Phiên ngoại: MadaHashi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nào nào.... Vì bí quá nên tôi sẽ viết tạm một phiên ngoại về MadaHashi lấy nước mũi... à nhầm! Nước mắt của mọi người đem đi bán đồng nát nhá!

Nói trước, lần này chuyện theo logic của toy, đứng có vào sau đó comment gì mà cốt truyện như này, như này,....nha~~

Nói thế thôi, không hiểu gì thì mọi người cứ comment nha ~

____________________ Start ________________

" Tiến lên! Trả thù cho Senju của chúng ta!"

Tobirama phất cờ, tộc nhân Senju tiến công đánh đối thủ, bên kia là Uchiha không đội trời chung. Cuộc chiến này rồi sẽ đi về đâu?

" Tobirama! Dừng lại!"

Hashirama một thân yếu ớt chạy tới, hóa ra lần ra trận lần này do Tobirama chỉ đạo, cho Hashirama uống thuốc tự mình bào chế, làm loạn dòng chảy chakra trong người. Dù cho Hashirama có mạnh tới đâu, dù cho y có thể sử dụng Mộc độn thay thế thì hôm qua Tobirama đã cho thuốc căng cơ vào cơm của Hashirama thường ăn. Tóm lại là đệ đệ y sẽ dùng đủ mọi cách để ngăn cản y ra chiến trường hôm nay.

" Tobi... khụ khụ... đệ nghe ta nói không hả?"

Tobirama dùng tay, đầu không ngoảnh lại:" Đừng cản đệ, gia huynh. Nếu hôm nay có chết, ta vẫn mãi là đệ đệ của huynh."

Tobirama dùng phi lôi thần thuật đưa Hashirama trở lại Senju, còn bản thân chiến đấu trên chiến trường. Hashirama ngồi phịch xuống đất, thẫn thờ nhìn bàn tay mình, bàn tay này đã nhuốm máu của Itama và Kawarama, không thể để Tobirama tiếp bước hai người đó nữa!

Hashirama như phát điên, mất khống chế muốn ra ngoài. Toka- trợ lý của Tobirama đã đánh ngất y, nói:" Nếu ngài Tobirama đã không muốn cho ngài ra đó, vậy thì đắc tội ngài rồi!"

.................................................

Lúc Hashirama tỉnh dậy thì đã là ngày hôm sau.

Theo dự tính của Tobirama thì thuốc sẽ khiến người uống phải nó chìm vào giấc ngủ 3 ngày 3 đêm, vậy mà Hashirama lại tỉnh sau khi ngủ một ngày. Quả thực người mang thể chất Mộc độn đúng là không đùa được. Hashirama vừa tỉnh, Toka bước vào.

" Toka? Tobirama đâu? Đệ ấy đâu?"

" Tộc trưởng, ngài Tobirama.... đã hi sinh rồi."

Hashirama ngớ người, tay cuộn chặt lại, chakra mất khống chế trào ra như cảm xúc của y lúc này vậy.

" Là kẻ nào?"

Toka bất giác quỳ xuống, miệng hộc ra một ngụm máu tươi:" Madara.... Uchiha Madara."

Hashirama cúi đầu, chakra bị đánh tan biến..... Tan đi như cõi lòng của y vậy.

Toka cúi đầu, khẽ lau đi máu vương khóe miệng, nói:" Hiện tại bây giờ Senju chúng ta còn rất ít nhân lực, và hiện tại, Uchiha đã gửi tới một bức thư hoãn chiến."

Toka đưa lên một bức thư, Hashirama bóc ra. Sau khi đọc xong thì chỉ thở dài, chẳng biết nói gì.

" Chúng muốn ta hòa thân."

Toka ngớ người, nhíu mày:" Ép người quá đáng!"

Hashirama vò nát tờ giấy, vỗ trán:" Có lẽ đây chính là lý do Tobirama tức tới nỗi ấy. Nhưng quả thật, đây vốn là phương pháp tốt nhất để cứu lấy Senju thời điểm này!"

Toka ngẩn người:" Ngài Hashirama... Không lẽ...."

Hashirama gật đầu:" Dù sao cũng đâu còn cách khác, đúng không?"

Toka liều mạng bám lấy Hashirama, điên cuồng lắc đầu:" Không được... ngài Hashirama... ngài đi rồi, Senju không khác gì rắn mất đầu, nhà mất chủ!"

Hashirama vỗ nhẹ lên tay Toka, cười nhàn nhạt:" Toka, không phải ngươi là người theo Tobirama nhiều năm hay sao? Dựng lại Senju đi, đón ta trở về."

..........................................

Hôm nay, Hashirama khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ rực mà Uchiha mang tới.

[Đỏ như máu của ba người họ và những tộc nhân Senju khác vậy.]

Toka đứng bên cạnh Hashirama, mặt không biểu cảm vấn tóc cho y:" Ngài Hashirama, liệu...."

Hashirama khẽ nhắm mắt, sốc lại tinh thần:" Không lo, Toka. Nhớ những gì ta dặn chứ?"

Toka trịnh trọng gật đầu, tiễn Hashirama ra cổng lớn Senju. Chưa đầy một nén nhang sau thì Uchiha đem xe tới, rước y đi.

................

Đêm đó Uchiha ăn tiệc lớn, tiếng của bà mối văng vẳng lên trong không gian đỏ rực:

" Nhất bái thiên địa."

Hashirama được một người đỡ, quay cùng chiều với tân lang nên không thấy rõ mặt.

" Nhị bái cao đường."

Hashirama được người nọ đỡ tay, vẫn là quay cùng chiều nên không rõ mặt tân lang.

" Phu phu đối bái."

Hashirama vẫn được người đỡ, bái đối diện với đối phương. Người kia thân hình hơi thấp một chút nhưng có vẻ khá gầy, nhìn cũng rất quen. Tiếng bà mối lại vang lên:

" Đại hỷ đã xong, mời hai phu phu vào động phòng."

Tân lang bắt đầu bị lôi đi uống rượu, Hashirama được một gia nhân Uchiha đưa vào phòng. Các cô đang nghĩ là sẽ có màn drama gia nhân đó sẽ đối xử không ra gì với Hashi của toy đúng không? Sai rồi!

" Phu nhân, đây là phòng của ngài."

Hashirama vào phòng, yên lặng ngồi trên giường. Xung quanh một màu đỏ rực, dù là ngày vui nhà người ta, nhưng chẳng hiểu tại sao khi thấy nó, y chỉ thấy mùi máu tanh tưởi xộng thẳng lên mũi, buồn nôn vô cùng.

" Cạch...."

Cánh cửa mở ra, với trực giác ninja nhạy bén thì Hashirama cảm nhận được người kia đang lại gần với mùi rượu nồng nặc. Đối phương cũng không phải con người thô lỗ, dù rất say vẫn dùng một cành đào rất đẹp vén khăn voan che mặt của y lên. Hashirama đơ người....

" Ngạc nhiên không?"

" Chắc cậu ngạc nhiên lắm nhỉ?"

Hashirama siết chặt tay, cố gắng không để lộ cảm xúc ra ngoài. Madara thích thú nhìn ngắm biểu cảm phu nhân nhà mình, rót một chén rượu giao bôi, hớp nhẹ một hụm:

" Không khó uống lắm, loại này quản gia chọn đúng là chất lượng không tồi."

Hashirama mặc kệ Madara đang thao thao bất tuyệt về loại rượu gì đó, giọng nói trầm ổn vang lên:" Chuyện này là sao?"

Madara lắc qua lắc lại chén rượu:" Như cậu thấy đó~ Ta là người yêu cầu Senju hòa thân và ta chính là đối tượng đó."

Hashirama nhíu mày, Madara lại bồi thêm:" Nếu không làm thế thì liệu cậu có chấp nhận không, phu nhân của ta?"

Hashirama:" Nếu ta bỏ trốn thì sao?"

Nghe tới đây, Madara đen mặt. Dốc nốt chỗ rượu kia vào miệng, hắn tiến tới lại gần Hashirama, nhanh như chớp túm lấy tay y. Hashirama còn đang hơi hoảng hốt một chút thì môi mình đã bị kẻ vô sỉ kia chặn mất.

Một dòng nước đắng đắng chảy xuống cổ họng y...

" Hah..... hah...."

Hashirama thở dốc, chỗ rượu kia không thế uống hết liền mất khống chế trào ra, Madara lau khóe miệng, bóp chặt lấy cằm của y:" Đừng bao giờ có ý định bỏ trốn.... Bởi vì..."

Cậu sẽ không thoát được đâu, Hashirama!

Hashirama ho sặc sụa, nằm bệt xuống giường với đống vải vóc nặng trịch trên người. Ánh nến leo lắt, nhìn Hashirama đẹp tới động lòng người, Madara ngơ ngẩn, khẽ vươn tay, lướt lấy một lọn tóc nhỏ của Hashirama:" Nhiều lúc nhìn cậu giống nữ nhân thật đấy.... Liệu có sinh con được không?"

Hashirama khó chịu gạt tay Madara ra, chỉnh lại hỷ phục:" Đừng có giỡn nữa, ta buồn ngủ rồi, đi đâu thì đi đi!"

Hashirama nằm xuống, ngầm đuổi người. Madara cười nhàn nhạn, trèo lên giường, ôm lấy y từ phía sau:" Nhưng ta muốn ngủ ở đây. Vả lại, đêm nay còn động phòng nữa, không phải sao?"

Giọng nói của Hashirama vang lên:" Ta là nam nhân, không thể động phòng với nam nhân!"

Madara:" Vậy là cậu không biết rồi, hay để ta dạy cậu đi!"

Hắn chồm dậy lật người Hashirama lại.

Xoạc.....

Cái áo hỷ theo tay Madara rớt xuống giường, để lộ cơ ngực săn chắc và quyến rũ trong không khí. Hashirama kéo đại cái chăn lên vai, đẩy Madara:" Lượn ra cho ta đi ngủ!"

Madara đen mặt, cúi xuống chiếm lấy môi của người kia. Hashirama cắn một cái, Madara liền ăn đau buông ra. Hắn lau khóe miệng, cười gằn:" Vậy mà lại dám cắn ta? Cũng thật liều lĩnh!"

Madara vừa bịt mắt vừa trói Hashirama bằng dải lụa đứt từ áo hỷ, y chẳng thấy gì ngoài một màu đỏ chói.

" Ưm....."

Madara mạnh mẽ chiếm thành đoạt đất không chừa miếng nào, kết quả là y bị lột sạch trong vô thức. Đến lúc não online thì y phục cũng rơi hết xuống đất rồi....

" Ngươi...?"

Madara sau khi thoát y không báo trước, liền thô bạo đâm thứ cứng rắn kia thẳng một đường vào cơ thể Hashirama.

Hashirama mặt trắng bệch, điên cuồng ngọ nguậy:

" Đừng... đừng mà!...Không muốn.... Không muốn.... AAAAAA!!!!"

Đau... Đau tới mức run rẩy.

Mang danh lớn tướng rồi nhưng một quyển xuân cung đồ hay long dương đồ vẫn còn chưa coi qua- Madara ( Đừng hỏi tại sao cụ kỹ thuật quá kém, đây vốn là lý do =)))) )

Hashirama há hốc miệng, hậu đình co rúm, siết chặt khiến Madara phát đau. Hắn thở dốc, hạ thân bắt đầu hoạt động. Men rượu trong người cộng với việc lần đầu hành phòng, khoái cảm ập đến khiến hắn thúc liên hồi, lần nào cũng thúc lút cán. Tư thế này, hai tay Hashirama bị trói đầu giường, mắt bị bịt kín, tấm lưng rộng bị Madara không ngừng cắn mút. Nam nhân dừng lại, nhìn chằm chằm vào sườn mặt Hashirama. Hắn thấp giọng thở dốc, cưỡng chế bẻ cằm y quay lại:

" Cậu...."

Trong ánh nến chập chờn, Madara nhìn thấy Hashirama không biết từ bao giờ đã lên tiên thuật, càng không để ý y dùng chakra điều hòa vết thương nên tại sao dù Madara rất mạnh bạo nhưng không bị chảy máu.

Madara cúi người hôn lấy y, Hashirama không chịu, úp mặt vào gối. Madara cáu nha, hắn đột nhiên táo bạo, rút ra khỏi cơ thể Hashirama. Y chưa kịp nói gì thì bị lật người, Madara cúi xuống hôn y, lần này có trốn được đằng trời nhé =))))

" Ưm...."

Hashirama mệt mỏi rên rỉ, từ nãy vừa chịu đau lại chịu khoái cảm, đã thế còn phải buộc tỉnh táo để vận động chakra điều động đi khắp người, mệt lắm chứ! Đã thế tên khốn nào đó còn ra sức thúc ra thúc vào, ép y phải rên lên mới tức chứ....

..............................

" Dừng.... hức.... Ahhh.... dừng lại...."

Không biết qua bao lâu rồi, Madara đã ăn sạch Hashirama cả 5, 6 hiệp gì đó mà vẫn chưa chịu thôi. Nghỉ giữa các hiệp cũng dày vò hết môi đến vành tai, không ngõ ngách nào hắn không bỏ qua. Hashirama nằm bẹp dưới giường, cả người mỏi nhừ không thể nhúc nhích. Madara thấy y bị hành quá rồi nên cũng rủ lòng thương dừng lại. Hắn vừa rút ra thì Hashirama ngất luôn, không chống cự nổi nữa.

" Ngủ ngon."

__________________

Ánh nắng khẽ chiếu rọi vào căn phòng lớn, bên trong có một nam nhân đang bị quấn trong chăn, sắc mặt hơi ửng đỏ, hô hấp có chút nghèn nghẹn. Hashirama khẽ động đậy, thắt lưng bỗng nhói một cái. Nơi tư mật phía sau dù biết đã được bôi thuốc nhưng bản thân muốn ngồi cũng không được, nằm không xong nên đừng nghĩ đến việc đứng lên. Hai cánh môi sưng đỏ, cả người toàn dấu hôn ngân chi chít, nhìn cái là biết đêm qua mạnh bạo thế nào.

Hashirama uất ức chui vào chăn, không thèm ló đầu ra ngoài. Thời kỳ chiến quốc rất ít nữ nhân, nên từ xưa họ đã chế tạo ra một phương thuốc giúp nam nhân có thể mang thai, nhưng nó được đưa vào cơ thể nam nhân mỗi khi người đó còn rất nhỏ, mà Hashirama cũng không phải ngoại lệ. Y sợ rằng, nếu mình mang thai con của Madara, tới lúc đó chắc chắn sẽ có hậu họa. Senju và Uchiha đối với nhau như nước với lửa, đứa trẻ đó chắc chắn sẽ trở thành công cụ chiến tranh, ai cũng sẽ lợi dụng nó.

Và thứ mà Hashirama không muốn thấy nhất- Madara lợi dụng con của chính mình.

Y suy nghĩ miên man tới mức mà Madara bước vào, y cũng không để ý mà chìm vào thế giới riêng của bản thân.

" Đang nghĩ gì thế?"

Hashirama giật mình, ngước mắt lên nhìn Madara, khẽ hắng giọng:" Không có gì..."

" Thật sao?"

" Thật, bây giờ ta đói."

Dù biết Hashirama đang nói dối nhưng Madara cũng không tiện vạch trần, đưa cho y một bát cháo nhỏ:" Ăn đi lấy sức."

Hashirama gật đầu, uống một ngụm cháo:" Rất ngon, cậu làm đúng không?"

Madara nhíu mày:" Ta cho cả hũ muối vào mà cậu vẫn thấy ngon, đây là chuyện gì?"

Hashirama bật cười:" Không phải đây là lần đầu cậu nấu ăn sao? Ta không hưởng ứng vốn không được!"

Mặc dù có thể tự mình ngồi dậy, tự mình đứng lên, tự mình đi nhưng mỗi lần tiến vài bước liên có chút nhói ở hậu huyệt cùng thắt lưng và cũng mỗi lần như vậy. Madara một mặt hối lỗi:" Đêm qua ta manh tay quá! Tại lũ khốn kiếp kia chuốc rượu cả mà!"

" Không sao, bình tĩnh chút đi!"

....................

Từ đó về sau, Hashirama được cưng như lên trời, kẻ nào dám bắt nạt y thì xác định ăn một Hỏa độn tới từ phía tộc trưởng Uchiha, kẻ nào dám chứ?

Từ đó, hai người sống hạnh phúc...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

Cho tới một hôm, Madara vừa vào sân nhà mình liền ngửi thấy mùi nôn vô cùng gay mũi, hắn nhanh chóng chạy vào phòng ngủ. Bên trong là Hashirama đang quấn chăn trên giường, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt đỏ lên. Madara sốt sắng sờ trán y:" Hashirama.... Hashirama..."

" Ưm... Có chuyện gì sao?"

" Cậu sao thế?"

Hashirama kìm nén vị chua lòm đang trào ngược trong cổ họng, xua tay:" Hôm nay dạ dày ta hơi yếu nên nôn hơi nhiều, không sao đâu..."

" Không được, ta đưa ngươi đi y sư."

Madara sốc Hashirama lên, bế y một mạch tới căn nhà của y sư ngày gần đó. Vị ấy dùng chakra trị liệu lên phần bụng trái của Hashirama, lắc đầu:" Dạ dày của phu nhân rất bình thường, không có gì khác lạ cả. Vậy rốt cuộc là phu nhân làm sao?"

" Ta thấy hơi buồn nôn thôi. Ta là y sư giỏi nhất hiện tại mà..."

Vị y sư đó đẩy kính:" Vậy thì ngài không biết rồi, ngài đã mang thai tiểu hài tử đó, cũng đã được 4 tháng rồi mới ốm nghén, hài tử thật sự rất ngoan đó."

Hashirama sững người, vị ấy tiếp tục:" Không phải ngày là người biết rõ nhất ư? Y sư chúng ta không thể khám bệnh cho chính bản thân, nhất là thai nhi!"

Madara vui vẻ nói:" Vậy là chúng ta đã có tiểu hài tử đó Hashirama... thế nào, có vui không? Hashirama...? Hashirama...."

Hashirama như chìm trong thế giới riêng, không hề phản hồi những lời Madara nói, cũng như chẳng để ý xung quanh đang xảy ra cái gì. Vị y sư kia nhắc nhở:" Thai phụ rất dễ bị kích động, nhiều lúc cũng hay ngẩn ngơ. Tộc trưởng, ngài nhớ để ý phu nhân cẩn thận, giúp ngài ấy bồi bổ dinh dưỡng đầy đủ, 3 tháng sau kiểm tra lại nhé."

" Được."

Madara bế người rời đi, nhưng rõ ràng Hashirama trong lòng vẫn còn chưa thanh tỉnh, vẫn lơ ngơ tới tận lúc về.

" Này Hashirama, cậu sao thế? Chúng ta có hài tử đó, cậu không thấy vui ư?"

Hashirama ánh mắt vô hồn nhìn Madara, lấy lại thanh tỉnh:" Ta.... có hài tử ư?"

" Ừm... Cậu chính là có hài tử, là con của ta và cậu!"

Hashirama gượng cơ thể mệt mỏi dậy, nói:" Ngày mai ta muốn về Senju."

" Cậu về đó làm gì?"

" Senju có nhiều y sư thuần thục hơn và nhiều thảo dược có lợi cho thai nhi. Giờ cả Senju còn mỗi ta, không ta dùng thì ai dùng?"

" Mai ta đưa cậu về."

Hashirama xua tay:" Không phải lo, cứ ở nhà ngoan ngoãn làm việc đi, ta có chạy được đâu mà sợ, đúng không?"

...........................

" Ngài Hashirama!"

Toka chạy ra, nhìn khắp người Hashirama, ngẩn người trước cái bụng hơi nhô ra của y:" Chuyện gì xảy đây, không lẽ ngài và hắn......"

" Đúng thế, nhưng đứa trẻ không có tội. Ta cũng đã nghĩ rất nhiều rồi, dù cho Madara có tốt với ta, nhưng chưa chắc hắn đã tốt với đứa bé. Ngươi cũng biết mà, đúng không?"

Nam nhân.... nếu không may mắn, sau khi sinh con có thể bị hao hụt sức lực mà chết.

" Không lẽ ngài định...?"

Hashirama gật đầu:" Ta cũng không biết bản thân đúng hay sai, nhưng có lẽ, đây vốn là lựa chọn tốt nhất rồi."

________________________

Khuyến cáo đoạn này vừa nghe nhạc vừa đọc tiếp =))))

https://youtu.be/8OY4h75Oyhc

________________________

Hashirama không được ra ngoài từ khi đó cho tới lúc sinh, Madara quản thúc y rất chặt chẽ. Hôm nay...

" AAAA...."

Là ngày Hashirama sinh.

Madara khẩn trương tới mức bật cả Mangekyou Sharingan, đi qua đi lại bên ngoài phòng sinh. Bên trong là từng hồi tiếng hét của Hashirama, bà đỡ nhanh chóng hét tên hắn vào truyền chakra cho y.

" Hashirama, cố gắng lên, ta ở đây..."

Nước mắt chảy dài, hòa lẫn với mồ hôi làm tóc Hashirama dính bết vào với mặt, trông vô cùng mệt mỏi.

" Không sao..."

Bà đỡ mồ hôi đầy mặt, tại sao đứa trẻ lại không chịu ra chứ? Đáng ra đứa bé phải ngọ nguậy muốn ra mới phải, tại sao....??

" Nhanh lên!"

Tiếng quát đầy uy lực của Madara vang lên, bà đỡ giật mình, chú tâm vào làm việc. Từng thau nước chứa đầy máu pha loãng của Hashirama cứ bưng ra ngoài nhưng tận 2 canh giờ sau vẫn chưa xong.

Chẳng biết qua bao lâu, Hashirama trán đẫm mồ hôi, khuôn mặt vì mất máu quá nhiều cùng thống khổ thời gian dài mà trở nên trắng bệch run run lên tiếng:" Ma... Madara... kiếp này.... là ta có lỗi với cậu..."

" Câm miệng cho ta... cậu đang nói liên thiên gì đó?"

Hashirama há miệng thở dốc:" Ta sắp chịu hết nổi rồi... ta có lỗi với cậu..."

Bàn tay đang nắm lấy tay Madara buông thõng xuống, cơ ngực đang phập phồng thở cũng dừng lại. Madara ngây như phỗng, điên cuồng lắc lấy vai Hashirama, một dòng nước mắt ấm nóng chảy dọc khóe mắt hắn:" Hashirama.... HASHIRAMA!!!!"

Hắn ôm lấy cơ thể y, siết chặt lấy cái xác đó, chẳng nói một lời nào cả, chỉ lặng lẽ khóc bên cạnh thi thể người hắn thương. Một thi hai mạng......

" Không phải cậu hứa rằng sẽ sinh con, dạy dỗ nó hay sao?"

" Tại sao cậu lại đi rồi? Hashirama... cậu đâu rồi?"

" Cậu hứa sẽ không bỏ đi mà?"

Ngày thứ hai, Toka tới Uchiha đòi người. Tất nhiên Uchiha phải đánh ngất Madara thì Toka mới lấy được xác của y.

Senju

" Nhiều khi ta tự hỏi chính bản thân rằng nó có đáng hay không? Tại sao ngài lại chọn con đường đó chứ? Ngài cả đời anh minh, tại sao...?"

_____________________________

Có ai sầu chưa nào? Toy khóc ướt hết bàn rồi này.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip