Chương 49: Trẻ Hư Phải Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày đó cũng đã tới, tôi vẫn như cũ. Bắt đầu ngồi xem kịch. Gần tới lúc Kazutora đâm Baji rồi.

Bịch!

Mọi người ngỡ ngàng. Không ai tin vào mắt mình nữa

"Chị Aniko!" Ran phía bên kia kêu lớn

"Chị..." Takemichi ngỡ ngàng

Còn tôi sao? Tôi vừa mới cầm cây baton gõ nhẹ vào đầu thằng nhóc Kazutora, thằng nhóc đó văng xuống dưới đất. Baji nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng. Tôi mỉm cười vui vẻ. Những lúc thế này nụ cười tự tin là tốt nhất

"Xin lỗi Kazutora nha, chị lỡ tay!"

"Chị..chị đang làm gì vậy?" Baji vẫn chưa load kịp tình huống đang còn ngơ

"Cứu em. Thằng nhóc Kazutora có ý định giết em đó!"

Mọi người đều ngơ ra, tôi vẫn đứng đấy cầm cây gậy của mình. Hàng Ran chưa từng làm tôi thất vọng. Tôi nhìn xem Kazutora thế nào, thằng nhóc vẫn còn cự quậy chứng tỏ vẫn còn sống. Hên đấy! Tôi chỉ dùng 50% sức lực.

"Baji, em định giết Kisaki?"

"..." Baji im lặng.

"Nãy chị tính đánh em một cái để em ngất đi. Nhưng mà suy nghĩ lại thì em cũng là bạn của Manjiro. Chị không thể đánh mạnh như này."

Baji sợ hãi nhìn cây baton cô cầm trong tay đung đưa. 

"Baji, nếu em biết điều thì hãy dừng ngay cái trò thế này đi."

"Cho dù chị đánh em, em cũng sẽ không để Touman hủy hoại trong tay thằng đó!"

Sợ nhưng vẫn cãi. Tôi nhìn thằng bé, ánh mắt thằng bé không hề đùa giỡn. Nếu Kisaki chết thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Tại vì chính nó là thằng gây nên mọi chuyện. Nhưng giết giờ còn hơi sớm. Tha cho nó một mạng trước

"Nhưng Baji à, em giết rồi sao? Bản thân em vào trại, mọi người xung quanh em sẽ ra sao? Em tính như Pachin bỏ rơi Touman?"

Nghe tới đây, Baji sực tỉnh. Đúng như vậy. Tôi đi xuống chỗ Kazutora. Mặc kệ thằng nhóc đang nghĩ gì. Nhìn sương sương Kazutora. Thằng nhóc ăn một gậy của tôi ê ẩm hết người rồi. Lúc nãy còn ăn cú đá từ Manjiro mà. 

Xe cấp cứu vang lên, là tôi gọi trước khi tôi đánh vào đầu Kazutora đấy. Đưa thằng nhóc này đến bệnh viện, sau đó sẽ xử lý Manjiro sau. Em ấy cần được tôi nói chuyện. Bây giờ thằng bé đang không tỉnh táo

"Draken, em lo cho Manjiro. Chị đến bệnh viện cùng Kazutora."

Draken nghe vậy cũng ậm ừ. Kisaki từ trên cao nhìn thấy tất cả, trong đầu của cậu đang lên một kế hoạch khác. Những kẻ cản đường thì phải chết thôi

2 ngày sau, tại bệnh viện. Tôi đang cầm hoa quả đi vào bệnh thăm Kazutora. Nhưng đến cửa thì thấy Baji đứng ngoài chờ

"Baji?"

"Chị Aniko."

"Sao em lại ở đây?"

"Em đến thăm Kazutora."

Nghe nói rằng Kazutora từ chối mọi lời gặp mặt. Ngay cả Draken cũng không gặp. Manjiro thì từ ngày đó tôi chưa thấy dấu hiệu gì nhưng mà cũng hơi lo. Ngay cả Baji cũng không gặp thì thằng nhóc này định làm gì. Tôi vừa mới giúp nó một vé không xuống Âm Phủ đấy.

Rầm!

"Biến! Tao đã bảo là tao không gặp tụi bay!!"

Cái gối bay thẳng vào mặt tôi. Baji bên ngoài thì liền sợ hãi. Gối chầm chậm rơi xuống, nó giống như tâm trạng của tôi vậy. Tâm trạng tôi cực kì tệ. 

"Chị Aniko..." Kazutora ném xong gối nhìn ra mới thấy tôi đứng ngoài cửa

"Kazutora, em khỏe không?" Tôi nở nụ cười làm cho Kazutora rợn cả tóc gáy

"Em không cố ý, em..."

Tôi nghe câu này mấy lần rồi. Lúc nào cũng không cố ý. Tôi ném cái gối lên giường. Đặt hoa quả lên tủ. Kazutora không dám hó hé gì cả, nó dám đuổi tôi? Tôi lấy ghế ra ngồi

"Vậy em muốn gì?"

Kazutora nghe tôi hỏi không nói tí gì. Tôi thở dài, cầm con dao gọt táo. 

"Em tính không gặp ai cho đến cuối đời?"

Im lặng

"Em không tính làm lành với mọi người à? Bây giờ Touman ai cũng chào đón em quay trở lại cả."

Im lặng.

"Em tính câm hả?!"

Phập! Con dao đâm thủng chăn của Kazutora. Thằng bé sợ hãi, nhảy ngay xuống giường. Hỏi mà không trả lời. Định để tôi độc thoại?

"Em không biết."

"Ý gì?" Tôi nhíu mày

"Em chưa biết nên làm thế nào. Em đã giết chết Shin, lại còn có ý định giết Baji. Em không thể nào quay đầu được nữa rồi."

Tôi lăc đầu, ăn một miếng táo: "Vậy thì sao? Em thử chưa?"

Kazutora nhìn tôi khó hiểu. Tôi đưa em ấy một miếng táo

"Kazutora, em nên hiểu rằng bản thân em làm sai, thì hãy tự đi xin lỗi, và đối mặt với nó. Chứ không phải chơi kiểu 'tất cả là lỗi của nó' hiểu chưa?"

Kazutora cầm miếng táo. Nếu cậu không cầm sợ rằng tôi phóng con dao vào cậu quá. Từ khi cậu bị đánh vào đầu bằng cây baton thì cậu đã hiểu rằng không nên chọc vào tôi.

"nếu em xin lỗi thì có thể quay lại?"

"Ừm, tùy vào Manjiro nữa." Tôi ăn thêm miếng táo. "Nếu em chân thành, Manjiro sẽ tha thứ cho em. Bởi vì thằng bé hiểu rằng lỗi đó không phải của em. Ngay cả những thành viên Touman cũng vậy."

Tôi đứng dậy để táo được cắt cẩn thân lên bàn. 

"Kazutora, mong rằng em sẽ làm lành với đám nhóc đấy. Ai cũng mong chờ em mãi quay về với Touman."

Nghe xong lời này, Kazutora rưng rưng nước mắt. Tôi thì quay đi ngay. Tôi không dỗ con nít được đâu. Để Baji vào dỗ đi. 

Bên ngoài Baji vẫn đứng đó nghe hết tất cả. Khi tôi ra thì thằng bé nhìn tôi

"Chị Aniko, cảm ơn chị."

"Em vào dỗ thằng nhóc kia đi. Lỡ như nó khóc ướt phòng trong đó đấy."

Baji mỉm cười đi vào trong. Kazutora không hét lớn hay ném đồ nữa. Cũng may thật. Ít ra lời nói vẫn còn tác dụng với mấy đứa này. Nếu có Baji khuyên bảo thì Kazutora sẽ nhanh chóng quay lại vị trí để trống nhiều năm đó trong Touman.

Còn vấn đề Kisaki? Thằng nhóc đó do tôi xử lý. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip