Doan Dam Thay Nguoi Ay Yeu Anh Da Full Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(1)

" Tôi đến thăm cậu đây..."

Đứng trước ngôi mộ đã lâu ngày hiện lên những vết nấm mốc của thời gian cậu khẽ đặt xuống đó một bó hoa cúc trắng...

" Cửu Xuyên, cậu ở nơi đó có sống tốt không? Cậu có hận tôi nữa không?"

Không một tiếng đáp trả, cậu như người mất hồn mà khuỵu xuống đó, chuyện đã xảy ra ba năm rồi, nhưng cậu vẫn chẳng đủ dũng khí để tha thứ cho bản thân mình.

[....]

Ba năm trước

" Văn Dương... giọng cậu sao vậy?"

" Tớ... tự nhiên tớ đau bụng quá..."

" Vậy cậu đợi chút, tớ mua thuốc mang qua cho cậu..."

Chẳng thể ngờ đó là cái đêm định mệnh, cũng là lần cuối cùng cậu được nghe giọng nói của bạn mình. Chính vụ tai nạn giao thông hôm đó đã cướp mất sinh mạng của Cửu Xuyên, sau này cậu mãi mãi chẳng thể nhìn thấy cậu ấy nữa.

Cậu hối hận lắm, đáng lẽ ra cậu nên ngăn cản cậu ấy mang thuốc đến cho mình mới đúng, chính cái chết của cậu ấy đã khiến cậu ân hận, dằn vặt lương tâm đến suốt đời.

Hôm đưa tang Cửu Xuyên trời mưa rất to, to đến não nề, tiếng hét xé gan, xé thịt của mọi người khiến cậu không kìm nổi nước mắt. Cậu đờ đẫn nhìn về khoảng không vô định, bạn thân cậu đi rồi, cậu ấy vì cậu mà đi rồi.

Trong đám tang, cậu đứng cạnh hai người trung tuổi, họ là ba mẹ của Cửu Xuyên, trên đầu họ là chiếc khăn tang, đôi mắt mệt mỏi vì dường như đã trải qua mất mát quá lớn.

Lúc ấy có một người đàn ông đến bên Văn Dương, người này hình như là người yêu của Cửu Xuyên, hắn bước đến giáng mọi tội lỗi lên đầu cậu.

" Cậu chính là kẻ giết Cửu Xuyên, chính cậu đã giết chết em ấy... từ giờ trở đi, cậu phải thay cậu ấy sống cùng tôi."

" Tại sao tôi phải nghe lời anh? Anh là gì mà ép tôi..."

" Đây là hình phạt nhẹ nhàng nhất tôi dành cho cậu... còn không thì dựa vào thế lực của tôi cũng đủ khiến người thân của cậu chết không nhắm mắt..."

Cơ thể cậu bỗng nhiên run rẩy, chẳng hiểu sao, đứng trước uy quyền của hắn, cậu bỗng cảm thấy bản thân mình quá nhỏ bé. Cậu sống cũng chỉ vì người thân, nếu không còn họ cậu sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

" Được, tôi đồng ý..."

Cuộc sống của cậu khi chấp nhận sống chung có lẽ chẳng giống như tưởng tượng, hắn không chỉ hành hạ cậu về thể xác mà cả tinh thần. Hắn chẳng yêu thương gì cậu, mục đích chính của hắn vẫn là trả thù.

Sống dưới cái bóng của người khác hơn hai năm, chịu đựng biết bao nhiêu thống khổ nhưng hắn lúc nào cũng chán ghét cậu. Sự hiện diện của cậu hơn hai năm nay với hắn mà nói chẳng khác gì cái gai trong mắt.

Không biết bao nhiêu lần, cậu cầu xin hắn giết cậu, kết thúc mọi ân oán ở đây, nhưng người đàn ông này chẳng hề để ý tới. Hắn muốn cậu mãi mãi là kẻ thay thế, sống không bằng chết.

Cuối cùng cậu cũng hiểu, chỉ một sai lầm của bản thân mà cậu phải trả giá của bằng cả thanh xuân, bằng cả cuộc đời mình...

Nhưng so với những gì đã gây ra, cậu biết bản thân mình phải trả giá. Đôi lúc chấp nhận số phận, đôi lúc lại vùng vẫy nhưng vẫn chẳng thể nào thoát khỏi. Cậu giống con mồi nhỏ, muốn thoát khỏi người thợ săn, nhưng người thợ săn ấy lại là hắn, một người chưa từng biết sợ thứ gì trên đời.

[.....]

" Cậu Du, ông chủ say rượu đang đập phá ở quán bar..."

" Vâng, tôi đến ngay..."

Giọng bác quản gia đánh thức cậu, cậu đưa tay dụi mắt rồi phóng xe đến quán bar. Đứng trước quán, cậu đảo mắt một vòng tìm kiếm hắn, cuối cùng cũng thấy hắn đang nằm gục trên bàn.

" Sao anh lúc nào cũng uống say như vậy?"

Vừa nói cậu vừa đỡ hắn đứng dậy, nhìn thấy cậu hắn bỗng nhiên vui vẻ, đưa tay kẽ chạm vén tóc cậu...

" Xuyên Xuyên... em đến rồi..."

" Anh chịu khó chút đi, tôi đưa anh về nhà..."

Dạo này cứ mỗi lần uống say là hắn lại về đánh đập, đay nghiến cậu nhưng cậu đã quen rồi, quen cả cách hắn gọi cậu bằng tên người khác mỗi lần uống say.

Chịu khổ nhiều quá nên tinh thần cậu cũng trở nên đanh thép hơn, một chút thế này có là gì đâu chứ. Cậu mím môi, một tay dìu hắn, đôi chân loạng choạng bước ra phía cửa, bắt taxi trở về nhà...

" Xuyên Xuyên... thật tốt..."

Bản chất con người vốn chẳng hề thay đổi, mỗi khi say hắn đều làm chuyện xấu hổ này với cậu.

" Nè, anh làm cái gì vậy? Bỏ tôi ra..."

Người đàn ông khi nãy đi không vững, quần áo xộc xệch nhưng mới về đến nhà đã bế xốc cậu lên vai rồi đi thẳng lên phòng, cậu phản ứng kịch liệt nhưng vẫn chẳng thoát khỏi hắn.

" Xin anh... tha cho tôi... xin anh đó..."

Hắn không đáp, từng động tác xâm lấn thô bạo, cuồng dã chiếm đoạt cơ thể cậu. Đây chẳng phải lần đầu, trong suốt hơn hai năm qua cũng đã rất nhiều lần, nhưng lần nào cậu cũng cảm thấy xấu hổ, đau đớn tận tâm can...

" Em... đừng bỏ anh... mà Xuyên Xuyên... đừng rời xa anh..."

"Mặc Phàm, tôi nói cho anh biết Cửu Xuyên đã chết rồi, cậu ấy đã chết rồi... tôi không phải cậu ấy..."

Giọng cậu nức nở, van xin hắn tha cho mình, cậu sợ lắm, sợ bạn cậu thấy được, sợ những ký ức đó lại hiện về khiến bản thân không thể thở nổi mỗi đêm.

Bốp!

" Câm miệng lại cho tôi, cậu không có tư cách..."

" Tha cho tôi đi, làm ơn đừng làm chuyện xấu hổ này nữa... Anh muốn hành hạ, đánh đập, xúc phạm tôi như thế nào tôi đều cam chịu tất thảy..."

#còn

#p/s: bộ này là đoản dài nên tầm 7-10 chương thôi nha m.n. Còn kết t sẽ viết theo sở thích của m.n ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip