Chap 23: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vẫn là căn phòng tối om hôm qua chỉ là hôm nay đã có chút ánh sáng ấm áp của nắng ban mai chiếu rọi. Cái ấm áp soi rọi đến em, người con trai thu mình ngồi một góc. Jungkook khẽ cựa mình, đồng hồ sinh học của em lại gọi em dậy đúng giờ. Em lờ đờ mở mắt, gương mặt khả ái vẫn còn hơi ướt nước, cái cửa sổ tâm hồn tuyệt đẹp của em sớm đã sưng húp đỏ ửng.

Em khóc rồi ngủ quên luôn ở cái nơi lạnh giá này.

Jungkook đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng của mình, vẫn là một buổi sáng nhàm chán và vẫn là một Jeon Jungkook luỵ tình.

Dường như đã quen với chuyện này nên em chỉ biết thở dài một hơi, lê cái đôi chân từng bước nặng nhọc lên phòng. Em lục tìm vài thứ có thể mặc sau đó bước vào phòng tắm. Thả mình trong bồn tắm, đợi nước đầy mà em lại mơ hồ suy nghĩ.

Nhớ lại cái ngày trước còn ở với hắn, một ngày phải ăn đủ ba bữa, trưa phải ngủ và tối thì đi ngủ trước mười giờ, chuyện tắm rửa cũng quy định vô cùng nề nếp. Hắn lo cho em từng li từng tí, đến cả cái móng tay móng chân của em như thế nào cũng phải quản lý chặt chẽ vô cùng.

Nhìn lại bản thân bây giờ, ăn uống cũng là cái bánh mì không thì củ khoai cho đủ no là được, ngủ cũng chỉ là tạm bợ, tắm rửa chỉ cần thích là tắm, ngay cả nửa đêm cũng gan dạ gội đầu. Em chính là tuỳ tiện như vậy đấy.

Em cũng tự thấy mình thảm hại đến mức đáng thương. Thân là một đặc phái cấp cao của FBI thường xuyên vào sinh ra tử, gặp bao loại tội phạm xuyên quốc gia nguy hiểm đều không mảy may quan tâm. Nay chỉ vì một cái tên không cha không mẹ mà đem lòng thương đến đau khổ. Ngẫm đến đây em chỉ muốn để thời gian quay trở lại một lần nữa thôi.

Jungkook thầm thở dài, vo nhẹ mái tóc của mình rồi chìm sâu xuống đáy bồn tắm đầy nước để toàn bộ làn nước ấm áp bao trọn lấy mình. Em muốn để nước đánh bay đi những suy nghĩ về hắn nhưng càng cố gắng thì tất cả lại như cái thước phim quay chậm chạy ngang bộ não của em.

Giờ em mới thấm được câu nói "Thứ giết chết chúng ta sau cùng là kỉ niệm". Jungkook thấy trái tim bị bóp nghẹt đến khó thở, khả năng điều chỉnh dưới nước cũng biến đi đâu mất. Em vội bật cả người dậy, ra sức đớp từng ngụm không khí. Sơ suất rồi.

Tắm xong, Jungkook vừa mở điện thoại đã vừa hay có người gọi đến. Là số của thư kí toà án gọi cho em, chắc hẳn cái đơn tố của em sớm đã được công nhận rồi.

- Jungkook nghe đây ạ.
Em lịch sự thông báo với đầu dây bên kia điện thoại. Ai mà có ngờ bên đó lại vang lên tiếng cắn hướng dương rồi cả tiếng ngáy nhỏ nhỏ từ xa vang lại làm em bất giác cau mày.

- Xin chào cậu, tôi đại diện cho toà án tối cao của Seoul gọi điện cho cậu để thông báo vụ án của cậu đã hết thời hạn truy cứu nên không thể đào lại để tiếp tục điều tra. Mong cậu thông cảm.

- Quá thời hạn? Không phải một vụ án sẽ kéo đến tận mười lăm năm sao?
Em hoang mang hỏi lại nhưng trong đầu đã có sẵn một lý do cho mình. Còn có gì khó sao? Lão già chết tiệt ấy chắc đã cài người vào tận toà án của Seoul để ngăn mọi thư tố cáo mình. Chắc đó cũng là lý do vì sao mà lão vẫn cứ tồn tại ở cái địa vị ấy không lên cũng chẳng xuống.

- Đây là vụ nhỏ nên chúng tôi quyết định đóng án sớm để có thể tập trung vào các vụ lớn. Cậu cũng biết toà án rất bận mà.

- Nhỏ? Ông ta phán cho hai người vô tội thành có tội, hại chết họ trong tù, ngay cả gia đình cũng phải chịu đả kích mà tự tử, con cái hoá thành mồ côi mà mấy người đó là nhỏ?!
Jungkook nắm chặt tay cơ hồ muốn hét lên với người bên kia. Cái giọng của ả đàn bà cứ đều đều một vẻ khinh miệt đối với em, hoàn toàn chẳng muốn giải quyết chuyện này tới bến.

- Đó cũng là chuyện cá nhân, phải chi mà họ báo án sớm thì cũng chẳng đến mức này. Tôi còn nhiều việc, hẹn gặp lại cậu sau. Cảm ơn vì đã liên hệ và tin tưởng chúng tôi.
Nói rồi ả cũng tắt luôn chứ chẳng đợi chờ gì câu trả lời của em. Jungkook tức phát điên, đập mạnh điện thoại xuống bàn, cơn giận dữ cũng không nguôi ngoai, em gạt phăng tất cả những gì em thấy, cổ họng gào đến khản tiếng.

Đến khi bình tĩnh lại căn phòng nhỏ ngăn nắp lúc nào của em nay đã thành một mớ hỗn độn toàn đổ vỡ. Jungkook nắm chặt tay thành quyền, cầm điện thoại cùng chiếc áo khoác mỏng rồi chạy ra ngoài. Lão già Lee JaeSung đó chắc hẳn đã biết chuyện em tố cáo lão rồi, giờ đến đồn cảnh sát nhất định sẽ bị nói móc, không chừng lão ta lại làm gì em cũng nên.

Jungkook tạm thời tìm đến nhà người quen làm tại toà án của Seoul. Vốn em không muốn đến nước này nhưng vì cái kiểu làm ăn lỏng lẻo nên em buộc phải nhờ đến người bạn làm chức lớn trong toà.

Đứng trước cái biệt thự to tướng được trang trí lộng lẫy, em chưa kịp ấn chuông người bên trong đã mở cửa vui vẻ ôm chầm lấy em. Cũng may lực chân em khoẻ nếu không thì cả em và người nọ cũng ngã lăn lóc ra đường.

- Jungkookie cậu có biết tớ nhớ cậu lắm không vậy. Thế mà chẳng đến thăm người ta gì cả.
Cô gái nhỏ người miệng toe toét dụi dụi đầu vào lồng ngực em. Hai người trước đây cũng được cho là thân thiết, về sau em bỏ sang nước ngoài nên cũng chẳng mấy khi liên lạc.

Jungkook toan ôm đáp trả bạn mình nhưng lại nhận ra bên trong có người đàn ông ngoại quốc đứng sừng sững tối cả mặt nhìn cô gái nhỏ trong lòng. Em chột dạ vội đẩy nhẹ bạn mình thì thầm to nhỏ rồi sóng vai vào trong.

- David, đây là Jungkook, bạn cũ em hay kể với anh đó. Jungkookie, ảnh là David, người nước ngoài mà sang đây lâu rồi.
Cô gái kia vui vẻ giới thiệu về người bạn trai tài giỏi đáng tự hào của mình. Đôi mắt lấp lánh như sao giương lên cái vẻ tự đắc rất thành thực khoe mẽ về một người bạn trai hoàn hảo của mình.

- HyeIn đúng là quá giỏi. Bạn trai cậu đúng là chuẩn mực đấy. Chào anh, em là Jungkook.

Người tên David kia cũng lịch sự bắt lấy tay đang đưa giữa không trung của cậu rồi cười nói. Anh ta vì ở Hàn lâu nên tiếng Hàn cũng khá sõi, phát âm chuẩn y hệt người bản địa.

- Mà thôi vào nhà đi, cậu nhờ tớ giúp gì mà.
HyeIn khoác tay bạn trai vào trước, Jungkook nhìn xung quanh rồi mới cẩn thận vào theo. Không hiểu sao em vẫn cứ muốn kiểm tra kĩ cả người, rồi còn cẩn thận đóng cả cửa nhà, nhờ HyeIn bảo bạn trai tránh mặt xong mới dám nhắc đến chuyện chính.

Hai người ngồi đó nói chuyện hồi lâu, lát sau khi em ra về còn cúi đầu khuôn mẫu cảm ơn HyeIn. Cô cười xoà đối với loại chuyện này đều chỉ nghe trong truyền thuyết chứ chưa gặp bao giờ. Nhưng hiện đã gặp, một người làm trong cái ngành luật pháp đã không thể tha thứ cho việc làm bất nhân bất tính kia, cô quyết định làm rõ vụ việc đến cùng.

Án em báo cho cô không phải là của gia đình Kim và Min mà chính là án lớn từ xa xưa, hơn hai mươi gia đình được báo là mất tích trong khi người dân xung quanh đều biết là họ bị giết rồi giấu xác.

Jungkook lái xe trở về nhà, em chưa bao giờ hết tin tưởng HyeIn, vụ án này được đưa ra chắc chắn sẽ trót lọt. Kẻ phải nhận tội cũng sắp phải chịu tội, chỉ có điều xong xuôi rồi em lại thấy lưu luyến nơi đây. Thoáng chốc, bóng dáng Kim Gia hiện lên trong đầu em.

Cũng đã lâu em chưa đến thăm nó, cũng chưa gặp lại Kim Nhỏ và Kookoo. Jungkook nghĩ xong liền đánh lái đến con đường quen thuộc.

Kim Gia của hiện tại đã không còn nhộn nhịp hay gọn gàng như xưa nữa. Nó giống như toà lâu đài bị bỏ hoang không ai chăm sóc, chỗ nào cũng toàn rác thải bụi bẩn, lá cây ngập ngụa khắp mọi ngóc ngách. Nếu không phải vì đã ở đây khá lâu thì em cũng không nhận ra đây là Kim Gia của mấy tháng trước.

Nghe tiếng xe quen thuộc, Kim Nhỏ với cái thân hình đồ sộ chạy ra trước, bộ lông trắng muốt cùng ít vằn đen tung bay thướt tha trong gió, gương mặt cao ngạo thấy chủ lại có chút đần làm em không khỏi bật cười. Kookoo cũng lăng xăng nhảy theo rồi cạ cạ vào chân em như muốn bế. Chắc hẳn hai bé cũng đã nhớ ba nhỏ lắm rồi.

Jungkook không quan ngại gì mà ôm Kookoo lên rồi nhón chân xoa đầu Kim Nhỏ. Hai bé dạo này vẫn được NamJi đến chăm sóc đều đều, chỉ có điều là anh đến dạy cho Kim Nhỏ, cho hai đứa nó ăn xong lại bỏ về. Tiền lương bị giảm một nửa nhưng anh lại rất tận tâm quyết huấn luyện Kim Nhỏ thật giỏi. Jungkook bận túi bụi nên chỉ có cách này mới chăm được hai bé, cũng thấy hối lỗi lắm. Thú cưng mình đòi nuôi mà lại bỏ chúng nó ở cái chỗ không người này.

Em bất chợt nghĩ đến khi mình về Mỹ trở lại thầm thở dài một hơi. Kookoo thì có thể tuỳ tiện mang theo nhưng Kim Nhỏ thì rất khó. Lộ trình để mang theo bé nhỏ đã cơ cực còn chưa kể rất có khả năng bé bị nhắm đến cho một rạp xiếc hay sở thú nào đó. Nghĩ đến cảnh đấy em lại rùng mình, thật sự không muốn bé nhỏ này phải chịu cảnh đòn roi hay là bị người ta xem xét soi mói.

Em có nên rời khỏi Hàn Quốc hay không?

Cái gì khó quá em quẳng luôn ra sau đầu. Chuyện hiện tại là lao vào dọn dẹp tu sửa lại căn biệt phủ như tàng tích này. Một mình em cũng chẳng xuể, mặt dày gọi điện cho bác quản gia rồi thuê thêm một đội quét dọn vệ sinh đến để phụ giúp.

Em nhớ quản gia là do chính em bảo bác về quê vài tháng, tiền lương bác cứ nhận đều đều nên quản gia chẳng hay chẳng biết gì về chuyện trên này. Bác quay về có dò hỏi nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời qua loa từ em.

Jungkook cũng thú nhận mình không bị ngốc, tất cả chỉ là giả vờ được thương hại thôi. Bác quản gia ở cạnh hắn là con cáo âm thầm nhưng độc hại còn ở cạnh em lại ngáo ngơ. Em bịa đại vài lý do cũng làm bác tin sái cả cổ. Đúng là sức mạnh của sự đáng yêu, em làm người ta tin tưởng vô điều kiện.

Trong khi em đang ở đây, vui vẻ cùng bác quản gia tu sửa lại Kim Gia thì ở đồn cảnh sát của Lee JaeSung. Lão ta đã gần như phát cáu khi phát hiện Jeon Jungkook thế mà đâm lão một phát từ sau, toan tìm đến Kim Taehyung để hành hạ lại không ngờ được chuyện hắn đã biến mất, Min Yoongi buồng bên cũng im ắng biệt tăm.

Lão ta nổi đoá, truyền lệnh truy nã khắp cái Seoul nhưng làm sao tìm được khi đến cả cọng tóc của Kim Taehyung cũng không nằm trên địa phận Hàn nữa. Hắn không ở, Yoongi cũng lùng không ra, Jimin cũng chẳng liên lạc được nên ba người họ chính là đã an toàn. Nhưng còn em, Jungkook, em vẫn ở đây, vẫn còn nhởn nhơ trước mắt lão. Em tài giỏi đấy nhưng liệu có chắc được rằng em sẽ an toàn?

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip