Chiếm Hữu x Mạnh Mẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ma: Có thể sẽ không hợp với nhiều người nên không đọc được thì đừng đọc ạ, lần đầu viết nên độc giả thông cảm cho tôi:(

P/s: OOC OOC OOC!!!

Summary: Nếu người yêu bạn là một kẻ có tính chiếm hữu cao...

-

Aether

Aether là một nhà lữ hành đã chu du qua vô số những thế giới khác nhau, vì một sự cố vẫn còn chưa được làm rõ mà anh phải ở lại đại lục Teyvat này để tìm kiếm em gái và câu trả lời cho sự cố ấy...

Bạn là một cô gái mạnh mẽ và anh là một kẻ có tính chiếm hữu cao, Aether đã luôn cố gắng che giấu mặt tối ấy từ trước khi thành đôi với bạn.

.

"Aether!"

Anh nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía cô gái mà anh luôn thương yêu đi tới, trông Y/n hôm nay rất vui và điều đó khiến em trở nên mềm mại hơn nhiều so với bình thường.

"Y/n, sao hôm nay em tới sớm vậy?"

"Thế hoá ra là anh muốn đợi tôi thêm mấy ngày nữa hả?"

Em lạnh mặt nhìn anh, em có thể luôn lạnh nhạt và mạnh mẽ với mọi người nhưng sẽ luôn dành cho Aether một phần ấm áp nhỏ bé trong mình.

"Vậy hôm nay anh muốn đi đâu?"

"Anh tưởng anh mới là người cần nói câu đó chứ!"

"TƯỞNG. Tất cả chỉ nằm gọn trong chữ tưởng siêu to khổng lồ của anh mà thôi, Aether thân mến ạ!"

Anh cười cười nhìn bóng lưng xinh đẹp của em đi trước mình, nhìn những ánh mắt khác đặt trên người em khiến Aether như phát điên.

'Thật muốn giấu em đi mà.'

Tuy nhiên khi em lạnh lùng đáp trả họ thì anh mới dịu xuống đôi chút...

.

"Ah~ Em thật sự rất hoàn hảo đó có biết không~"

Aether vẻ mặt si mê đến điên cuồng mân mê những tấm ảnh của Y/n được dán đầy trong căn phòng bí mật ở ấm Trần Ca, nếu em mà nhìn thấy căn phòng này thì sao nhỉ?

Thật có chút mong chờ phản ứng của em, cơ mà...

'Với tính cách mạnh mẽ và lạnh lùng của em thì chuyện đó nhất định sẽ không xảy ra đâu...'

.

'Quả nhiên là thế nhỉ? Aether...'

-

Venti

Nếu nói Venti là một vị thần có tính chiếm hữu cao thì có vẻ không đúng cho lắm, tuy nhiên anh ấy thực chất vẫn là một cơn gió nguy hiểm đấy!

Bạn và anh ấy trông như Đáng yêu, dễ thương x Lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng thực ra nó lại chẳng giống vậy...

.

"Y/n~~~"

"Venti, sao anh lại ở đây?"

"Vậy tức là anh không thể ở đây sao? Tổn thương quá đấy nhé!"

Em thở dài đưa các ngón tay luồn qua kẽ tóc anh, Venti âm thầm thay đổi sắc mặt từ tinh nghịch sang đầy ẩn ý và âm trầm khi vùi mặt vào ngực em.

"Vậy anh muốn đi đâu không?"

"Anh muốn em nghe anh đàn, vậy có được không"

Em khẽ cười gật đầu nhìn anh, Venti đã đạt được mục đích liền vui vẻ lấy ra cây đàn gỗ được chạm khắc tinh xảo ra đàn ngay cho em.

"Anh lại chơi lên tay rồi đấy!"

"Ehehe!"

Em cong mắt, để lộ ra sự mềm nhẹ hiếm có ở mình. Venti đàn càng êm tai hơn cho tới khi Y/n chìm vào giấc ngủ sâu bởi âm nhạc, giai điệu đó tưởng chừng như chỉ là lời chúc phúc từ gió của anh...

Nhưng tất nhiên rồi, Venti là ai cơ chứ nhỉ? Anh đàn chúng chỉ vì muốn kiểm soát em mà thôi, nếu như vậy thì sẽ không có ai có thể cướp Y/n khỏi anh và cũng chẳng có chuyện em có thể tự rời khỏi anh...

Mọi cơn gió trên Teyvat này đều thuộc về anh, vì thế nên cho dù em có ở đâu thì cũng không thoát được anh đâu!

'...Em mãi mãi cũng chỉ có thể là của tôi thôi, Y/n...'

.

'Anh thật sự rất giỏi trong việc lừa dối em, Venti.'

-

Chongyun

Chongyun là một chàng trai dễ ngại ngùng và cực kỳ dễ thương đối với bạn, tuy nhiên đằng sau sự dễ thương ấy của anh là gì thì cũng cần thời gian để kiểm chứng.

Bạn và anh cùng nhau làm nhiều thứ nhưng không có nghĩa là Chongyun sẽ thay đổi, suy cho cùng...

.

"Yunyun~ Thử món kem em mới làm đi~"

Y/n hiếm khi dùng chất giọng ngọt ngào này cực kỳ, Chongyun chắc chắn là món kem mà em làm có vấn đề.

'Nhưng mà... Từ chối thế nào được bây giờ?'

Anh đi tới trước mặt em, nhìn khuôn mặt tỏ rõ ý đồ kia mà Chongyun chỉ biết thở dài. Cây kem này trông thì có vẻ giống kem thật đấy, cơ mà nó vị gì thì anh không chắc!

"Ưm! Cay quá! Y/n, em cho cái gì vào mà cay vậy?!"

"Ối chết! Xin lỗi Chongyun nhé, em lỡ cho muối ớt vào..."

"..."

.

Anh nhìn cô gái đang từng chút một diệt đi những con Hilichurl trước mặt, em vẫn ra đòn hoàn hảo như mọi khi và điều đó khiến Chongyun mê mẩn.

Không biết từ bao giờ mà anh, Chongyun đã bắt đầu có những suy nghĩ không đúng với Y/n. Anh muốn giam giữ em, để em chỉ có thể là của anh...

'Vĩnh viễn...'

"A!"

"Sao vậy Y/n!"

Tiếng thét của em làm anh giật mình chạy tới, nhìn bắp chân em đang chảy máu mà anh bỗng cảm thấy giận dữ hơn bao giờ hết.

Mùi tanh của máu bay tới mũi Chongyun càng khiến anh mất kiểm soát hơn, vung mạnh thanh kiếm chém đôi con Hilichurl trước mặt.

"Y/n! Có sao không, ngồi im để anh sơ cứu đã."

"Bình tĩnh đi Chongyun, chỉ là vết thương bình thường thôi mà. Em có đem theo hộp cứu thương đấy."

"Em..."

Em thờ dài trấn an anh đồng thời lấy hộp cứu thương ra, anh nhăn mặt sát trùng sau đó băng bó cẩn thận cho Y/n mà không khỏi nhíu mày càng chặt hơn mỗi lần em rít lên vì đau.

"Để anh cõng em về."

"Không cần đâu Chongyun, anh dìu em là được rồi."

'...Em cứ mạnh mẽ như vậy... Chỉ làm anh càng muốn nhốt lại thôi...'

.

'Em sẽ không để anh làm mất sự tự do của em đâu, Chongyun.'

-

Xingqiu

Bạn có một anh người yêu chân dài mặt đẹp, da trắng nõn khiến người ta yêu thích không thôi.

Câu chuyện tình của một tiểu thiếu gia Liyue và nàng lữ khách mạnh mẽ cũng bắt đầu từ đây, Xingqiu yêu văn học và bạn thì yêu mạo hiểm. Chỉ là...

Một chàng tác giả tiểu thuyết thanh lịch và nhã nhặn... Nhưng cũng không kém phần chiếm hữu...

.

"Em xem, tất cả số sách thám hiểm này đều là quà sinh nhật cho em đó!"

"Thật may mắn khi anh còn nhớ tới niềm đam mê của em, Xingqiu."

Xingqiu cười cười nhìn người yêu mình đang mân mê những trang giấy phủ kín bởi chữ và tranh vẽ, em đam mê mạo hiểm đến nỗi anh cảm thấy khó chịu.

Khó chịu với toàn bộ những ánh mắt si tình của bao kẻ khác, em là của anh mà phải không...

'...Y/n...?'

...

Xingqiu hôm nay sẽ tới Khinh Sách Trang để trả công cho người mà anh đã thuê, Y/n đã đi với anh một đoạn sau đó rời đi với Nhà Lữ Hành và tinh linh nhỏ tên Paimon đi cùng.

Anh sẽ không nói rằng người khiến Nhà Lữ Hành rùng mình vì ánh mắt sắc lạnh lúc đó là anh đâu, Xingqiu chẳng muốn bị Y/n ghét chút nào!

"Thưa cậu Xingqiu, đây là toàn bộ số ảnh về của Y/n mà cậu bảo tôi chụp."

"Cảm ơn, anh đã làm rất tốt nên đây là tiền công của anh."

"Vậy tôi xin phép đi trước."

Anh miết từng tấm ảnh một, vừa đi vừa ngâm ngã những giai điệu không rõ ràng.

"Tới "căn cứ bí mật" thôi nào~"

.

"Em đoán không sai mà... Xingqiu."

-

Ma: Tạm biệt thế giới nha, tôi lặn tiếp đây vì mai Ma phải đi học lại rồi. Sad quá đi mà, tôi không biết viết thế này có ổn không nên đừng ném gạch mà hãy comment góp ý nha:( Yêu mọi người<3

@ConMa<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip