Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Năm đầu tiên yêu nhau, anh nói anh vừa tốt nghiệp muốn tập trung vào sự nghiệp. Được. Em đợi anh.

3 năm sau,
Anh nói anh chưa có chỗ đứng vững chắc trong giới cần thêm thời gian để tạo dựng sự nghiệp. Em đợi anh.

4 năm sau đó,
Anh nói anh đã có chỗ đứng trong giới, vị thế đã cao, danh tiếng cũng dần ổn định, anh còn một bước nữa...

Anh biết không 7 năm là quãng thời gian anh lạnh nhạt với em. Tình yêu của anh đối với em liệu có phải chỉ là ước mơ không thành sự thật của em? Dù sao thì em cũng không còn muốn đợi anh nữa.

Em xin lỗi, sự kiên nhẫn của em chỉ có hạn, thanh xuân của em lãng phí như thế đã quá đủ rồi.

Tạm biệt, em hi vọng từ nay em sẽ không còn là gánh nặng của anh, em cũng hi vọng sẽ không gặp lại anh nữa."

...
     
    Phó Tư Siêu gần đây bị mất ngủ, cậu vẫn luôn bóng ma quá khứ ám ảnh, khó khăn lắm mới có thể chợp mắt nhưng chưa được bao lâu đã bị sấm lớn giật dậy.

     Ai cũng có nỗi sợ riêng.

    Nỗi sợ của Phó Tư Siêu là sấm chớp, từng tia chớp nhấp nháy lien hồi xuyên qua tấm rèm mỏng mà chiếu lên người cậu. Mẹ cậu bỏ đi vào một ngày mưa to gió lớn, bỏ mặc một đứa trẻ mười tuổi chỉ biết đứng dưới mưa lớn kêu khóc. Cậu để lại cho hắn lá thư rồi rời đi cũng vào một ngày mây mù bao phủ, gió lớn cuộn những chiếc là khô thành vòng xoáy nhỏ, tia chớp làm thỉnh thoảng lại sáng lên, tiếng sầm ầm ĩ vang vọng, chỉ khác một điều là chưa mưa. Quá nhiều sự kiện không tốt đẹp nên mới làm cho Phó Tư Siêu sinh ra sợ thứ này.

     Tiếng sấm rền vang như muốn xé tan bầu trời, mưa trút xuống cành lúc càng lớn, những hạt mưa bị gió tạt rơi xuống ban công kêu lên những tiếng lộp bộp rất lớn. Phó Tư Siêu rất hoảng loạn không biết bao giờ thì những thứ này sẽ kết thúc, trong thâm tâm truyền lên thứ sợ hãi khó gọi tên. Phó Tư Siêu thu người lại, dùng chăn bao trùm lấy mình, trong tiếng ù ù của sấm dường như lại len lỏi tiếng hắn gọi cậu, một sự dịu dàng hờ hững, dù thế cậu vẫn muốn dựa vào người hắn, muốn tìm chút hơi ấm, muốn nghe hắn an ủi bên tai. Cậu vốn nhạy cảm nên rất dễ bị ám ảnh cũng rất dễ để tâm, trong phút chốc Phó Tư Siêu dường như quên hắn là diễn viên, bằng một cách mà chính cậu cũng không rõ cậu vẫn lừa gạt bản thân đắm chìm vào thứ ngọt ngào giả tạo đó.

"Phó Tư Siêu" - một giọng nói quen thuộc gọi tên cậu, Tỉnh Lung cũng bị tiếng sấm gọi dậy, trong lòng ngay lập tức thấp thỏm không yên liền chạy sang xem tình hình.

     Phó Tư Siêu trong lòng bớt đi một chút lo sợ, mở hé chăn ra nhìn.

     Tỉnh Lung tiến đến gần cậu, vòng tay sang ôm lấy thân hình gầy rạc bị bọc bởi một lớp chăn kia, vừa thương cảm vừa chua xót cho con người này

"Đừng sợ, những thứ kia không thể làm hại đến em được" - Tỉnh Lung an ủi, muốn phần nào xua đi sự sợ hãi trong lòng cậu - "có anh ở đây, không sao đâu" - Phó Tư Siêu đã không ít lần như vậy, trước đó đều dùng thuốc an thần để tự mình chìm vào giấc ngủ, ngủ thì không còn bị tiếng sấm dọa sợ, ngủ là cách tốt nhất để tạm dừng mọi chuyện, dẹp qua được phiền não. Uống để ổn định thì không sao, chỉ là Tỉnh Lung thấy cậu càng ngày càng lạm dụng thứ thuốc này nên quyết định không cho cậu dùng nữa.

     Cho dù ban ngày Phó Tư Siêu có vui vẻ, có tích cực nhưng khi đêm xuống chỉ còn một mình thì lại giống như một người khác, phần bên ngoài đã được gỡ ra chỉ để trơ lại phần lõi bên trong: thảm hại, yếu đuối.

     Một lát thấy Phó Tư Siêu dựa đầu vào vai mình, Tỉnh Lung lại hỏi

"Anh nằm cạnh em nhé?"

"Được ạ"

     Dáng vẻ yếu đuối của cậu cũng chỉ một mình Tỉnh Lung thấy, trước mặt hắn Phó Tư Siêu  cũng chưa một lần bày ra, hắn không muốn quan tâm cậu cũng chẳng cần cố chấp.

     Tỉnh Lung ôm cậu một chút thì cảm nhận được nhịp thở đã đều đặn hơn. Tỉnh Lung mới quen cậu hai năm, không rõ quá khứ của cậu đã trải qua những gì mà thành như bây giờ. Đủ đau thương sẽ tạo ra một lớp phòng bị đủ mạnh mẽ.

     Chớp vẫn nháy liên hồi, gương mặt của cậu như thật như ảo hiện lên có bao nhiêu đẹp đẽ, tinh xảo, quyến rũ, góc mặt thanh tú, đường nét uyển chuyển, dịu dàng lại thêm chút quyết đoán, lãnh khốc, không có lấy điểm không hòa hợp nào chỉ có điều gương mặt này cũng đem theo sự thê lương, không ủ dột nhưng lại có sự buồn bã khó diễn đạt.

     Tỉnh Lung thấy cậu ngủ rồi cũng an tâm nhắm mắt.

     Sau cơn mưa, trời lại sáng. Phó Tư Siêu tỉnh từ sớm, nhẹ nhàng xuống giường để không làm động đến người bên cạnh, cậu mở cửa ra ngoài ban công, đón lấy sự tươi mát trong lành hiếm hoi của buổi sớm.

      Trận mưa lớn tối qua dường như đã làm không khí hạ nhiệt hơn, chậu hoa lưu ly của Phó Tư Siêu cũng đã bung nở, những cánh hoa nhỏ màu xanh tím còn luyến tiếc giữ lại những giọt nước mưa đang ngưng đọng.

     Mưa là một phần tất yếu của cuộc sống, nắng cũng vậy. Tia nắng buổi sớm xuyên qua làn mây mỏng chiếu lên người cậu, quá đỗi dịu dàng và ấm áp. Phó Tư Siêu chăm chú nhìn những giọt nước đọng trên cánh hoa lưu ly dần bị nắng làm bốc hơi tan vào hư không, những thứ đẹp đẽ sao lại biến mất quá nhanh,có chút đáng tiếc.

     Trời không phải lúc nào cũng xanh, nắng không phải lúc nào cũng đẹp, lòng người không phải lúc nào cũng yên bình. Phó Tư Siêu chỉ là đang hưởng thụ bình yên trước giông tố.

"Dậy sớm vậy?" - Tỉnh Lung ngáp dài, gương mặt còn chưa tỉnh ngủ

"Em vừa dậy thôi, anh muốn ngủ thì cứ ngủ thêm đi"

"Không còn tâm tình để ngủ nữa rồi"

"Vậy anh muốn ăn gì không, em làm cho anh"

"Sandwich đi"

"Được"

      Phó Tư Siêu vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng gõ cửa phòng

"Trương lão đại đến đòi người rồi kìa" - Phó Tư Siêu chậc lưỡi ngao ngán, mới sáng sớm mà, còn chưa ăn sáng đã bị ép ăn cẩu lương.

     Phó Tư Siêu kéo Tỉnh Lung ra cửa, đẩy con người còn chưa tỉnh ngủ này vào lòng Trương Hân Nghiêu

"Hai người cứ về phòng rồi từ từ tâm tình"

"Cho cậu mượn người còn không biết đường " - Trương Hân Nghiêu đỡ lấy Tỉnh Lung lẩm bẩm nhưng vừa đủ để cậu nghe thấy.

"Trương Hân Nghiêu, anh đừng có quá đáng, tôi có nợ cũng là nợ Tỉnh Lung ca, đã nợ anh cái gì chưa?"

"Cậu đụng vào người của tôi"

"Tôi mượn một tí thì làm sao, anh ấy đã gầy đi lạng nào đâu"

     Kể ra thì Phó Tư Siêu của hiện tại với Phó Tư Siêu của tối qua khác nhau thật đấy, một người là cố ý tỏ ra vui vẻ để che đi bản chất thật còn một người là bản chất thật đã phơi bày.
    
     Tỉnh Lung nhìn trái rồi lại nhìn phải, biết thừa để hai người này cãi nhau thì đến tối không xong nên trực tiếp ngăn cản bằng cách kéo Trương Hân Nghiêu về phòng còn đánh mắt với Phó Tư Siêu bảo cậu đi đi.

     Phó Tư Siêu không phải lần đầu chứng kiến cảnh này, cũng đoán chừng hai người không thể ra khỏi phòng trước buổi trưa nên quyết định không làm bữa sáng nữa, chỉ lấy một ít bánh quy cùng một ly sữa ra phòng khách. Phó Tư Siêu mở tivi, màn hình 59 inch cũng chỉ để ngỏ, cậu hiện tại thì rảnh rỗi quá nên đành dùng cách này để tiêu sầu.

     Nếu Phó Tư Siêu mà mua vé số thì khẳng định trúng lớn, cậu không mở tivi thì thôi chứ mở lên thì người xuất hiện đầu tiên lại là hắn. Phó Tư Siêu nhìn gương mặt Ngô Vũ Hằng trên tivi thì thì lắc đầu cười nhạt. Ngô Vũ Hằng vẫn đẹp, vẫn thu hút người khác, vẫn khiến người ta u mê không dứt như vậy. Trái tim cậu khựng lại mấy giây vì nụ cười của hắn quá đỗi ngọt ngào chỉ đáng tiếc nó chưa bao giờ là của riêng cậu. Những kí ức vụn vặt xưa cũ cùng ùa về như thước phim quay chậm, nó làm cậu thổn thức, làm mềm yếu trái tim cậu.

     Phó Tư Siêu không chỉ một lần muốn quên đi Ngô Vũ Hằng nhưng cậu không làm được, những cái ôm những cái chạm môi vẫn quá chân thực và quen thuộc, dù là giả thì nó đã ăn sâu vào tiềm thức của cậu. Khung cảnh chưa từng tươi đẹp cũng có thể là tươi đẹp một cách giả tạo giờ chỉ còn lại đau khổ. Cậu giống như đã buông bỏ hết nhưng thực chất thì chưa từng.

     Đoạn quảng cáo kết thúc, hình ảnh của Ngô Vũ Hằng cũng chẳng còn nhưng Phó Tư Siêu vẫn nhìn như muốn lưu lại cái gì đó.

     Phó Tư Siêu có phải đã quá mơ mộng, vọng tưởng hay si mê hão huyền? Tình cảm cậu đối với hắn là thật, nhưng có lẽ hắn lại chỉ coi cậu như một bạn diễn trong bộ phim, cậu không biết bao giờ bộ phim này sẽ kết thúc nên chỉ đành đơn phương chấm dứt nó.

     Phó Tư Siêu không giỏi trong việc nhìn nét mặt mà đoán cảm xúc, cậu cũng không dám chắc chữ yêu mà hắn nói với cậu có mấy phần thật lòng. Là Phó Tư Siêu không hiểu hắn hay là cậu không hiểu được cảm xúc của mình?

__________

_Hết chương 01_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip