Hoan P2 Xuyen Khong Dien Van Nong Kieu Co Phuc Tich Mich Thanh Tuyen Chuong 396 Lua Chon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

"Mẫu thân, sao người lại khóc rồi? Bụng người còn đau sao?" Đại Bảo đứng ở cửa cao giọng hỏi.

Vương thị đã thối lui đến trong phòng bên cạnh vội vàng lại đây dắt Đại Bảo đi.

Trần A Phúc và Sở Lệnh Tuyên nhìn nhau cười một tiếng, vật nhỏ kia, nhất định là cố ý.

Trần A Phúc lại cảm thấy mệt, nằm xuống nghỉ ngơi. Sở Lệnh Tuyên đắp kín chăn mền cho nàng, nhẹ nói: "Mệt mỏi lâu như vậy, nên ngủ một giấc cho ngon đi."

Trong đầu Trần A Phúc lại lóe ra Kim Yến Tử đã xù lông, nó gấp hư, tiếng om sòm thỉnh thoảng vang lên: "Ma ma, mau ôm đệ đệ vào không gian, người ta muốn chơi... Ma ma, nhanh lên, người ta gấp chết rồi, gấp đến độ muốn đụng tường, gấp đến độ muốn chửi người... Ai da, thật muốn chơi với đệ đệ..."

Trần A Phúc rất buồn ngủ, vừa trầm vào trong mộng.

Nàng là bị hài tử khóc tỉnh. Trời đã tối, trong phòng đốt đèn, hai hài tử tiếng khóc rung trời bị vú nuôi ôm, Sở Lệnh Tuyên lo lắng nhìn bọn nhỏ.

Lý ma ma thấy Trần A Phúc tỉnh, cười nói: "Ca nhi không biết là như thế nào, buổi sáng còn uống sữa của vú nuôi, nhưng kể từ nếm qua sữa của đại nãi nãi rồi, liền không lại uống sữa các nàng nữa."

Trần A Phúc đứng dậy, cười ôm Vũ Ca Nhi khóc hung nhất tới. Thật lạ, Vũ Ca Nhi vừa vào trong lòng Trần A Phúc liền ngừng khóc thút thít, gấp giương cái miệng nhỏ nhắn tìm bình sữa, chờ ngậm bình sữa trong miệng, liền vội vàng ăn.

Hài tử còn nhỏ, một bên sữa Trần A Phúc cho nhóc ăn no rồi. Lại ôm Minh Ca Nhi tới, cho ăn no, hai tiểu ca hai liền vô cùng thích ý nằm ở trên giường nhỏ nhìn trời.

Hai người nha đầu nâng bàn nhỏ đến trên giường, trên bàn con bày biện canh gà, canh móng heo, canh cá trích, gan heo xào lăn, đậu phụ nhân ba món. Trần A Phúc đói, mặc dù một ít món ăn canh không có bao nhiêu vị muối, nàng vẫn ăn không ít. Lại nói, hai tên tiểu tử kia phải chờ đợi nàng cho ăn no, nhất định phải ăn nhiều nhiều.

Nàng ăn cơm xong, nhìn thấy Sở Lệnh Tuyên còn chưa đi, hỏi: "Chàng không đi ngoại viện nghỉ ngơi sao?"

Sở Lệnh Tuyên mất hứng nói: "Vợ con đều ở trong này , ta đi ngoại viện làm chi?"

Trần A Phúc nói: "Hài tử ầm ĩ, thiếp sợ buổi tối chàng ngủ không ngon."

"Không sao." Sở Lệnh Tuyên nói.

Lý ma ma vốn là nghĩ tới mấy ngày này đều do mình trực đêm, dễ chăm sóc đại nãi nãi. Vừa nhìn vợ chồng son ân ái dạng này, cười đến đầy mặt hoa cúc.

Thầm nghĩ, trước kia vẫn cho là gia lão gia cùng phu nhân nguyên chủ cử án tề mi, tương kính như tân, là phu thê ân ái nhất. Lại thì ra là mình nhìn lầm rồi, phu thê ân ái nhất là đại gia cùng đại nãi nãi nhà mình.

Ngày ba tháng mười, Sở gia xử lý tiệc tắm ba ngày náo nhiệt cho hài tử, phủ Định Châu phàm là người có thể diện đều đến rồi.

Kỳ thật, tắm ba ngày không cần thỉnh nhiều người như thế, thỉnh mấy nhà bằng hữu thân thích là được. Nhưng lão hầu gia cảm giác mình bỗng chốc liền được hai chắt trai béo, cao hứng, nhất định phải muốn náo nhiệt. Ông ở kinh thành vẫn có một chắt trai lớn, nhưng đứa bé kia là thứ tử nhị phòng sinh. Ông vốn cũng không coi trọng nhị phòng, hơn nữa là nhi tử thứ tôn tử, làm sao có thể đánh đồng với nhau với song sinh trưởng tôn con trai trưởng trưởng phòng.

Bởi vì Trần Danh và Vương thị cũng không quá thích đồng thời xuất hiện cùng Trần Thế Anh ở trước mặt khách nhân, hơn nữa bọn họ cùng nhà quan lại cũng chung đụng không được, cho nên người nhà Trần Danh hôm nay không đến, bảo ngày mai lại đến xem hài tử. 

Trần Danh liên tục không quá thoải mái Trần Thế Anh và Vương thị cùng nhau đứng khóc ở dưới cửa sổ. Cái tình cảnh kia, người không biết, còn sẽ cho là bọn họ mới là hai vợ chồng. Mặc dù biết bọn họ là quan tâm A Phúc, chính hắn khi đó cũng đỏ mắt lên. Nhưng nhìn đến bọn họ như vậy, trong lòng hắn chính là ngăn không được chua xót. Phụ nhân khóc như vậy về tình về lý cũng chấp nhận được, Trần Thế Anh kia cũng quá đàn bà, một nam nhân sao có thể khóc thành như vậy...

Sở gia trừ Trần A Phúc ra, không có nữ chủ nhân thành niên, Giang thị liền đến sớm một chút, hôm nay sẽ do nàng chịu trách nhiệm chiêu đãi nữ khách. Trần gia trừ lão phu nhân, tất cả mọi người đều đến, kể cả Trần Vũ Huy.

Để Trần Vũ Huy đến, không chỉ bởi vì Trần Vũ Huy thay đổi bình thường, cũng bởi vì hôm nay người Hà gia cũng muốn đến. Con trai tỷ tỷ ruột tắm ba ngày, nếu như muội muội ruột không đến, sẽ bị người lên án.

Trước khi đến, Giang thị gọi Trần Vũ Huy đến trước mặt, nói cho nàng ta biết nữ hài cần thận trọng một chút, tức phụ chưa lập gia đình phải cách nữ quyến nhà chồng xa một chút, gặp mặt là được ...

Giang thị khó mà nói được quá thẳng thắn, nàng là sợ Trần Vũ Huy không da không mặt chạy tới lôi kéo làm quen, bị người Hà gia ghét bỏ. Hà gia ngay từ đầu vừa ý là đích nữ Trần Vũ Tình, bị thứ nữ này lấy loại thủ đoạn này ăn vạ lên, trong lòng cực mất hứng, ngày cầu hôn đó sắc mặt Hà phu nhân cùng Hà Lâm Sinh liền không tốt. Nếu như ở Sở gia nháo ra cái gì không vui, sợ ngột ngạt cho Trần A Phúc.

Mẹ chồng nàng dâu Giao gia, Tần phu nhân, Lưu phu nhân thân thiết cùng Trần A Phúc đều tiến vào phòng ngủ thăm Trần A Phúc, những người khác thì ở bên ngoài nói chuyện. 

Ba tỷ muội Trần gia gần như vẫn luôn ở trong phòng bồi Trần A Phúc, khiến Trần A Phúc vô cùng không được tự nhiên, người làm cho nàng không thoải mái đương nhiên là Trần Vũ Huy. Nếu không phải trong phòng còn có đám người Giao đại nãi nãi, nàng sẽ trực tiếp đuổi Trần Vũ Huy ra ngoài.

Vốn là chứng kiến cái vẻ mặt mày giống như ai cũng thiếu nợ nàng ta Trần A Phúc liền đau gan, nha đầu chết tiệt kia cố ý tự vạch áo cho người xem lưng, nói lời quá không dễ nghe: "Ông trời ơi, bụng đại tỷ vẫn lớn như thế, không thu về được thì làm sao bây giờ... Hai đứa bé này thật nhỏ, khuôn mặt thật nhiều nếp nhăn như người già, lớn lên tuyệt không như tỷ tỷ cùng tỷ phu..."

"Nhị tỷ!" Trần Vũ Tình mất hứng kéo tay áo nàng ta một cái.

Trần Vũ Huy vuốt ve tay Trần Vũ Tình, nàng ta chính là cố ý. Trần Vũ Huy chính là muốn chọc tức Trần A Phúc.

Nàng ta nghe phụ thân về nhà nói cùng Giang thị Trần A Phúc sinh sản hung hiểm như thế nào, thiếu chút nữa liền một thi ba mệnh, Sở Lệnh Tuyên khổ sở như thế nào, đứng ở dưới cửa sổ kêu "A Phúc" như thế nào, cuối cùng còn khóc. Còn nói con rể này tìm được tốt, đối tốt với khuê nữ, trọng tình trọng nghĩa.

Mặc dù nàng ta biết rõ cha mình cũng khóc, nhưng nàng ta vẫn cảm thấy lão cha vốn chính là văn nhân tình cảm phong phú, hắn khóc cũng trong dự đoán. Nhưng Sở Lệnh Tuyên lãnh giống như khối băng, như thế nào sẽ vì Trần A Phúc mà rơi lệ? Bà nội trước đó vẫn luôn nói, Sở Lệnh Tuyên mới bắt đầu người muốn kết hôn là chính mình nha. Thấy rõ nam nhân dễ dàng thay đổi, nam nhân khá hơn, cũng dễ dàng bị nữ sắc mê hoặc.

Lòng nàng ta còn có chút giãy giụa, nếu như Trần A Phúc chết thật, mình là nên đúng hẹn gả cho Hà Lâm Sinh, hay là lần nữa hủy hôn gả cho Sở Lệnh Tuyên đây?

Như thật nếu để cho nàng ta lựa chọn gả cho ai, nàng ta nghĩ chọn tốt nhất vẫn là Sở Lệnh Tuyên. Mặc dù gả cho hắn chỉ có thể làm kế thất, nhưng nàng ta chính là nguyện ý...

Trần A Phúc nhìn bộ dáng "gà chọi" của Trần Vũ Huy, đích xác nhịn không được, cười lạnh nói: "Nhị muội muội, cho dù bụng ta lớn hơn nữa, hai người chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, ta vẫn là đẹp hơn muội nhiều."

Lưu phu nhân vèo cái cười rộ lên, chỉ Trần A Phúc nói: "Đều nói Trần đại nhân ôn nhuận nho nhã, gặp người ba phần cười. Cô còn là khuê nữ ông ấy, như thế nào một chút cũng không giống ông ấy, nói chuyện thẳng tuột. Lời 'mỹ nhiều' kia cho dù là thật, cũng không thể nói ra quá rõ ràng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip