Phần 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thẩm phu nhân vốn đối với con rể...à không phải là con dâu này vô cùng bất mãn nhưng ngại vì con gái trưởng đã đồng ý cho bọn họ. Hơn nữa, đã đăng ký kết hôn, con cũng sắp có, không vui vẻ thì biết làm gì nữa? Nhưng sự thật mặc dù đã tiếp nhận nhưng không muốn thể hiện ra ngoài, cho nên họ vẫn duy trì vẻ mặt khách khí.

Nhưng một tháng sau, suy nghĩ của Thẩm phu nhân đã hoàn toàn thay đổi.

"Đây là hạt sen hầm gà? Tất cả đều là vị gà ăn vào tôi đều muốn nôn." Đại tiểu thư ngang ngược ném thìa, sắc mặt giận dữ.

Viên Nhất Kỳ bình tĩnh rất nhanh chóng đẩy bát cháo gà đi, dịu dàng hỏi thăm: "Nếm một chút canh xương bò, em đã hầm năm giờ, vừa khẩu vị."

Canh xương bò trắng như sữa, tỏa ra mùi thơm nồng, được cẩn thận lọc đi lớp mỡ, uống vào vừa nhẹ nhàng lại khoan khoái, Đại tiểu thư vui vẻ đón nhận.

Thẩm phu nhân và vú Trần liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người rất ăn ý đi vào phòng bếp, vú Trần nếm thử một ngụm cháo gà vừa mới bị Đại tiểu ghét bỏ. Trên khuôn mặt đầy vẻ bị đả kích, cháo này đun vừa lửa, thịt mềm, canh nồng, mùi vị hạt sen cùng cháo gà trộn lẫn với nhau vô cùng hoàn mỹ, vậy mà đã bị chà đạp như vậy. Mà cái nồi nước kia lại do chính tay một thiếu nữ chưa đến hai mươi làm, mà quan trong nhất, cậu làm sao có thể so với vú Trần đã mấy thập niên làm đầu bếp, thật sự là..

Cháo gà không có vị gà, Đại tiểu thư, nàng rốt cục muốn thế nào đây?

Trên mặt Thẩm phu nhân cũng có mấy phần xấu hổ, không sai, cảm giác của bà bây giờ hoàn toàn khác lúc mới đến đây.

Thẩm Mộng Dao là đứa con gái quý giá nhất của Thẩm gia thì không sai, cho nên bà thấy có chiều chuộng như thế nào cũng không quá đáng. Thế nhưng sau một tháng nhìn thấy con gái cùng con rể mà theo bà nên đổi làm con dâu sống chung với nhau từng ly từng tý bà mới chợt có một cảm giác, Viên Nhất Kỳ gặp Thẩm Mộng Dao quả thật là bất hạnh.

Cái hôm họ tới, vú Trần chuẩn bị đồ ăn thật tốt để thi thố tài năng. Nhưng Đại tiểu thư vừa lật tạp chí vừa nhàn nhạt mở miệng: "Vú Trần, bà hãy nghỉ ngơi một chút, để em ấy làm."

Vú Trần nhìn đứng ở cửa phòng bếp nhìn thiếu nữ đang cười nhẹ với mình mà có chút sững sờ.

"Để cháu làm, hiện tại khẩu vị của chị ấy có chút thay đổi, cháu quen rồi nên để cháu làm."

Bị đả kích rồi, bị đả kích rồi, tiểu thư từ nhỏ đã ăn đồ ăn của bà nấu mà lớn lên, giờ lại ghét bỏ bà. Vốn không có ý gì với Viên Nhất Kỳ nhưng giờ bà cũng lại vô cùng bất mãn.

Nhưng khi bà nhìn thấy động tác làm bếp rất gọn gàng của Viên Nhất Kỳ lại có chút xíu thay đổi về cái nhìn. Bà sống đến năm mươi sáu tuổi mà lần đầu tiên mới thấy người có thể nấu ăn với tốc độ nhanh thế, thuần thục như thế, đẹp như thế.

Đương nhiên khi món ăn được bưng lên, nhìn màu sắc xinh đẹp, mùi vị tuyệt vời không thể không khiến bà bất ngờ.

"Ghét, canh cá gì đây, người ta ăn ngán rồi." Đẩy ra.

"Sườn gì đây, chặt đều đều thành như vậy là thế nào? Đây đâu có phải là cuộc tranh tài?"

"Người ta ghét nhất là rau chân vịt, em cho rằng băm nó thành viên thì tôi không phát hiện ra sao?"

". . . . . ."

Trong bữa cơm, Thẩm phu nhân và vú Trần nhìn nhau kinh ngạc. Điều này, Thẩm Mộng Dao có chút điêu ngoa tùy hứng không sai nhưng nhìn cái mặt sáng sủa thản nhiên của nàng lại như không phải là cố tình gây sự nha.

Đúng, chính là cố tình gây sự, lựa xương trong trứng gà.

Rõ ràng canh cá vừa thơm vừa nồng, sườn được chặt cẩn thận vừa miệng tiểu thư, rau chân vịt được băm nhỏ trộn với thịt hoàn toàn không có mùi. Tại sao lại thành ra thế này?

Vú Trần tay run lên, món ăn vừa vào miệng bà cũng đã hiểu thủ nghệ Viên Nhất Kỳ so với bà không thua kém là bao. Vậy mà còn bị Thẩm Đại tiểu thư hạch sách thành như vậy, tất cả bất mãn toàn bộ đều tan thành mây khói.

"Được rồi, Mộng Dao, những thứ này đều rất tốt cho thai nhi, con không cần khó tính như vậy?"

"Con nào có khó tính?" Tiểu thư mất hứng, bỏ đũa xuống không chịu ăn.

Ngay cả người yêu thương con gái như Thẩm phu nhân sắc mặt cũng có chút khó coi.

"Là em không tốt, lần sau em nhất định chú ý." Đứa con dâu bà vẫn bất mãn còn cười đến dịu dàng, gắp một miếng sườn chua ngọt: "Chị nếm thử một chút đi, em đã làm rất lâu, vị cũng vừa, chị sẽ thích cho mà xem."

"Hừ!"

Viên Nhất Kỳ ôn nhu dụ dỗ đến lúc chân mày tiểu thư dãn ra, bất đắc dĩ cầm đũa lên tiếp tục ăn, vị chua chua ngọt ngọt thật ngon làm cho mặt mày nàng hớn hở.

Quả thật Thẩm phu nhân xem thế là đủ rồi.

Lúc đầu mang thai, Thẩm Mộng Dao phản ứng rất kịch liệt, tính tình thay đổi lớn, hơn nữa khẩu vị càng tinh quái hơn, tùy hứng không thể chịu nổi.

Cho nên thường vào lúc đêm khuya, bọn họ sẽ nghe thấy tiếng mở cửa của Viên Nhất Kỳ để chạy ra ngoài, bởi vì Đại tiểu thư đột nhiên muốn ăn cái gì đó rồi sai bảo người chồng yêu quý của mình ra ngoài mua. Mà điều quan trọng nhất là Đại tiểu thư cố ý muốn ăn những thứ mà trong nhà không có, mà còn tùy hứng không muốn người khác làm, phải đích thân Viên Nhất Kỳ làm. Tính tình cổ quái đến khiến người khác phát điên.

Mỗi ngày đều đổi mới, thức ăn vô cùng đa dạng và phong phú, suốt một tháng không lặp lại món nào. Sách nấu ăn trong nhà chất thành ngọn núi. Bao nhiêu tinh hoa của thế giới tụ tập ở đây, mà nhiều hơn nữa là các món ăn từ trên mạng được in ra, đầy đủ các món tủ. Đúng là chuyên nghiệp.

Thẩm phu nhân cũng chú ý tới Viên Nhất Kỳ, mỗi đêm khuya đều ở thư phòng mà bận rộn, trên bàn chất đầy văn kiện. Mà trợ lý Thẩm Mộng Giai phái tới cũng đã có thói quen làm việc đêm khuya còn ngày ngủ bù, thời gian làm việc và nghỉ ngơi điên đảo.

Vừa đến lớp, vừa công việc, lại còn phải phục vụ nàng vợ ngang ngược. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, mặt Viên Nhất Kỳ gầy đi trông thấy mà lại nhìn thấy con gái béo trắng như châu ngọc, khuôn mặt sáng ngời xinh đẹp. Thẩm phu nhân cùng vú Trần trước khi lên đường về New York không tự chủ nói với Viên Nhất Kỳ một câu thật thâm tình: "Thật vất vả cho con rồi."

Ai ngờ người kia còn cười đến rực rỡ, dịu dàng nhìn vợ mình mặt lại càng sáng hơn, còn nhìn cái bụng đã hơi nổi lên, thỏa mãn không tưởng tượng được: "Không khổ cực, con rất vui vẻ."

Cái gì gọi là nồi nào úp vung đó, Viên Nhất Kỳ chính là cái vung đó của Thẩm Mộng Dao, nếu đổi lại là người khác chắc không thể chịu nổi.

Tại nhà ở New York, Thẩm lão gia cố làm lơ đãng khi thấy vợ về nhưng vẫn ngập ngừng vô số lần, mắt Thẩm phu nhân nhìn là hiểu hết.

Biết tâm ý của ông liền lưu loát rõ ràng không có một chút giấu diếm đem sự việc trong suốt một tháng kể cho chồng mình nghe. Sau khi nghe xong, Thẩm lão gia hừ hừ: "Muốn kết hôn với con gái bảo bối của tôi thì phải làm như vậy, bà nói cho tôi những điều này làm gì? Tôi không muốn nghe! Hừ!" Xoay người đi luôn.

Nhưng Thẩm phu nhân nghe được trên hành lang Thẩm lão gia hát bài hát mà nhiều năm ông chưa hát thì môi bà cũng cong lên.

Giống như lời của Thẩm Mộng Giai, Viên Nhất Kỳ xứng đáng với Thẩm Mộng Dao, vì thật sự là quá tuyệt phối, không ai có thể ngăn cản được.

Ừm, con gái thật là thông minh!

Phía Tây Paris có một căn biệt thự xinh xắn trang nhã, giữa trưa chủ nhật thật đáng để lười biếng hưởng thụ nắng ấm.

Thẩm Mộng Dao ăn uống no say xong, thoải mái nằm trong ngực Viên Nhất Kỳ. Lười biếng không nhúc nhích mà cũng không có ý định động đậy, mí mắt hơi trũng xuống có chút buồn ngủ.

Một bên Viên Nhất Kỳ chất đầy văn kiện, cậu nghiêm túc đọc vừa lưu ý không để tiếng sột soạt làm kinh động đến vợ yêu.

Ánh mặt trời tháng hai chiếu qua sân, tràn đầy ánh nắng chiếu qua phòng, sàn nhà bằng gỗ tếch trơn bóng mà ấm áp. Cửa sổ mở ra, gió mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng thổi vào mang theo mùi thơm ngát của cây xanh và hương thơm của hoa cỏ mùa xuân.

Chim bói cá đang đứng ở đầu cành, thỉnh thoảng dừng lại rỉa lông, vui vẻ hát vang khúc hát.

Tiết trời này thật là tốt.

Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đôi môi cười nhẹ nhàng.

"Viên Nhất Kỳ"

"Ừ?"

"Em hạnh phúc sao?"

Viên Nhất Kỳ cầm lấy tấm chăn lông cừu kéo lên cẩn thận, xác định gió không thổi tới Thẩm Mộng Dao mới vuốt cái bụng tròn vo của nàng cười, nụ cười có mấy phần ngây thơ, mấy phần thỏa mãn: "Hạnh phúc."

"Tiểu Hắc."

"Ừ?"

"Thật xin lỗi."

"Thế nào?"

"Chị quá khó hầu hạ rồi."

"Không cần." Viên Nhất Kỳ cúi đầu, sửa lại một chút tóc trên tóc Thẩm Mộng Dao, nhẹ nhàng in xuống một cái hôn: "Chị nên biết em vô cùng thích chăm sóc chị."

Thẩm Mộng Dao cười ngọt ngào: "Ừ, chị biết rõ thế cho nên mới không khách khí sai bảo em."

"Viên phu nhân."

"Ừ?"

"Cám ơn chị đã không khách khí."

"Ừm, không cần cám ơn."

Ngón tay của bọn họ nhẹ nhàng đan vào nhau, trên ngón vô danh, đôi nhẫn kim cương dưới ánh sáng mặt trời càng thêm lòng lánh động lòng người.

Dù là trẻ tuổi, dù là tương lai còn rất dài nhưng chỉ cần tay của bọn họ vẫn còn nắm tay nhau thì có gì đáng sợ nữa cơ chứ?

Tình yêu muốn tới, cũng phải là mở cửa lòng để cho nó tới chứ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip