Tokyo Revengers Tu Dung Den Viet Nam Tu Dung Co Them Dua Chau 1 Viet Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sếp, đây là chỉ thị từ cấp trên, mong ngài xem qua."

Tên thuộc hạ lãnh đạm bước vào trong căn phòng trắng toát, chậm rãi bước qua từng phần thi thể lạnh lẽo nằm vương vãi trên sàn, bước tới chỗ người đàn ông đang ngồi bình thản làm gì đó ở giữa phòng.

Thuộc hạ kính cẩn đưa cho người kia một tập tài liệu, thế rồi hai tay chắp ra sau lùi về một phía.

"Việt..Nam...?"

Người đàn ông cầm lấy tài liệu, lật lên vài trang, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

"Hiểu rồi." - Hắn cười, hai vết sẹo chạy dài khóe miệng nhếch lên đầy quỷ dị.

"Mày, đi chuẩn bị phi cơ đến Việt Nam ngay lập tức."

"Rõ, thưa ngài Sanzu."

Được lệnh, tên thuộc hạ gật đầu một cái, cúi người, vội vã rời đi. Còn hắn, hắn cởi bỏ đôi găng tay nhuốm đầy máu vứt xuống đất, rồi rút từ khẩu súng giắt bên hông ra chĩa thẳng vào đầu kẻ xấu số bị trói trước mặt.

Kẻ kia kinh hoàng nhìn nòng súng đen ngòm, hốc mắt ứa nước, liên tục lắc đầu kêu lên ưm ưm mấy tiếng như muốn lay động lòng thương người của người diện.

Bất chợt bắt gặp ánh mắt của Sanzu, chúng lạnh lẽo đến đáng sợ, khiến cả người kẻ kia run bần bật.

A, thật ngu ngốc. Xã hội đen thì làm gì có lòng thương người nhỉ, huống chi bản thân còn vì tiền mà phản bội băng đẳng tội phạm lớn nhất Nhật Bản, rồi nhận lại kết cục tồi tệ thế này.

Bàng! Tiếng súng vang lên đinh tai, thân xác nặng nề lập tức ngã gục xuống đất cùng làn máu đỏ tươi đến chói mắt.

Sanzu hoàn thành công việc tra khảo, vừa lau ống súng vừa cất bước rời đi. Trong lòng hắn rạo rực, không nhịn được mà đem một 'viên thuốc' ra bỏ vào miệng.

"Haha..Mikey đích thân giao việc cho mình..có vẻ lần này khó mà toàn mạng nhỉ..?"

Hắn lầm bầm, híp mắt cười lớn.

Việt Nam à...thú vị đây..

*

"Sếp, chúng ta ra xe thôi ạ."

Một tên thuộc hạ cúi người khoác lên vai Sanzu tấm áo vest đen xám. Hắn gật đầu, nhanh chóng ra xe rời khỏi khu vực sân bay.

Chiếc xe chầm chậm di chuyển, tốc độ cũng theo từng giây mà nhanh dần lên. Ngồi trên ghế sau, Sanzu tay chống cằm, lật từng tờ tài liệu dày đặc những dòng chữ ngoằn nghèo, nhỏ bé màu đen tuyền.

Nói sơ qua thì cái đất nước lần này có tên là Việt Nam. Sanzu đã từng tới rất nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, thế mà Việt Nam hắn lại chưa bao giờ nghe qua.

Việt Nam có thể nói là một đất nước vừa nghèo vừa nhỏ. Nền kinh tế ổn định với nguồn lao động dồi dào luôn được các đế quốc già để mắt tới, người dân hiền hòa, dễ dãi. Giao thương với thế giới khá ổn, mối quan hệ cùng hai xã hội(*) của Nhật Bản cũng tốt.

"Hàng hóa" luôn được vận chuyển trơn tru không chút mắc lỗi. Việt Nam cũng thường xuyên được chọn làm địa điểm giao dịch giữa các băng đảng trên toàn thế giới. Thế nhưng chỉ có riêng lần này, một đơn hàng lớn đã bị kẹt lại, nghe đâu đã bị chia nhỏ, cất giấu ở hai miền Bắc, Nam.

Sau khi biết tin, bên đối tác đã liên tục ra cảnh báo, hẹn rằng trong vòng 6 tháng phải đưa đến, nếu không sẽ trực tiếp hủy toàn bộ đơn hàng đang đặt và về sau sẽ không giao dịch nữa.

Điều này khiến bộ phận cấp cao của Phạm Thiên rất đau đầu, đây vốn là đối tác quen thuộc, thường xuyên mua bán trao đổi, mất đi thì sẽ vô cùng đáng tiếc. Vậy là No.2 Phạm Thiên - Sanzu Haruchiyo đã được phái đi điều tra nội tình, và đưa đơn hàng đến nơi cần đến nhanh nhất có thể.

Nhưng mà theo những gì Sanzu thấy ở Việt Nam, thì đơn giản chốt gọn ở hai từ này thôi: yếu ớt và dễ xơi! Căn bản không xứng trình với hắn, thế mà tại sao đích thân Boss lại giao việc nhỉ?

Nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn không ra được câu trả lời hợp lý, Sanzu vò đầu đặt tập tài liệu qua một bên. Nói gì thì nói chứ, chuyến đi bất đắc dĩ này vẫn rất nguy hiểm. Giờ hắn chỉ muốn nhanh nhanh về khách sạn đánh một giấc thôi, đi mấy tiếng máy bay rõ mệt.

"Bao lâu nữa đến khách sạn?"

Sanzu ngả người, chán chường hỏi tên thuộc hạ đang lái xe phía trước.

"Dạ, có lẽ tầm khoảng 20 p-"

Còn chưa dứt câu, chiếc xe đã bất ngờ phanh lại làm cả người Sanzu bổ nhào về phía trước.

"Này! Sao lại dừng!?" - Hắn gắt gỏng gào lên.

"T-Thưa ngài..."

Tên thuộc hạ không nói hết câu, chỉ run run tay chỉ phía trước. Sanzu trợn tròn mắt, con ngươi thu lại. Chỉ mất vài giây để Sanzu nhận biết được tình hình nguy hiểm cỡ nào, hắn chậc lưỡi, rút khẩu súng giắt trên hông rồi mở cửa tiến ra ngoài.

"Lăn ra đây mau mấy tml này!"

Trán Sanzu đổ đầy hắc tuyến. Hắn lên nòng, nhắm thẳng vào khoảng không bên cạnh chiếc xe đi sau mà liên tục nổ súng.

"Argh!!" - Tiếng kêu thảm thiết vang lên, tốt, được một thằng.

Nòng súng lại tiếp tục chuyển hướng về phía khác, những tiếng kêu vang lên không ngừng, máu đỏ cũng nhanh chóng xuất hiện vấy lên cửa kính.

Sau một lúc đánh giá, Sanzu vung tay ném bỏ khẩu súng hết đạn, không chút phòng thủ bước đến chiếc xe kia.

Những xác chết ở khóc khuất tầm nằm la liệt trên mặt đất, dòng máu đỏ chầm chậm hòa vào nhau, tạo nên khung cảnh kinh khủng rợn người . Sanzu không vội đi đến một kẻ còn hấp hối, trực tiếp bóp cổ dúi lên nắp xe, thấp giọng tra hỏi:

"Ai phái chúng mày đến?"

Tên kia nhìn hắn chằm chằm, hai mắt nheo lại, gã ngoác miệng cười khùng khục, dường như không có dấu hiệu dừng, và cũng thành công chọc điên y.

"Ai phái chúng mày đến? Nói!"

Sanzu lần nữa lặp lại câu hỏi, lần này ngữ điệu lộ rõ sự tức giận, lực tay cũng vì thế mà tăng lên. Tên trùm khăn ho mấy tiếng, thế rồi tiếp tục cười, gã bỗng mấp máy môi, đưa tay làm động tác rạch cổ.

"Go to hell(**)"

Con người Sanzu co rút, vội bỏ tay ra khỏi cổ tên kia, vốn muốn tránh đi để giữ mạng, thế nhưng lại bị chậm mất một giây.

BẰNG!

Tiếng súng vang lên khiến Sanzu sững người, cơ thể theo quán tính hơi nghiêng ngả mất thăng bằng.

Mất mấy giây Sanzu mới hoàn hồn lại được. Hắn không vội quay đầu, người bắn một tên gầy gò yếu ớt đang run tay cầm khẩu súng ngắn, nước mắt chảy lã chã.

Luồng sát khí nồng nặc tỏa ra phía đối phương khiến tên gầy gò giật bắn mình vì sợ, mặt mày tái xanh, kinh hãi lắp bắp: "Đ-Đừng-"

Lực đạo mạnh từ đâu đánh văng anh ta ra xa, tấm lưng đập mạnh vào cửa kính xe, tiếng rắc rắc vang lên giòn tan, kính nứt rộng, tưởng chừng chỉ cần một cú nữa là nó sẽ vỡ tan tành luôn vậy. Sanzu tùy tiện lau tay lên áo vest, ánh mắt lạnh lẽo phun ra mấy chữ.

"Thằng ngu, tao mặc áo chống đạn."

Liếc qua thằng trùm khăn đang nằm sõng soài trên nắp xe, biết chắc là nó đã chết, Sanzu mới yên tâm cởi bỏ lớp áo chống đạn nặng nề, không chút tiếc nuối vứt đi.

"Không ngờ rằng bọn "chuột" cũng nhăm nhe đến món hàng này."

Sanzu lấy điện thoại ra bấm số, còn chưa đặt được lên tai thì hắn đã cảm giác được một thân ảnh nhanh như cắt lao về phía mình.

Thằng lúc nãy bị hắn đánh, vẫn chưa từ bỏ à?

Sanzu thầm thở dài, song vẫn không nơi lỏng cảnh giác. chỉ vài động tác đơn giản, Sanzu đã nhanh chóng xử lý được cú đâm chết người, sau đó để dứt điểm, hắn hạ ngay một cú đấm vào mặt thằng kia.

Nụ cười nhếch mép cao ngạo lộ ra, thành công khiến Sanzu ngơ người trong khoảnh khắc, và ngay lúc ấy, cơn đau nhói từ bắp đùi truyền thẳng đến đại não.

"Cái-"

Thằng chó! Dám lừa ông mày!

Đôi lông mày hắn xô lại vì đau đớn, thân đối phương vừa ngã phịch xuống đất, Sanzu liền vớ đại khẩu súng gần nhất, không chút lưu tình nhả hai phát đạn giết chết đối phương.

Xong, hắn nhìn con dao cắm sâu trên chân, nghiến răng nắm chặt lấy cán dao mà rút phăng ra, vung tay ném đi.

Làn máu đỏ tươi ồ ạt chảy ra, ướt đẫm cả một bên quần. Sanzu cà nhắc đứng lên, do đang dừng ở đoạn đường vắng, hắn cũng chẳng tìm được góc tốt nào ngoài cái gốc cây khuất người gần đó.

Đầu hắn đau như búa bổ, cả cơ thể lạnh nóng đan xen, vô cùng khó chịu. Vừa chạm đến thân cây, cơ thể hắn như từ chối cử động, rệu rã ngồi gục xuống bên gốc cây.

Quân khốn nạn, chơi dao tẩm độc thế này thì bẩn quá.

Hai mắt Sanzu nặng trĩu, tim hắn đập liên hồi, vết thương ở bắp đùi dần tê buốt, trở nên mất cảm giác.

Sanzu thở từng hơi nặng nhọc, hắn mệt quá, hắn muốn ngủ. Cứ thế này mà chết ở đây sao?

Hắn..không muốn chết..

"...."

Chát! Chát!

Tiếng tát oan nghiệt xé tan bầu trời. Thủ phạm tát đau đến nỗi Sanzu đang mơ mơ màng màng nay lại hé được mắt, đầu óc cũng tỉnh ra đôi chút.

"Chú ơi! Chú có sao không??"

----------------------------

(*) Thế giới ngầm và Xã hội thông thường

(**) Go to hell: Xuống địa ngục đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip