhãn liền nhìn thấy một ít sương đen từ người của Tùng Mân hướng thẳng đến đỉnh đầu thôn dân Thượng Tiều.

Đây là nguyền rủa chi lực, nói cách khác Tùng Mân nguyền rủa thật sự trở thành sự thật, lời nguyền sẽ theo bọn họ đến cuối đời. Những thôn dân này để ý nhất là chuyện nối dõi tông đường, vì họ cho rằng chỉ có con trai mới có thể kéo dài huyết mạch. Hiện tại chịu lời nguyền của Tùng Mân, chính là đoạn tử tuyệt tôn nha.

Mọi người: “……”

Sở Quân Hành nhìn không thấy, nhưng có thể nhìn biểu tình của đồng đội để tìm ra manh mối, mày kiếm không khỏi nhướng cao.

Những người khác nhìn về phía Tùng Mân ánh mắt đều có chút vi diệu, Trần Mạt Lãng cùng Hạ Cô Giang trực tiếp xề lại đứng hai bên người Tùng Mân không khác gì tả hữu hộ pháp.

Hạ Cô Giang: “Tùng Mân ới à ơi, trước đây tôi luôn đối tốt với ông đúng hơm nè? Sau này nhớ gửi tôi nhiều lời hay ý đẹp nha."

Trần Mạt Lãng tuy không nói gì, nhưng ánh mắt nóng bỏng, biểu đạt ý giống Hạ Cô Giang.

Tùng Mân: “……”

Chính hắn là nhìn không tới nguyền rủa chi lực, bị phản ứng của Hạ Cô Giang cùng Trần Mạt Lãng làm cho toàn thân nổi da gà. Không khỏi tự xoa hai cánh tay: "Gì vậy, mấy cha rốt...."Lời còn chưa dứt thì nhanh chóng kinh ngạc: "Không lẽ lời nguyền của tôi hiệu nghiệm?"

Hạ Cô Giang gật gật đầu.

Trần Mạt Lãng “Ân.” Một tiếng.

Tùng Mân lộ ra nụ cười ngây ngô: “Hé hé hé! Lời nguyền vậy mà có hiệu nghiệm, vậy không phải tôi……”

“A!!!”

Tùng Mân nói còn chưa nói xong, đã bị một tiếng thét thê lương chói tai đánh gãy, mọi người đồng thời quay đầu nhìn qua

Khi nãy bọn họ chỉ nghĩ đối phó với thôn dân Thượng Tiều, nên cũng thả Hạ Thành cho Năm 1 cùng Năm 2.

Hạ Thành là nhân quả của hai đứa nhỏ, chúng nó nhất định có tư cách xử trí gã.

Nhưng lúc này mọi người nhìn bộ dáng Hạ Thành, thì không khỏi hít ngụm khí lạnh. Nam nhân Tổ trọng án không khỏi tự giác khép chặt hai chân mà còn vô thức lùi về sau vài bước.

Nguyên lai khi Tổ trọng án bị Tùng Mân kéo lực chú ý, thì Năm 1 đột nhiên bay lên mà sút Hạ Thành ngã nhào ra đất.

Hạ Thành loay hoay muốn ngồi dậy thì lại nhận ngay cái bàn toạ bằng bông của Năm 2 ép thẳng vào mặt, rõ ràng là con rối bông, vậy mà khiến gã không thể cục cựa.

Năm 1 liền chớp thời cơ, phóng một bước nhảy cao, bộ dáng nhỏ bé nhưng uy mãnh như viên pháo nhỏ rơi thẳng xuống người Hạ Thành.

Vị trí rơi của Năm 1 chính là dưới rốn ba tấc.

Hạ Thành phát ra tiếng kêu thảm thiết muốn xé trời cao, thiếu chút nữa đau đến ngất. Nhưng có Năm 1-2 khống chế, gã có ngất cũng phải tỉnh lại. Có thể nói là muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong.

Năm 1 không hề có ý định buông tha, ra hiệu cho em trai nhích ra liền nhảy đến trước ngực Hạ Thành mà chễm chệ đứng. Từng quyền từng quyền nện xuống mặt gã.

Vừa đấm bé vừa tức giận mà mắng: “Nam nhân thúi! Ngươi cho rằng bản thân lòi ra thêm hai lượng thịt thì hay lắm hả? Ta hôm nay liền bạo hai lượng thịt của ngươi, cho ngươi khỏi nối dõi tông đường! Ta đánh chết ngươi! Đánh chết ngươi!”

Năm 2: “Chị ơi cố lên! Chị bạo hắn luônnnnnn!”

Năm 3 cùng con rối bông Tô Bỉ thấy vậy cũng nhanh chóng chạy đến đứng cạnh Năm 2 mà cổ vũ cho Năm 1.

Tổ Trọng Án: “……”

Miêu Doanh Doanh nhìn về phía Hạ Cô Giang, không khỏi hạ giọng hỏi: “Năm 2 vẫn là đứa nhỏ mà phải không?”

Hạ Cô Giang nuốt nuốt nước miếng, khó khăn đáp: “Hình như là vậy?”

Có trời mới biết Năm 1 học những lời này ở đâu, lời nói sao có thể hổ báo khủng bố như vậy. Nếu thằng anh họ của cậu biết thì....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip