5. Ỷ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Takemichi dắt Kazutora về nhà mình sau khi ghé sang nhà em ấy một ít quần áo và đồ dùng cần thiết. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi trên đường chẳng còn chút ánh sáng nào ngoại trừ những chiếc đèn đường nhấp nháy.

Cậu ghé qua siêu thị mua thêm đồ ăn, hôm nay nhà có khách thì chúng ta ăn lẩu nhỉ? Nhìn Kazutora ôm chiếc cặp mà đi kè kè mình làm cậu cảm thấy có chút dễ thương.

"Kazutora à? Em có muốn uống sữa vào buổi sáng không nè?"

Cậu nhóc ngước lên, định gật đầu rồi lại thôi. Không nên đòi hỏi nhiều quá ở một người tốt bụng, cậu nhóc sẽ ỷ lại vào cậu mất, cậu nhóc không muốn bị Takemichi ruồng bỏ chỉ vì mình quá yêu Takemichi đâu.

"Không ạ"

Takemichi ngạc nhiên, cậu nhóc này rất thích uống sữa. Bằng chứng cho việc đó là mỗi lần cậu bảo rằng muốn thưởng cho nhóc ấy, nhóc ấy sẽ không chần chừ mà chọn sữa.

"Sao vậy? Kazutora hôm nay hết thích sữa rồi hả?"

"Không ạ..em không nên đòi hỏi quá nhiều ở thầy"

Kazutora thành thật đáp, siết chặt cái cặp bên mình hơn

Takemichi hiểu ra, cậu nhóc này cũng quá là hiểu chuyện đi, thật ngoan. Có thể là do môi trường sống đã tạo nên một Kazutora như vậy. Takemichi có chút buồn, cậu thật sự muốn Kazutora ỷ lại vào mình hơn, nhìn cậu nhóc bây giờ chẳng khác gì Takemichi lúc xưa cả, lạc lõng, cô đơn và sợ hãi.

Đưa tay xoa đầu nhóc tì trước mặt, Takemichi bông đùa

"Em chê thầy nghèo hả?"

"Không..không ạ"

Takemichi thấy mình thành công làm cho Kazutora hoảng loạn nên giả vờ buồn, nói tiếp

"Haiz..đúng là thầy nghèo thật nhỉ? Muốn mua cho học sinh mình một hộp sữa thôi mà cũng bị từ chối, buồn chết mất"

Kazutora bây giờ hoảng thật sự, buông cái cặp ra mà khua tay múa chân

"Em..em không có ý như vậy mà. Thầy..thầy đừng buồn. Làm gì cho thấy hết buồn giờ.."

Kazutora sắp khóc tới nơi

"Emphải để thầy mua sữa cho..híc..buồn quá mà"

Giả vờ chùi nước mắt, Takemichi thành công là cậu nhóc cảm thấy tội lỗi. Gật đầu cái rụp.

Takemichi cười tươi xoa đầu nhóc, quay sang lấy một bình sữa 1l sau đó bỏ vào giỏ đồ, vừa xem xét những món khác vừa nói với Kazutora

"Kazutora này, thầy muốn em thật ỷ lại vào thầy được chứ? Em phải tự hào, ỷ lại vào một người thầy siêu cấp tuyệt vời của em chứ nhỉ? Thầy có thể lo cho em nhiều thứ mà..đừng lo lắng về những điều đó. Em chỉ cần ở bên cạnh thầy, và nhận sự yêu thương, nhận sự cưng chiều của thầy dành cho em thôi. Được chứ?"

Lúc nói câu cuối, Takemichi quay lại nhìn cậu nhóc hai mắt long lanh đang nhìn mình như sắp khóc. Đừng quan tâm em nhiều như vậy chứ thầy Takemichi..em sẽ tưởng rằng thầy rất yêu em đó.

"Dạ..."

Kazutora nắm mép quần của Takemichi mà theo cậu ra ngoài thanh toán.

__

Bữa tối diễn ra rất thuận lợi, cậu nhóc không quấy không đòi này nọ, từ đầu đến cuối chỉ hai mắt mở to mừng rỡ mà "oa" lên nhiều tiếng khi thấy đồ ăn được đem ra để nấu lẩu thôi

"Kazutora thích ăn lẩu lắm hả?"

"Em cái gì cũng thích ăn ạ!"

Kazutora nhai con tôm mà cười tươi, vốn sinh ra dễ nuôi, cậu nhóc ăn gì cũng được, là đứa nhóc không kén ăn nhất lớp Hướng Dưong.

"Vậy thường ngày em ăn món gì nhỉ? Thầy sẽ tham khảo làm bento cho chúng ta"

Gắp cho Kazutora thêm vài miếng thịt nữa, Takemichi hỏi

"Em ăn..mì gói ạ"

Takemichi lại thêm một lần ngạc nhiên nữa

"Vì sao?"

"Mẹ thường không ở nhà, ba cũng vậy ạ!"

Hèn gì người nhóc ốm teo, bạn cùng lứa đứa nào cũng trắng trắng hồng hồng, có da có thịt nhìn như một bầy thỏ con (:))?), duy mỗi Kazutora là ốm hơn mấy đứa nhỏ, lúc nào cũng mặc những bộ quần áo dài tay để che đi cánh tay gầy như que củi

"Nếu hôm nào mẹ không ở nhà, cứ sang nhà thầy. Từ đây cho tới khi Kazutora của thầy lớn, hoặc là mãi mãi về sau luôn, em cứ đến đây, thầy sẽ chăm cho em ăn, được chứ?"

"...dạ được ạ"

"Em hy vọng thầy sẽ không quên những gì thầy nói.."

Sau bữa ăn Takemichi đem con Hổ nhỏ đi tắm, chắc là vì là họ nhà mèo nên Hổ con chống đối quyết liệt, bảo rằng tự tắm được. Nhưng Takemichi lo cậu nhóc không thể nào tẩy rửa sạch sẽ nên vẫn đòi giúp

Cởi chiếc áo tay dài thường thấy ra Takemichi sững sốt, lưng của cậu nhóc toàn là những dấu lằn do thước kẻ để lại, xoay người nhóc lại, Takemichi thấy Kazutora đang mím môi che đi phần bụng bị máu bầm chưa tan hết. Takemichi đau lòng không thôi, như có một con dao đang khứa vào tim cậu vậy, Kazutora được cậu nâng niu như là em út trong nhà, thương yêu không hết vậy mà ai đó đã làm việc này với cậu nhóc.

"Những..thứ này xấu xí lắm ạ..thầy đừng nhìn-"

Không để nhóc nói thêm, Takemichi ôm chầm nhóc vào lòng vỗ về an ủi, vuốt đầu nhóc tỏ ý muốn nói sẽ không sao đâu

Cậu nhóc cảm nhận được hơi ấm gia đình thì oà lên mà khóc, khóc ra hết những giọt nước mắt lâu nay mà cậu nhóc vẫn luôn giữ lại trong lòng

"Ai? Là kẻ nào làm như vậy với em?"

"Hức...hức...là ba ạ. Oaaaa..là ba đã đánh em mỗi...mỗi khi ông ấy mệt ạ..ông ấy..ông ấy tức giận cũng đánh em..ông ấy bị mắng cũng đánh em..em..em bị đánh rất nhiều..hức..oa"

Tiếng khóc thê lương và tiếng nấc của trẻ con trong lòng Takemichi làm tim cậu thắt lại. Chuyện gì đã xảy ra với đứa nhóc chỉ vừa ba tuổi thế này? Bị đánh ? Học phải hiểu chuyện khi bây giờ là tuổi để ăn chơi và được nuôi dưỡng trong tình thương của cha mẹ? Phải ăn mỳ gói không chút dinh dưỡng nào thay vì cơm mẹ nấu ư? Chuyện gì đã xảy ra với Kazutora của cậu vậy?

"Mẹ em..mẹ có biết không?"

Nhóc lắc đầu dữ dội, sau đó nói

"Một năm mẹ đi đi về về rất nhiều hức..mẹ..mẹ không biết chuyện gì xảy ra ở nhà đâu ạ"

Cậu biết mình nên làm gì để cứu nhóc đáng thương này ra khỏi vũng bùn này rồi, cậu nhóc sau khi khóc xong ngước lên nhìn Takemichi, nói

"Thầy đừng trách ba, ông ấy chỉ muốn dạy dỗ em thôi ạ. Vì em là bé hư"

"Không..không.. em không phải là bé hư. Em là đứa bé ngoan nhất mà thầy biết. Ngoan hơn cả Manjiro, ngoan hơn cả thầy lúc nhỏ, em là đứa bé hiểu chuyện nhất. Em không làm gì sai cả, người sai là người lớn. Hãy để thầy bảo vệ em"

Kazutora ở trong lòng Takemichi mà gật đầu, cậu nhóc chỉ muốn Takemichi thôi, chỉ cần mỗi thầy thôi.

Hai thầy trò tắm rửa xong, mặc quần áo đàng hoàng rồi đi ra ngoài. Takemichi vội chạy ra tủ y tế kiếm những lo thuốc tan máu bầm và trị sẹo, cậu chạy vào thấy Hổ con đang ngồi trên giường mà chờ đợi.

Kazutora thích mùi sữa tắm ở nhà thầy lắm, chỉ cần ngửi một xíu thôi cũng đủ biết đó là mùi đặc trưng trên người của thầy lớp Hoa Hướng Dương rồi.

"Nằm sấp xuống nào Kazutora"

Cậu nhóc ngoan ngoãn làm theo lời thầy. Tay thầy mát lạnh xoa vào những vết thương vẫn còn đau của cậu nhóc làm cậu nhóc rên ư ử. Takemichi biết rằng những vết thương này rất đau, nó còn lâu lành nữa. Cậu nhất quyết phải để Kazutora tránh xa bạo lực mới được

Thoa xong, Takemichi cầm quạt phẩy phẩy cho nó mau khô, rồi lật người cậu nhóc lại, thoa tiếp ở phần bụng. Cậu nhóc nhột mà cười khúc khích, quên mất cả đau

Hai thầy trò sau khi làm mọi việc xong xuôi thì tắt đèn ôm nhau ngủ. Con Hổ này rất bám người, biết con "Thỏ" này không thể cự tuyệt mình được nên vô liêm sỉ mà bám lấy không buông, dính chặt vào người ta mà phát ra mấy tiếng ngáy nho nhỏ. Khung cảnh này thật khiến cho người ta thấy ấm lòng.

Một người là nhóc tì mang trên người những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, người còn lại là thanh niên chưa tròn 20 đã phải gồng gánh nhiều thứ, mất cha lẫn mẹ, mất tất cả những gì mà người đó có.

Những con người không hoàn hảo gặp nhau, yêu thương lẫn nhau và trao cho nhau những thứ tình cảm chân thật nhất.

Nơi có những con người như vậy chính là lớp Hướng Dương. Nơi mà mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng, mỗi người đều có một tâm tư riêng, một bí mật thầm kín riêng. Điểm khác biệt nhiều vô số kể nhưng điểm chung thì chỉ có một. Đó là yêu thầy Takemichi !

____
2.11.2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip