Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Phó Tư Siêu, Phó Tư Siêu" - Tỉnh Lung đập cửa mãi cũng thấy có người trả lời, trong lòng sốt ruột không yên. Hết cách, Tỉnh Lung đành lấy chìa khóa dự phòng rồi mở cửa vào trong.

Phó Tư Siêu thất thần ngồi trên giường, cả con ruồi đậu trên chóp mũi cũng không muốn đuổi, gương mặt không còn chút dưỡng khí, dễ dàng nhận ra trong ánh mắt đang chứa tất cả sự mờ mịt.

Tỉnh Lung đặt khay cơm xuống bàn, lại gần đặt tay lên vai Phó Tư Siêu, lo lắng hỏi

"Sao vậy? Có chuyện gì à, từ lúc trở về đến giờ em lạ lắm"

"Em không sao" - Phó Tư Siêu cười nhẹ lơ đễnh đáp lại, đúng là cười mà sao lại khiến người nhìn chua xót, nó như chất chứa cả vạn nỗi đau thấu tim, cười mà còn đau hơn cả khóc.

"Em nói dối, chữ 'sầu' trên trán em hiện rõ lắm"

"Anh nhìn thấy à?"

"Ừ, có phải liên quan đến người sáng nay không?"

Một thoáng tĩnh lặng, chữ 'sầu' trên trán lúc này đã lan ra cả gương mặt, không một chút dịu dàng chỉ đầy bi thương. Gương mặt ấy chính là câu trả lời rõ nhất cho câu hỏi rồi.

"Là bạn trai của em?"

"Bạn trai cũ"

"Nếu như không thể buông vậy thì cho anh ấy một cơ hội"

"Đã kết thúc rồi"

"Chuyện tình cảm không phải nói hai chữ kết thúc liền có thể kết thúc"

Quãng đường đi đến tình yêu vốn chẳng dễ dàng, ai đành lòng buông tay, ai đành lòng quay về điểm xuất phát, ai bằng lòng chối bỏ ánh sáng mà đi về phái bóng tối với sự cô đơn, sợ hãi chứ.

"Nếu em thấy anh ấy còn tốt, em còn đủ dũng khí thì hãy thử mở lòng một lần nữa đi"

Tỉnh Lung đã xoay người đi nhưng hình như vẫn còn chút không đành lòng

"Cuộc sống quá vất vả rồi, đừng tự tạo thêm áp lực cho bản thân, đồ ăn anh để trên bàn, nếu em muốn có thể ăn"

"Cảm ơn anh"

Phó Tư Siêu tiếp tục duy trì dáng ngồi bó gối, lặng im nhìn quang cảnh bên ngoài thông qua lớp cửa kính ban công.

Hào quang của mặt trời ban sáng đã dần chuyển sang màu đỏ, không còn quá chói sáng ngược lại còn rất yên bình và hiền hòa, dường như nó muốn dùng chút ánh sáng cuối ngày mà nhuốm đỏ thành phố, như vẫn vương vẫn không muốn rời đi, luyến tiếc khi chả còn mấy người bận tâm đến nó nữa.

Phó Tư Siêu yên lặng nhìn theo bước chuyển động của thời gian. 1 phút, 2 phút không có sự thay đổi gì rõ rệt nhưng cậu đếm đến phút thứ 29 thì mặt trời chẳng còn bao nhiêu tia nắng, đến phút thứ 33 thì ánh nắng tắt hẳn.

1 ngày, 2 ngày... 1 năm rồi cũng đã kết thúc năm thứ 2 tôi rời khỏi anh nhưng tại sao chỉ qua một lần gặp gỡ tình cờ mà trái tim tôi lại thổn thức vì anh?

...

Chị quản lí cau mày nhìn Ngô Vũ Hằng

"Tại sao em lại muốn hủy hết lịch trình tuần tới?"

Ngô Vũ Hằng đưa mắt nhìn thành phố về đêm. Rất đẹp, nhưng lại có chút không hợp với tâm trạng hắn hiện tại.

"Chị đang hỏi em" - Chị quản lí mất kiên nhẫn nói.

Ngô Vũ Hằng lắc nhẹ li rượu vang trong tay, xoay người lại

"Em có việc bận"

"Việc gì? chị giúp em xửa lí"

Ngô Vũ Hằng nâng li rượu lên nhấp một ngụm, khóe miệng khẽ nhấc lên

"Ngoài em ra ai cũng không thế giúp được" - ngừng một chút hắn lại tiếp - "Phó Tư Siêu, chị còn nhớ không?"

Chị quản lí thu lại nét mặt khó chịu thay vào đó lại trưng ra biểu cảm ngơ ngác. Cô không ngắn không dài cũng đã làm quản lí cho Ngô Vũ Hằng 9 năm rồi, người tên Phó Tư Siêu này sao có thể không biết

"Em tìm được cậu ấy rồi?"

"Tìm được rồi"

"Vậy thì liên quan gì đến việc em nghỉ việc một tuần?"

"Chị không hiểu đâu"

"Nếu em định dành một tuần để theo đuổi người ta thì thôi đi, chị không đồng ý"

"Việc của em, chị không cần lo"

"Một tuần em nghĩ là đủ để kéo cậu ấy quay về phía mình"

Ngô Vũ Hằng lắc đầu

"Không chắc"

"Một màn cược rủi ro như vậy mà em cũng dám chơi?"

"Được ăn cả ngã về không"

Chị quản lí hiểu rõ Ngô Vũ Hằng là người thế nào, một khi đã quyết thì động đất 10 độ richter cũng không thể thay đổi nổi suy nghĩ của hắn

"Chỉ một tuần thôi"

"Chị yên tâm"

Ngô Vũ Hằng uống cạn ly rượu lại nhìn đông hồ, mới hơn 9 giờ, hắn cũng không quan tâm lắm, đến sớm càng ngắm người được lâu. Nghĩ đến khoảnh khắc được gặp lại cậu hắn không thể không vui vẻ.

Ngô Vũ Hằng bước chân vào phòng trà, khung cảnh một chút cũng không khác chỉ là lượng khách chưa quá nhiều, còn nữa trên sân khấu cũng chỉ có một ca sĩ hát.

Hắn nhận ra người hát kia là người hôm qua đi cùng Phó Tư Siêu

"Siêu Siêu không đến sao?"

Tỉnh Lung dừng hát, đưa mắt nhìn người trước mặt, thầm cảm thán nhan sắc của người này, thực sự rất đẹp, cũng rất thu hút. Ngũ quan như được tạc ra, tinh tế, quyến rũ cũng rất mạnh mẽ, đôi mắt sâu không thấy đáy như một điểm nhấn đặc biệt trên gương mặt

"Anh là Ngô Vũ Hằng? " - Tỉnh Lung vì để chắc chắn nhận định của mình bên hỏi lại

"Phải"

"Anh còn là bạn trai cũ của Phó Tư Siêu?"

Ngô Vũ Hằng gật đầu đáp một tiếng

"Phải"

"Cũng là người mà cậu ấy đã lãng phí bảy năm thanh xuân?"

Ngô Vũ Hằng lặng nghe sự chua xót của tâm can, hắn không phải người yếu đuối nhưng chỉ vì một câu nói của người lạ mà tim hắn lại rỉ máu

"Phải"

"Anh còn muốn tìm Phó Tư Siêu làm gì?"

"Tôi muốn gặp em ấy"

"Cậu ấy không muốn gặp anh"

"Em ấy nói với cậu như vậy?"

"Phó Tư Siêu không nói nhưng chẳng lẽ chính bản thân anh còn không biết "

"Lần này tôi muốn bù đắp cho em ấy"

"Có thể làm tổn thương lần một thì sẽ có lần hai, huống hồ trong 7 năm qua số lần cậu làn tổn Phó Tư Siêu chắc cũng không ít. Một câu nói bù đắp nói ra được lần một cũng có thể nói ra lần hai, đúng không?"

Ngô Vũ Hằng nhiều năm lăn lộn trong giới giải trí những câu hỏi dù hóc búa cũng bị hắn chặt đẹp nhưng đối với câu chất vấn này của Tỉnh Lung lại có chút cứng họng, hắn không thể phản bác cũng không muốn phản bác vì đây là sự thật

"Tôi có thể gặp em ấy không?"

"Anh không xứng"

"Lung ca, phụ em" - Giọng nói của Phó Tư Siêu truyền tới, Tỉnh Lung nhìn hắn rồi giúp Phó Tư Siêu mang đàn ra.

Phó Tư Siêu nhìn thấy Ngô Vũ Hằng liền gấp gáp mà bản thân cũng không hiểu tại sao, ngay lúc cậu định kiếm cớ rời đi thì lại bị Tỉnh Lung giữ lại

"Hai người nói chuyện đi, tránh né mãi cũng không phải cách"

Phó Tư Siêu bặm môi, đầy khó xử đi đến chỗ Ngô Vũ Hằng

"Anh còn muốn gì ở tôi nữa?"

"Em nhìn tôi đi, đừng tránh né như vậy"

"Yêu cầu này tôi có thể không chấp nhận không?"

"Tại sao?"

"Tại sao à?" - Phó Tư Siêu cười nhạt - " Số lần anh chăm chú nhìn tôi trong bảy năm còn không đủ đếm đủ trên một bàn tay nữa còn bản thân tôi lại bị chìm đắm vào những xúc cảm của bản thân, chỉ cần nhìn thấy anh mắt sẽ không nào ngơi chú ý, anh biết không? Sự chú ý của anh cũng không phải dành cho tôi sao có thể biết được"

"..."

"Sự chú ý của tôi cũng chỉ có giới hạn, nhìn một người ăn xin cũng chỉ có thể thương xót được một khoảng thời gian chứ đâu thể thương xót được cả đời, muốn tôi nhìn anh, anh không đủ tư cách"

Từng lời từng chữ của Phó Tư Siêu như con dao sắc đâm liên tiếp vào trái tim đang rỉ máu của hắn khiến nó ngay lập tức phun trào, đau đớn này hắn có thể chịu hắn chỉ cần một lời tha thứ của cậu

"Tôi còn cơ hội không?"

Phó Tư Siêu cười, một nụ gượng đầy đau đớn, nụ cười chứa đầy ý tứ tự giễu

"Câu này anh đã nói hơn 7 năm rồi, còn tính nói đến bao giờ?"

"Em tin tôi"

"Hơn bảy năm trước tôi luôn tự gạt bản thân mà tin vào ba chữ này, lần này có thể buông tha cho tôi không?" - Phó Tư Siêu ngửa đầu ra sau như muốn nén trở lại những giọt nước mắt sắp chực trào.

"Trước và bây giờ không giống, em cũng biết mà"

"Không, con người anh vẫn luôn tự cao tự đại, luôn tự cho mình là đúng như vậy"

Ngô Vũ Hằng, hắn cười, nhưng nụ cười cũng chẳng khá hơn cậu là bao, nó chỉ mang một màu đau đớn. Hắn nắm lấy bàn tay có nhiều vết chai do chơi đàn của cậu đặt lên ngực trái của mình, dịu dàng nói với cậu

"Em cảm nhận được không?"

Hành động biểu thị hết tâm ý của hắn, chỉ cần cậu nói một chữ 'có' thôi...

Phó Tư Siêu đưa mắt nhìn hắn, những dòng cảm xúc đã ngưng đọng thành những giọt lệ, không thể kiềm chế mà rơi xuống từ khóe mắt. Những cảm xúc từ trái tim hắn đã quá chân thật, cậu mau chóng rút tay khỏi lồng ngực đang chứa một trái tim mãnh liệt kia

"Nhưng trái tim tôi không còn rung động vì anh nữa"

"Em nói dối"

Phó Tư Siêu, cậu... cũng biết mình đang nói dối

"Quả nhiên anh vẫn luôn cho mình là đúng"

Ngô Vũ Hằng lần nữa nắm lấy tay Phó Tư Siêu

"Nếu em không ghét tôi..."

"Không ghét anh, là hận anh" - Phó Tư Siêu tuyệt tình vung mạnh cánh tay thoát khỏi sự vây giữ của hắn .

'Hận' - một chữ thôi lại khiến hắn đau đớn như vậy. Hắn chỉ muốn nhanh chóng rút con dao vô hình kia ra mà bịt miệng vết thương lại không để nó tiếp tục chảy máu nữa nhưng lại lực bất tòng tâm. Trong ánh mắt từng dịu dàng của cậu giờ chỉ còn uất ức, cay đắng, trong ánh mắt ấy phản chiếu hình ảnh của hắn, đã quá tồi tệ và tàn nhẫn.

"Anh đi đi, chuyện cần nói cũng đã nói sau này đừng gặp nữa"

Một người đối với Ngô Vũ Hằng đã rất quen thuộc mà sao giờ lại xa lạ đến thế, hắn muốn kéo con người đang trú ngụ trong người Phó Tư Siêu ra để trả lại cậu của trước kia cho hắn

"Em chỉ cần biết, tôi sẽ không lần nữa buông tay"

__________

_Hết chương 03_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip