Yoonmin Vi Tri Trong Tim Anh Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bế gọn thân hình mảnh khảnh lên đặt nằm ngay ngắn ở ghế sau xe đưa tay gỡ bỏ chiếc mũ lưỡi trai màu đen trên đầu nét mặt lo lắng hiện rõ trên gương mặt người đàn ông.

" Jimin.
Tỉnh dậy đi em. Đừng làm anh sợ."

Giọng nói trầm thấp pha chút lo sợ ấy là của Yoongi. Nắm thật chặt bàn tay nhỏ nhắn của Jimin, cảm nhận được nhịp tim cậu vẫn đập đều hắn mới thôi cảm giác sợ hãi. Vén mái tóc đen nhánh lòa xòa trước trán Yoongi rút vội chiếc khăn trong túi áo vest khi thấy trán Jimin rỉ máu. Chạm từng cái thật nhẹ vì sợ sẽ làm đau người hắn yêu. Vết thương không quá to nhưng cứ gỉ máu không ngừng, cứ ngồi mãi như thế này cũng không phải là cách. Yoongi đánh lái cho xe chạy thật nhanh đến một phòng khám tư nhân gần đó.

Để tránh việc sáng mai tên hắn sẽ đầy rẫy trên những trang báo.
Trước khi bế sốc Jimin chạy vội vào tìm y bác sĩ Yoongi đã vơ lấy chiếc mũ đội lên đầu che khuất đi gương mặt.
Sau một thời gian khá lâu chờ đợi cuối cùng bác sĩ cũng bước ra thông báo đến cho hắn một tin tức tốt lành.

" Vì quá hoảng sợ cậu ấy đã chuyển vào trạng thái ngủ sâu chỉ cần hết đêm nay sẽ trở lại bình thường.
Vết thương trên trán cũng không quá nghiêm trọng y tá đã khử trùng và băng lại cậu không cần phải lo lắng."

" Tôi có thể đưa em ấy về ngay bây giờ luôn được không?"

" Được chứ.
Chỉ cần bảo đảm không để bệnh nhân hoảng sợ lần nữa là được."

" Cảm ơn bác sĩ."

-----------------

Mở cửa căn nhà trên tầng 4 của khu chung cư Yoongi đặt Jimin nằm nhẹ nhàng trên chiếc giường đơn có phần hơi nhỏ nhưng chăn gối lại rất gọn gàng. Sau cái lần Yoongi cho người điều tra về thân phận của Jimin, nên giờ hắn biết được chính xác số nhà cậu đang thuê là điều dễ hiểu.

Chiếc giường đơn nhỏ bé có thêm thân hình to cao của Yoongi ngồi bên mép giường khiến nó càng thêm dùng sức chống đỡ. Nắm tay Jimin khẽ đưa lên môi hôn tay còn lại Yoongi vuốt khẽ vết thương trên trán cậu. Cảm nhận được dưới lồng ngực ân ẩn đau Yoongi thấy có lỗi với Jimin vô cùng khi đã khiến cậu ra nông nổi này.

Yoongi thật sự không cố ý khiến Jimin hoảng sợ hắn đã theo cậu từng đêm để đảm bảo cậu về nhà an toàn. Ấy vậy mà cảm xúc muốn nhìn thấy cậu gần hơn đã thôi thúc hắn đỗ xe ngày một gần, điều đó vô tình làm Jimin phát hiện và sợ hãi. Thấy Jimin quay người chạy vội Yoongi sợ cậu bất cẩn sẽ té ngã, lúc đấy hắn đã chẳng nghĩ gì được nhiều vội điều khiển xe đuổi theo nào ngờ hành động đó lại vô tình làm cậu tông trúng đèn đường.

Khi bế Jimin trên tay cả người cậu lã đi vì bất tỉnh Yoongi đã rất sợ 5 năm trước tâm hắn đã chết lặng, trái tim đã rỉ máu một lần hắn không muốn điều đó xảy ra thêm lần nào nữa khi mà hắn vẫn chưa nói lời yêu với cậu.

" Jimin! Em biết không?
Tận sâu đáy lòng rất muốn đem em về bên cạnh nhưng anh không thể nào bắt ép em từ bỏ tình yêu của mình chỉ vì sự ít kỹ của bản thân anh. Thế nên anh chỉ còn cách đứng nhìn em từ xa.
Anh xin lỗi vì đã làm em hoảng sợ."

Áp bàn tay Jimin vào má Yoongi khẽ thì thầm câu xin lỗi. Cúi người đặt nụ hôn nhẹ lên đôi môi có phần khô Yoongi đi đến tủ tìm cho Jimin bộ quần áo mới để thay khi thấy áo quần công sở trên người cậu có phần xộc xệch vì té ngã.
Cẩn thận gỡ thật nhẹ nhàng từng hạt cúc áo sơ mi trắng rồi đến khóa quần tây đen, thân hình mảnh khảnh trắng xinh dần hiện ra trước mắt hắn.

Min Yoongi!
Người đàn ông đã gần 30 tuổi nhưng chưa một lần nếm trải mùi vị của hoan ái lần đầu tiên ở trước một thân hình lõa thể nơi nào đó của hắn đã bất đầu có sự thay đổi. Ngâm chiếc khăn vào chậu nước ấm vắt thật khô lau khắp người Jimin một cách thuần thục. Yoongi làm rất nhanh vì sợ Jimin lạnh và còn vì nơi nào đó của hắn đã bất đầu trỗi dậy đòi hỏi sự giải thoát.

Mặc vào cho Jimin bộ quần áo thoải mái, đặt cậu nằm trở lại vị trí ban đầu. Cúi người thật nhanh áp đôi môi trơn nhẫn lên đôi môi hơi khô của người nhỏ, Yoongi chỉ đơn giản là hôn Jimin mà không hề có những hành động quá lỗ mãng. Hiện tại cái hắn cần chỉ là một nụ hôn sâu để khỏa lấp ngọn lửa đang hừng hực cháy.

Khi còn cùng Lina cả hai cũng chỉ dừng lại ở cái nắm tay thi thoảng Lina nũng nịu lắm Yoongi cũng chỉ hôn cái hôn vào má. Đây là lần đầu tiên Yoongi chủ động hôn người khác theo bản năng của đàn ông hắn vẫn hôn rất điêu luyện, mút nhẹ môi trên day cắn nhẹ môi dưới chưa hài lòng lại luồng chiếc lưỡi tách hằm răng trắng đều cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của người nhỏ. Mọi động tác Yoongi làm rất nhẹ nhàng vì sợ sẽ đánh thức Jimin.

Có lẽ Jimin cũng nhận được ngọn lửa ấy, trán cậu đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Yoongi sau khi kết thúc nụ hôn sâu đã rút khăn giấy tỉ mỉ lau khô mồ hôi trên trán cậu. Khi nãy Yoongi lau mặt đã vô tình làm ướt luôn miếng băng cá nhân trên trán Jimin. Để thêm phần dễ thương, Yoongi cầm lên chiếc bút lông màu đen và vàng vẽ vời vài nét vào chiếc băng cá nhân mới trước khi dán vào trán Jimin.

Xong xuôi lại đỡ người nhỏ ngồi dậy tựa người vào vai đưa tay lấy ly nước đặt trên tủ đầu giường, Yoongi mớm cho Jimin uống bù lại số nước hắn đã lấy đi trong khoang miệng cậu.

' Hạnh phúc nhất là khi được tự tay chăm sóc người mình yêu ' điều này Yoongi đã nghe đến thuộc lòng nhưng khi tự tay thực hiện hắn mới hiểu được những gì họ nói là không sai.

Sau một đêm dài hết ôm rồi lại hôn ấy vậy mà trời hửng sáng trước khi ra về Yoongi vẫn còn tranh thủ hôn hôn thêm vài cái mới hài lòng khép cửa ra về, nụ cười sau 5 năm cất dấu cuối cùng cũng nở trên môi hắn.

--‐------------------------

Tỉnh dậy lúc trời đã ngã về trưa điều đầu tiên Jimin làm là đưa mắt nhìn quanh, vẫn là căn phòng nhỏ thân quen cậu thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi Jimin phát hiện có chỗ không đúng. Bộ quần áo công sở cậu mặc tối qua đã được thay đổi bằng bộ quần áo thoải mái ở nhà thế nhưng trên người cậu không nơi nào cho thấy có dấu hiệu bị xâm phạm.

Nhưng tại sao bỏ công bắt cóc không mang cậu đi bán mà lại mang về đây?
Thay quần áo nhưng lại không xâm phạm thân xác, chuyện hy hữu như vậy vẫn có thể xảy ra sao?
Jimin không tin trên đời này có những tên biến thái tốt bụng.

Trên trán bỗng dưng xuất hiện cơn đau bước nhanh đến chiếc gương nơi tủ quần áo Jimin phát hiện trên trán có vết thương nhưng đã được dán tỉ mỉ bằng chiếc băng cá nhân vẽ hình Chimmy. Chưa hết bất ngờ lại thêm một phen ngỡ ngàng khi cổ cậu xuất hiện dấu hôn dù rất nhạt những vẫn có thể nhìn thấy.

" Hôn lên cổ và ngắm nhìn thân hình lõa thể. Một tên bắt cóc biến thái có sở thích kỳ lạ."

Tên ấy còn có cả sở thích siêu tập đồ cổ Jimin nghĩ vậy khi chiếc điện thoại cũ kỹ của cậu đã được thay bằng cái mới toanh. Bỗng dưng chiếc điện thoại phát ra tín hiệu có tin nhắn đến đúng lúc Jimin muốn gọi xin nghĩ phép một hôm vì đã quá giờ làm, tin nhắn đến từ số di động của Yura với nội dung.

- Cậu đã có công giúp Giám đốc hoàn thành bản thảo về dự án mới. Thế nên để khích lệ tinh thần Min tổng duyệt cho cậu nghĩ phép ngày hôm nay.'

Vậy là sao bao sự nổ lực cố gắng Jimin cũng đã nhận lại được sự đền đáp xứng đáng. Gửi đi lời cảm ơn cậu vui vẻ ngã người buông thả bản thân rơi tự do lên giường. Khi con người ta có chuyện vui suy nghĩ cũng sẽ khác, nghĩ lại Jimin thấy tên bắt cóc ấy cũng không đến nỗi quá xấu xa khi đã không xâm phạm đến thân xác cậu cố gìn giữ bao lân nay còn tốt bụng vẽ hình Chimmy rất dễ thương lên chiếc băng cá nhân trước khi dán vào trán cậu.

Lăn qua lộn lại vài vòng trên giường Jimin chợt nhớ đã lâu rồi cậu và Jungkook vẫn chưa có dịp gặp nhau. Cậu vẫn còn nợ chú thỏ ' cơ bắp ' hay dỗi ấy một bữa thịt cừu xiên nướng.
Jungkook có sở thích giận dỗi là thế nhưng Jimin hiểu rằng sau tất cả Jungkook vẫn thương cậu nhiều hơn.

--------------------

Sau một hồi chuông dài Jungkook bước ra cổng lớn cùng âm thanh ' lạch bạch ' chạy theo của Jeon Bam.

" Ai đấy? Ra ngay đây."

' Baba đi đâu? cho Bam theo cùng!'

" Jungkook là tớ, Jimin đây...
Ôi... cục bông màu nâu này là thứ bí mật mà cậu muốn bật mí với tớ phải không? Đáng yêu quá."

Cánh cổng lớn vừa mở thay vì Jimin sẽ bổ nhào vào ôm mình như Jungkook nghĩ thì Jimin lại cuối người ôm cục bông màu nâu dưới chân cậu vui vẻ bước vào Jung gia. Jungkook vẫn chưa load... được chuyện gì đang xảy ra. Chẳng phải Jimin đến là để xin lỗi cậu sao?
Nhìn bóng lưng Jimin đã đi xa không có ý định gì là đợi cậu, Jungkook lớn giọng nói với theo.

" Này Jimin.
Tớ vẫn chưa hết giận cậu cơ mà?"

" Tớ biết.
Hôm nay tớ cố ý đến là dỗ cậu hết giận."

" Dỗ bằng cách ôm con tớ vào nhà rồi bỏ mặc tớ một mình ở đây vậy sao?"

" Nhà cậu cơ mà. Cậu tự mà vào đi chứ sao còn cần tớ mời?"

Cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, chú thỏ ' cơ bắp ' hậm hực giậm chân bước vào theo.

" Bam. Sang đây ngồi với baba. "

Jeon Bam đã vì sự đáng yêu của bác Jimin làm cho đổ gục ngay lần đầu gặp mà phớt lờ luôn lời nói của baba, cu cậu vẫn nằm cuộn tròn trong vòng tay Jimin. Điều này khiến Jungkook đang giận càng thêm giận đưa ánh mắt giận dỗi nhìn đi nơi khác không thèm để ý đến một người một cún đang ngồi phía đối diện.

" Tớ xin lỗi. Đừng dỗi tớ nữa mà.
Đi ăn thịt cừu xiên nướng với tớ nha?"

" Không."

" Đừng như vậy mà. Khó lắm tớ mới được một hôm nghĩ phép. Chẳng lẻ cậu đành lòng bỏ mặc tớ một mình sao?
À... Từ sau hôm bữa tiệc tớ cũng chưa gặp lại anh Hoseok hay là rủ anh ấy đi cùng chúng ta đi... nha... nha Jungkook đáng yêu."

" Hứ... Được rồi. Tớ chịu thua với tài mè nheo của cậu rồi đấy.
Để tớ gọi điện cho anh hai."

" Cho Bam theo cùng với nhé?"

Jungkook gật đầu đồng ý vì cậu cũng chẳng an tâm để Bam ở nhà một mình.
Lần nào cũng thế lôi kéo Jungkook đi ăn bữa tiệc thịt cừu xiên nướng cho hết giận thì trước đó Jimin cũng tìm đủ cách để trêu chọc Jungkook giận đến điên cuồng lên mới hài lòng.

Jimin lần đầu tiên gặp được Jungkook ở nơi đặc biệt nên tình bạn giữa hai người cũng rất đặc biệt.
Cách nhau hai tuổi.
Một người hay dỗi người còn lại thì trêu chọc cho đến khi hài lòng mới chịu nghiêm túc xin lỗi.
Nhưng sau cùng sự giận dỗi ấy lại kết chặt thêm tình bạn lâu dài của cả hai, càng ngày tình yêu thương cả hai giành cho nhau càng thêm lớn.

Quán ăn nằm đối diện công viên thú cưng chủ quán theo xu hướng đồng cỏ nội nên quán được trang trí đa phần bằng những chậu hoa nhỏ xinh xinh.
Quán cũng khá có tiếng vì món ăn ngon nên dù mới xế chiều quán đã rất đông khách, Jimin và Jungkook là khách quen của quán nên được sắp xếp bàn ăn đặt ngoài trời. Khi nhìn về phía đối diện sẽ thấy được người người vui vẻ chơi đùa cùng ' con cưng ' của mình trong công viên.

Hoseok cũng sắp đến nên Jungkook đã gọi luôn ba phần thịt cừu những ngày cuối hạ thời tiết có hơi se lạnh báo hiệu mùa thu sắp tới. Ngồi cạnh bếp lửa Jimin đã không còn cảm thấy lạnh có lẻ Bam cũng cảm nhận được hơi ấm từ bếp than hồng cu cậu cuộn tròn vào lòng Jungkook ngủ rất say.

" Trán cậu bị sao thế?" Jungkook vẫn còn giận đấy nhưng vẫn không thể ngừng việc quan tâm Jimin.

" À... tớ bất cẩn va phải tủ quần áo, chỉ trầy xước nhẹ thôi cậu đừng lo lắng."

" Thấy ngứa mắt buộc miệng hỏi thôi ai thèm quan tâm đến cậu."

Coi giọng điệu chanh chua chưa kìa? Jimin cười cười không nói gì thêm.
Sờ sờ vết thương trên trán miệng vết thương cũng đã khô nên Jimin không còn cảm giác đau nữa.

" Tắt đường nên anh đến hơi muộn.
Hai đứa đến lâu chưa?" Hoseok treo chiếc áo vest vào lưng ghế trước khi kéo ghế ngồi vào.

" Chào anh Hoseok.
Chúng em cũng mới đến thôi."

" Ừm... Jimin em đã đi làm rồi đúng chứ? Nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe nhiều hơn đấy."

" Vâng ạ. Em cảm ơn."

" Anh hai. Em có còn là em của anh hai không đấy?"

" Sao không?
Kookie luôn là đứa em bé nhỏ của anh hai mà. Lâu rồi mới có dịp gặp nhau đừng dỗi nữa cười lên nào."

Jungkook bị Hoseok bẹo má cũng đã nở nụ cười xinh. Hoseok, Jimin và Jungkook bộ ba vui vẻ cười đùa suốt cả bữa ăn. Hoseok khi vào quán ăn không biết vô tình hay cố ý đã kéo ghế ngồi cạnh Jimin trong suốt bữa ăn người lớn ân cần gắp từng miếng thịt thơm lừng nóng hổi bỏ vào bát cho người nhỏ ngồi cạnh, người xung quanh có dịp thưởng thức một màn ngọt ngào này họ thầm ngưỡng mộ hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ.

Không chỉ riêng người trong quán ăn thấy điều này, một người đàn ông ngồi bên trong chiếc xe màu đen cũng đã thấy không xót một hành động nào gương mặt hắn ta vẫn bình thường nhưng trong lòng đã dậy sóng, mở cửa xe sải chân dài bước từng bước tiến vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip