Nguyen Chau Into Nightfall 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu nói về phiền, đối với Châu Kha Vũ thì Wajijiwa đứng nhất không ai đứng nhì.

Rã đoàn cũng đã bốn năm, đến quảng trường cũng vắng như chùa bà Đanh, fan các nhà không ai rảnh mà đi chiến nhau nữa, đột nhiên nói INTO1 tái hợp liền tái hợp còn chuẩn bị sẵn chương trình thực tế để 11 người cùng tham gia.

Mấy năm nay anh vẫn gặp mặt đồng đội cũ, trừ người kia, tính ra nói xa lạ thì cũng không xa lạ, đặc biệt còn thân thiết với hội áo ba lỗ và Lưu Chương Lâm Mặc. Nói công bằng thì INTO1 vẫn là một phần trong tim anh, dù nơi đó có khiến trái tim Châu Kha Vũ vỡ thành trăm mảnh, thì ít nhất những người còn lại chưa từng làm gì có lỗi, nếu đánh đồng họ với cậu ta thì cũng thật quá bất công.

Hơn nữa còn có người hâm mộ, những người từng bên cạnh động viên và mang Châu Kha Vũ đến đỉnh vinh quang. Vì chuyện cá nhân mà rời đi đột ngột, khiến anh cảm thấy áy náy nhất có lẽ là họ, dù là fan mẹ fan chị fan em gái fan bạn gái fan baba fan bạn trai, họ không yêu Châu Kha Vũ ít hơn bất kỳ ai trên đời này.

'Kha Vũ, em ổn chứ? Thật ra nếu không ổn em không cần nhận lời đâu, mọi người hiểu mà.'

Bá Viễn đã hỏi anh như thế. Châu Kha Vũ biết mọi người đều nhớ anh, đặc biệt là những người hâm mộ. Có những ân tình nếu không trả, e là cả đời này cũng không yên.

'Em không sao đâu anh. Có vài chuyện sớm muộn gì cũng phải đối mặt.'

Anh trai Leo của anh đối với chuyện này không hề tán thành. Năm đó đã mất rất lâu để Châu Kha Vũ có thể ổn định trở lại, bây giờ quay về gặp người tổn thương em mình, trong lòng lo lắng là điều tất nhiên.

'Mày về đi, có đau lòng cũng đừng khóc với anh.'

'Chậc, gắt thế. Em phải về thôi, có người nợ em, nhưng em cũng nợ những người khác rất nhiều. Nếu không về thì trong lòng sẽ áy náy lắm.'

'Nói vậy thôi chứ có chuyện gì mày muốn mà không được sao? Được rồi, bảo trọng. Có chuyện gì nhất định phải báo anh.'

'Còn nữa, đừng để người khác làm mình đau lòng.'

'Em biết mà. Anh cũng phải tự chăm sóc mình đấy.'

Châu Kha Vũ bốn năm rời bỏ nơi đó, bây giờ lại đang không biết nên dùng cảm xúc gì để quay lại, lặng lẽ soạn hành lý.

-

Chuyến bay khuya từ sân bay Los Angeles về đến Bắc Kinh, trời độ này đã vào cuối thu, vừa đáp xuống đã nghe hơi lạnh trong không khí.

'Ây Châu Kha Vũ! Đây này!'

Lưu Chương và Lâm Mặc đi đón anh, Châu Kha Vũ mừng rỡ chạy đến ôm lấy hai người họ. Nói vất vả vì anh, ngoài anh trai Leo ra, thì chắc chắn có Lưu Chương và Lâm Mặc bay bay về về thăm nom suốt bốn năm đằng đẵng.

'Đi thôi, về nhà.'

'Có nhà luôn rồi đấy! Hai đại phú hào thủ đô oách thật!'

Châu Kha Vũ trêu chọc hai người. Kỳ thật mấy năm nay hai người kia dần lui vào hậu trường, một người làm sản xuất, một người làm thầy huấn luyện ở công ty giải trí, cũng có kinh doanh nên cũng kiếm được không ít nên mua một căn hộ to rồi ở chung. Đừng hỏi vì sao lại ở chung, chính là anh độc thân tôi độc thân, cả hai đều không có ý định có người yêu nên ở chung cho vui, làm một đôi tri kỷ vui vẻ yêu đời.

Ánh đèn đường lấp lánh quen thuộc gợi nhớ về những ngày họ vẫn mới mười chín hai mươi, bên trong trái tim mang rất nhiều khát khao, đối với cuộc đời này vừa hiếu kỳ vừa nếm đau để trưởng thành. Nghĩ lại có chút hoài niệm.

'Đi ăn thôi, hôm nay lôi được Phó Tư Siêu qua nữa đấy.'

Châu Kha Vũ không còn liên quan người nọ, nhưng đối với Phó Tư Siêu vẫn đặc biệt thân thiết, chỉ cần không nhắc đến mấy chuyện xưa liền có thể ngồi lảm nhảm quên thời gian. Hơn nữa còn là người cùng ngành, hợp tác vô cùng ăn ý. Có điều ông chủ Phó có studio riêng thật sự rất bận, không phải Châu Kha Vũ liền làm một con sóc núp trong tổ làm việc quên trời đất, quên cả anh người yêu là đại minh tinh đỉnh lưu họ Ngô nào đó.

'Aaaa Kha Vũ anh nhớ cậu lắm, cậu lại cao hơn rồi sao?'

'Yo Phó Tư Siêu anh thấp đi đấy, em có 1m7 thôi.'

Anh Viễn, Rikiiii, Santa, Mika, Momo, em giai thúi, Lưu Chương, Phó Tư Siêu, còn có Ngô Vũ Hằng đang chạy trốn paparazzi sắp vào được, và cả người cha của hai con mèo Oscar.

Một câu hẹn ngày tái ngộ ở Bắc Kinh, thoáng một cái đã là bốn năm.

'Em nhớ mọi người lắm.'

'Nhớ em rất nhiều, Daniel.'

Cảm giác ấm áp xen lẫn cảm động trong không khí xua đi chút se lạnh ngày cuối thu, mọi người đều cảm thấy như được về nhà.

Ở một gian phòng khác của nhà hàng, vẫn là những món ăn sơn hào hải vị, Trương Gia Nguyên đang cố gắng bày ra một bộ mặt tươi cười tiếp rượu của đối tác. Tính cách mạnh mẽ hào sảng đặc trưng Đông Bắc này của cậu tất nhiên được lòng những người làm ăn lớn, công ty cũng nhờ vậy mà thu về không ít tài nguyên.

Chỉ là gượng cười đến mệt mỏi rồi. Từ linh hồn đến thể xác đều quá mệt mỏi, tự do, sự nghiệp mà cậu từng cố kiếm tìm giờ đây chỉ là chuỗi ngày trống rỗng vô định.

Những người bạn cũ của Trương Gia Nguyên đều có con đường riêng, đến nói chuyện cũng không còn quá nhiều thời gian, hơn nữa vì chuyện năm xưa, số người thân thiết liên lạc với cậu cũng ít dần. Thậm chí là Phó Tư Siêu và Trương Đằng, hai người nọ sau khi biết chuyện đã không nói chuyện với Trương Gia Nguyên tận hơn một năm mới nguôi giận.

Căn phòng ngập mùi cồn này máy sưởi vẫn chạy phà phà, thế nhưng trong lòng cậu lại quá lạnh lẽo.

'Ngày mai cậu nhập đoàn show với INTO1 đấy, đêm nay đừng thức khuya.'

'Dạ em biết rồi.'

Trương Gia Nguyên ngồi trên xe về nhà, nghe thông báo đột nhiên bừng tỉnh. Nhanh thế sao?

Cậu không biết mình sẽ đối mặt với anh như thế nào. Có sẽ bình tĩnh mà hoàn thành tốt mọi thứ hay kích động làm hỏng mọi thứ, chạy đến ôm lấy anh rồi nói xin lỗi.

Có lẽ không thể rồi, đến tư cách nói chuyện, xem chừng còn không có.

Mặc dù cậu không yêu thương Waji chút nào, nhưng bây giờ lại có chút biết ơn vì đã để cho cậu, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, có thể nhìn thấy Châu Kha Vũ lần nữa.

Ngoài trời đêm muộn vẫn không ngớt người, ai cũng đang cố hết sức chạy đến mục tiêu của mình.

Biển người mênh mông, thế nhưng lại không có một người hay một nơi nào để cậu chạy đến.

May mà không khí ngày gặp lại cũng không tồi như họ nghĩ.

'Thầy Châu, lâu rồi không gặp. Anh, ừm, dạo này có ổn không?'

Trương Gia Nguyên trong lúc đợi ghi hình, vì đạo diễn yêu cầu phải đứng cạnh Châu Kha Vũ không nhịn được chào hỏi.

'Lâu rồi không gặp. Tôi ổn, cảm ơn.'

Châu Kha Vũ lạnh nhạt trả lời rồi nhanh chóng quay sang nói chuyện với Lâm Mặc, im lặng biểu thị với Trương Gia Nguyên 'chúng ta không có gì để nói'.

Đến một danh xưng cũng không muốn gọi, đến một nhân viên bất kỳ nào trong đoàn còn có vẻ thân thiết với Châu Kha Vũ hơn người đồng đội cũ Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên đau lòng như đã dự định.

Thế nhưng khi máy quay lên, kịch bản vẫn khiến Châu Kha Vũ phải giao tiếp với Trương Gia Nguyên vài câu. Cậu nhìn nụ cười ấy, dành cho mình nhưng không thật sự cho mình, cảm thấy nếu có thể làm thời gian dừng lại, nhất định cậu sẽ dừng lại ngay lúc này, kể cả khi những gì anh thể hiện chỉ là vì hiệu ứng chương trình.

Bởi vì chương trình ghi hình tận 2 ngày 1 đêm, INTO1 lần nữa có thời gian thật dài bên nhau.

'Team chẵn thua rồi, hay là phạt bằng cách cử một người cõng một người xoay vòng nhé.' MC tuyên bố sau khi phần chơi của hai team chẵn - lẻ kết thúc. 'Kha Vũ là người được cõng nha, ai xung phong cõng Kha Vũ nào?'

MC kì thực không biết chuyện riêng tư của hai người Trương Châu năm xưa, chỉ dựa trên số liệu mà biết rằng couple của họ từng nổi tiếng. Chỉ định Châu Kha Vũ là người được cõng, với thể hình của anh còn ai có thể đứng ra nhận trách nhiệm ngoài mãnh nam Đông Bắc một thời?

Trương Gia Nguyên đưa mắt nhìn Châu Kha Vũ, vừa có ý dò hỏi, vừa âm thầm vui vẻ, thế nhưng anh còn chẳng nhìn lấy cậu một cái, không ngần ngại chạy qua Santa.

'Để anh trai em cõng đi ạ! Hôm qua anh ấy vừa khoe dạo này tập gym đấy ạ!'

'Đúng vậy ạ! Dạo này em tập luyện rất chăm chỉ đấy! Mọi người có muốn kiểm chứng không?'

Hiện trường được dẫn sang mối quan hệ anh em trai của Santa và Châu Kha Vũ, sau đó Mika lại giận dỗi vì 'sao hôm bữa em nói anh là best bro của em?'. Mọi thứ giống như quay lại quá khứ, ba người bọn họ vẫn là thân thiết thoải mái như vậy, các thành viên còn lại cũng bắt đầu nương theo câu chuyện của ba anh em mà đùa giỡn.

Hoàn toàn quên mất một Trương Gia Nguyên vẫn còn đang thất thần. Có lẽ khán giả cũng sẽ quên đi một couple 'đã từng đẹp đẽ' mà họ theo dõi năm xưa.

'Gia Nguyên sao thế em? Sao lại trầm lặng thế?'

'C-c-chắc tại lâu ngày không gặp mọi người em hơi run ạ.'

Cái lo lắng lắp bắp đến độ nói ra cả khẩu âm Đông Bắc của Trương Gia Nguyên khiến vài người nhớ về cậu thiếu niên 17 tuổi hồi hộp ôm guitar trên sân khấu đầu tiên của Minh Nhật Chi Tử.

Thiếu niên đó cũng không quay về nữa rồi.

_____

Chắc mn cũng nhớ là hqua tui up chương 6 đúng hăm, nhưng mà đọc lại cứ thấy bí ý với không ưng kiểu gì á nên tui quyết định xoá viết lại với ý tưởng nhảy ra nửa đêm. Xin lỗi mọi người vì sự làm ăn xạo lon này nha =))))

Btw tui muốn nói một chút ở đây là kiểu Nguyên nó bị ngược không phải là Vũ trực tiếp chửi mắng nó nữa, mà là sau bốn năm cuộc sống của ai tốt hơn và ai hạnh phúc hơn.

Ví dụ như cảnh ở nhà hàng á, một không gian hai thái độ, một bên thì ấm áp vui vẻ, bên kia trầm luân hoang tàn, đối với t thì cảm giác đó tệ hơn bị chửi nữa, nên là mọi người yên tâm tôy vẫn đang ngược cháu Nguyên dần chứ không tha cho nó đâu nhé =))))

Love quá tối up chương 7 nếu thuyết trình thuận lợi hê hê.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip