Vmin H Bua Yeu Part 1 Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Leng keng! Leng keng!"

Tiếng những đồng xu vàng rơi xuống chiếc tủ gỗ mục nát, kẻ đọc vị số phận Taehyung Kim gỡ bỏ chiếc áo choàng đen khắc hoa văn nhũ vàng ra khỏi đầu, vui vẻ trong đáy mắt. Hôm nay hắn kiếm được kha khá, thoải mái nghỉ ngơi sớm hơn một chút. Ngày mai còn có vị khách quan trọng đến gặp hắn, không ai khác ngoài thị trưởng John.

John là thị trưởng của thị trấn hoa lệ này, ông ta đến để biết thêm về những đối thủ của mình. Ông là một cán bộ tham nhũng có tiếng, tuyệt nhiên chẳng ai có thể lật đổ. Bởi John tin vào tà thuật, xóa bỏ mọi dấu vết còn sót lại của những việc mà mình đã làm. Đây không phải lần đầu Taehyung chỉ dẫn đường đi nước bước cho gã nhưng điều đó không có nghĩa John được những quyền hạn ưu ái như khách vip.

Gã đàn ông cao lớn mập mạp, thấp thỏm ngồi trước Taehyung. Hắn trải bài, nhắm mắt cảm nhận năng lực siêu nhiên như từng luồng điện chạm vào cơ thể mình. Taehyung bóc một lá bài – Death. Hắn ta chau mày, cánh môi mỏng khẽ nhếch lên đôi chút, cặp mắt màu cà phê sữa nhạt nhòa quyến rũ nhìn vào gã thị trường đang run lẩy bẩy, đổ mồ hôi hít thở không thông.

"Ngài John, có một tin xấu và một tin tốt, ngài muốn nghe cái nào trước?"

"Tin...tin tốt trước thưa ngài Kim"

"Oh...vậy thì những chuyện làm ăn của ngài sẽ không bao giờ lộ ra ngoài, cứ yên tâm mà tận hưởng. Mọi thứ trong vòng an toàn tuyệt đối!"

John thở phào một tiếng, gánh nặng trong lòng cũng được trút đi gần như hoàn toàn. Nếu không có bất kì chứng cứ nào tuồn ra ngoài, gã không cần phải ngồi tù thì xem như chẳng còn gì đáng sợ nữa. Cả người rung rung cười lên thành tiếng, ánh mắt mở to chờ đợi, gã gõ gõ xuống bàn thúc giục Taehyung.

"Ha ha...vậy thì thật tốt quá ngài Kim. Ngài có thể nói tin xấu cho tôi, tôi rất sẵn lòng."

Taehyung giấu nửa khuôn mặt sau áo choàng ma mị, bàn tay thon dài lật lại lá bài Death khi nãy úp xuống, đẩy về phía gã thị trưởng đang đắc ý, giọng hắn trầm ổn từ tốn như đang thỏ thẻ, song lại băng lãnh vô hồn, tựa như tiếng gọi của một con quỷ.

"Ngài sắp chết!"

Thị trưởng xanh mặt, hoang mang đến tột độ. John lẩy bẩy chạm vào lá bài, trán toát mồ hôi hột. Cả người lạnh cóng, cúi nhìn lá bài rồi lại ngước nhìn Taehyung.

"Ngài Kim, ngài phải cứu tôi ngài Kim...Tôi chưa muốn chết, không được...không thể như vậy được."

"Xin thứ lỗi, tôi chỉ có thể chỉ dẫn ngài đến đây mà thôi. Ngài John, ngài phải hiểu một điều rằng tôi là kẻ đọc vị, tôi có thể giúp đỡ ngài thay đổi vận mệnh đôi chút chứ không tài nào ngăn chặn được cái chết của một người. Sống chết là lẽ đương nhiên. Nếu ngài không còn câu hỏi nào khác, xin hãy về cho..."

John vẫn còn cúi mặt ngồi lì trên ghế gỗ, trời cũng tối dần. Taehyung gom lại sấp bài, uể oải dựa vào ghế. Con người là thế đấy! Tham lam! Họ đều muốn giành những thứ tốt đẹp nhất cho mình, đến khi có vấn đề gì đó lại không cam lòng. Ngài Kim thở dài, ánh mắt chán chường sau tấm áo choàng, cất giọng nhắc nhở, vừa hay lại đuổi khéo.

"Ngài thị trưởng, của ngài 95 đô."

John đang bực tức vì dấy lên nỗi tò mò về cái chết, song Kim Taehyung cứ úp úp mở mở. Bây giờ lại nói đến chuyện tiền nong, hắn tức giận đỏ mặt. Chỉ nói vài câu vốn dĩ không giúp được hắn thoát khỏi cái chết, cư nhiên lại đòi tận 95 đô. Gã là người keo kiệt, không dễ dàng đáp ứng yêu cầu của kẻ đọc vị Kim Taehyung. John khó chịu ra mặt, chất vấn hắn.

"Ngài Kim...có phải là đòi hỏi quá cao rồi hay không?"

Taehyung gật gật đầu khinh miệt, hắn gõ tay xuống bàn "lộc cộc" từng tiếng, bên dưới nền gỗ vội phát ra một tiếng động cực lớn, tựa hồ như có kẻ nào đó làm loạn ném đồ phẫn nộ. Rung chuyển bốn chân bàn của Taehyung, hắn nhanh tay lấy một lá bài Death khác trong túi áo choàng vứt xuống sàn. Thị trưởng không phát hiện thấy liền một phen hoảng hốt, gã mấp máy môi, mở to mắt nhìn hiện tượng kì dị trước mặt. Taehyung nhướn mày, ánh mắt khiêu khích châm chọc thấy rõ. Hắn tặc lưỡi nghiêng đầu.

"Ấy chà, có vẻ vị thần của tôi tức giận rồi, làm ngài hoảng sợ. Thứ lỗi cho tôi, ngài John."

"Không...không vấn đề gì cả. 95 đô sao, được, được, tôi trả cho ngài. Tôi chợt nhớ ra có việc gấp, thanh toán xong sẽ rời đi ngay. Chúc ngài bữa tối vui vẻ..."

Taehyung nhận tiền với tâm trạng thư thái trong lòng. Gã thị trưởng xấu tính vừa quay lưng đi, Taehyung Kim hắn ta gỡ chiếc áo choàng xuống, lộ ra khuôn mặt điển trai tuyệt hảo, tựa như một kiệt tác điêu khắc nghệ thuật, hoàn mỹ đến từng milimet. Hắn mệt nhoài ngã lưng lên sofa êm ái đếm tiền, đắc chí không ít.

"Mèo hoang, lên đây đi!"

Một gã trai trẻ khác bước lên từ dưới mật thất nằm dưới sàn gỗ, phía mật thất ấy có xuất hiện một chiếc cầu thang dẫn lối xuống tầng hầm, lập lòe những ánh đèn neon mờ ảo, xanh đỏ tím vàng quỷ mị. Cậu chàng tinh nghịch bí ẩn này mặc một bộ quần áo đen ôm sát người, ánh mắt mị hoặc quyến rũ, tay đeo găng vừa đi vừa ngắm chiếc đồng hồ vàng đính đầy kim cương. Người được gọi là "mèo hoang" này ngã người xuống chiếc sofa màu da bò mà Taehyung đang nằm, gương mặt có nét thanh tú song lại quyến rũ đến điên cuồng. Đôi mắt lim dim ươn ướt cực kỳ nóng bỏng. Cậu ta đưa chiếc đồng hồ cho Taehyung, lười biếng rút một điếu thuốc đưa lên miệng.

"Ngài Kim, ngài nhìn xem em kiếm được thứ gì này?"

"Khá đấy Jimin! Nhưng mà khi nãy em ném cái gì đấy, ta cứ tưởng vỡ cả sàn ra rồi."

Jimin đút tay vào túi quần tìm kiếm chiếc bật lửa, ngậm điếu thuốc trong miệng mà trả lời Taehyung. Mái tóc chải chuốt gọn gàng, lả lơi vài cọng trước mắt, liếc nhìn hắn vô cùng gợi cảm.

"Một chiếc lư vàng giả mạo, dù gì em cũng muốn nó biến khỏi tầm mắt càng nhanh càng tốt."

Taehyung Kim khó chịu rút điếu thuốc trên miệng Jimin, vứt vào một khoảng không vô định nào đó. Hắn đanh mặt không hài lòng, em mèo hoang lại ngơ ngác nhìn hắn.

"Đừng hút thuốc ở chỗ làm việc của ta. Em muốn có thể tự đi xuống tầng hầm của mình."

Jimin cười nhạt châm chọc hắn, song cũng ngoan ngoãn để bật lửa vào lại trông túi. Cậu tựa cánh tay lên thành ghế, chống lên đầu lên án Taehyung.

"Ngài thật là, sao cứ phải nhờ em làm những việc lừa lọc vậy. Ngài có khả năng ngoại cảm là thật nhưng nếu vỡ lẽ ra, người khác sẽ đồn ngài là một tên bịp bợm đấy!"

Kẻ đọc vị số phận Taehyung Kim đan hai tay lại với nhau, ngón cái xoa xoa mu bàn tay. Khuôn mặt để lộ rõ sẽ khinh thường, duỗi thẳng chân gác lên đùi Jimin ở đầu ghế bên kia, hắn ngao ngán trả lời.

"Những chuyện vặt vãnh, ta chẳng muốn hao tâm tổn sức mà sử dụng khả năng đặc biệt của mình. Chẳng phải có em giúp ta bày ra những trò tâm linh thú vị như vậy sao? Chút thù lao khi nãy, cho em 50 đô có được không?"

"Ngài nghĩ em cần chút 50 đô ít ỏi ấy để duy trì mối quan hệ cộng tác này hay sao?"

"Tất nhiên không, thứ mà em muốn nhận được sau những lần giúp đỡ, có lẽ là khả năng ngoại cảm đặc biệt của ta để truy lùng dấu vết những kẻ bám đuôi em?"

Jimin gạt chân của Taehyung ra khỏi người, đứng dậy chỉnh quần áo, không quên ném một cái lườm về phía hắn. Cậu kéo lại găng tay, bước ra ngoài cửa chính.

"Ngài cũng thẳng thắn quá đấy! Đêm nay em đến bảo tàng Quốc gia trộm một số món, không cần đợi cửa."

Phải! Jimin chính là một tay săn mồi cừ khôi, nghề chính là siêu trộm khét tiếng. Người trong thế giới ngầm gọi em là "mèo hoang". Đúng như biệt danh, cậu luôn hành động độc lập, không bao giờ kết nạp thêm đồng đội. Nhiều băng đảng có ý gọi mời Jimin về gang của mình, cuối cùng em cũng chỉ để lại một cái lắc đầu kèm nụ cười khiêu khích trên môi. Jimin làm việc vì bản thân thật sự yêu thích những thứ sa hoa quyền quý và chọc ghẹo giới thượng lưu tức giận. Nhìn vẻ mặt thất bại của họ khiến cậu hài lòng đến thỏa mãn. Còn các băng đảng thì khác, bọn chúng muốn lợi lộc, cào cấu cắn xé nhau có khác gì những quý ông quý bà kia?

Cậu lúc nào cũng xuất hiện một mình, tựa như không có bất kì kẻ thân thích nào trên đời. Nhưng đó là vì bọn họ vẫn chưa biết đến sự tồn tại của kẻ đọc vị số phận Taehyung Kim tại Magic Shop. Một lần nào đó, Jimin và Taehyung bỗng nhiên kết thân với nhau một cách vô cùng tự nhiên và nhạt nhẽo, đến nỗi cả hai còn không nhớ rõ. Hai con người tựa như hai thế cực khác nhau, lại trở thành cộng sự hòa hợp đến ngỡ ngàng. Jimin sống ở tầng hầm Magic Shop – một chỗ cho cậu cất giấu vàng bạc châu báu bản thân trộm được mà không ai có thể phát hiện, đồng thời giúp đỡ Taehyung tạo ra những trò lừa bịp và nâng cao giá tiền lên tới mức chóng mặt. Ngược lại Taehyung sẽ dùng khả năng ngoại cảm của mình để giúp đỡ Jimin thoát khỏi sự truy lùng của FBI hay cả những đối thủ giấu mặt. Mọi thứ đều được Taehyung chỉ dẫn và Jimin thành công xóa bỏ mọi manh mối còn sót lại một cách sạch sẽ. Một sự kết hợp hoàn hảo!

Và cũng bởi vì sự tài trí cùng cánh tay đắc lực của mình, Jimin liên tục nhận phải những lời khen tán dương của các trùm băng đảng khét tiếng, họ thậm chí ngỏ lời gặp gỡ Jimin nhiều đến mức cậu cứ ngỡ mình là một nghệ sĩ nổi tiếng bậc nhất. Đêm nay cũng thế, trước khi đến Bảo tàng hành sự, Jimin ghé qua quán bar quen thuộc, cốt yếu là để từ chối trực tiếp một cách lễ nghĩa.

Cậu bước vào trong, tiếng nhạc xập xình đến đinh tai nhức óc, một gã đàn ông điển trai vừa nhìn thấy bóng hình người mà hắn mong đợi, nhanh tay cầm một ly martini bước đến. Không phải ai khác, hắn chính là đàn anh có tiếng ở thị trấn này. Tuy không quyền cao chức trọng như những cậu ấm cô chiêu buôn lậu hàng cấm, Jeon Jeikei chính là kẻ cầm đầu những trận đua xe ác liệt nhất! Không ai có thể thắng nổi tay đua trẻ tuổi này, cũng có những kẻ không phục, dẫn đến ẩu đả cùng Jeon Jeikei đây. Hắn cũng không ngại, bất quá trên khuôn mặt khí chất này xuất hiện vài vết thương nhỏ. Vô tình trở thành sự kết hợp hài hòa với cặp mắt to tròn, cánh mũi cao thẳng và những chiếc khuyên ở môi và chân mày hắn, thành công tạo nên vẻ đẹp của gangster Jeon Jeikei.

"Rất hân hạnh được gặp cậu, alley cat."

Jimin đón nhận ly cocktail trên cánh tay đầy hình xăm táo bạo của hắn, ánh mắt câu dẫn liếc nhìn gương mặt này. Cậu có chút hào hứng, quả là một gã trai trẻ đầy thú vị...và nổi loạn. Mèo hoang thong thả cụng vào ly rượu của Jeikei, trên mặt mang thiện chí hơn hẳn những kẻ mà cậu từng gặp gỡ.

"Nghe đâu cậu Jeon đây nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhỉ? Đúng là vừa trẻ vừa tài, khiến tôi đây phải thật lòng kính nể..."

Jeikei vui vẻ lắc đầu tỏ ý khiêm nhường, một tay đỡ sau lưng Jimin đi đến bàn rượu. Hương nước hoa nam tính sau lớp jacket đen của hắn cứ xộc vào mũi Jimin khiến cậu càng dấy lên cơn yêu thích. Gã đàn ông này thật đúng gu cậu, bởi từ trước đến nay cậu luôn ấn tượng với những bad boy trẻ tuổi cơ mà, bất quá làm chú mèo hoang kiêu ngạo có chút xao động. Jeikei lịch sự mời cậu ngồi xuống, sau đó chậm rãi yên vị bên cạnh. Hắn nghiêng đầu thăm dò Jimin, trên gương mặt chưa bao giờ giấu đi ý cười khoái trá trước chú mèo kiêu sa nóng bỏng này hay thật sự là do đôi mắt quá hút hồn non nớt vô tội, Jimin cũng không tài nào đoán được.

"Alley cat, liệu anh có sẵn lòng để gang của tôi trở thành những kẻ đầu tiên vinh dự được hợp tác với anh không?"

Người quyến rũ kia nhấp một ngụm rượu, không thua không kém nở một nụ cười vui vẻ, lả lướt khiêu khích Jeikei bên cạnh. Jimin thậm chí táo bạo đến mức ghé sát lại bên hắn, thì thầm mị hoặc vào tai người nhỏ hơn.

"Hợp tác với gang của cậu chắc có lẽ tôi mạn phép xin từ chối, nhưng đổi lại nếu là chỉ với một mình Jeon Jeikei cậu đây, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại."

"Ý anh là sao?"

"Đừng bắt người ta phải nói rõ ràng ra như vậy chứ! Chẳng lẽ cậu không muốn lên giường với tôi sao?"

Jeikei cười tà, nhanh chóng bắt lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của chú mèo hoang tinh nghịch, kéo sát lại phía mình. Jimin nhìn hắn ở cự li gần, hơi rượu cứ thế phả lên gương mặt cậu, môi như muốn chạm hẳn vào chiếc khuyên môi của Jeikei.

"Tại sao tôi lại phải hứng thú với kẻ đã từ chối mình nhỉ?"

Nói rồi hắn buông lỏng cằm cậu, đứng dậy thở hắt. Jeikei đút tay vào túi quần, có ý muốn rời đi.

"Tôi đến tìm anh để bàn việc công, không phải làm việc tư. Những chuyện tình thú tôi không có chút tò mò, anh thấy thích có thể tìm người khác."

Jeikei bỏ đi một mạch ra khỏi bar, hắn leo lên chiếc motor đen bóng bẩy,phóng đi trong gió không còn chút tâm hơi khiến Jimin trợn tròn mắt ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu bị từ chối! Điên thật, trên đời này có chuyện như vậy sao? Chú mèo hoang tức giận ba phần, kinh ngạc lại chiếm tận bảy phân. Tại sao chứ? Nhan sắc cậu có chút phai tàn, không còn quyến rũ nữa chăng? Jimin nhếch mép lắc đầu tự khinh bỉ bản thân. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, khí chất này của cậu trai trẻ Jeon Jeikei quá đỗi tuyệt vời, chẳng biết từ bao giờ khiến mèo hoang Jimin tham lam muốn chinh phục, làm cho hắn phải khuất phục dưới chân cậu, e là một trò chơi mới vô cùng thú vị.

Đêm đó, Jimin vừa vạch ra kế hoạch trong đầu vừa đến bảo tàng tìm kiếm những thứ quý giá đắt đỏ. Ngắm đi ngắm lại, cuối cùng cũng chọn được một chiếc bút mạ vàng tinh xảo, cậu đeo găng tay vào, thành thạo mở khóa lồng kính mà hành sự. Thoăn thoắt như một chú mèo hoang làm chủ màn đêm, Jimin thành công hoàn thành nhiệm vụ mà bản thân đặt ra.

Trở về Magic Shop khi trời vừa rạng sáng, Taehyung Kim còn chưa khoác lên chiếc áo choàng huyền bí kia. Bản nhạc jazz du dương cứ vang lên, hắn thoải mái ngồi ngắm nhìn quả cầu thủy tinh trong tay, lâu lâu lại đưa một ngụm cháo yến mạch vào miệng. Jimin mệt mỏi đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch, vẫn còn mang nét phẫn nộ ngồi phịch xuống đối diện Taehyung, bất mãn lột bỏ chiếc găng tay ném vào một góc. Hắn ngồi thẳng dậy, chau mày thắc mắc.

"Kẻ nào chọc đến chú mèo nhỏ của ta rồi?"

"Taehyung, em muốn ngài giúp em."

Hắn tiếp tục cầm chiếc khăn mùi xoa lau lau mặt cầu thủy tinh bóng nhẵn, đẩy đẩy chiếc kính gọng vàng cao sang trên cánh mũi, nở một nụ cười thật tươi.

"Chẳng phải ta luôn giúp em sao?"

Jimin kiên định nhìn vào mắt hắn, cất lên giọng nói khiến lồng ngực phập phồng theo, em đã thực sự nghiêm túc, còn kẻ trước mắt vẫn cứ nhởn nhơ thong thả.

"Em muốn bùa yêu!"

Taehyung lập tức dừng lại mọi hoạt động, quay phắt sang đối mặt với Jimin. Hắn đanh mặt, không biểu lộ xúc cảm gì nhưng chẳng phải khi nãy còn vui cười hay sao? Kẻ đọc vị số phận nghiêng đầu chăm chú dò xét cậu trai trẻ trước mặt, khí chất bức người đến nghẹt thở. Taehyung Kim là đang không vui...

"Vì sao em muốn thứ đó?"

"Một gã dám từ chối em!"

"Không phải là em ngỏ lời muốn hắn chứ? Một mối quan hệ nghiêm túc ư?"

"Ngài Kim, em chỉ muốn hắn ta phục tùng em. Vả lại thì...một mối quan hệ nghiêm túc chẳng lẽ không tốt hay sao? Chẳng có quy luật nào quy định em không thể yêu đương cả!"

Hắn đứng dậy, quay lưng về phía Jimin, không cho cậu nhìn thấy lửa giận trong đáy mắt. Giọng gằn từng tiếng nén đi những phẫn uất trong lòng. Tại sao cậu không nhìn ra hắn yêu cậu? Tại sao cậu vẫn không hề thắc mắc vì lí do gì mà hắn tận tâm tận lực giúp đỡ cậu? Và ngay cả hiện tại, chẳng phải Jimin lém lỉnh lắm sao, cớ gì bây giờ không nhìn ra rằng hắn đang mất kiên nhẫn?

"Park Jimin em đang thay đổi thế giới quan của mình sau khi gặp gã gangster đó!"

"Em không muốn nói những thứ này với ngài. Em chỉ muốn bùa yêu!"

Taehyung mạnh tay khoác lên chiếc áo choàng đen ma mị, phất lên tạo một luồng gió phả vào Jimin, làm cho mái tóc em khẽ lung lay. Hắn quay lưng lại đối điện với cậu, trong lòng suy tính điều gì, không ai có thể đoán được.

"Được! Nhưng không có gì là không phải đánh đổi cả...Ta đồng ý đưa cho em bùa yêu với một điều kiện!"

"Ngài muốn gì ở em?"

"Đêm nay...ta muốn làm tình cùng em!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip