ChiSen• Phố đã lên đèn |1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.

"Phố đã lên đèn con đường có môi kề môi"

"Phố đã lên đèn bên người anh thương anh nhớ anh mong"

"Có nhạc bên cạnh ai không feel"

"Có em bên cạnh yêu không phai"

[ . . . ]

Phố vắng lên đèn, người đi đường tấp nập, tiếng bước chân đều đều vang trên phố. Em đưa mắt nhìn xuống đường phố, nô nức, tấp nập, ồn ào và đầy những mảnh ghép vụn vặt cho một câu chuyện.

     _Matsuno-san, anh mời tôi ăn tối là có việc gì cần nói sao?

     _A à Senju-chan đừng suy nghĩ quá, tôi rủ Senju-chan đi ăn tối vì vô tình đặt được chỗ thôi. Sẵn khi nãy tôi thấy Senju-chan chưa ăn tối nên tiện thể . . . tiện thể rủ đi thôi . . .

Giọng nói của Chifuyu nhỏ dần nhỏ dần, vành tai của anh thì hơi ửng đỏ lên, có lẽ vì ngại. Rồi anh nhìn lên Senju, gương mặt em vẫn như vậy, vẫn một gương mặt nghiêm túc dù cho đã hết giờ làm.

Em, Akashi Senju, là cảnh sát hình sự của tổ trọng số 10. Em là người luôn nghiêm túc trong công việc và cuộc sống, trước nay em vẫn luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất.

Anh, Matsuno Chifuyu, là đồng nghiệp trong tổ của em. Anh là người vui vẻ và trách nhiệm, khác với sự nghiêm túc đầy khô khan hiện tại của em, anh tuy nghiêm túc nhưng cũng rất niềm nở với mọi người.

     _Vậy thì tôi cảm ơn vì bữa tối hôm nay, rất cảm ơn Matsuno-san đã mời tôi ăn tối. Giờ thì tôi có việc bận rồi, xin phép đi trước.

     _Ơ . . . À, nếu có việc bận thì Senju-chan cứ đi trước đi.

     _Tôi xin phép.

Rồi em đứng lên và đi mất, em rời đi trong sự hụt hẫng của anh chàng họ Matsuno kia.

Trước đây em không như vậy, em của trước đây là người tuy nghiêm túc nhưng lại rất nhẹ nhàng và vui vẻ. Em luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người, khuôn mặt thì lúc nào cũng có nụ cười hiện hữu trên môi. Cách đây vài ngày tổ đã hoàn thành nhiệm vụ quét sạch tàn dư của Phạm Thiên, sau khi thủ lĩnh của chúng chết thù các cốt cán cũng tự tử theo. Nội bộ lục đục, các băng đảng khác tranh thủ thời cơ thu nhập những gì còn sót lại của Phạm Thiên.

Từ lúc nhìn những cái xác đó, trong mắt em cũng chẳng còn lại ánh sáng xanh xinh đẹp nữa. Nó phảng phất một nỗi buồn, một sự bi ai trong em.

[ . . . ]

| Người đàn ông với mái tóc hồng nổi bật đang nằm đó là gã tội phạm nguy hiểm, là no.2 của băng đảng tội phạm Phạm Thiên, và cũng là người anh trai thứ của em. Bao lâu rồi em và anh chưa gặp lại nhau, cũng hơn mười mấy năm rồi nhỉ. Anh ra đi khi trời mưa lạnh, anh ra đi khi em chưa kịp hỏi thăm anh. Anh ra đi còn em ở lại, ở lại với tội lỗi sẽ chôn vùi nơi trái tim. |

     _GÌ CƠ?????

     _Suỵt! Nói nhỏ nhỏ thôi Chifuyu!

     _Mà điều mày nói là thật hả Takemichi? Tên Sanzu Haruchiyo đó thật sự là anh trai của Senju-chan?

     _Ủa chứ đùa với mày tao có mạnh thêm tí nào không?

     _Ờ ha . . . Ủa mà khoan! Sao mày biết Sanzu là anh trai của Senju-chan? Hai người đó khác họ mà!

     _Lại đây. Lấy thêm tách trà với sashimi rồi chúng ta tâm sự tuổi hồng về chuyện này.

     _Đcm! Muốn ăn bằng tiền tao thì nói đi chứ làm màu!

[ . . . ]

Tích tách

Tích tách

Tích tách

Tiếng chiếc kim đồng hồ vang lên theo từng giây, mưa vẫn rơi xuống trên con đường vắng phố Tokyo. Senju mặc cho mưa rơi vẫn cứ đi trên con đường đó, không ô, không giày, không có bất cứ tư trang cá nhân nào. Mái tóc ánh hồng của em rũ xõa, gương mặt một màu u ám, tay buông lỏng mặc cho chúng đung đưa không xác định, chân cứ bước mãi chẳng có điểm dừng.

      "Nếu Senju nhớ anh thì cứ đi đến khu công viên anh Takeo từng dẫn hai đứa mình đến. Anh chắc chắn sẽ đến bên Senju."

     "Nghéo tay giao hẹn nha."

Nói dối! Akashi Haruchiyo là kẻ nói dối! Anh ta mặc kệ đứa em gái nhỏ dầm mưa tìm anh ta mà bỏ đi, anh ta bỏ lại lời hứa năm xưa mà đi mất.

Senju bật khóc nấc lên từng cơn, mặc cho những hình tượng giữ vững trước giờ, em chỉ muốn được khóc thương cho anh trai mình.

     _SENJU-CHAN!

Là giọng của Chifuyu! Cậu ta sao lại tìm thấy em ở nơi này chứ?


.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip