(Trần Mật x Từ Liệt) Du lịch cùng Husky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Trần Mật đến được quảng trường lớn, đã là hơn 11 giờ rưỡi trưa.

Thời tiết hiện tại ở nơi này đặc biệt mát mẻ, trời lại đầy nắng vàng và mây xanh, đẹp đến nao lòng, thật là phù hợp để ra ngoài rong chơi. Cộng với thảm cỏ xanh ngát đến tận chân trời trước mặt mình, Trần Mật cảm thấy nếu hôm nay mình dẫn theo Giẻ Lau, hôm nay hai người một chó bọn họ có thể làm một buổi picnic vui vẻ rồi.

Chỉ tiếc rằng thời gian chuẩn bị quá gấp rút, muốn mang theo thú cưng cùng bay qua nửa vòng trái đất phải chuẩn bị quá nhiều giấy tờ, huống chi việc đem theo một chú chó lớn như vậy như hành lý thì cảm thấy quá khổ cho nó rồi. Trần Mật không thể mang theo một cái giẻ lau nhà, vậy thì cũng mang tạm theo một con husky vậy.

Không biết bây giờ, con husky ngốc kia đang ở đâu đây?

Quảng trường này không quá lớn, người cũng không quá đông cũng chẳng quá thưa thớt. Xung quanh đây đều là các viện bảo tàng, có cái thì là về nghệ thuật, có cái lại là bảo tàng lịch sử, cũng có mấy cái về những thứ đặc biệt gì đó, Trần Mật cũng không nắm hết. Dù sao đây cũng là vị trí mà đối phương chọn, Trần Mật cũng không biết là thằng nhóc kia lại muốn làm gì.

Trần Mật đến Đức là để dự một hội thảo về bom, đây vốn là một quyết định trong chớp nhoáng, sau đó lại xin visa vội vã mới kịp, có thêm Từ Liệt tham gia cũng là ngẫu nhiên mà thôi.

Từ Liệt vừa quay xong phim, chuẩn bị sau khi đi tuyên truyền sẽ được nghỉ mấy ngày, Trần Mật lại đột nhiên lại có dự định đi nước ngoài. Thân là một cái kẹo cao su bám mãi không thôi của Trần Mật, Từ Liệt cũng muốn đi cùng. Muốn đi thì đi, Trần Mật cản không được, cũng không có tâm tư để cản. Dù sao anh cũng đã sớm quen với sự bầu bạn lâu nay của Từ Liệt. Sắp xếp cho Giẻ Lau xong xuôi, hai người liền xách vali cùng nhau đi chơi một chuyến. Đây cũng không phải là lần đầu đâu!

Vốn dĩ hội thảo chưa đến 11 giờ trưa là đã xong, chẳng qua là Trần Mật lại đứng lại nghe bọn họ bàn luận một chút, đến lúc định thần lại mới phát hiện bản thân trễ hẹn với đối phương rồi, lại loay hoay tìm đường một hồi, khi tới nơi đã trễ hẹn hơn nửa tiếng đồng hồ, vậy mà cũng chưa thấy Từ Liệt nhắn tiếng nào.

Dù sao thì...anh cũng không cho rằng Từ Liệt dám than phiền...Cho dù anh có đến trễ đến mức nào, Trần Mật cũng có thể cam đoan sẽ nhìn thấy husky nhà mình vui vẻ nguẩy đuôi, một chút buồn một chút giận cũng không dám thể hiện ra mặt.

Hmmm...mặc dù là cụm từ "husky nhà mình" có vẻ không đúng lắm, nhưng mà trong thâm tâm Trần Mật từ lâu cũng không còn cho đối phương là người ngoài, hắn cũng biết xót người ta rồi.

Trần Mật cũng không quá có kinh nghiệm ở nước ngoài, dù sao trước đây anh cũng là cảnh sát, lương bổng cũng không phải là dư giả gì, cũng không có thời gian rảnh rỗi, mà ừ thì...có rảnh rỗi cũng không có tâm trạng để đi. Chỉ là sau này bắt đầu kinh doanh rồi, còn là kinh doanh rất tốt, liền mở ra cho anh rất nhiều cơ hội để đi đó đây. Bất quá trước giờ tính cách của anh đều có chút lãnh đạm, nếu là đi một mình thì ngoại trừ công việc ra, cũng không biết phải đi đâu làm gì khác, nên cũng chỉ đi ăn một vài món, đi dạo gì đó một chút và mua mấy món đồ làm quà cho em gái và ông nội. Lần này mang theo "husky nhà mình" đến đây, hiển nhiên thế giới của anh cũng náo nhiệt hơn hẳn.

Như nào là náo nhiệt hẳn lên?

Giống như sáng nay Trần Mật thức dậy, trước mắt đã toàn là bong bóng xà phòng.

Ờm, đừng hiểu nhầm. Trần Mật cũng không phải là người muốn ở chung phòng với đối phương đâu. Chẳng qua lúc đó Từ Liệt xung phong làm trợ lý của anh, thế nên anh cũng để em ấy làm, lại quên mất không nói đến chuyện này. Đợi đến lúc cả hai ở dưới sảnh khách sạn nhận chìa khoá rồi, thì mới nhận ra chỉ có mỗi một chìa, tức là cả hai phải ở chung một phòng rồi. Nhưng mà Từ Liệt làm việc luôn có chừng mực, cũng rất sợ anh giận cậu, nên cậu cũng đặt phòng có hai giường đơn. Vì vậy đến lúc đi ngủ, Trần Mật chỉ thấy đối phương cười hi hi ha ha vui đến mức không ngậm được miệng mà thôi, cũng cảm thấy dở khóc dở cười, nhưng cũng nhận ra bản thân hoá ra cũng không hề e ngại ngủ cùng giường với đối phương một chút nào.

Thế tại sao cái phòng này của cả hai lại đầy bong bóng xà phòng rồi?

Cũng chẳng biết thằng nhóc con này tranh thủ lúc nào mà lại mua một chai nước thổi bong bóng, lúc Trần Mật mở mắt dậy, ngoại trừ thấy bong bóng bay khắp nơi trên đầu mình thì còn thấy một đứa ngốc bận đồ ngủ hình husky đang chu mỏ thổi phù phù.

"A Mật, dậy thôi, anh phải đi dự hội thảo mà!"

Vừa thấy đối phương đã tỉnh dậy, Từ Liệt đã xun xoe lại gần, còn rất hào hứng làm mấy động tác massage bóp vai, nắn cổ cho Trần Mật.

Lại nhìn quảng trường rộng lớn trước mặt, Trần Mật càng tò mò xem đối phương đang làm gì, có khi nào là đang thổi bong bóng không?

Vốn dĩ hoàn toàn có thể nhắn hỏi xem đứa ngốc đó đang ở đâu để dễ tìm hơn, thế nhưng Trần Mật lại muốn thử xem giữa nơi nhiều người như này, liệu bản thân có nhìn thấy đối phương hay không. Trước đây anh cũng chưa từng trải qua thứ như tình yêu sét đánh, nên thật sự cũng chưa từng hiểu được vì sao Từ Liệt chỉ vì gặp anh một lần lại liền dính như keo đến vậy. Nếu trong lòng đối phương anh đã đặc biệt đến như thế, vậy trong lòng của anh, đối phương...đã trở thành hình bóng thế nào rồi chứ?

"Cúc hà!"

Trần Mật còn chưa kịp bắt tay vào công cuộc tìm người, phía sau vai liền có người vỗ tới, người cần tìm chẳng biết từ lúc nào đã nghiêng đầu nhìn mình một cách ngốc nghếch đến như vậy. Trần Mật bị "tập kích" bất ngờ như vậy, nhất thời cũng ngơ luôn, đến lúc định thần lại, Từ Liệt đã ở trước mặt anh đưa tay vẫy vẫy, ờm...đáng yêu vô cùng.

"Em...độn thổ lên hả?"

Từ Liệt rất đẹp trai, chuyện này Trần Mật cảm giác bản thân nhìn thấy rõ hơn bất cứ ai khác. Lúc em ấy xuất hiện trước công chúng đương nhiên là chỉnh chu, khí chất ngời ngời, thế nhưng những lúc khác, đại minh tinh cũng là đẹp không góc chết. Mà Trần Mật, là người bị đứa nhóc kia dính lấy nhiều nhất, bao nhiêu cái vẻ đẹp kia đập vào mắt của anh cũng rõ nhất.

Lúc này đây, Từ Liệt mặc một cái áo gi lê len mỏng màu be, cùng với một cái quần short màu trắng, trên cái eo rắn chắc còn có một cái dây nịt da màu nâu mà Trần Mật biết chắc là quà sinh nhật năm nay của đối phương mà chính bản thân tặng. Dáng vẻ của Từ Liệt lúc này phải nói là mười phần đẹp trai ngút trời, tuy rằng cậu không có dáng vẻ trắng trẻo thư sinh như biết bao nhiêu tiểu thịt tươi khác trong showbiz, nhưng cũng nhờ cái làn da bánh mật rám nắng này mà cậu cũng có được ngoại hình đặc biệt đẹp hơn người.

Nói đi nói lại nhiều như vậy, chốt lại một câu chính là Từ Liệt rất đẹp trai, mà còn đẹp trai hơn nữa chính là trong lòng của Trần Mật.

"Em có độn thổ đâu? Tại em thấy anh đứng đây rõ lâu luôn á, nên mới ra kêu anh đó!"

Quả nhiên, Trần Mật nén tiếng thở dài, đối phương vẫn luôn là như vậy. Đến mức anh cảm thấy có phải bản thân trong mắt người ta đã là một cái bóng đèn phát sáng đi qua đi lại hay không? Vì sao ở mấy cái chỗ đông người như này, em ấy vẫn luôn nhìn thấy anh trong cái chớp mắt đầu tiên chứ?

"Đi thôi, nay em mua nhiều đồ ăn lắm luôn đó, xách muốn gãy cả vai. Em còn chọn chỗ bên này nữa, chỗ ngồi rất tốt, ngắm cảnh rất đẹp, ăn picnic ở đây là hấp dẫn nhất đó..."

Trần Mật để bản thân bị "husky nhà mình" kéo đi, trên miệng cũng nở nụ cười không che giấu được. Đứa nhỏ ở trước mặt anh...không biết từ lúc nào lại đáng yêu đến mức này...tuy là không phải không phiền phức, nhưng cái này sẽ gọi là...một đứa phiền phức nhưng rất đáng yêu!

Từ Liệt đã sắp xếp xong mọi thứ cần có cho một buổi picnic đơn giản của hai người bọn họ. Trên mặt cỏ xanh mướt trải ra một cái khăn picnic sọc ca rô đỏ khá lớn, hai người bọn họ ngồi nằm gì cũng đều vừa. Trên khăn còn có một cái túi đi chợ cỡ lớn màu xám nhạt họa tiết husky, bên trong có đầy ắp đồ mà Từ Liệt mua trong siêu thị ra. Ngoài ra còn có hai hộp xốp mà anh biết chắc chắn là đựng đồ ăn, nhưng cũng không biết là món gì. Nhưng dù trong đó là thứ gì, Trần Mật cũng chẳng hiểu bản thân lấy đâu ra sự tự tin, vẫn cảm thấy đó là đồ mà bản thân ăn được, còn là ăn ngon nữa. Dù sao em ấy trong đầu trong tim đều có mình, chắc chắn cũng sẽ không mua món mà "anh đẹp trai" nhà mình không thích.

Trần Mật lần này cũng xem như lần đầu đi picnic, cảm giác cũng rất mới mẻ. Từ Liệt chọn mua hai món chính là món mì xào của người Hoa, ở đây món Hoa cũng nhiều mà còn ngon nữa, và theo những gì cậu biết về Trần Mật, anh cũng không thích món Tây. Quả nhiên là sau khi nhận ra đồ ăn quen thuộc, anh liền rất vừa ý, Từ Liệt lại có dịp tự hào, cái đuôi tưởng tượng của đối phương lúc này có lẽ đang lắc rất kịch liệt đi.

Không chỉ có món chính hấp dẫn, Từ Liệt còn mua rất nhiều dâu tây cùng với sữa đặc, sau khi ăn trưa xong, Trần Mật cùng cậu biếng nhác nằm trên cỏ, vừa ngắm mây trời vừa ăn dâu. Vị dâu chua chua ngọt ngọt cùng với sự ngọt ngào beo béo của sữa đặc, cùng với bãi cỏ xanh mướt và bầu trời xanh veo với những kiến trúc to lớn tráng lệ vừa cổ kính vừa hiện đại của phương Tây. Khung cảnh này không cần tưởng tượng cũng biết có biết bao nhiêu là khoái lạc không dễ gì có được.

Nằm chán rồi, Từ Liệt bắt đầu lôi chai nước xà bông để thổi bong bóng của bản thân ra, bắt đầu thổi loạn. Trần Mật nghiêng người nhìn đối phương vui vẻ chơi đùa, lâu lâu lại đưa tay chọc vào những quả bong bóng bay gần phía mình. Bọn trẻ con xung quanh cũng thi nhau bắt bong bóng, còn Từ Liệt lại ra sức thổi, giống như không biến nơi này thành cả một bầu trời đầy bong bóng xà phòng lãng mạn, cậu chàng sẽ không chịu dừng lại. Trong lúc thổi, còn rất hay liếc qua nhìn "anh đẹp trai" nhà mình, lúc nhận ra đối phương cũng đang nhìn mình mà mỉm cười, đại minh tinh giống như cũng chết đứ đừ trong ánh mắt của đối phương, cứ ngơ ngơ ra, sau đó lại cười đến ngốc luôn.

Thật ngốc, nhìn có khác gì con husky không chứ?

Trần Mật móc điện thoại di động ra chụp ảnh xung quanh, hiển nhiên "xung quanh" này cũng bao gồm người ai cũng biết là ai đấy.

Lúc nhìn lại hình ảnh của đối phương trong điện thoại của mình, cũng chẳng biết là bị làm sao, anh trong vô thức cảm thấy hai má của bản thân có chút nóng hơn bình thường, khoé miệng cũng không tự chủ được mà kéo lên. Trần Mật có chút ngượng ngùng vội vã che dấu đi cảm xúc của bản thân, hắng giọng một chút để lấy lại tinh thần.

Ở với mấy đứa ngáo ngáo xuống ngày, hình như não cũng muốn hỏng theo rồi—

Sau buổi trưa đầy thư giãn trên bãi cỏ xanh mướt giữa quảng trường rộng lớn bao la, Trần Mật vốn còn muốn biếng nhác tiếp tục nằm lại đó, đã bị Từ Liệt kéo đi chơi.

"Đi thôi đi thôi. Bây giờ anh muốn xem bảo tàng gì nào?"

Trần Mật không có ý kiến gì hết, cuối cùng sau khi Từ Liệt đã cố hết sức để khai thác đối phương nhưng không có kết quả gì, vì vậy liền quyết định chọn bừa một bảo tàng nghệ thuật đang đông nghẹt người xếp hàng để vào xem. Đông người xếp hàng như vậy, bảo tàng này chắc cũng rất nổi tiếng đi. Cậu cũng chi hầu bao rất mạnh tay, nên cả hai nhanh chóng được vào hàng vip và tiến vào bảo tàng sớm hơn những khách tham quan khác.

Bên trong cũng đông đúc không kém, bảo sao bên ngoài lại có nhiều người xếp hàng đến như vậy. Bảo tàng này cũng có diện tích không lớn lắm, trong và ngoài đều được sơn tông màu hồng pastel vô cùng bắt mắt và đặc biệt.

Tầng một của bảo tàng phần lớn là tranh hoặc một số tác phẩm trên những vật liệu khác như đá hoặc gỗ. Phần lớn đều là tranh biếm hoạ hoặc trào phúng gì đó, hai người bọn họ đi thì có cái hiểu, có cái cũng không lắm. Trần Mật cũng có chút bất ngờ khi thấy đại minh tinh husky nhà mình nhìn vậy chứ cũng chịu khó lắm, đọc từng phần ghi chú một. Đọc xong thì hình như vẫn không có hiểu lắm, liền lấy điện thoại ra tra cứu một hồi. Cái nào hiểu được thì nhất định sẽ diễn giải cho Trần Mật, cho đến chừng nào nhận được cái gật đầu đã hiểu của anh thì mới thôi. Đâm ra ông chủ Trần cũng lười biếng, chỉ đứng một bên nhìn tranh mà thôi, sau đó sẽ rất thủng thỉnh nghe Từ Liệt cắt nghĩa cho mình. Cậu thấy bộ dạng anh đẹp trai nhà mình như thế cũng rất tự hào, vô cùng sung sức nói nói nói, dáng vẻ rất tự hào luôn là đằng khác.

Lên đến tầng hai thì mức độ khó hiểu của mấy bức tranh đã lên một tầm cao mới. Từ Liệt cứ mắt chữ A, mồm chữ O đọc mãi mấy cái chú thích cũng chẳng hiểu chữ nghĩa này liên quan gì đến hình. Không phải là chữ không có nghĩa, thế nhưng mà chữ với hình rốt cuộc là liên quan kiểu gì thế, mấy cái thứ nghệ thuật kỳ lạ này rốt cuộc làm sao mới hiểu đây. Thấy bộ dạng tra mạng khổ sở của cậu, Trần Mật như vỗ đầu chó cưng mà vỗ đầu cậu mấy cái, sau đó cầm lấy điện thoại của cậu không cho cậu tìm nữa. Nghệ thuật là cảm nhận bằng tâm hồn cơ mà, không hợp tầng số thì không hiểu thôi, thôi thì đừng nghĩ nữa cho mệt cái đầu làm gì, dùng mắt mà nhìn thôi, đẹp thì nhìn thêm mấy cái, không đẹp thì đi chỗ khác nhìn cái khác đi.

Trần Mật kéo theo đại minh tinh nhà mình lướt qua thêm vài khung ảnh nữa, cái thì hiểu, cái thì cũng không, nhưng cũng kệ luôn. Đi một lát lại bước vào một căn phòng tràn ngập thú bông. Chỉ có khác lạ ở chỗ, mấy con gấu bông màu pastel siêu xinh siêu đẹp này không biết là được gắn kết với nhau kiểu gì, tạo thành hình dáng mấy cái ghế, nhìn thôi là muốn ngồi xuống rồi. Thế nhưng đây là hiện vật chỉ có thể nhìn, không được đụng, vì vậy hai người bọn họ chỉ có thể đứng nhìn nó như thể bị mê hoặc vào mà thôi. Từ Liệt còn chụp cho Trần Mật mấy pô ảnh với mấy cái vật tạo từ gấu bông đó, lúc sau anh cũng rất vui vẻ chụp lại cho cậu mấy tấm hình. Có lẽ lúc này cậu vẫn chưa biết đâu, thế nhưng mấy tấm ảnh đó đã luôn được anh cất kỹ đến rất nhiều năm về sau.

Nhưng mà đó đều là chuyện của tương lai, còn của lúc này thì hai bạn trẻ cũng đang rất vui vẻ.

Qua hết phòng thú bông thì bọn họ lại đến nơi có mấy thứ đồ lạ lạ cũng là nghệ thuật đấy, nhưng mà mấy cái vật trong phòng thú bông nhìn nó đáng yêu và ấn tượng hơn nhiều, thế nên là bọn họ cũng nhanh chóng lướt qua căn phòng này.

Sau đó cả hai cùng đi xuống cầu thang, tiếp tục đi theo hướng mũi tên chỉ dẫn. Trần Mật và Từ Liệt đã bước đến một nơi có rất nhiều căn phòng có ánh sáng lấp lánh. Mỗi một căn là một hiệu ứng ảo giác khác nhau, mang lại một cảm giác rất kỳ diệu mà trước giờ hai người bọn họ chưa từng thấy qua. Các căn phòng đều được lắp đặt một loại kim loại có khả năng phản chiếu ánh sáng không thua gì những chiếc gương. Có hiệu ứng thì được tạo bởi những máy chiếu hình ảnh lên tường cùng với nền nhà phản chiếu lại tạo nên một không gian vô cùng huyền bí của ảo ánh. Có phòng lại lại treo đầy những dây đèn lồng vào những viên pha lê, cộng thêm hiệu ứng phản chiếu lại tạo nên không gian giống như vô cực với những viên pha lê lấp lánh vậy. Phòng khác thì lại là không gian vô cùng thơ mộng với những vật trang trí trong suốt bóng bẩy khiến người ta liên tưởng đến một căn phòng tràn đầy bong bóng, đẹp đến mức khiến ai nhìn thấy cũng ngây ngẩn cả người. Từ Liệt và Trần Mật cũng không biết bản thân đã đứng trong mấy căn phòng đó biết bao nhiêu lâu, chụp biết bao nhiêu pô ảnh, lúc bước ra khỏi cái bảo tàng đó, trời đã sập tối mất rồi.

Lúc Từ Liệt ở trong tiệm bán đồ lưu niệm đã xém chút không kiềm lòng được mua mấy thứ linh tinh với giá cả siêu đắt đỏ ở đó, cuối cùng bị ông chủ Trần khuyên can mãi không được liền tức quá đưa tay kéo cổ cậu theo mình ra ngoài luôn.

"Huhuhuhu, cái ghim cài áo đó rất đẹp màaaa, em muốn muaaaaaaa!"

"Có bao giờ thấy em xài đâu, mua để lung tung rồi cũng lạc mất thôi, phí của!"

Bên ngoài cửa ra của khu bảo tàng còn có một vườn hoa nho nhỏ cùng với một chiếc giường màu hồng pastel xinh đẹp với những con hồng hạc giả trang trí xung quang. Trần Mật quẳng Từ Liệt xuống giường nằm, bản thân cũng nằm lăn ra bên cạnh. Hôm nay anh đã phải thức dậy sớm, đã trải qua cả ngày như vậy, cơ thể cũng không tránh được có chút rả rời, vì thế cả hai liền quyết định nằm ở đó nghỉ ngơi lấy sức một chút, xong lại đi tiếp.

Quà vào cửa của viện bảo tàng còn có hai viên sô-cô-la hình trái được bao giấy gói màu hồng vô cùng xinh xắn. Lúc nãy đi vào thì Từ Liệt tiện tay cầm luôn cho Trần Mật, bây giờ nó mới được cậu chàng lôi trong túi áo ra. Hai viên kẹo cứng cáp đã có chút hơi mềm vì nhiệt độ cơ thể khiến cho cậu tỏ ra khá hoang mang. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác không biết làm sao dẫu chỉ xuất hiện trong một thoáng chốc của người ta cũng đã khiến cho trái tim trong lồng ngực của ông chủ Trần trở nên nhộn nhào.

Đứa ngốc này, rốt cuộc đã chiếm được bao nhiêu phần trong trái tim anh rồi?

Con người Trần Mật là một kẻ vô cùng mâu thuẫn. Trước đây người khác luôn cảm thấy anh là kẻ có tài năng thiên bẩm nhưng đầy sự tự mãn và khó gần, cổ quái và rất lập dị. Đó là cách anh lựa chọn để bộc lộ bản thân mình.

Nhưng sự thật nào phải như vậy? Anh không hề chọn sự cô độc cho chính bản thân mình, mà là bởi vì cuộc đời anh luôn cô độc. Trần Mật trong mắt người ngoài là một chuyên gia về bom mìn, nhưng không ai biết những thứ anh học được chỉ là từ người cha phạm tội của mình, và rằng anh không hề cảm thấy mình là một thiên tài hay gì cả.

Anh quá yếu đuối để thừa nhận sự thật đó, vì vậy, Trần Mật lừa dối cả bản thân mình. Anh thà tin rằng mình là một kẻ khó ưa, và không cần một ai cả, và rằng những người xung quanh sẽ đố kỵ với anh vì tài năng của anh nên anh cũng chẳng cần giao thiệp với ai làm gì cả. Thay vì chấp nhận rằng bên cạnh anh vốn chẳng có một ai cả. Và vì cái vỏ bọc càng thêm khó ưa đó, chẳng một ai sẽ muốn ở cạnh anh.

Không người thân, không bạn bè, cũng không có khát khao gì ngoài bom mìn, đó là những gì có trong cuộc đời trước đây của anh.

Trước khi Tần Âu xuất hiện.

Đội trưởng vẫn luôn là một người dịu dàng và hiền hoà đến lạ, và sự ấm áp đó dần dần chạm tới trái tim của Trần Mật, khiến cho anh càng lúc càng không nhịn được mà muốn tiến tới, muốn chạm đến vầng thái dương sáng sủa đó, muốn đem ánh sáng ấy xua tan đi bóng tối đã bao trùm lấy cả cuộc đời trước đây của anh.

Nhưng mặt trời đó không thuộc về anh. Tần Âu đã có vợ con rồi, và cho dù là chưa đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng có ai trên cuộc đời này muốn ở bên anh.

Có trời biết đất biết, chứ Trần Mật làm gì có ngờ tới ngày mình bị một cục kẹo cao su lại còn là Đại Minh Tinh hằn hoi dính chặt tới như vậy đâu?

"Anh ơiii!"

Ngừng giữa dòng suy nghĩ vẩn vơ, Trần Mật quay qua nhìn cậu. Đứa ngốc vẫn luôn cười rạng rỡ đến như vậy, đẹp đến mức anh không tìm được từ nào để miêu tả được những gì đã lọt vào trong ánh mắt của mình.

"Trả anh này!"

Trần Mật đưa tay ra nhận lấy cục viên sô-cô-la từ tay đối phương, trời lạnh như vậy, viên kẹo cũng đã cứng trở lại rồi, anh còn mơ hồ cảm nhận được những đầu ngón tay của Từ Liệt đã lạnh ngắt luôn rồi.

"Còn cái này là của em."

Ông chủ Trần khá tò mò, Vương Từ Liệt lại bày trò gì vậy?

"Giờ em cho anh trái tim của em nè!"

Từ Liệt đưa viên kẹo trái tim màu hồng đó lên, phân vân một chút, rồi đặt nó trên ngực đối phương. Cậu không dám đưa ra đợi người ta nhận lấy, lỡ người ta không nhận thì phải làm sao? Quê là một chuyện, da mặt cậu dày nên dăm ba cơn quê cũng không là gì hết cả. Nhưng mà tự dưng hai đứa bị sượng thì kỳ lắm đó, còn chưa đi chơi được gì hết mà!

Trần Mật vô thức chạm tay lên ngực mình để chạm lấy viên kẹo, cũng vô thức nghe được nhịp đập của trái tim mình đã dần trở nên gấp gáp.

Dẫu cho anh đã quen thuộc với sự bầu bạn này của cậu, anh cũng không chắc liệu trái tim của mình có sẵn sàng hay chưa. Trần Mật là một kẻ hèn nhát, anh vẫn chưa có đủ dũng khí để đối diện với chính bản thân mình.

"Đi thoiiii, em còn nhiều chỗ trong kế hoạch lắm nèeeeee!"

Trần Mật được husky nắm tay kéo ngồi dậy, và Từ Liệt đã bắt đầu nói liên tục về một bảo tàng nào khác ở gần đó. Anh cũng không nghe rõ cậu đang nói những gì, chỉ ngơ ngẩn nhìn hai viên sô-cô-la hình trái tim mình đang cầm trong tay.

Để rồi sau đó, trong sự ngơ ngác của Từ Liệt, ông chủ Trần cũng để vào lòng bàn tay của cậu viên kẹo của mình.

"..."

"..."

Từ Liệt sớm đã nhận thức từ lâu rằng Trần Mật sẽ không thể và cũng không nên bị ép đưa ra câu trả lời, cậu cũng không muốn phải làm đối phương trở nên khó xử hay gượng gạo với mình. Thôi vậy, để chừng nào anh đẹp trai này của cậu có đủ tâm lý đi rồi tính tiếp, năm dài tháng rộng, mỗi ngày trải qua thật vui vẻ là tốt rồi. Dù sao thì với sự lạc quan husky của mình, cậu không tin rằng người ta sẽ vĩnh viễn không đổ với mình đâuuuu! Nhìn đi, hai má của ảnh đỏ hết lên rồi kìa!

Thế là với sự nghiệp diễn xuất tài tình của mình, Từ Liệt tiếp tục vào vai một khách du lịch tràn đầy năng lượng khám phá, tiếp tục bật chiếc radio chạy bằng cơm lên để nói về địa điểm kể tiếp, cũng từ từ khiến cho bầu không khí ngại ngùng ban nãy tan biến dần dần. Sắc hồng trên gương mặt của Trần Mật cũng không còn nữa, mà tai anh cũng bắt đầu lọt được chữ đối phương đang nói vào.

Bầu trời vẫn còn xanh và nắng vẫn còn ấm, và dẫu cho khoảnh khắc ấy không lời nào rời khỏi miệng của anh, thế nhưng anh cũng đã chắc được tám chín phần trong lòng mình.

Anh đã tìm thấy mặt trời của chính mình rồi.

Lúc Từ Liệt nhìn anh mỉm cười háo hức chờ đợi xem anh sẽ phản hồi như thế nào về địa điểm mà cậu mới liệt kê, ông chủ Trần không biết nghĩ thế nào mà lại dùng tay vỗ vỗ lên đầu cậu như cưng nựng một chú husky vậy, và sau đó gật đầu:

"Đi thôi."

Hôm ấy là một ngày nắng rất vàng và mây rất xanh.

Và trong lòng người cũng thật dễ chịu.

Đoản Văn Hoàn,
Bình Dương, 22/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip