'Trương Gia Nguyên, em nhìn bức ảnh này của Châu Kha Vũ mà không đau lòng sao? Nó yêu sân khấu như mạng, giấc mơ của đời nó đều là nơi có ánh sáng rực rỡ ấy, cuối cùng vì ai mà nó phải từ bỏ giấc mơ, tự cắt đi đôi cánh của mình? Tự hỏi lại mình xem, nợ người ta bao nhiêu rồi? Sao không đi trả nợ đi mà ở đây chờ chết, hả?'
'Nhưng mà anh ấy còn không muốn cho em trả nợ, anh ấy không cần em nữa rồi.'
Phó Tư Siêu thật sự nổi điên với sự chán nản này của Trương Gia Nguyên rồi.
'Nếu mày cứ sống dở chết dở như vậy thì thật sự nó sẽ không cần mày đó thằng ngu. Đi tìm nó đi, mặt dày không phải nghề của mày sao? Năm đó mày đối xử với nó như vậy, nó vẫn nhẫn nhịn chịu đựng mày hai năm, bây giờ mới gặp lại có bao lâu chứ, chút khó khăn này đã muốn rút lui? Mãnh nam Đông Bắc đâu rồi kêu nó ra đây gặp tao.'
'Anh ấy đi rồi, một chút tin tức cũng không để lại.'
'Không có thì đi hỏi! Mày ngày đầu ra đời sao? Năn nỉ anh đi rồi anh nói cho nghe.'
Trương Gia Nguyên giống như chết đuối vớ được cọc, cố gắng bình tĩnh nhìn Phó Tư Siêu.
'Anh thật sự biết anh ấy đang ở đâu sao? Phó Kiều Kiều, năn nỉ anh đó, anh muốn gì em cũng chiều hết, cho em biết Kha Vũ đang ở đâu đi, em hứa sẽ không làm anh ấy tổn thương đâu.'
'Không nói cho mày.'
'Không phải lúc nãy bảo năn nỉ sẽ nói sao? Em xin anh đó, cho em biết đi mà.'
'Vậy trước tiên dọn giùm bố mày cái đống bia này, sau đó rửa mặt cạo râu, sửa soạn lại cho giống con người đi.'
Trương Gia Nguyên cun cút làm theo, cũng ngoan ngoãn để Phó Tư Siêu xách đi khám bác sĩ.
Loay hoay cũng đã đến chiều, Trương Gia Nguyên vẫn liên tục lải nhải bên tai anh.
'Mày có biết nói ra địa chỉ của mày thì đám anh em sẽ quây lại úp sọt tao bất kỳ lúc nào không? Đừng có hứa suông, mày nhất định không được làm Châu Kha Vũ khó chịu, nếu tao nghe bên đó báo về nó khóc hay đau lòng gì đó thì đời này mọi người sẽ thật sự không thể nhìn mặt nhau đó.'
'Được em hứa, mắng sẽ nghe, đánh sẽ chịu, chỉ cần được nhìn thấy Kha Vũ là em vui rồi.'
Phó Tư Siêu cuối cùng cũng xuôi xuôi, kỳ thực anh không nhìn nổi hai đứa này. Không gặp lại thì thôi, gặp lại rồi một đứa đau lòng chạy trốn, một đứa sống dở chết dở, bảo chết tâm ai tin.
—
Trên instagram Phó Tư Siêu hiện lên ảnh Châu Kha Vũ đứng cạnh một người đàn ông lạ mặt trên cánh đồng hoa hướng dương, trông đến là vui vẻ.
'Sao, ghen à?'
'Làm gì có tư cách mà ghen.'
Trương Gia Nguyên cười buồn, hai người họ có là gì thì cậu cũng đâu có quyền khó chịu.
'Biết thì tốt, sợ qua đó gây chuyện nhục mặt anh d.'
Hoá ra Châu Kha Vũ đang ở Nhật, còn rất gần hội Avex của INTO1.
'Trương Gia Nguyên, năm đó Châu Kha Vũ chịu đựng đến hai năm hơn vẫn chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ em. Bây giờ mọi thứ chỉ mới bắt đầu, nếu có bất kỳ khó khăn gì, hãy nhớ đến hai năm đó của Châu Kha Vũ...'
'Anh ấy còn chẳng tệ hại như em năm đó, bây giờ có bắt em phải chờ lâu hơn hay đối với em tuyệt tình hơn cũng là xứng đáng thôi.'
Phó Tư Siêu nhìn Trương Gia Nguyên, trong lòng bảy phần tin tưởng là em mình đã thật sự thay đổi. Như vậy mới đúng là Trương Gia Nguyên chứ.
—
Mà ở nước Nhật xa xôi, Châu Kha Vũ đang ngồi ngắm hoàng hôn lại bắt đầu nghĩ mấy chuyện vẩn vơ.
'Nghĩ ngốc cái gì? Ăn tối thôi.'
Chàng trai hoa hướng dương trên bức hình của Châu Kha Vũ bây giờ đang đeo tạp dề, chạy ra giục Châu Kha Vũ vào ăn cơm. Mấy món ăn trên bàn thơm phức kéo anh trở về thực tại.
'Đang nghĩ hôm nay được kim chủ baba cho ăn gì.'
'Đừng có mà nói nhảm. Lại đau lòng rồi đúng không.'
'Chả có gì đau lòng. Dạo này cần tìm ý tưởng mới thôi, yêu cầu của Avex rất cao, lâu rồi mới có cảm giác áp lực tạo kim cương như vậy đấy.'
'Biết là áp lực tạo kim cương rồi, nhưng cũng phải chăm sóc bản thân mình đó, biết không bé ngốc. Nếu trong lòng khó chịu quá thì tâm sự với anh, đừng chịu đựng một mình.'
'Em biết mà Caleb, không phải rất ổn đây sao.'
Chàng trai tên Caleb dịu dàng cười với Châu Kha Vũ, buổi chiều trong căn hộ cũng không quá tịch mịch.
—
Châu Kha Vũ nghe Caleb hỏi mình có muốn nghe một bản nhạc thật lãng mạn hay không, Châu Kha Vũ chỉ đơn giản kêu đàn đi, nhạc gì cũng nghe.
Châu Kha Vũ không nghĩ sẽ được nghe lại 'Nếu Có Kiếp Sau' bằng guitar một lần nữa.
Chúng ta sẽ đến bên hồ cạnh thảo nguyên rộng lớn
Chờ đợi đàn chim quay về
Đợi một ngày chúng ta trưởng thành
Sẽ cùng nhau sinh một đứa nhỏ
Rồi con sẽ trưởng thành và vươn xa
Chúng ta cũng sẽ lần lượt rời đi
Và tôi sẽ viết cho em một lá thư
Mà có lẽ cũng chẳng cần hồi đáp
Cứ như vậy thôi.
Châu Kha Vũ biết bài hát này không mấy liên quan đến anh, hay người kia, hay câu chuyện của họ. Thế nhưng chỉ cần âm thanh từ guitar vang lên, Châu Kha Vũ không thể ngừng nhớ về chàng thiếu niên ôm đàn trầm giọng hát ca khúc này. Cảm xúc bùng lên như một cơn sóng vỗ vào tim.
Có rất nhiều chuyện đã không thể vãn hồi, thế nhưng một chút hoài niệm này lại khác.
Nếu có kiếp sau, liệu rằng chúng ta có thể vui vẻ làm người bình thường, cùng ngắm hồ trên thảo nguyên, cùng chờ đợi đàn chim quay về được không?
—
Còn đây là ảnh em Vũ do một ngừi mẹ ghẻ giấu tên UyenH9 cung cấp =)))
Bóng lưng em Vũ trong đêm thành đoàn cũng là một chấp niệm rất lớn đó 🥺 thương em nhiềuuu=)))))) thật sự là định mai mới up chương này cơ mà nay high quá, nộp xong con quễ essay làm tôi xỉu lên xỉu xuống và nhận về một màu xanh lá xinh đẹp. Cơ mà mấy cô có kinh nghiệm cho t hỏi là turnitin mà % thấp quá tầm 4% thì có bị bất thường khum nhỉ? kiểu dưới 20 thì được nhma 4 thì tôi lại thấy sai sai có khi nào bị đem ra vạch lá tìm sâu khum T.T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip