Chap 35: Gả cho chú nhé em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày đầu năm luôn là ngày con người ta đón chờ nhất. Ngày mà tất cả đều muốn vứt bỏ phiền muộn ở năm cũ và tiến đến một năm mới vui vẻ hơn. Đối với hắn thì Tết chẳng qua chỉ một ngày tầm thường lặp lại hằng năm, một khắc bình thường của kim giờ và kim giây. Nhưng năm nay đã khác. Ngoài công việc hắn còn mối bận tâm lớn hơn nữa. Đó là em, Jungkook, một bé con hắn vô tình nhặt khoảng gần hai năm về trước.

Tết đến, em vô cùng háo hức, được xuất viện trở về nhà bên cạnh gia đình thứ hai của em, đợi chờ khoảnh khắc giao thừa tuyệt đẹp sắp tới. Kim Taehyung biết em đợi, hắn muốn biến niềm vui của em nhân lên gấp đôi. Năm mới đến, năm cũ qua với bao chuyện không vui, hắn muốn chấm dứt tất cả bằng một lời cầu hôn thực sự.

Nhưng làm sao để thật ấn tượng, làm sao để em nhớ mãi về cái ngày này thì hắn vẫn chưa có ý tưởng. Kim Taehyung tự nhốt mình trong phòng, tiếng bấm bút lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi khó chịu. Tỏ tình trên trời có người làm rồi, tỏ tình ở bờ sông quá bình thường, hắn không muốn tuỳ tiện chút nào.

Bất chợt Min Yoongi bước vào, tay gã bê hai tách cà phê nóng hổi. Liếc qua một chút đã thấy những nét vẽ nghệch ngoạc về một kế hoạch cầu hôn trong tương lai gần. Gã nhìn hắn khổ sở với đống kế hoạch mà khinh bỉ, lắm tiền nhiều của mà vẫn còn phải đắn đo về những thứ như vậy.

- Hoá ra nhốt mình trong đây vì mấy cái này. Jungkook ở ngoài tìm kìa.
Gã nhấp một ngụm cà phê, một bên tay bóp nát tờ giầy cầu hôn đầy nhảm nhí của Kim Taehyung. Làm việc không chuyên nghiệp, y hệt như một đứa trẻ ngu ngốc!

- Em ấy chơi với Jimin nên mày mới mò vào đây chứ gì. Câm miệng ra ngoài cho tao làm việc quan trọng.

- Cần anh đây chỉ cho không?
Min Yoongi đưa tay lên, nơi ngón áp út một cái nhẫn vàng loé sáng thu hút sự chú ý của Kim Taehyung. Hắn ngỡ ngàng, kẻ này nhanh hơn cả dự tính của hắn.

- Chỉ đi. Mày cầu hôn Jimin thế nào?

- Jimin cầu hôn tao.
Gã kéo ghế ngồi xuống đối diện, đôi mắt mờ đục nhìn xa xăm nhớ lại cảnh ấy mà không khỏi bật cười. Lúc ấy Jimin vì thua liên tiếp ba mươi trận game nên đã phải chịu phạt là cầu hôn gã. Hình ảnh một thân thụ nhỏ nhắn quỳ xuống đeo nhẫn cho gã đến bây giờ vẫn còn in sâu trong tim Min Yoongi. Gã vẫn còn nợ Y một đám cưới, một lễ đường nữa thôi.

Lời nói vừa thốt ra đã làm Taehyung tụt hứng. Da mặt bé con nhà hắn mỏng như tờ lá lúa, chuyện em cầu hôn hắn sao. Thật quá đỗi xa vời.

- Jungkook sẽ không bao giờ cầu hôn tao. Vả lại... từ sau đợt ấy tao và em ấy vẫn chưa thực sự yêu nhau. Tao chỉ mới tuyên bố là theo đuổi em ấy thôi.

Nhắc đến tông giọng hắn trầm xuống thấy rõ. Mỗi ngày hắn đều nhắc cho em ba chữ "Chú yêu em" nhưng nhận lại luôn là những cái giả ngơ đầy vô tình của em. Đến giờ hắn và em vẫn còn đang trong mối quan hệ mập mờ dù cho em đã xác nhận sẽ là của hắn. Nhưng ba chữ "Em yêu chú" quan trọng nhất vẫn chưa hề xuất hiện.

Min Yoongi thở dài, cũng tại Jungkook quá hiền lại còn ngây thơ nữa. Chẳng bù cho Jimin, đanh đá số hai không ai dám nhận số một. Mà thế cũng đáng yêu, gã chính là thích một Minie nhỏ bé hay đuổi theo gã mà đánh mắng.

...

- Nè Minie, Kookie vẫn chưa đồng ý quen chú Kim.

Jungkook vẫn theo thói quen dựa lưng vào Kim Nhỏ, tay cầm gói bim bim gặm từng miếng. Mơ hồ nhớ đến mối quan hệ hiện tại liền kể cho Y nghe. Jimin đang vuốt ve Kookoo nghe được không nhịn được vả cái đốp vào đầu em.
- Dốt, không đồng ý là chú Kim theo người khác!

- Theo sao được, chú Kim thích Kookie lắm!
Miệng thì khẳng định nhưng trong tâm cũng hơi lo. Dù gần đây chú vẫn hay nhắc đi nhắc lại chuyện yêu em nhưng mà lỡ như tương lai chú chán vì em không cho kết quả thì sao?

- Kookie ngu thật hay ngu đùa thế. Đợi mãi một người không có kết quả thằng nào chẳng chán.

Jimin thật muốn gõ cái nữa vào đầu em đi mà. Trước làm đặc phái FBI giờ về làm bé Jeon thành thử ra đầu óc đặc biệt ngu ngốc mụ mị.

- Thế Minie ngồi đây đi, Kookie đi chút xíu.
Em ngẫm một hồi sau cũng đột nhiên gấp gáp, quẳng gói bim bim lại sau lưng một mạch chạy lên phòng ngủ của mình. Jungkook nhớ khi em tỉnh dậy đã thấy tay đeo nhẫn vào ngón áp út, biết là của hắn nhưng em vẫn lén tháo ra. Lúc đó chú Kim buồn mà không nói, lẳng lặng nhìn tay trống không của em rồi thôi. Nghĩ đến em cũng thấy tội chú Kim thật.

Đôi chân xinh xắn chạy quanh lầu hai, dừng lại trước cửa thư phòng của hắn, không kiêng nể, em bật tung cánh cửa ngăn em và hắn ra. Jungkook như con thiêu thân bổ nhào về phía hắn, dùng hết sức bình sinh mà ôm chặt lấy.

Đôi bàn tay lớn hắn theo thói quen vòng lấy eo em, nhẹ nhàng hỏi nhỏ.
- Em sao đấy?

- Anh Yoongi ra ngoài đi. Chú Kim của em.
Jungkook ôm hắn, mặt dụi dụi vào lòng ngực của hắn đầy hưởng thụ. Không kiêng nể đuổi Min Tổng ra ngoài. Em có Kim chống lưng, anh Yoongi gì gì đó cũng chỉ là dưới trướng của Kim thôi.

- Ở lại vui vẻ.
Gã nhún vai một cái, mang theo tờ giấy kín chữ ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại em đã ngước lên nhìn hắn, đôi mắt to tròn long lanh ngây thơ giống hệt cái ngày em bước vào cuộc đời hắn.

- Chú Kim cầu hôn lại Kookie đi.
Chiếc nhẫn tuyệt đẹp khắc biểu tượng riêng của em và hắn cùng viên đá màu tím huyền bí được em đặt gọn trong tay hắn. Kim Taehyung nhìn em, hắn đã ngỡ cái nhẫn này mất rồi.

- Kookie à, em...

- Chú mau mau đi.
Em nũng nịu đợi chờ hắn. Tay ôm ở eo cũng chặt thêm một vòng. Chú Kim không muốn cầu hôn nữa chắc em sẽ ăn vạ đến khi chú đeo nhẫn cho em.

Hắn nhìn em, lại nhìn đến chiếc nhẫn trong tay. Nhẫn ở đây, người trong tay nhưng khung cảnh này quá xấu xí. Xấu đến nỗi hắn hết cả hứng cầu hôn. Nhưng nhìn xem, đôi mắt kia, đôi môi kia, tất thảy đều quá đẹp đẽ. Hắn nhận ra khung cảnh dù có xấu hay đẹp chỉ cần đặt bé Jeon vào nhất định sẽ hoá thành danh lam thắng cảnh.

Kim Taehyung hít một hơi, lần đầu tiên hắn tỏ tình, không nến không hoa chỉ có bé con, hắn và chiếc nhẫn đặc biệt. Đặt em xuống ghế chủ tịch của mình, Taehyung cẩn thận quỳ xuống, dưới ánh sáng của mặt trời chiếc nhẫn hoà với nhan sắc tuyệt đẹp của Taehyung làm em đơ cả người. Chồng em chính là một tuyệt tác!

- Chú là Kim Taehyung, sinh ngày 30 tháng 12, năm nay đã 28 tuổi. Đứng đầu một tổ chức lớn bậc nhất ở thế giới ngầm, một Kim Gia với ba trăm nghìn mét vuông, xế hộp cùng đồng hồ hàng hiệu đều có đủ. Không chỉ thế chú còn đa tài, là loại tối có thể vào bếp nấu ăn, sáng điều hành một công ty, trưa cùng em đi chơi. Thế lực và quyền lực của chú có thể chống lưng cho em từ đời này sang tận đời sau. Hôm nay chú muốn đánh cược, cược tất cả những gì chú có vào tình yêu với em. Chỉ cần em đeo nhẫn, chấp nhận làm bạn đời của chú thì tất cả đều thuộc về em. Jungkook, gả cho chú nhé em?

- Kookie không lấy gì đâu, Kookie cần mỗi chú Kim bên cạnh thôi.
Em cười rạng rỡ, chiếc nhẫn một lần nữa đường đường chính chính được đeo vào tay của em. Lần này không phải hắn độc thoại nữa, thực sự Kim Taehyung đã có được một đáp án hoàn chỉnh cho lời cầu hôn của mình. Em ở đây, trước mặt hắn, nở nụ cười tươi hạnh phúc, đôi mắt sáng lên vì ánh mặt trời rực rỡ.

Một thiên thần trước mắt làm Taehyung yêu thích quá đỗi. Hắn chồm lấy ôm chặt em, cùng em dây dưa môi lưỡi. Tiếng chóp chép nồng ấm cùng hơi thở dồn dập phát ra đánh dấu một cột mốc cho tình yêu tuyệt đẹp.

- Em yêu chú!
Ba chữ hắn mong đợi được em chậm rãi phát ngôn. Bàn tay với chiếc nhẫn tím nằm gọn trong tay hắn. Kim Taehyung thoả mãn, hôn nhẹ lên cái nhẫn nọ, lại thơm khắp mặt em. Vẻ đẹp mĩ miều hắn hằng mong ước cuối cùng cũng là của hắn. Hai thế giới trước kia này hoà làm một. Hai đặc phái viên lừng lẫy giờ hoá thành bạn đời hai tên tội phạm khét tiếng.

" Đặc phái Jeon và đặc phái Park. Nhiệm vụ thất bại!"

________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip