Tong Hop Doan Sci Me An Tap Ma Minh Viet Tran Mat X Tu Liet Mau Bach Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng hôm nay trước khi cậu chàng ra khỏi cửa nhà, đã một mực khăng khăng với Trần Mật rằng cậu sẽ có bất ngờ cho anh. Từ Liệt còn cao hứng hôn anh thêm hai ba cái nữa mới chịu đi làm, anh cũng hôn lại cậu thêm hai cái.

Thật là ngốc nghếch, có ai muốn tạo cho người khác bất ngờ lại cứ đi nhấn mạnh vào hai chữ đó như husky ngốc nhà anh không chứ?

Trần Mật mang theo bé Bắp đi làm, hôm nay công việc của anh cũng không có phải gặp khách hàng, để bé con ở trong phòng làm việc của anh cũng không sao. Dù sao cũng không thể lúc nào cũng nhờ ông nội trông con bé giúp, ông cũng đã lớn tuổi rồi mà, vì vậy bình thường nếu có thể trông được, cả hai bọn họ đều sẽ cố gắng để giữ con bé. Không phải cả hai chưa từng nghĩ đến sẽ thuê bảo mẫu chăm bé con, nhưng thân phận của cả hai cũng chút đặc biệt, hơn nữa bảo mẫu cũng là người ngoài, họ cũng cảm thấy không yên tâm. Thôi thì cứ ráng một thời gian nữa cho bé con cứng cáp hơn vậy.

Tới buổi chiều, khi Từ Liệt đến công ty của anh để cùng hai cha con bọn họ trở về nhà, anh mới biết bất ngờ gây bật ngửa của cậu chàng là gì.

"Ta đa, nhìn đẹp không anh, nhìn đẹp không bé Bắp?"

Mặt của Trần Mật phải nói là đen hơn đít nồi. Còn bé Bắp thì không hiểu vì sao, tự dưng lại sợ quá mà khóc nhè luôn, dỗ mãi con bé mới chịu nín khóc.

Đại minh tinh đáng thương lúc bước vào phòng còn cầm máy quay mini muốn quay lại phản ứng của hai cha con bọn họ, ừ thì quay được rồi đấy, còn quá chân thật luôn ấy chứ. Thế nhưng giờ đây lại phải luống cuống tìm cách dỗ dành con gái nhỏ của mình, còn phải vắt não suy nghĩ xem sao sắc mặt của người yêu mình lại xấu đến như vậy chứ?

Được rồi, tại hai chữ bất ngờ của cậu làm cho anh bất ngờ thật rồi đấy.

Trần Mật hiển nhiên không thể vì cái "bất ngờ" này mà giận cậu, trẻ con mới làm như thế, nhưng mà đâu ai có thể ép anh phải thích "bất ngờ" này được.

"A Mật, em thấy nó ngầu lắm luôn á, sao mà anh kỳ vậy hả? Bé Bắp còn khóc luôn nữa?"

Mặt Từ Liệt thoáng cái đã xẹp thành cái dáng vẻ vô cùng đáng thương, khiến cho bất tri bất giác anh cảm thấy mình thật xấu xa, sao có thể làm cho husky nhà mình không vui chứ? Nhưng mà tại sao nhất định phải nhuộm cái quả đầu này chứ? Trần Mật cũng không vui đây này!

Husky nhà anh hiển nhiên rất không vui. Vốn dĩ lúc nhuộm xong nó ở ngoài tiệm, cậu đã vô cùng tấm tắc khen ngợi, rất là thích luôn là đằng khác. Dù sao thì với cái ngoại hình này của mình, Từ Liệt có chọn màu nào để nhuộm tóc thì cậu chàng cũng không thể nào xấu được. Nhưng màu bạch kim như này nhìn rất hay mắt mà, mấy người Lâu Ngoại Quải cũng khen lấy khen để, bọn họ thấy đẹp thì mới để cậu làm chứ? Ngay cả ban nãy gặp ông chủ và Công Tôn dưới đại sảnh công ty, cũng có ai chê cậu xấu đâu, còn khen nữa kia mà. Sao qua tới Trần Mật với Bé Bắp lại nhận được phản ứng "trái chiều" như vậy nè?

"A Mật, không đẹp thiệt hả? Em thấy nó rất là tuyệt cú mèo luôn á!"

Từ Liệt ủ rũ kéo kéo tay áo của anh bạn trai đẹp trai nhà mình.

Trần Mật gật đầu:

"Không đẹp. Em xem, bé Bắp còn bị doạ luôn kìa."

Từ Liệt dẫu môi.

"Con bé nó thấy lạ nó sợ thì cũng không phải không hiểu được. Nhưng mà anh thật sự thấy không đẹp hả, sao lại như vậy được chứ? Em thấy nó đẹp lắm luôn á!"

Trần Mật kiên định lại gật đầu thêm một cái. Từ Liệt càng như cái bong bóng xì hơi, thở dài thườn thượt.

Anh đưa tay ra sau gáy cậu, nhẹ tay xoa xoa phần tóc mềm này. Vì tóc của cậu mới vừa qua hoá chất, xúc cảm đến trên tay của anh cũng có chút khác biệt so với bình thường. Từ Liệt được anh xoa dịu, biểu tình trên mặt cũng có chút dễ chịu hơn, nhưng vẫn là chu môi phồng má. — Đẹp muốn chớt luôn mà người ta nói không đẹp. Ta tức!

Thẳng thắn mà nói thì đúng thật là Từ Liệt với từ không đẹp khó mà đi chung với nhau được lắm. Đối với góc nhìn của Trần Mật thì lại càng không (đại minh tinh hoàn toàn chưa nhận ra điều này). Husky này trong mắt của anh, chỉ cần thở thôi là cũng đẹp rồi, cũng đáng yêu đến mức khiến anh quên hết đường đi lối về rồi. Ông chủ Trần còn thường xuyên chọc ghẹo cậu làm mặt xấu không đạt chút nào, làm mặt xấu mà vẫn đẹp đến thế. Nhưng với khuôn mặt có thể cân hết mọi kiểu tóc, mọi màu sắc này của cậu, giữa nhiều màu như thế mà Từ Liệt lại chọn màu bạch kim, khiến anh không thích chút nào.

Đại khái là hơi cổ hủ đi, nhưng mà màu này nhìn cứ không may mắn như thế nào ấy, nó cứ yểu yểu làm sao đó. Tóm lại là không may mắn, không nên dùng màu này một chút nào! Từ Liệt vậy mà còn nhuộm nguyên cái đầu màu này luôn, vì vậy biểu cảm đầu tiên của anh khi thấy quả đầu này là đen như đít nồi luôn.

Nhưng mà nói gì thì nói, đầu cũng đã nhuộm rồi, cũng đâu thể bắt cậu nhuộm lại được chứ? Trần Mật chỉ có thở dài, thôi thì đợi một thời gian cho tóc dài ra vậy, nó sẽ trở thành màu đen lại sớm thôi.

Chiều hôm đó, mấy người bọn họ qua bên mấy người SCI ăn cơm. Hiển nhiên là với cái quả đầu nổi bần bật của mình, Từ Liệt cũng được khen không ít. Mỗi lần như vậy, cậu đều nghiêng nghiêng đầu nhìn xem anh có nhìn thấy không? — Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Mọi người đều nói tóc em nhìn đẹp với ngầu quá chừng mà!

Trần Mật vẫn kiên định với nhận xét của mình. — Không đẹp, nhìn không may mắn gì hết!

Bạch Ngọc Đường đồng tình với ý kiến của Trần Mật. — Miêu nhi, cậu có muốn nhuộm tóc thì đừng có đi nhuộm cái màu đó, nhìn rất không may mắn đó!

Triệu Trinh lại nghiêng nghiêng đầu với Bạch Trì — Hay lần tới anh cũng nên đi nhuộm tóc nhỉ? Màu đó thì sao?

Bạch Trì đút quả nho vào miệng đối phương. — Tốt nhất là đừng, anh còn để tóc dài nữa, nửa đêm ngồi dậy có khi em sẽ bị nhầm anh là ma mất.

Tóm lại thì chín người mười ý, nhưng mà nghĩ xem bọn họ có nên nhuộm màu đó không với cậu có đẹp với cái màu tóc này hay không là hai chuyện khác nhau mà. Với khuôn mặt đó của cậu chàng, màu tóc này thật sự nhìn vừa đẹp vừa hay đó, tất cả mọi người đều cảm thấy vậy mà.

Trần Mật lắc đầu. — Không đẹp!

Không khác mấy so với chủ nhân của mình, Giẻ Lau cũng...hình như rất ghét bỏ cái đầu tóc mới này của cậu. Từ Liệt bị cô chó sủa tới phát hoảng, cả đầu đều váng cả lên, ngay cả Trần Mật la nó cũng không nín, chỉ tới lúc bé Bắp bị ồn quá mà khóc toáng lên, Giẻ Lau mới chịu buông tha cho cậu, đi về phía cũi để dỗ cô chủ nhỏ nhà mình. Sau đó mấy ngày đều gặp cậu ở đâu thì sủa ở đó, xém xíu Từ Liệt cũng tưởng mình quay trở lại quá khứ của hơn hai năm về trước, khi Trần Mật còn ghét cậu ra mặt, Giẻ Lau ở đâu cũng dám bắt nạt đại minh tinh đáng thương là cậu. Thậm chí còn sủa kinh đến nỗi Trần Mật không dỗ được, giờ ngủ của bé Bắp cậu cũng không còn dám qua bên nhà anh để cho con bé được ngủ yên.

Ông chủ Trần ngán ngẩm — Thấy chưa, quả đầu đó rõ ràng là bất ổn mà!

Lão Trần lúc nhìn thấy cậu lần đầu với cái bộ tóc độc lạ của mình cũng bị doạ cho giật mình. Thế nhưng ông lão cũng không có nói gì, dù sao cháu gái cưng của ông ấy cũng chơi nhạc rock, cái thứ nhạc đinh tai đinh óc mà ông cũng chẳng cảm nhận được gì, vì vậy sớm đã quen với việc để mấy đứa nhỏ làm chuyện nó thích. Nhưng mà cái đầu bạch kim này cũng hợp với nhóc husky này mà, nhìn cũng hay hay đó!

Trần Mật trề môi — Hợp chỗ nào chứ?

Tiểu Du lắc đầu — Anh hai khó tính quá đi, chậc chậc chậc...

Thế còn người hâm mộ của Từ Liệt sau khi nhìn thấy quả đầu chất chơi người dơi của cậu ấy thì nghĩ gì. Còn gì được nữa, chính là ngầu ngầu ngầu, siêu siêu siêu ngầu đó!!!!!

"Đẹp trai quá chời ơiiiiiiii, sao có thể đẹp trai đến thế được?"

"Không hổ là nam thần đẹp trai nhất trong showbiz hiện tại, sao có thể đẹp đến thế chứ?"

"Gì vậy lầu trên, ở đâu ra cái danh nam thần đẹp trai nhất trong showbiz hiện tại chứ, nhưng mà cậu Liệt để tóc này hợp thật, đỉnh của job!"

"Chời ơi, sao anh nhà không thử nhuộm đầu sớm hơn chứ, quá đẹp!"

"..."

"..."

"..."

Trần Mật nhìn thấy mấy lời khen ngợi tràn ngập khắp mạng xã hội, thậm chí còn có rất nhiều báo chí đăng tin về cái đầu này của em ấy nữa, còn nhào vào khen gu ăn mặc hay khí chất gì gì đó của Từ Liệt nữa, tóm lại đều toàn là từ ngữ có cánh.

Ông chủ Trần cẩn thận đặt chiếc điện thoại mình đang cầm trong tay xuống cái bàn nhỏ bên cạnh một cách thật nhẹ nhàng, sợ đánh động đến "em bé" đáng yêu đang gối đầu lên đùi anh ngủ một cách ngon lành. Trên ti vi vẫn đang chiếu một bộ hoạt hình nhật bản gì đó mà Trần Mật cũng không nắm nội dung lắm, bình thường cậu đều phải là người khoa tay múa chân để giải thích cho anh hiểu. Gian phòng khách này được xây dựng không khác gì so với gian phòng khách trong căn hộ của anh, thế nhưng ở đây lại bài trí rất khác. So với phong cách nội thất đơn giản, với những gam màu nhạt và cổ điển của anh, cảm giác gian phòng này mang đến lại hoàn toàn khác biệt, có chút đối chọi lại với anh, nhưng cũng rất quen thuộc. Trên kệ lắp đầy với những mô hình từ bé đến lớn đủ cả, nội thất trong nhà cũng có màu nóng, trên tường còn có những tấm poster phim ảnh hoạt hình hay những biểu tượng gì đó trong nhạc rock mà anh không quá rành.

Vậy vì sao lại quen thuộc? Bởi vì đây là nhà của đứa nhỏ husky đang ngủ trên đùi anh đây này!

Bình thường đều là Từ Liệt thích rúc qua nhà anh chơi với anh và con gái nhỏ. Nhưng mà dạo gần đây Giẻ Lau cứ thấy cậu là lại sủa inh ỏi liên hồi không chịu ngưng, Trần Mật có la mắng cách mấy cũng không ngừng được. Vì vậy cậu phải lủi thủi ở bên nhà của mình vào mỗi lúc bé con ngủ. Hiển nhiên là Từ Liệt phải khóc lóc ỉ ôi để lôi kéo anh bạn trai theo cậu về bên nhà rồi. Dù sao bé Bắp cũng đã bình an ngủ trong cũi, nhà còn có Giẻ Lau, với mang theo máy giám sát con nít bên cạnh, cũng chỉ là đi qua căn hộ bên cạnh thôi mà, Trần Mật đành bấm bụng qua ngồi với cậu chàng một tí.

Hôm nay, cũng là một ngày như thế.

Từ Liệt hình như rất bận rộn trong ngày hôm nay, vì vậy phim mới vừa chạy qua mấy phút đầu, cậu đã than đau lưng muốn nằm xuống gối đầu lên đùi anh. Trần Mật cũng đồng ý, thế là không được mấy phút sau đó, anh đã cảm nhận được hơi thở khì khì đều đặn từ đối phương, đã ngủ mất rồi.

Trần Mật nhìn những cọng tóc bạch kim mà anh đã quen thuộc mấy ngày gần đây, hơi nheo nheo mắt.

Thật ra thì anh cũng cảm thấy nó khá...ừ...là hợp mặt với em ấy.

Chỉ là màu sắc này...có phải có chút âm khí, không may mắn không? Trần Mật rất không thích khi phải nhìn thấy cậu, với cái màu tóc này, và lại liên tưởng đến một cái gì đó không may mắn. Sự thật là Từ Liệt vốn đã có số không may lắm rồi, ngồi yên trong nhà mà hết bị xác sống tìm đến thì lại tới ma nữ mặc đồ đỏ. Giờ lại thêm một cái đầu bạch kim, muốn anh thấy vui vẻ anh cũng không vui nổi.

Từ Liệt hơi cục cựa nhẹ, dùng mũi chân nọ gãi lên chân kia, chiếc lắc chân trên chân trái của cậu cũng theo cử động mà lấp lánh. Đây là cái lắc chân mà anh đã tặng cho cậu vào lúc anh tỏ tình với đối phương, đến giờ cậu vẫn đang đeo, Trần Mật lần nào nhìn nó cũng thấy rất thuận mắt. Bình thường trang sức trên người Từ Liệt phần lớn là mang theo nhãn hàng cậu hợp tác yêu cầu, hoặc đóng phim cũng sẽ phải mang phục sức theo yêu cầu của đạo diễn. Lắc chân thì khác, tuy rằng nếu cậu đóng phim thì cũng phải tháo ra, thế nhưng đi quay show truyền hình hay lên sân khấu, hay phỏng vấn gì gì đó, Từ Liệt vẫn luôn mang được. Vì như vậy nên gần như chỉ có khi quay phim thì Từ Liệt mới miễn cưỡng rời xa cái lắc chân này, vừa xuống set quay liền bảo trợ lý trả lại cho mình để đeo vào, tham gia sự kiện hay bất cứ lúc nào khác cũng nhất định phải mang. Cũng may là trước giờ cậu ta cũng có đại diện cho mấy hãng trang sức, nhưng mà người ta cũng chưa từng làm khó bắt cậu mang gì vào chân. Lúc tham gia mấy cái sự kiện đặc biệt của các hãng kim hoàn, Từ Liệt sẽ khéo léo giấu chiếc lắc trong ống quần, chứ hoàn toàn không tháo ra.

Người hâm mộ ai cũng đã phát hiện ra chuyện này, cũng rất tò mò, thế nhưng bọn họ cũng chỉ có thể nói là cậu rất thích cái lắc chân này thôi. Trần Du lại chẹp miệng bảo hai người bọn họ rõ ràng là một người thích chiếm hữu, một người lại thích được chiếm hữu, quá chừng là hợp đôi đi mà.

Trần Mật dĩ nhiên là rất vui.

Anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa mái tóc màu bạch kim của Từ Liệt, xúc cảm trên ngón tay vẫn là cảm giác quen thuộc đó, phải chăng thì tóc của cậu đã qua hoá chất nên có phần mềm hơn hay sao đó, nói chung là anh không lý giải được, nhưng vẫn rất quen thuộc.

Có lẽ là vì mãi suy nghĩ mà động tác tay của anh trên đầu Từ Liệt hình như có thêm chút lực, cậu lại hơi cựa quậy một xíu, sau đó thì phát ra tiếng nói nhè nhè buồn ngủ:

"A Mật, anh khai thật đi, anh cũng thấy em để màu tóc này đẹp mà đúng hông?"

Trần Mật ngay cả nghĩ cũng không cần phải nghĩ, lập tức trả lời:

"Hông."

Từ Liệt trở người nằm ngửa ra, hai người bọn họ 4 mắt chạm nhau, bàn tay của Trần Mật vốn vẫn còn để trên tóc cậu liền đổi sang áp lên má của cậu.

"Anh lừa em, anh rõ ràng là thấy đẹp!"

Trần Mật hình như lén thở dài một cái, lại lắc đầu.

Từ Liệt trề môi —Thật đáng ghét, lại im lặng rồi!

Đại minh tinh lần lượt nâng hai chân của mình lên lại đập mạnh xuống ghế sopha, ra chiều nhất định sẽ giãy nãy cho đến khi anh phải mở miệng với cậu. Trần Mật lập tức nhanh chóng giữ chân cậu lại, tránh cho cậu làm bị thương chính mình, cho dù sopha có êm đến thế nào đi chăng nữa, chân người là da là thịt cũng đâu có nên đập lên rầm rầm như thế, cổ chân trái Từ Liệt còn mang chiếc lắc, lỡ bị bầm thì sao?

Đại minh tinh vẫn một mặt đầy ấm ức, vẫn híp mắt trề môi, hoàn toàn không có ý bỏ qua cho đối phương lần này.

Ông chủ Trần càng lúc càng nhận ra mình đã chiều hư husky nhà mình như thế nào, thế nhưng nhận ra thì nhận ra, cũng không cách nào mà không chiều. Đứa ngốc này đã thành bảo bối tâm can của anh mất rồi, nên là phải chiều thôi.

Từ Liệt với Trần Du bình thường gặp nhau còn xưng hô như bạn bè ngang tuổi, thế nhưng husky ngốc này còn nhỏ hơn em gái của anh một tuổi, so với Trần Mật là nhỏ hơn rất nhiều. Chính vì vậy mà ban đầu anh cảm thấy mình với đối phương nhìn kiểu gì cũng chẳng thể hợp được. Nhưng mà bây giờ thì...ừ cũng...hợp hợp đó!

Từ Liệt thấy anh cứ nhìn mình mãi, hình như cũng không có ý định mở miệng ra nói chuyện, thế nhưng cánh tay to lớn mạnh mẽ của anh cũng đã giữ lấy chân cậu không cho cậu quẩy đạp nữa. Sự mơ ngủ ban đầu sớm đã không còn sót lại chút gì, Từ Liệt liền ngồi dậy muốn đối chất với anh người yêu.

"Sao anh lại không nói chuyện rồi?"

Nghe cái giọng nói nỉ non đầy ấm ức đó của cậu, Trần Mật lại chỉ biết thở dài.

"Hửm?"

Từ Liệt sau khi nghe thấy đối phương lên tiếng ừ hử, giống như con nít đang giận được cho kẹo, cũng không còn cảm thấy buồn phiền gì nữa, khuôn mặt rất nhanh đã tươi cười:

"A Mậttttt, anh nói cho em nghe đi, rốt cuộc là làm sao anh cứ nói là em với cái tóc này không đẹp vậy? Anh rõ ràng là không có nói thật lòng mà!"

Trần Mật buồn cười:

"Không đẹp thì anh nói không đẹp thôi, sao em cứ khăng khăng nói rằng anh đang không nói thật vậy?"

Đại minh tinh lý lẽ hùng hồn — Hiển nhiên, em mặc bừa cái quần cái áo anh cũng còn thấy đẹp, em không tin cái đầu tóc này của em lại làm anh cảm thấy xấu được!

Nhưng mà, ngoài miệng cậu chàng lại không nói vậy.

"Tại vì em là người yêu của anh đó, anh đừng tưởng em là husky thì em ngốc lắm nha, em đang đi guốc trong bụng anh đó!"

Trần Mật hơi mở miệng, nhưng giống như là không biết phải nói làm sao, lại ngậm miệng lại, nhất thời không nói thêm câu gì. Từ Liệt âm thầm ghi nhận bàn thắng này của bản thân!

"A Mật...có phải, anh cảm thấy em nhuộm quả đầu này...sợ em sẽ bị yểu mệnh không?"

Từ ánh mắt của Trần Mật, cậu đã ngay lập tức có được câu trả lời mình mong muốn. Chỉ một giao động nhỏ xuất hiện trong tích tắc mà thôi, anh cũng đã bị đôi mắt của mình bán đứng mất rồi.

"Trời ơi, đầu em cũng chỉ trắng vài ngày vài tháng mà thôi, em cũng đâu có nói là sẽ để hoài như vậy đâu? Anh làm gì mà căng thẳng quá vậy?..."

Từ Liệt bắt đầu nheo nhéo càm ràm sự có chút "mê tín" của anh, Trần Mật cũng chỉ biết thúc thủ chịu trận. Ừ thì...Vương Từ Liệt trong mắt anh chính là người đẹp nhất, cho dù đầu cậu có là cái ổ quạ thì vẫn rất đẹp, bao đẹp. Chứ nói chi chỉ là một cái đầu bạch kim? Màu tóc này quả thật rất tôn được vẻ ngoài của Từ Liệt, cũng tăng thêm khí chất rất nhiều, nhưng mà đối với anh, như vậy vẫn sẽ không là gì so với sự..."yểu mệnh", mà nó có thể sẽ mang tới. Cứ mỗi khi nhìn thấy đứa ngốc này với cái quả đầu đó, cái cảm giác "yểu mệnh" kia sẽ khiến cho trái tim của anh có cảm giác như đang bị treo ngược trên cành cây, rất là không dễ chịu chút nào. Vì vậy nên anh mới cứ luôn miệng nói không thích nó, lúc Giẻ Lau sủa Từ Liệt liên tục cũng không có thật sự cố gắng can ngăn cô chó nhỏ.

Đương lúc Từ Liệt đang càu nhàu rất hăng máu, Trần Mật đã vô hiệu hoá cậu bằng một cái hôn nhẹ lên trán của cậu, tiếng của đại minh tinh lập tức trở nên im bặt.

Từ Liệt mở miệng lại đóng miệng, không phát ra được thêm tiếng nào dưới ánh mắt của đối phương đang nhìn mình, cuối cùng liền không nhịn được mà phì cười luôn.

Cậu đưa tay nhéo mũi đối phương:

"Anh thật đáng ghét!"

Trần Mật cũng bật cười theo, sau đó lại đặt lên chóp mũi cậu một nụ hôn. Lại nhìn đến mấy cọng tóc trắng loà xoà trên trán cậu, anh lại hôn lên đó thêm một lần lại hai lần, cảm giác được yêu chiều ngọt lịm này cứ như vậy được ướp vào lòng cậu, rất là dễ chịu.

Từ Liệt liếm môi một chút, có cảm giác hơi khô.

"Em phải dùng son dưỡng thôi, trời chuyển lạnh, môi em khô hết rồi!"

Trần Mật nghiêng nghiêng người, hai mắt có chút nheo lại nhìn cậu, Từ Liệt chỉ hơi cong môi cười cười, trong thoáng chốc, đầu của anh đã nhảy số kịp ngay.

Son dưỡng môi ý hả? Phải dùng loại chạy bằng cơm tự nhiên nhất mà là tốt!

Anh cúi lại gần cậu, Từ Liệt cũng tự giác ép sát hơn, đồng thời tiến vào nụ hôn rất sâu. Đại minh tinh chính là đại minh tinh, bình thường cậu ở trên phim trường từng biết qua rất nhiều cách hôn, vì vậy mỗi lúc như này cậu đều cố gắng tận lực làm tốt. Thế nhưng chuyện quay phim cũng chỉ là chuyện lúc quay phim, Từ Liệt không có kinh nghiệm gì trong thực tế, theo cách Trần Mật nói là cậu hôn chẳng khác gì con cá chùi kiếng, ngốc đến không nói nổi. Nhưng mà không sao, Từ Liệt cái gì có thể thiếu, chứ da mặt thì lại dày dư, vậy nên cậu cũng rất không ngại ngần muốn cùng anh học nhe, học đến bao lâu cũng được, học rất thích cũng rất vui.

Lúc hai người bọn họ dứt ra, ông chủ Trần tuy rằng hai má có ửng hồng một chút, thế nhưng đó không là gì với biểu tình trên mặt của cậu. Hai má Từ Liệt đỏ bừng, cho dù cậu có làn da rám nắng vẫn thấy đỏ hai vệt ửng hồng, ánh mắt long lanh mơ hồ, còn đang cố gắng hít thở trở lại nữa.

Thật giống husky!

Nhưng dù sao Từ Liệt cũng không phải là loại người da mặt mỏng, cậu rất nhanh đã lại mở miệng trêu chọc:

"Thế nào ông chủ Trần, anh có thấy trình độ hôn môi của em đã tốt hơn chưa?"

Trần Mật buồn cười trước cái bộ dạng còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh của đối phương mà đã lo chọc ghẹo người, cũng rất không khách khí nhận xét:

"Vẫn là một con cá chùi kiếng thôi, không hơn không kém gì cả."

Từ Liệt liền lập tức nhặng xị lên, còn Trần Mật vừa chọc tức được đối phương thì vui vẻ lắm, còn cười không ngậm được miệng. Đại minh tinh còn tìm cách đè anh bạn trai đang mọc tai cáo của mình ra, nhất quyết đòi hôn lại thêm một lần nữa. Cá chùi kiếng cái gì chứ? Ông đây đã đóng biết bao nhiêu là phim rồi đó, làm sao vẫn là một con cá chùi kiếng được chứ! Thật là tức chết mà!

Tiếng khóc của bé Bắp truyền đến từ cái máy giám sát em bé mà Trần Mật đã mang qua đây vang lên, lúc này hai người lớn bọn họ mới thôi đùa nghịch trên ghế sopha. Anh có chút vội vàng đặt lên trán cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon, sau đó thì trở về nhà xem tình hình của bé Bắp. Từ Liệt vươn tay vươn chân một chút, quyết định đi tắm đi ngủ.

______________

Bọn họ cũng không nghĩ tới yếu tố "yểu mệnh", hay "không may mắn" kia quá nhiều sau đó. Sau khi Trần Mật làm công tác dạy dỗ lại Giẻ Lau, thì cô nàng cũng không cứ mỗi khi thấy cái đầu tóc đó của cậu thì sủa nữa. Nhưng Giẻ Lau vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cậu mỗi ngày, theo cách nói của Trần Mật thì ngay cả nó cũng cảm thấy cái đầu tóc này của Từ Liệt nhìn rất xúi quẩy. Nghe đối phương làu bàu mãi, cậu chàng cũng cáu luôn, không thèm nói chuyện với anh nữa. Trần Mật sau khi khó khăn lắm mới dỗ được người ta, cũng không dám ho he gì nữa. Được rồi, người cũng là mình chiều hư, nay husky của Trần Mật cũng dám nổi giận với anh luôn rồi, bị giận thì phải đi dỗ người ta thôi chứ biết phải làm sao nữa bây giờ?

Sau những phút giây bỡ ngỡ ban đầu với cái đầu tóc khác lạ của ba nhỏ nhà mình, bé Bắp cũng rất nhanh đã thích ứng được, hiện tại vẫn còn đang rất vui vẻ ngồi nghịch mấy cuộn len nhiều màu thích mắt của cậu.

Từ Liệt đang hí hoáy móc một vật gì có hình tròn màu vàng rất chói mắt, và có lẽ bé Bắp rất thích nên con bé cứ ngồi nhìn mãi, ngay cả chớp mắt cũng không chớp. Trần Mật lúc biết được cậu có sở thích này cũng hết hồn, còn tưởng có khi nào đối phương bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi không, còn người trước mặt là người giả nên mới có thể tập trung tĩnh lặng đến thế. Nhưng mà sự thật chứng minh Từ Liệt vẫn cứ luôn là Từ Liệt mà thôi, chẳng qua Trần Mật lúc đó chưa hiểu đối phương đủ nhiều. Cậu là một võ sĩ Muay Thái chuyên nghiệp, từng đoạt giải quán quân trong nước, người như vậy hiển nhiên có một tính cách vô cùng kiên trì. Nếu không có sự kiên trì này của cậu, Trần Mật cũng làm gì chịu ngã ngũ như thế này. Tính cách của anh đã qua nhiều năm có chút trầm khuất, cô độc đã quen, thà là anh không quen ai, chứ cũng chẳng muốn phải chịu quả đắng của mấy thứ tình cảm này. Thế nhưng sự theo đuổi của Từ Liệt còn có thể khiến cho gang thép cũng bị đun nóng, chứ nói chi là trái tim con người? Trần Mật động lòng với người ta rồi, ở quen bên cạnh người ta rồi, vừa nhìn thấy đối phương là đã cảm thấy rất vui vẻ. Tình cảm tốt đẹp như vậy còn không ráng giữ lấy sao, không giữ thì người ta chạy đi mất thì anh biết đi đâu để tìm lại đây?

Từ Liệt học được bộ môn móc len này từ chỗ của mẹ nuôi Tương Nam của mình. Lúc mới học thấy khó cũng nản lắm, nhưng mà nhìn thành quả thì quá là ưng mắt, cứ không nhịn được làm mãi làm mãi. Ban đầu cậu học cũng chỉ là giết thời gian chờ trên set quay mà thôi, sau đó cậu nhận ra đây là một bộ môn để giải toả căng thẳng rất tốt. Lại còn có thành phẩm đáng yêu, chu choe mang về cho bé Bắp nữa, thế là thành ra chơi tới nghiện luôn. Bây giờ nhà cậu ngoại trừ rất nhiều mô hình ra còn có rất nhiều len nữa. Đừng nói chỉ có nhà em ấy, ngay cả nhà Trần Mật cũng từng lúc từng lúc bị mấy món đồ "kỳ lạ" của đại minh tinh xâm chiếm. Nhưng mà Trần Mật không phiền, Từ Liệt ở mãi bên nhà anh, con gái nuôi của cậu cũng là con gái nuôi của anh còn xí hẳn một phòng trong căn hộ của anh, chuyện này còn không phiền thì trong nhà có thêm mấy món đồ "kỳ lạ" sao có thể khiến anh thấy phiền chứ?

Đây sẽ là một con vịt vàng. - Từ Liệt đã nói như vậy vào lúc nào đó trong ngày, khi Trần Mật đang rất bận rộn. Thậm chí chỗ bọn họ đang ngồi còn chẳng phải là gian phòng khách đơn giản trong nhà của anh hay là gian phòng khách ngập tràn mô hình trong căn hộ bên cạnh. Cậu không quá thích khái niệm căn hộ kế bên đó chính là nhà của mình, rõ ràng nơi nào có anh với bé Bắp mới là nhà của cậu mà.

Thế hai người lớn bọn bọ cùng bé Bắp đang ở đâu?

Là ở trong căn biệt thự của mấy anh em họ Bạch.

Trần Mật đang rất bận rộn, cả đầu đều cảm thấy đau. Thuốc nổ của công ty anh bị người ta tuồn ra ngoài, sau đó còn bị dùng để chế tạo bom để cho nổ chết người. Trước đây anh cũng từng không ít lần hợp tác với SCI với nhiều vai trò khác nhau, cảnh sát cũng có, người nhà nạn nhân cũng có, chuyên gia cũng có, giờ thì thành nạn nhân lúc nào không hay luôn.

Vì anh trở nên bận rộn, Từ Liệt liền chăm con toàn thời gian. Cũng may dạo gần đây cậu không có đi quay phim, lúc đi rèn luyện thì có thể nhờ Lâu Ngoại Quải chăm giúp, còn lại cậu đều sẽ tự giữ con bé.

Trần Mật thừa nhận, sự xuất hiện của Bé Bắp đã khiến mối quan hệ của bọn họ tiến triển nhanh hơn rất nhiều. Ít nhất là theo anh nghĩ.

Nhưng mà nếu nói Trần Mật không thật lòng yêu Từ Liệt, vậy thì người nói phải chuẩn bị cho việc bị cột vào kho bom cho nổ đi. Đối phương là tâm can bảo bối trong lòng ông chủ Trần đó, ai mà đụng vào sẽ bị bom nổ trúng đầu liền, chạy đâu cũng không thoát!

Ba người nhà bọn họ chiếm dụng cái băng ghế sopha dài, còn lại hai chiếc ghế lẻ hai đầu là Bạch Trì với Lạc Thiên đang ngồi. Tiểu Trì Trì thì vẫn đang lật tài liệu với tốc độ đọc vô cùng đáng sợ, còn Lạc Thiên đang tựa đầu vào thành ghế tranh thủ ngủ một chút.

Từ Liệt đang ngồi xếp bằng trên ghế sopha và quay lưng về phía anh, vì đang chơi với bé Bắp. Trần Mật sau khi thấy chắc sẽ không ai để ý đến mình đâu, thì liền dựa đầu vào lưng của husky nhà mình, còn hít hà mùi xà bông tắm hương đào trên người cậu. Từ Liệt có chút giật mình hơi nghiêng đầu muốn nhìn phía sau nhưng không thấy được gì nên cũng từ bỏ, tiếp tục sự nghiệp móc len của mình.

Tốc độ đọc của Bạch Trì đã giảm xuống một chút so với ban nãy nhưng không ai nhận ra, bởi vì cậu chàng đã sớm nhận ra chuyện gì đã xảy ra bên này rồi.

Lúc Trần Mật tỏ tình với Từ Liệt, đại minh tinh mừng đến mức muốn khoe cho cả thế giới biết luôn, chứ làm gì có chuyện giấu diếm mấy người bọn họ. Song để nhìn thấy cảnh hai người này tình tứ với nhau cũng rất lạ mắt, Trì Trì thật muốn móc điện thoại chụp một tấm hình để cho mọi người xem. Nhưng mà Trần Mật đáng sợ lắm, cậu không dám đắc tội đâu.

Buổi đêm đó, khi Bé Bắp bắt đầu ngủ gà ngủ gật, và cả Trần Mật cũng không còn đủ tỉnh táo nữa, Từ Liệt là người nhận nhiệm vụ lái xe chở mọi người về nhà.

Để Trần Mật soạn đồ của anh, cậu vòng lên lầu kiếm Giẻ Lau, rất nhanh tìm thấy cô chó đang nằm chơi với Lisbon. Phần lớn thời gian không có người khác, Giẻ Lau cũng sẽ nhìn nhận Từ Liệt là...một chút xíu chủ nhân của mình. Tức là cô chó sẽ nghe lời cậu, sẽ để cậu đeo dây cổ cho mình, để Từ Liệt cho ăn, cho tắm rửa, cắt móng, vân vân và mây mây. Thế nhưng chỉ cần có Trần Mật hay người nhà của anh, thì Từ Liệt sẽ trở thành "tình địch" của cô nàng, và cái ống quần bất kỳ nào đó của cậu sẽ trở thành món đồ mài răng hấp dẫn của Giẻ Lau.

Lúc này khi Từ Liệt kêu Giẻ Lau về, cô chó liền lập tức nghe theo cùng cậu xuống nhà, chẳng qua là...với một thái độ rất là ngúng nguẩy thôi.

Tuy rằng bình thường đại minh tinh không mấy khi phải lái xe, nhưng tay nghề lái xe của cậu có vẻ không tệ, bé Bắp vẫn ngủ rất ngon, còn Giẻ Lau cũng không có biểu hiện gì bất thường cả.

Chỉ có Trần Mật lắc đầu:

"Hay là lần sau để anh lái nhé?"

Từ Liệt rút chìa khoá xe ra bỏ vào tay anh, giận dỗi xách balo đồ lớn bao gồm đồ của hai bọn họ, bé Bắp và Giẻ Lau, bỏ đi một nước không thèm nhìn lại. Trần Mật đang bế bé Bắp, Giẻ Lau hiển nhiên bám theo anh cũng không đi theo cậu, Từ Liệt cũng vẫn cứ bước những bước chân giận dữ bỏ lên nhà trước.

Ông chủ Trần dở khóc dở cười hôn lên cái má thơm mùi sữa bột của bé Bắp, lại nhìn bóng dáng người ta đang giận dỗi đi phía trước —thật giống một con husky nổi giận.

Dạo này Từ Liệt hình như đã biết được vị trí của bản thân ở sâu trong lòng anh như thế nào rồi, giận dỗi thôi mà, sao có thể đáng yêu thế chứ?

Ngay cả đồ anh cũng không cần phải xách, chỉ có mỗi cục cưng này mà thôi, Trần Mật cũng không biết đối phương có thật sự là giận mình hay không nữa.

Lúc anh lên tới nhà, đã thấy Trần gia gia cười hì hì ngồi trên ghế sopha phòng khách xem phim truyền hình chiếu lúc 10h đêm. Từ Liệt thì đang soạn đồ dơ ra đem giặt, lúc thấy anh vào nhà thì liền quăng qua một ánh mắt lườm nguýt mà theo Trần Mật thì vẫn rất đáng yêu.

Trần Gia Gia mang canh tới cho hai người bọn họ, muốn đem bé Bắp dỗ đi ngủ cho bọn họ nghỉ ngơi. Kết quả thì Từ Liệt lại giành dỗ con bé đi ngủ, ông lão thấy vậy cũng không thèm giành của cậu, nhưng lại nhìn anh bằng đôi mắt giống như biết hết mọi chuyện vậy.

Đợi Từ Liệt ôm con gái vào phòng, ông nội mới tủm tỉm cười cười với anh:

"Con chọc A Liệt giận rồi hả?"

Trần Mật nhún vai —không có, em ấy có giận đâu, em ấy chỉ là đang muốn mình đi dỗ thôi.

Giẻ Lau ở một bên chun mũi —Vậy mà bảo là không giận, là không giận dữ chưa?

Trần Mật còn chia kịp cầm lại chén canh của ông nội lên uống, thì Từ Liệt đã bước ra từ phòng của bé Bắp.

"Làm sao thế con?"

Trần gia gia vừa tắt ti vi sau khi phim truyền hình 10h mình xem vừa hết. Từ Liệt bảo ban nãy hình như cậu để quên con cừu bông của bé Bắp ở dưới xe rồi, nên muốn đi xuống dưới nhà xe lấy đồ lên cho con bé. Con cừu bông này là món đồ chơi đầu tiên hai người bọn họ mua cho bé Bắp, nên có lẽ vì vậy, con bé rất thích nó, mỗi ngày con bé đều phải ôm chú cừu bông này đi ngủ.

Ông nội bảo sẽ dỗ bé Bắp trong lúc Từ Liệt đi lấy con cừu bông đó, một bên là đá mắt đá lông nheo làm tín hiệu với Trần Mật —Đi dỗ người ta đi!

Ông chủ Trần ngoài mặt vẫn làm ra vẻ bình chân như vại khiến Trần gia gia muốn tức chết. Nhưng mà đứa cháu trai này của ông cũng đâu có bị ngốc, Từ Liệt là bảo bối tâm can của nó mà, chắc nó sẽ tự biết dỗ thôi. Nghĩ như vậy, ông lão cũng không thèm để ý hai người trẻ tuổi ngốc nghếch bọn họ nữa, vào phòng ngủ xem xem cháu cố ngoan đang thế nào.

Từ Liệt vốn là muốn một phát rời khỏi nhà liền chứ cũng chẳng muốn nấn ná lại lâu với anh làm gì, thế nhưng mà...ban nãy cậu chạy xe của anh kia mà, không có chìa khoá xe thì mở cửa kiểu gì được chứ? Cậu chàng có chút lưỡng lự, quay qua nhìn đối phương, mới thấy anh cũng đang ngồi trên ghế sopha hướng mắt nhìn mình, giống như đã nhận ra từ sớm rằng cậu sẽ không thể nào quăng cho mình trái bơ mà xuống dưới nhà được.

Trề môi một cái, thế nhưng Từ Liệt vẫn là một chiếc husky vừa ngốc vừa đáng yêu của ông chủ Trần mà thôi. Cậu chàng đi qua chỗ anh ngồi, tâm không cam tình không nguyện mà xoè tay ra, ngại ngùng hỏi:

"Cho em...mượn lại...chìa khoá xe của anh đi."

Trần Mật làm ra vẻ mặt rất vừa ý, thế rồi thay vì lấy chìa khoá trong túi quần ra đưa cho cậu, anh lại đặt tay mình lên tay đối phương, dùng tốc độ nhanh nhất khiến cho cậu không kịp phản ứng, nắm lấy tay người ta kéo đi theo mình. Đại minh tinh nhà chúng ta là ai chứ, cậu si mê anh đẹp trai này muốn chết, vì vậy trong chốc lát giận dỗi gì đó đều quên sạch sành sanh, cũng nắm lấy tay anh, vui vẻ đi theo bạn trai mình xuống lầu.

Lúc ra ngoài hai bọn họ còn gặp hàng xóm cách đó mấy căn, cũng xã giao gật đầu chào. Cho dù như vậy thì Trần Mật tuyệt đối không có ý định muốn buông tay cậu ra, điều này đã mang đến sự phấn khích không nhỏ cho husky hình người của mình. Trong lòng Từ Liệt giống như đang có phiên bản mini của mình nhảy nhót nhào lộn khắp nơi — há há há há, thật sảng khoái biết bao. Xem cách anh ấy đang nói cho cả thế giới biết mình là bạn trai của anh ấy kìaaaaaaa!

Nhìn cái mặt cười đến muốn nghệch ra luôn của đứa ngốc nhà mình, Trần Mật cảm thấy rất dở khóc dở cười. —Không phải em mới là đại minh tinh hả, có sợ tổn hại danh tiếng thì em sợ chứ sao lại là anh?

Thế nhưng mà có một em người yêu điển trai đến siêu thực như này, tính tình lại tốt, đáng yêu vô cùng như thế này, Trần Mật làm sao có thể không đánh dấu chủ quyền lên em ấy được chứ? Anh liếc nhìn xuống chiếc lắc chân lấp ló dưới ống quần dài của cậu, trong lòng của anh cũng như có một phiên bản mini của mình đang cười rất đắc ý!

Hình như cậu cũng cảm thấy mình quá dễ tính rồi, dễ tha thứ cho người ta nhanh như vậy. Trần Mật thấy cậu đột nhiên trề môi, sau đó còn bày đặt đi cách xa mình ra, còn làm như muốn rút tay ra, nhưng mà anh làm gì để cho cậu làm vậy chứ? Từ Liệt bị anh nắm chặt tay, không rút ra được, liền đứng lại không chịu đi nữa.

Trần Mật cũng không ép cậu đi, cũng không đi nữa, mà tay cũng không buông tay của đối phương ra.

"Sao em lại dỗi nữa rồi?"

Từ Liệt ngốc nghếch lắc đầu:

"Không phải lại dỗi, mà là em vẫn còn giận anh, tại em..." - Chắc không ai đang giận mà tự dưng lại quên mình đang giận ngang đâu đúng không? Đại minh tinh tuy có là husky thật, nhưng mà nói như vậy nghe không có hợp lý gì cả!

Trần Mật thấy người ta cứ ú ớ mãi không nói xong, lại quay lại việc kéo cậu theo đến trước cửa thang máy, bấm nút đi xuống.

"Em chưa hết giận anh đâuuuuu!"

Thế nhưng mặc kệ cậu nói cái gì, đã bị Trần Mật kéo vào thang máy đi xuống rồi.

Hai người đứng trong thang máy cũng không có người khác thêm vào, vì vậy cậu bên này cũng thoải mái trề môi liếc anh người yêu của mình. Được rồi, anh thừa nhận, biểu cảm này hình như Trần Mật thấy cũng chưa được quá ba lần đâu. Dạo này husky này của anh càng lúc càng nhận ra vị trí của mình trong lòng của anh, bộ dạng dỗi hờn gì cũng bày ra hết rồi.

"Thật khó coi."

Từ Liệt quay mặt ra chỗ khác:

"Vậy thì đừng nhìn!"

Husky thì husky, đôi lúc cũng nói mấy câu thật sự khiến anh cũng cạn luôn cả lời, không biết phải nói lại cái gì. Nhưng mà Trần Mật cũng đâu phải muốn gây lộn với cậu? Ông chủ Trần đưa tay xoa xoa cái đầu tóc màu bạch kim mà bản thân đã bắt đầu nhìn quen mắt. Nếu như có người khác ở đây, nhất định sẽ so sánh động tác này với động tác anh xoa đầu nựng yêu Giẻ Lau! Giống y xì đúc!

Thế nhưng Từ Liệt đi xuống nhà xe dưới hầm, còn Trần Mật thế mà lại ra ở tầng trệt.

"Anh đi đâu đấy?"

Từ Liệt vẫn sẽ là Từ Liệt, cậu không giận lâu ông chủ Trần được, càng sẽ không thể không quan tâm đối phương.

"Đi mua đồ ăn đêm, không phải ban nãy em muốn uống trà chanh cửa hàng tiện lợi sao?"

"Vậy lát em đi lấy đồ xong em lên đây chờ anh nhé?"

Trần Mật đưa tay nhéo yêu má cậu, gật đầu, sau đó bước nhanh ra ngoài, cửa thang máy rất nhanh đã đóng lại.

Ngốc thật, Trần Mật nghĩ. Đến ngay cả giận cũng ngốc.

Tính cách của anh trước nay đều vậy, rất tỉ mẩn, chuyện gì cũng phải mình tự mình làm mới cảm thấy an tâm được. Huống chi anh còn làm việc với mấy cái thuốc nổ này nữa, không cẩn thận còn có thể chết người. Huống chi là...Từ Liệt chạy xe ẹ thật mà.

Bình thường cậu chàng cũng không hay chạy xe, đều có tài xế riêng chở hoặc là trợ lý a.k.a Lâu Ngoại Quải chở. Thẳng thắn mà nói thì...Từ Liệt vẫn là biết chạy đủ xài, thế nên mới có bằng lái...Nhưng mà lúc thường ngày không chạy, kinh nghiệm chạy xe không có nhiều, với cả...có anh thì bắt cậu ấy chạy làm gì chứ? Vẫn câu nói đó, Trần Mật vẫn là chuyện gì tự tay mình làm mới cảm thấy an tâm, sự an toàn của Từ Liệt hay Bé Bắp, anh vẫn muốn tự tay mình đảm bảo hơn. Tuy biết rằng cậu vì sợ anh mệt nên mới khăng khăng đòi lái, nhưng Trần Mật vẫn muốn lần sau mình lái hơn. Có anh ở đây, cần gì đại minh tinh như cậu phải tự tay lái xe chứ?

Trần Mật định mua kha khá thứ đồ ăn vặt từ cửa hàng tiện lợi cùng hai ly trà chanh. Trà chanh ngọt quá, ông nội không uống được, sẽ bị tiểu đường mất, vì vậy nên anh chỉ mua cho mình và Từ Liệt mà thôi. Nhìn mấy món đồ trong giỏ hàng của mình thôi, anh cũng đã tưởng tượng ra khuôn mặt đứa ngốc husky kia sẽ sáng bừng lên như thế nào khi thấy mấy món này. Tưởng tượng thôi cũng đã thấy rất buồn cười, rất đáng yêu rồi.

Lúc Trần Mật tính bước vào hàng để tính tiền, dưới chân đột nhiên truyền đến một chấn động rất lớn.

Một chấn động mà...Trần Mật rất nhanh đã nhận ra nó xuất phát từ cái gì...

Một quả bom.

Xung chấn từ dưới lòng đất, khiến cho trái tim của anh trong thời khắc đó cũng dừng lại một nhịp. Đồ trên tay Trần Mật đều rơi hết xuống đất, thế nhưng anh không hề có tâm trạng để quan tâm nữa. Trong lòng anh lúc này chỉ nghĩ tới...

Từ Liệt.

Trần Mật lao nhanh ra khỏi cửa hàng tiện lợi, nhanh chóng tìm đường xuống hầm xe. Khi anh tìm được đến nơi ban nãy Từ Liệt đổ xe, tất cả những gì còn sót lại chỉ là những mảnh kim loại cùng một vết cháy đen to tướng đến tận nóc nhà xe. Những chiếc xe xung quanh cũng bị ảnh hưởng từ vụ nổ mà móp méo khác nhau. Cảnh vật lộn xộn trước mắt anh đều nhoè đi, tiêu cự chỉ còn một dáng người quen thuộc nằm vô lực trên mặt đất. Từ Liệt nằm sấp người trong một tư thế mà nếu như là lúc bình thường chẳng thể nào mà nằm nổi vì không thoải mái. Phần sau đầu của cậu xuất hiện một vết thương bê bết máu do bị một miếng kim loại cắm vào mà anh cho dù là người can đảm đến mức nào cũng không dám nhìn rõ. Vết thương chảy máu không ngừng, cũng như sinh mệnh của cậu từng chút từng chút một đang bị rút dần ra khỏi thân thể.

Cả tai của Trần Mật cũng ù đi, cho dù xung quanh có rất nhiều nhân viên an ninh hay người dân đến nhìn ngó, tất cả đều không đọng lại trong anh một chút nào. Chỉ có khuôn mặt tái nhợt của người anh đang ôm trong lòng, chỉ có một mảng tóc màu bạch kim nhuộm đầy máu của người anh thương đang ám ảnh tâm trí anh không ngừng.

"Từ Liệt!"

Trần Mật không biết bản thân đã lặp đi lặp lại cái tên đó biết bao nhiêu lần, thế nhưng đứa nhỏ trong lòng anh vẫn nhắm tịt mắt, không một chút động đậy. Sắc đỏ chói mắt của máu tươi phản chiếu rất rõ ràng trên màu tóc bạch kim của Từ Liệt. Không chỉ có mỗi vết thương sau đầu, trên người cậu còn vô vàn vết thương xây xát hay thậm chí là những mảnh kim loại không lớn lắm vẫn đang cắm vào da thịt cậu làm tuôn máu. Anh hoàn toàn không biết bản thân phải làm gì trong lúc này, sự bình tĩnh vốn có của anh chẳng biết từ lúc nào đã bị rút sạch đi mất rồi. Lòng ngực đau đến không thở nổi, trong vô thức mơ hồ của mình, không biết đến một lúc nào đó, anh mới dám đưa tay sờ vào động mạch cảnh của em ấy, sau đó giống như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Trần Mật nhanh chóng gào thét với những người xung quanh gọi xe cứu thương.

Nhân viên y tế rất nhanh đã tới hiện trường đưa Từ Liệt đến bệnh viện, Trần Mật cũng chẳng nhớ bản thân đã nói những lời gì, đã cầu nguyện với chúa trời những điều gì, cũng không rõ bọn họ đã an ủi anh những gì. Ánh mắt của anh không thể rời khỏi khuôn mặt mà mình đã quen thuộc biết bao nhiêu lâu kia, hy vọng sẽ nhìn thấy một chút cử động của Từ Liệt. Hình như trong ký ức của anh, em ấy chưa bao giờ tĩnh lặng đến như vậy, cũng sẽ...không bao giờ làm lơ anh như lúc này. Cho dù anh gọi tên cậu biết bao nhiêu lần đi chăng nữa, hàng mi ấy vẫn nhắm chặt lại, khuôn mặt vốn dĩ lúc nào cũng tươi cười ấy giờ lại chẳng có bất cứ biểu cảm gì, khiến cho trái tim trong lòng ngực của anh đau như bị ngàn cây kim xuyên qua.

Trần Mật lắc đầu, —sẽ không, em ấy sẽ không làm sao hết, em ấy thương mình đến như vậy, làm sao có thể rời bỏ mình được kia chứ?

Sẽ không đâu...

Căn hộ cao cấp này không xa bệnh viện là mấy, rất nhanh, xe cấp cứu đã đưa bọn họ đến nơi. Nhân viên cứu hộ nhanh chóng đưa Từ Liệt đến phòng cấp cứu, Trần Mật cũng theo sau không rời nửa bước, chỉ đến khi cánh cửa phòng y tế đóng lại, anh mới bị miễn cưỡng rớt lại bên ngoài. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi phải bỏ tay ra khỏi xe băng ca mà cậu nằm trên đó, ánh mắt Trần Mật đã phát hiện ra một việc.

Trái tim của anh ngỡ như đã hoàn toàn chết lặng, khi anh nhận ra chiếc lắc chân mà Từ Liệt xem như trân bảo kia, đeo theo trên người mỗi ngày, thế nhưng giờ đây lại chẳng còn trên chân của em ấy nữa.

Chiếc lắc chân ấy có lẽ trong lúc xảy ra vụ nổ đã bị đứt ra rơi mất rồi.

Mà không chỉ nó...có lẽ...ngay cả sinh mệnh của cậu lúc này đây cũng đã...

"Từ Liệt."

Trần Mật mấp máy môi, sau đó cứ giống như người trúng tà, anh cũng chẳng màng kiếm chỗ ngồi xuống, chỉ đứng giữa đường như vậy rất lâu, rất lâu, liên tục mấp máy gọi tên của cậu.

Như thể, đây là cách anh cho là duy nhất...để có thể giữ lại được sinh mệnh của em ấy.

Tin tức rất nhanh đã được truyền đi khắp nơi, dù sao mấy vụ đặt bom cũng là đang là vụ án nóng hiện tại, người bị nổ trúng không ai khác còn là đại minh tinh Vương Từ Liệt, nhà nhà đều biết, người người đều hay. Người đầu tiên chạy vào viện tìm thấy Trần Mật không ai khác là Trần Du cùng Lam Tây, còn ông nội vẫn đang ở nhà đang chăm bé Bắp đợi tin tức.

Trần Mật cả người đờ đẫn, đứng như trời trồng trước cửa phòng cấp cứu, đây có lẽ là hình ảnh của anh hai mà rất lâu về sau Tiểu Du cũng không quên được. Hai tay của anh trai đều bị dính máu đỏ đang khô dần đi, bởi vì Trần Mật đi làm mỗi ngày đều mặc tây trang, lúc về nhà đã cởi áo vest ra, nên hiện tại trên người chỉ còn có chiếc áo sơ mi, hai phần tay áo cũng đã bị nhuộm một màu đỏ chói mắt đến khó chịu. Sự thật rằng đó là máu của Từ Liệt càng khiến trái tim cô gái nhỏ bị bóp nghẹt. Đứa ngốc đó tính tình hào sảng tốt tính đến như vậy, là một người vô cùng lương thiện, sao lúc nào cũng gặp mấy chuyện xui rủi như thế này hết vậy. Nếu như cậu ấy thật sự có chuyện, anh trai của cô phải làm như thế nào đây? Tính cách Trần Mật cả đời đều trầm mặc như vậy, chỉ vì có sự xuất hiện của cậu ấy mới có thể vui vẻ đến thế, bây giờ nếu cậu ấy không vượt qua được đại nạn này, có lẽ cả đời này của Trần Mật cũng không thể nào ngừng tự trách bản thân được.

"Anh hai."

Trần Mật không hề có cử động, như thể là một con rối bị đứt dây vậy.

Tiểu Du lặp lại tiếng kêu vài lần, rốt cuộc thì Trần Mật mới có phản ứng, đôi mắt đờ đẫn của anh cuối cùng đã hướng về phía em gái. Lúc hai ánh mắt chạm vào nhau, Trần Mật xém chút đã sụp đổ tinh thần đến nơi. Nếu không phải rất nhanh đã được em gái ôm vào lòng liên tục dỗ dành rằng mọi chuyện nhất định rồi sẽ ổn, Từ Liệt sẽ không xảy ra việc gì đâu, rằng cậu ấy rất yêu anh, rất thương anh, cũng là một đứa nhóc rất mạnh mẽ và cứng đầu như thế, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cho dù là có, với tính cách quật cường như đại minh tinh husky này, làm sao cậu ta có thể rời bỏ Trần Mật cho đặng? Từ Liệt nhất định sẽ không sao, sẽ không sao đâu.

Lúc những người khác lần lượt nghe tin báo chạy tới bệnh viện, bao gồm cả đám người SCI cùng Bạch thị, Trần Mật đã được em gái dẫn đến nhà vệ sinh rửa sạch máu trên tay mình, phần ống tay áo cũng đã được cô gái nhỏ xắn lên che bớt đi, lúc nhìn sơ qua cũng không dễ phát hiện. Trần Mật cũng vẫn như vậy, không nói gì được với ai, chỉ tiếp tục nhìn đăm đăm về hướng phòng giải phẫu, chờ đợi. Đôi lúc anh lại nhìn đôi bàn tay của chính mình, người khác cũng không biết anh nghĩ gì, thế nhưng Tiểu Du là em gái của anh còn không hiểu sao? Cô đưa tay nắm lấy tay, giống như trấn an mà vỗ nhẹ mấy cái, Trần Mật liền thôi không nhìn nữa, ánh mắt hướng trở về cửa phòng cấp cứu.

Vài tiếng sau đó, bóng đèn trên cửa phòng giải phẫu đã tắt. Một vị bác sĩ tuổi trung niên mặt mày lấm tấm mồ hôi ra thông báo tình hình của cậu cho mọi người. Cuộc giải phẫu diễn ra thành công, sức khoẻ hiện tại của Từ Liệt cũng xem như là ổn định, tuy là phải theo dõi thêm, nhưng cũng không có gì nguy kịch. Trái tim đang treo lơ lửng của Trần Mật cuối cùng cũng đã được kéo xuống.

"...Nhưng mà...còn về việc khi nào cậu ấy có thể tỉnh lại, chỉ có thể nói là dựa vào ý chí của cậu ấy."

Lúc bác sĩ nói mấy lời này, cả phòng liền vô thức liếc nhìn khuôn mặt của anh. Khuôn mặt Trần Mật trắng bệch và phờ phạc hết cả ra, khi nghe lời tiên liệu này của bác sĩ anh cũng không bày ra biểu cảm gì, vẫn cứ một vẻ đờ đẫn như thế. Mọi người đều biết anh luôn là người tâm tư kín đáo, thế nhưng với tình hình hiện tại, cảm xúc này của ông chủ Trần có khác nào quả bom nổ chậm đâu chứ?

Từ Liệt mặt mày tái nhợt, mái tóc màu bạch kim của cậu đều đã bị cạo sạch để phẫu thuật, cả đầu được băng trắng cả. Những vết thương ngoài da khác cũng đã được băng bó kỹ lưỡng, khắp thân cậu cũng toàn là băng gạc. Xung quanh còn có rất nhiều loại máy móc khác nhau, tiếng kêu tít tít từ máy đo nhịp tim vẫn đều đặn vang lên từng tiếng, từng tiếng một.

Trần Mật kiên quyết muốn ngồi lại với cậu, ai nói gì cũng không làm anh thay đổi chủ ý. Ồn ào qua lại một hồi, Trần Du cũng về nhà phụ ông nội giữ bé Bắp, dù sao ông nội cũng đã nhiều tuổi, đợi lúc bé con thức dậy sẽ có rất nhiều thứ phải lo. Còn với tính cách của Trần Mật thì bọn họ làm gì có cách để anh để Từ Liệt nằm lại bệnh viện một mình mà trở về nhà. Mấy người SCI lấy lời khai của anh về sự việc đã xảy ra rồi trở về cảnh cục làm việc. Bên ngoài phòng bệnh được cắt cử cảnh sát xuống bảo vệ an toàn cho hai người bọn họ.

Trong phòng lúc này cũng chỉ còn lại Trần Mật và Từ Liệt đang nằm bất động trên giường bệnh mà thôi.

Anh đưa tay nắm lấy tay cậu, thế nhưng chỉ là anh nắm lấy nó mà thôi, bàn tay của cậu không hề có phản ứng gì, sự thật nhưng càng lúc càng bóp chặt lấy trái tim anh.

Mọi lần, cho dù là anh chụp lấy bàn tay của Từ Liệt, ngay cả khi em ấy đang ngủ, mười lần như một, cậu cũng đều giật mình, sau khi nhận ra người nắm lấy tay mình là anh, cậu cũng đều nắm lại thật chặt, còn mơ mơ màng màng nở nụ cười nhăn răng thương hiệu của mình. Cậu vốn là người có võ, ngủ cũng không sâu, chỉ cần có một chút động tĩnh là sẽ bị làm cho tỉnh ngủ. Nhưng mà bây giờ mấy cái máy móc này kêu ồn đến như vậy, anh cũng đã nắm lấy tay của em ấy rồi, thế nhưng mi mắt của cậu vẫn khép chặt lại, tay cũng không có chút phản ứng nào, Trần Mật cũng không nhịn được nữa, áp bàn tay của cậu lên mặt mình, ngồi một bên bật khóc như một đứa trẻ.

Sao anh có thể để cho Từ Liệt đi một mình chứ?

Rõ ràng đã có người nhắm vào anh từ trước, làm sao anh lại không nghĩ đến em ấy cũng sẽ gặp nguy hiểm chứ?

Quả bom đó rất rõ ràng là muốn dành cho anh...nếu không phải...nếu không phải anh để cho Từ Liệt đi xuống lấy đồ một mình, thì cậu đã không thành thế này, đã không phải nằm ở đây như thế.

Em ấy đáng yêu như vậy, hiền lành, lương thiện đến như thế, nếu như không phải vì sự tắc trách và ngu ngốc của anh, làm sao lại phải thành như thế này? Làm sao lại phải ở đây giành giật sự sống với tử thần kia chứ? Làm sao lại phải chịu qua đau đớn xác thịt, xong lại phải nằm đây mê man không tỉnh chứ?

Cứ nghĩ đến có lẽ lúc ấy đứa ngốc này chắc là sợ hãi lắm, cũng đau đớn lắm, là trái tim của anh như bị dao đâm vào, nhức nhối, âm ỉ, khó chịu vô cùng.

Đều là vì anh, em ấy mới thành ra thế này.

Không biết đã qua bao nhiêu lâu, có lẽ Trần Mật cũng đã khóc đến mức mắt cũng bụp, giọng cũng khàn luôn rồi. Tay anh vẫn luôn nắm chặt lấy tay của cậu, cho dù tay đã mỏi nhừ cũng không muốn phải buông ra. Nếu như lúc đó anh cũng nắm chặt tay em ấy như thế này thì tốt biết mấy, giá như anh đừng để Từ Liệt xuống dưới xe lấy đồ một mình thì tốt biết mấy. Nhưng cuộc sống này làm gì có giá như, cho dù hối hận cách mấy cũng đã là muộn mất rồi, làm sao có thể quay ngược thời gian lại được chứ?

"...A Liệt, đều tại anh, đều là tại anh. Em tỉnh lại đi có được không? Không phải em bảo em muốn đi Maldives chơi nữa sao? Em tỉnh lại, chúng ta liền đi, có được không?..."

"Được..."

Lúc tiếng kêu yếu ớt đó vang lên, Trần Mật không dám tin vào đôi tai của chính mình, còn tưởng là bản thân đã khóc quá nhiều nên sinh ra ảo giác rồi cũng nên. Thế nhưng đó lại là sự thật, Từ Liệt đang mờ hồ chớp chớp mắt hướng về phía anh, khiến cho anh nhất thời không tìm được lời nào để nói, cả miệng cứ mấp máy gọi tên cậu mãi.

"A Liệt!"

Từ Liệt bị bộ dạng vừa khóc vừa cười của Trần Mật làm cho mắc cười hết sức. Là một chiếc husky năng lượng dồi dào có tiếng, cho dù vừa trải qua mấy tiếng phẫu thuật, sau đó vẫn phải nằm trong phòng bệnh đặc biệt để quan sát hơn hai tiếng đồng hồ, vậy mà như kiểu thuốc mê vừa hết thì cậu cũng tỉnh luôn, ngay cả một nhịp chờ cũng không có, cái vế mà "chừng nào tỉnh lại dựa vào ý chí của cậu ấy" đã bay sạch sành sanh không còn chút gì. Cho dù là mới tỉnh dậy đi chăng nữa, Từ Liệt cũng đã bắt đầu chọc ghẹo anh người yêu đang sang chấn tâm lý của mình được rồi:

"Đó giờ em cũng không nhận ra anh có thể ồn ào đến vậy...khóc đến mức tai em cũng muốn ù mất rồi..."

Chắc là động tĩnh trong phòng cũng lớn quá, nhân viên cảnh sát bên ngoài cũng đã phát hiện ra cậu đã tỉnh lại, bác sĩ và y tá rất nhanh đã vào phòng khám lại cho cậu. Mọi chỉ số đều tốt, Từ Liệt chỉ cần nằm phòng này theo dõi thêm vài tiếng, nếu ổn định liền có thể lên phòng hồi sức nằm rồi. Mấy người Tiểu Du vừa mới về nhà chưa được bao lâu nghe tin đã muốn cuốn gói chạy vào bệnh viện trở lại, thế nhưng hai người bọn họ đều cản lại, nói chờ mai cậu lên lại phòng bệnh thường rồi hãy vào thăm, vì bây giờ cậu nằm trong này cũng không thể để người nhà vào thăm được và mọi người cũng cần nghỉ ngơi.

Từ Liệt rất muốn nhích qua một bên cho anh lên nằm cùng với mình, để anh phải ngồi như vậy cậu cũng xót lắm chứ? Nhưng Trần Mật kiên quyết không chịu lên nằm cùng với cậu, chỉ muốn ngồi một bên canh cho cậu ngủ như thế này mà thôi. Giường bệnh của phòng hồi sức cũng không lớn lắm, Từ Liệt cũng đành chẹp miệng, đợi đến khi cậu được lên phòng bệnh nằm, nhất định phải chọn phòng bệnh vip để có cái giường thật to mới được. Người chứ có phải là gỗ là đá đâu mà cứ ngồi mãi thế được, sức nào chịu nổi chứ? Nhưng anh người yêu của cậu cứng đầu còn có đối thủ sao? Nói gì cũng không chịu lên giường nằm cùng cậu hết á!

Sau khi khám lại thì Từ Liệt cũng được tiêm thêm một mũi giảm đau cho vết thương sau đầu, vì cậu cũng mới tỉnh nên còn rất yếu, rất nhanh đã mắt đầu mơ màng buồn ngủ. Tình trạng sức khoẻ của cậu được cho là tốt đến mức bất ngờ, tuy rằng không phải đến mức trở thành kỳ tích. Thế nhưng đây cũng là vết thương phần đầu, tỉnh lại trong một nốt nhạc như thế, đúng là mừng hết lớn. Đúng là husky Vương Từ Liệt có khác, người ngốc sẽ có phước phần của người ngốc, đại nạn cuối cùng cũng vượt qua rồi!

Trần Mật vẫn luôn nắm chặt lấy tay em người yêu nhỏ, hôn lên mu bàn tay của cậu một cách đầy sự trân quý và cưng chiều. Cậu cùng dùng ngón tay cái của di di trên mấy đầu ngón tay của anh, hành động dịu dàng giống như đang dỗ dành tâm tình đang vẫn còn rất hoảng loạn trong anh.

"Em ngủ một chút đấy, anh cũng ngủ đi, đừng lo lắng nữa."

Trần Mật gật đầu, nở nụ cười rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon. Từ Liệt cau cau đôi mắt, cũng nhoẻn miệng nở nụ cười trấn an anh, sau đó cặp mắt xinh đẹp của cậu cũng dần dần khép lại, mệt mỏi thiếp đi.

Ông chủ Trần cũng không biết là nên khóc hay nên cười, đứa nhỏ này của anh ngoan quá thể đáng, ngoan đến mức đau lòng. Sao có thể khiến người khác yên lòng đến vậy chứ, cho dù mới cách đây vài phút anh còn nghĩ đối phương thương anh đến như vậy, làm sao có thể nỡ bỏ rơi anh lại trên thế giới này chứ. Thế nhưng khi thật sự nhìn thấy em ấy có thể tỉnh lại một cách nhanh chóng và thần kỳ đến mức như vậy, giống như chỉ để trấn an anh rằng em ấy sẽ ổn thôi, khiến cho Trần Mật cảm thấy vừa mừng vừa xót vô cùng. Anh không nhịn được nghiến răng, anh nhất định sẽ không để cho kẻ khiến cho cậu thành ra thế này có thể nhởn nhơ mà sống đâu, anh nhất định sẽ bắt hắn phải trả giá cho tội lỗi mà hắn đã gây ra!

______________

Từ Liệt rất nhanh đã được lên phòng bệnh nằm nghỉ, mọi người cũng vào thăm đại minh tinh được rồi.

Cậu chàng đang ngồi khoanh chân lên giường, trong lòng là bé Bắp đang cười hi hi ha ha rất vui vẻ, xung quanh phòng bệnh đầy ắp người thăm. Từ Liệt lấy lại tinh thần và năng lượng nhanh đến mức khiến ai cũng không nói nên lời, nhìn người trước mặt đang vui vẻ nói cười, làm sao có thể nhận ra rằng 48 tiếng trước, cậu đang đối diện trước nguy cơ không tỉnh lại được nữa chứ? Sắc mặt của Trần Mật cũng còn chưa có tốt lên được là mấy, thì cái mặt của Từ Liệt đã tươi roi rói giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra hết cả!

Husky đúng là husky! Thôi thì người ngốc sẽ có phúc phần của người ngốc!

Cậu cũng thuật lại cho bọn họ một số manh mối nhất định về vụ việc. Mọi thứ trong ký ức của cậu vẫn còn rất rõ ràng, giống như vụ nổ hình như cũng không gây ảnh hưởng gì đến cậu mấy. Tất cả mọi người trong phòng bệnh cũng đều âm thầm trong lòng cảm tạ trời đất, thật may là cậu ấy không xảy ra chuyện gì, tính mạng cũng giữ được, di chứng hình như cũng không có gì rồi, không làm sao hết cả.

Thật may rằng Từ Liệt vẫn luôn là một chiếc husky điển hình, tuy rằng cậu không rành gì về thuốc nổ cả, nhưng lại có linh tính rất tốt, mắt quan sát cũng không vừa, mới có thể may mắn tránh được đại nạn, vẫn bị thương đấy, nhưng cái mạng nhỏ này vẫn gom về được.

Lúc đó cậu bước xuống hầm xe đã có linh tính kỳ lạ, lúc đứng trước cửa xe, ngay trước phút cậu mở cánh cửa xe ra, liền cảm thấy có chút gì đó sai sai kỳ lạ. Có lẽ là đồ trong xe có xê dịch đi một chút, con cừu bông cậu để trên xe hình như tư thế nằm có chút khang khác, không thể nói rõ được cảm giác đó. Nhưng ở một nơi sâu thẳm trong tiềm thức, nó như một lời cảnh báo cho cậu hãy tránh xa nguy hiểm vậy.

Bây giờ nói lại thì cậu cũng không biết cảm giác không đúng kia là từ đâu ra, thế nhưng Từ Liệt đã quyết định không mở cửa xe nữa mà quay lưng rời đi. Cậu muốn tìm Trần Mật tới nhìn xem một chút, dạo này bên ngoài có chút không an toàn, cẩn thận một chút vẫn là tốt hơn. Vậy mà Từ Liệt vừa đi được vài bước, cái xe liền phát nổ, cậu theo quán tính và áp lực của vụ nổ mà bị xô thẳng về phía trước, sau lưng là một cảm giác nóng hầm hập khó chịu, da thịt của cậu vì va chạm ma sát mà bắt đầu trầy trụa, nhưng cảm giác cậu nhận được là không đáng kể vì chỉ trong một tích tắc mà thôi. Và rồi, vào lúc cậu cho rằng bản thân nhất định không sao đâu, sau đầu cậu liền truyền đến một cảm giác đau nhói của việc rách da gãy xương, cảm giác bén ngọt cắt qua không chỉ là da thịt mà còn là xương xẩu, truyền đến cậu một cơn đau đến mức trước mắt trở thành tối đen như mực, sau đó thì không còn biết gì nữa.

Từ sau khi mọi việc xảy ra, Trần Mật cũng không rời khỏi Từ Liệt một giây một phút nào. Đến mức cậu cảm thấy văn phòng làm việc của anh cũng đã chuyển vào trong phòng bệnh của cậu luôn mất rồi. Cùng lắm cũng chỉ có những lúc anh tắm rửa, thay đồ hay vệ sinh trong phòng tắm riêng trong phòng bệnh của cậu mà thôi, thì lúc ấy Từ Liệt ngồi trên giường bệnh ở ngoài tầm mắt của anh thật đấy. Thế nhưng lúc nào anh cũng lại vội vội vàng vàng, rất gấp gáp để ra bên ngoài, cứ phải nhìn thấy cậu thì mới có cảm giác an tâm được mà thôi. Anh không muốn cậu rời xa khỏi tầm mắt của mình một chút nào, bởi vì anh có cảm giác rằng, chỉ cần sơ sẩy một chút mà thôi, anh sẽ lại phạm sai lầm, cậu sẽ gặp nguy hiểm, và rằng anh sẽ chẳng thể bảo vệ được cho cậu.

Đại minh tinh husky cảm thấy rất đau lòng cho anh người yêu của mình, cứ như vậy mãi không khéo lại trở thành bệnh tâm lý mất thôi!

Từ Liệt nằm vắt vẻo trên giường, bé Bắp cũng đã được ông nội và Trần Du bế về rồi. Cho dù cậu vẫn rất muốn giữ bé con ở lại đây, nhưng đại minh tinh vẫn là người bệnh kia mà, mọi người đều kiên quyết ôm bé Bắp về nhà cho cậu có thời gian nghỉ ngơi. Lại thêm Trần Mật ở một bên ngăn cản, khuyên nhủ, cuối cùng thì cậu thua, chỉ có thể nằm đây buồn chán tiếp tục ăn ăn ngủ ngủ mà thôi.

"A Mật, lên đây nằm với em điiiii!"

Trần Mật vừa mới vào nhà vệ sinh rửa dao cắt trái cây trở ra, anh nhẹ nhàng dùng nắp đậy con dao lại rồi cất cẩn thận vào ngăn tủ. Sau đó mới thuận thế ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay xoa xoa khuôn mặt đẹp trai của Từ Liệt. Hình như có cảm giác hóp đi mất rồi, cũng không biết là có phải anh xót người ta quá nên sinh ra ảo giác hay không, nhưng anh cứ cảm thấy giống như Từ Liệt đã ốm xuống một vòng sau khi trải qua giải phẫu vậy.

"Còn mấy miếng táo này, sao em không ăn hết đi lại nằm xuống rồi?"

Từ Liệt nhoẻn miệng cười, sau đó lấy tay của mình nắm lấy bàn tay của anh đang để trên má mình, còn tính lắc đầu nữa cơ, nhưng cơn đau nhói từ phía sau truyền đến đã nhắc nhở cậu tỉnh táo lại. Mình bị thương cái đầu cơ mà, làm sao cứ muốn lắc là lắc chứ?

"Không, phần của anh đóooo. Nãy giờ anh cắt chứ có ăn miếng nào đâuuuuu!"

"Em mới là người bệnh mà, có phải anh đâu. Em ăn đi chứ?"

Tư Liệt dẫu môi:

"Vậy thì em ăn chán rồi đó, anh ăn đi, em không ăn nữa!"

Trần Mật nhéo nhéo má cậu, cũng không phản bác, thế nhưng cũng không ăn miếng táo nào.

"Ăn điiiiii, táo để lâu bị đen đó, em cũng sẽ không ăn, sẽ bỏ phí đóoooo!"

Từ Liệt nhìn anh chăm chăm, khiến cho anh cũng phải lắc đầu chịu thua, mới bắt đầu cầm miếng táo lên cho vào miệng.

"Hì, vậy mới ngoan chứ? Em còn tưởng anh không thèm nghe em, vậy em sẽ..." - ngủ luôn không thèm dậy đó!

Đại minh tinh thức thời ngậm miệng lại, vế sau hiển nhiên không dám nói ra miệng. May quá, bị thương ở đầu nhưng chưa bị vô tri, Từ Liệt hít hà, nếu mà nói ra miệng thật, mình sẽ đập đầu vào tường cho chết luôn thật đó!

Trần Mật không đoán ra được Từ Liệt tính nói gì mà lại ngừng lại, bèn hỏi:

"Sẽ làm sao?"

"Sẽ khóc đó, khóc bù lu bù loa, khóc đến mức hai con mắt sưng to như hai quả táo luôn!!!!!!"

Hoạt ngôn thì ai bằng được đại minh tinh husky hình người chứ?

Trần Mật bật cười thành tiếng, trong ánh mắt của anh nhìn cậu đều toàn là sự ôn nhu, cưng chiều, khiến trái tim trong lòng ngực của cậu bị làm cho đập bình bịch bình bịch luôn. Mê chữ ê kéo dài luôn á!

"Anh nằm xuống đây với em đi, cái giường này lớn vậy màaaaa! Một mình em nằm buồn lắm đó!"

Từ Liệt năn nỉ ỉ ôi, anh cũng nhìn cái giường này thì thấy nó cũng rộng thật, thế nên cuối cùng cũng đồng ý nắm xuống cùng cậu. Thế nhưng ông chủ Trần cũng chỉ nằm sát rìa của giường thôi, muốn chừa cho Từ Liệt nhiều chỗ nhất có thể.

Cậu nắm tay phải của anh ra sức kéo mạnh:

"Anh nằm sát vào đây xem nào! Anh nằm như vậy lát lại ngã xuống đất thì sao?"

Trần Mật lắc đầu:

"Không sao, anh nằm được rồi mà."

"Được cái đầu anh á! Hay là anh chê em nên không chịu nằm sát lại gần em hả? Huhuhuhuhuhuhu!!!!!..."

Nhìn Từ Liệt mè nheo mãi không ngừng, Trần Mật cũng xem như hết cách, mới nhích vào một xí.

"Sát vào nữaaaaaaaaa! Huhuhuhuhuhu..."

Anh lại nhích thêm vào một tí. Cứ như vậy mấy bận thì Từ Liệt mới xem như vừa lòng, không cứ huhuhu nữa.

Cậu kéo mền lên đắp cho cả hai, rồi choàng tay qua người anh, sau đó miệng thì cười nhe răng, mắt thì nhắm lại, vui vẻ thì thầm:

"Đi ngủ thôi!"

Trần Mật không có động tĩnh gì, cứ nhìn cậu một hồi, lúc chắc chắn là em ấy muốn đi ngủ thật, mời từ nghiêng người qua, ôm lấy cậu, hai mắt mệt mỏi cũng khép lại. Đã lâu như vậy không được đặt lưng xuống giường, cả người của anh cũng sớm đã mỏi đến rã rời, bây giờ Từ Liệt cũng xem như không còn nguy hiểm gì nữa, lại chăn ấm nệm êm, tinh thần thả lỏng, Trần Mật rất nhanh liền đã ngủ say rồi.

Lúc này, Từ Liệt mới từ từ mở mắt, nhìn trộm anh. Vẫn là khuôn mặt này, tuy bây giờ nhìn rất là mệt mỏi, nhưng vẫn là đẹp trai lắm, đẹp trai số một trong lòng cậu đó!

Nghĩ đến mấy lời mình nghe trong lúc mơ màng, Từ Liệt không khỏi phì cười, người này, đúng là không nhìn ra còn có thuộc tính như vậy nữa đó! Bình thường không phải là vững vàng lắm sao, không nghĩ đến đối phương có thể vì mình mà khóc đến như vậy. Thật là đáng yêu quá đi mà!

Từ Liệt nhổm đầu dậy, đặt lên má của anh một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, xong lại nằm xuống mới thì thầm:

"Ngủ ngon nhe, đồ đáng yêu của em~"

Vốn tưởng Trần Mật đã ngủ rồi, thế nhưng anh lại không hề có dấu hiệu báo trước mà mở mắt ra.

"Coi chừng làm động vết thương của em đó."

Ông chủ Trần đặt tay lên má trái của cậu dịu dàng xoa xoa, khiến cậu cũng cười nheo cả mắt:

"Em biết rồi, sẽ không có tự làm đau mình đâu mà! Anh mau ngủ điii!"

Cậu nói xong thì cũng làm bộ nhắm mắt lại, anh cũng rướn người tới hôn một cái lên trán của cậu. Những tưởng rằng Trần Mật cũng đã chuẩn bị ngủ rồi, thế nhưng anh vẫn để tay vân vê má của Từ Liệt, sau đó mới thở dài:

"Em hứa với anh một chuyện được không?"

Từ Liệt lần nữa mở mắt ra, làm động tác chớp chớp mắt mấy cái như chờ đợi.

"Có nhuộm tóc thì đừng nhuộm màu này nữa có được không?"

Đại minh tinh phút chốc phì cười cả ra tiếng vì không nhịn được, sau khi cười đã một hồi mới lè lưỡi:

"Không, không nhuộm màu này nữa, em sợ lắm rồi! Anh không cần bắt em hứa, em cũng không nhuộm nữa đâu, ha ha ha ha..."

Trần Mật giống như cuối cùng cũng đạt được sự đồng ý của cậu, mới hôn lên má cậu thêm một cái nữa, nói lời khen ngợi chẳng khác nào như cái cách mà anh vẫn thường hay khen Giẻ Lau:

"Vậy mới ngoan chứ!"

Nghe xong câu này, cơn cười mới khó khăn lắm mới nhịn được của Từ Liệt lại lần nữa tuôn trào ra. Cậu còn phải cười rất lâu, rất lâu sau đó, cuối cùng mới không còn sức để cười nữa.

Ông chủ Trần ôm lấy chú husky nhỏ hình người đáng yêu của mình, trong một căn phòng bệnh có bầu không khí ấm áp ở thành phố S, yên bình chìm vào giấc mộng lành.

Đoản Văn Hoàn
Thành Phố Hồ Chí Minh, 27/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip