Khong Phai La Cau Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An kỳ bước vào lớp 12A, đón nhận một loạt ánh mắt từ mọi người. Mới sáng ra nhờ phúc của Diệp Y Na điên đó mà trở thành trung tâm của mọi nơi.

Bước về chỗ ngồi, An kỳ cũng chuẩn bị khai báo rồi. Qủa nhiên, nữ sỹ Diệu Linh thay mặt toàn thể 40 gương mặt lên tiếng: "Gì thế hả An Kỳ? Sao đầu ngày cậu đã trở thành gương mặt hot thế kia?"

Đỗ Quyên nhanh chóng cướp lời: "Tớ nghe mấy đứa kể lại là hội Diệp Y Na với Tô Ngọc Mai, Hàm Dư gây sự với cậu và Cố Hạ Ninh hả?"

Nghe đến tên em gái mình, Hàm Minh vội quay xuống nhìn An Kỳ: "Có phải Hàm Dư có hành động quá đáng gì với cậu không?"

An Kỳ nhìn một loạt mọi người đang chờ mình như chờ khẩu cung.

" Đúng là vậy. Tức chết tớ rồi, bước xuống từ lamborghini thế là thành gái hư ăn bám trai? Thật không hiểu nổi tam quan của mấy đứa đấy là gì? Khốn kiếp hơn nữa còn dám nói xấu Cố Hạ Ninh trước mặt An Kỳ này, nghĩ tai tớ điếc hay mắt tớ mù, muốn leo lên đầu tớ mà ngồi chắc?"

Cả lớp: "..."

An Kỳ nói xong một hơi, Diệu Linh vội lấy quạt giấy cho con bạn hạ hỏa.

Hàm Minh nói: "Xin lỗi cậu, cả Cố Hạ Ninh nữa, tớ sẽ về dạy bảo lại Hàm Dư."

An Kỳ lập tức xua tay: "Không phải lỗi của cậu, xin lỗi gì chứ. Tớ thấy con bé cũng có vẻ biết lỗi, cậu nên nghiêm cấm đừng cho nó chơi cùng hội Diệp Y Na với Tô Ngọc Mai, chả có miếng nào tốt lành, may mà còn có cái nhan sắc cứu vớt bớt cho đức hạnh nát hơn ngọc đấy."

Bùi Phi dùng ánh mắt lạ lùng nhìn An Kỳ, một lúc sau mới nói: "Nhưng Cố Hạ Ninh...?"

" Cố Hạ Ninh làm sao?" An Kỳ lạnh nhạt nhíu mày.

Bùi Phi hơi nhẹ giọng: "Danh tiếng của Cố Hạ Ninh thế nào cậu là bạn cậu ta còn không rõ sao? Đếm số bạn trai của cậu ta chạy hết ngân hà không biết có hết không? Chưa kể đều là cậu ấm thiếu gia."

Cả lớp im lặng như tờ, người thì ngạc nhiên sao nay Bùi Phi thích lo chuyện bao đồng thế, người thì thắp nhang cầu khấn cho sinh mạng cậu ta. Mặt An Kỳ lạnh tanh: "Cho nên?"

Dừng một lát, Bùi Phi đột nhiên hỏi: "Tại sao người khác đi siêu xe thì không sao, mỗi Cố Hạ Ninh lại bị mọi người chỉ trỏ như vậy? Đấy là vì đời sống cá nhân của cậu ta khiến bọn họ có cái nhìn như vậy, còn thành tích của cậu ta nổi tiếng thế nào tôi nghĩ cậu cũng rõ. Cậu phải hiểu rằng, mọi người không rảnh rỗi đến mức đi bịa ra những câu chuyện không liên quan về người khác cả."

An Kỳ nhếch môi: "Tôi nói có đấy, cậu tin không, Bùi thiếu gia? Cố Hạ Ninh có đào hoa thế nào thì sao, cậu ấy quen hết con trai trên thế giới này thì sao hả? Các người có bản lĩnh thì đi mà cướp, khốn kiếp cậu ấy ăn của ai cái gì chắc?"

Cả lớp phát sợ khi thấy An Kỳ nổi giận thật rồi. Không hiểu hôm nay Bùi Phi dẫm phải gì mà đi lắm chuyện thế không biết, đi chọc vào ổ kiến lửa An Kỳ.

Nhật Nam đá mạnh chân của Bùi Phi dưới góc bàn, ra hiệu cậu ta biết điều thì im cái mồm lại. Đức Anh cũng chen vào: "Nay cậu làm sao đấy Bùi Phi."

Bùi Phi một bộ dạng điếc không sợ súng, không chịu quay đầu lên: "Cậu biết Lục Thần Vũ là ai không? Nhà cậu ta sở hữu một loạt bar, pub lớn nhất thành phố này. Cậu ta quen Cố Hạ Ninh tại quán Bar The Once đấy, hôm trước tỏ tình rầm rộ thế kia nữa. Hai nhà Diệp – Lục sẽ có liên hôn thôi, Diệp Y Na sẽ không bỏ qua cho cậu ta đâu. Còn cậu, An Kỳ, cậu không muốn bị cuốn vào chốn hào môn trụy lạc của bọn họ thì nên cách xa, đây không phải lúc để cậu làm anh hùng đâu."

Cả lớp ngạc nhiên trước những lời của Bùi Phi, xem xét kĩ lưỡng cậu ta nói cũng không sai. Ở trường Nhất Nam, danh tiếng của Cố Hạ Ninh chính là ở dưới đáy vực, về việc cậu ta quen bạn trai ra sao, người ta còn đồn rằng không biết Cố Hạ Ninh đã qua tay mấy người, hay Cố Hạ Ninh được đại gia bao nuôi, có sở thích chơi tập thể...Chưa kể thành tích lại nát bét, luôn nằm trong top 10 từ dưới lên, thành tích của 12D luôn được nhờ ơn Cố Hạ Ninh mà kéo xuống. Mọi người càng không hiểu, 12D là lớp chọn 2, chỉ sau 12A, Cố Hạ Ninh đã dùng chiêu trò gì mà được ở lại đó nữa.

Diệu Linh phiền não lên tiếng: "Thật ra An Kỳ cậu nên cẩn thận, sáng nay mày động vào Diệp Y Na và Tô Ngọc Mai, bọn họ là thiên kim tay không dính nước, lại càng không biết nói đạo lí. Cố Hạ Ninh là bạn cậu, nhưng có những chuyện của cậu ấy cậu đừng nên dính vào, lại mang họa vào thân."

An Kỳ lại bật cười trước sự quan tâm của bạn bè: "Cố Hạ Ninh thế nào tôi tự biết, cảm ơn sự lo lắng của các cậu."

Mọi người đều nghe ra sự trào phúng của An Kỳ. Một lần nữa cả lớp lại được bao trùm bởi bầu không khí im lặng.

Tiếng trống vang lên kết thúc giờ sinh hoạt. Tiếng bàn tán dần vào lên thế chỗ cho sự im lặng kia, nhưng ai nấy đều phải khống chế âm lượng, chọc vào An Kỳ lúc này chỉ có chết chứ đừng hi vọng gì.

Giờ toán của thầy Lập bắt đầu, mọi người lấy sách vở ra học bài, vứt mấy chuyện ngoài lề ra một bên, học tập vẫn là trên hết.

Giảng bài được một lúc, thầy Lập viết lên bảng một bài tập, đây là câu hỏi nâng cao về xác suất.

" Từ một hộp chứa a quả cầu trắng và b quả cầu đen, người ta rút ngẫu nhiên không hoàn lại từng quả một hai lần. Tính xác suất để lần đầu rút được quả trắng biết rằng lần thứ hai cũng rút được quả trắng."

Cả lớp nhìn đề bài gian nan, bắt đầu suy nghĩ cách giải.

An Kỳ nghĩ một lúc vẫn không tìm được hướng giải quyết. Thầy Lập hỏi cả lớp đã có ai giải được chưa, cánh tay của Bùi Phi giơ lên. Mọi người đều nhìn theo bóng dáng của cậu bước lên chữa bài. Sau khoảng 5 phút tính toán thì Bùi Phi chữa xong, thầy yêu cầu mọi người xem bài làm của Bùi Phi và nhận xét. Không ít người vừa xem vừa trầm trồ, tỏ vẻ thán phục trước Bùi Phi. Tất nhiên thán phục vì những chữ họ đọc xong không hiểu chứ đúng hay sai thì chịu thôi.

"Sai rồi." một câu nói ngắn gọn đúng chuẩn phong cách của Ngô Gia Huy, cả lớp và thầy Lập đều đồng loạt nhìn về phía cậu. Bùi Phi ngồi trên cũng lập tức quay đầu ra sau, ánh nhìn cậu ta tỏ vẻ bất mãn trước câu nói của Ngô Gia Huy.

Thầy Lập nhìn Gia Huy đang ngồi góc cuối lớp: "Em lên trình bày bài của mình đi."

Ngô Gia Huy ung dung đi lên, không thèm nhìn lấy Bùi Phi đang quay đầu nhìn mình lấy một cái:

" P(A_2 ) = P(A_1 )P(A_2/A_1 ) + P(A ̅_1 )P(A_2/A ̅_1 ) = a/(a+b) (a-1)/(a+b-1) + b/(a+b) a/(a+b-1)

Theo bài cần tính P(A_(1 )/A_2 ). "

Bùi Phi lập tức lên tiếng: " Không đúng, đề bài là lần thứ hai lấy được quả trắng khi lần thứ nhất cũng là quả trắng mà ."

Gia Huy bình tĩnh đáp: "Đúng vậy, cho nên cậu đã tính luôn lần thứ nhất lấy được quả đen vào."

" Cậu tính P(A2) dựa theo cái gì thế kia, ở đây muốn tính P(A2) phải dựa trên công thức Bernoulli mà."

Gia Huy bật cười: "Bernoulli?"

Tiếng cười khẽ của cậu khiến mọi người giật mình, sao lại có cảm giác như Gia Huy đang chế nhạo Bùi Phi vậy. Mấy công thức nãy giờ bọn họ nói thật ra là họ chả hiểu cái gì, nhưng nếu chọn giữa Ngô Gia Huy và kẻ khác thì chắc chắn là chọn Ngô Gia Huy rồi.

Dừng một lúc, Ngô Gia Huy nói tiếp: " Bernoulli dùng để tính xác suất A xuất hiện đúng k lần trong n phép thử, Bùi phi cậu lấy đâu ra biến cố xuất hiện k lần vậy? Ở đây tôi tính P(A2) chỉ có thể dựa trên xác suất toàn phần trong hệ điều kiện { A1, phần bù của A1 }. Thiết nghĩ cậu nên về tìm hiểu kiến thức trước đã, tránh cho nhà toán học Daniel Bernoulli tức điên lên mà lật mộ sống dậy."

Cả lớp lẫn thầy Lập một lần nữa không ngờ Ngô Gia Huy sẽ nói như vậy. Ngô Gia Huy lạnh nhạt có tiếng, bình thường cạy được miệng cậu ra đã khó rồi, đừng nói đến việc châm biếm người khác đến không còn mặt mũi nào.

Sắc mặt Bùi Phi lúc này rất khó coi, cậu cũng rất kinh ngạc việc Ngô Gia Huy sẽ đối với mình không hề để lại một chút thể diện nào như vậy. Cậu ta xấu hổ, mặt khẽ đỏ nhẹ không dễ nhìn ra.

Mặc kệ ánh mắt lạ lùng của mọi người, Ngô Gia Huy vẫn điềm nhiên tiếp tục câu chuyện: "Lỗi cậu vừa phạm phải của là một lỗi chí mạng, nhưng Bùi Phi cậu thật sự khiến tôi khâm phục về độ ngu xuẩn của cậu được thể hiện ở phần sau nữa cơ:

P(A_(1 )/A_2 ) =(P(A_1 ).)/P(A_2 ) P(A_(2 )/A_1 ) = (a.(a-1))/(a.(a-1)+ab) "

Đây là công thức Bayes, công thức này mới được dùng để tính biến cố của bài ra. Lần thứ nhất rút được quả trắng khi biết lần hai cũng rút được quả trắng là P(A1/A2). Còn cái công thức mà cậu đưa ra P(A1A2) là công thức nhân xác suất, P(A1.A2)= P(A2)P(A1) khi và chỉ khi A1 và A2 là hai biến cố độc lập."

" Nhìn cái đống công thức vớ vẩn của cậu ở trên kia thì tôi nghĩ nãy giờ tôi nói chắc cậu cũng không hiểu được. Thật ra những công thức xác suất này đều không nằm trong chương trình, chúng ta sẽ được nghiên cứu kĩ trong giáo trình đại học, cho nên Bùi Phi, cậu không hiểu được cũng đừng buồn quá. Tuy nhiên, cậu biết điểm cốt lõi là gì không?"

Lần đầu tiên từ lúc chữa bài đến giờ Ngô Gia Huy mới đưa ánh mắt lạnh nhạt của mình về phía Bùi Phi đang thẹn đến lúc xanh lúc đỏ:

" Đã không biết gì, thì đừng vội thể hiện. Trước khi tìm hiểu vấn đề và chắc chắn về điều mình thấy thì lúc đấy hẵng tuyên bố hùng hổ với mọi người, để bản thân trở thành trò cười là việc của cậu, nhưng khiến người khác mất thời gian vì sự thiếu hiểu biết của cậu là không phải là chuyện của riêng cậu nữa đâu."

Thời điểm này không một tiếng động mạnh vang lên, cả lớp 12A đang không hiểu hôm nay là ngày gì mà các nhân vật tai to mặt lớn của lớp lại khủng bố tinh thần.

Mặt thầy Lập cũng không lấy gì làm vui vẻ trước hành động thể hiện sự khinh thường rõ ràng đối với Bùi Phi. Yên lặng một lúc, thầy Lập phá nát bầu không khí khó chịu bằng một lời nhận xét quá hiển nhiên:

" Bài của Gia Huy là đáp án hoàn toàn chính xác, Bùi Phi cũng cố gắng rồi, em về nghiên cứu lại để lần sau đạt được kết quả tốt hơn."

An Kỳ vẫn luôn chăm chú nhìn từng hành động của Ngô Gia Huy nãy giờ. Cậu ta dù khó ưa là thật, nhưng chưa bao giờ có biểu hiện gì về việc gây khó dễ cho ai cả, đừng nói đến việc làm mất hết mặt mũi của bạn cùng lớp. Bình thường hai người này đều nước sông không phạm nước giếng, rốt cuộc tên xấu số Bùi Phi đã làm nên việc gì khiến Ngô thiếu gia phải tức giận đến mức lấy việc công trả thù riêng .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip