13. Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như dự đoán, bão bắt đầu đổ bộ vào thành phố. Phụ huynh lo lắng cho con mình không thôi, nhưng thời tiết hiện tại không thể ra khỏi nhà mà đón con cái được. Chính phủ đăng bài khuyên mọi người ở đâu thì nên ở đấy vì cơn bão này đến quá đột ngột, làm chính phủ cũng xoay sở không kịp. Bất đắc dĩ, đám nhóc này hôm nay sẽ ở lại trường với Takemichi một đêm.

Takemichi mỏi tay khi nãy giờ phải video call cho từng phụ huynh để họ xem con mình có ổn không, thiết bị điện ở đó có bị rò rỉ hay không, ở xung quanh đó có bị ngã cây hay không,... Phụ huynh nào cũng lo lắng cho con cái của họ khiến Takemichi cũng hơi buồn vì điện thoại của mình từ lâu đã không còn nhận được cuộc điện thoại của cha mẹ.

Bỗng điện thoại câu rung lên

"Đã gọi hết cho phụ huynh mấy đứa nhóc rồi mà? Đâu còn ai đâu? Tổng đài hả?"

Cậu lấy điện thoại ra, một cuộc gọi đến từ anh Wakasa

"Moshi moshi? Anh gọi em có gì không?"

"Trời ơi em ổn không vậy ? Bên lớp em tách biệt với mấy lớp khác nên khó qua quá. Anh với mọi người lo cho em quá đây nè"

Ấm áp quá ! Cậu phụt cười nhẹ một cái vì giọng Wakasa giờ rất dễ thương, bên trong điện thoại còn vang lên tiếng hét của Shinichiro

"Nhóc Michi ơi em ổn không ? Có sợ không? Anh qua đó với em nhé?MICHIIII"

Cậu thấy hai người dễ thương quá nên cười không ngậm được mồm

"Haha..em ổn mà, học sinh bên này cũng ổn, mấy anh đừng qua nha. Nãy em nghe có tiếng gió thổi xong rồi ngã cây, giờ ra chắc gió thổi mấy anh đi luôn quá"

"Vậy sao được ? Bên bếp em có đồ ăn chưa? Có quần áo dự trữ để mặc không? Anh lo cho em lắm đây này"

Wakasa nói, giọng có hơi run nhẹ vì lạnh. Chưa gặp nhau nhiều, và không phải lần nào gặp nhau cũng nói chuyện, nhưng anh ấy lúc nào cũng quan tâm cậu. Mỗi lần vô tình đụng mặt nhau ở sân trường anh ấy sẽ xem cậu như con nít mà cho kẹo, hay là mỗi lần cậu bưng bê đồ về lớp Hướng Dương anh ấy sẽ chạy tới giành lấy rồi mang về lớp giúp cậu. Không hiểu sao nhưng mỗi lần được quan tâm như vậy, cậu lại cảm thấy hạnh phúc và rất biết ơn. Cậu xem Wakasa như một người anh thân thiết mà đối xử, chẳng có một chút bài xích nào giữa cả hai cả

"Đừng lo cho em, đầu tháng em có mang mấy bộ quần áo theo để phòng hờ, tuy mỏng nhưng mà còn đỡ hơn không có. Mấy đứa nhỏ thì luôn luôn có sẵn quần áo ở tủ của tụi nó rồi nên là yên tâm về vụ áo quần đi. Em chỉ lo mền gối và đồ ăn thôi, mềm không dày sợ tụi nhỏ không đủ ấm, đồ ăn thì em không có mua dự trữ, còn mỗi mấy gói mỳ với 1-2 hộp đồ ăn đóng hộp thôi"

"Vậy anh mang đồ ăn qua cho em nhé?"

"Hay để em qua lấy? Anh qua bây giờ em sợ nguy hiểm"

Wakasa cười xoà

"Em sang rồi ai chăm sóc mấy đứa nhỏ? Bên lớp em đông người mà chỉ có mỗi em, giờ em mà đi mấy đứa sẽ hoảng lắm"

Nghĩ cũng đúng nên Takemichi cũng đồng ý cho Wakasa sang.

Hai người gập máy, Takemichi quay sang lo cho mấy đứa nhỏ. Trời lạnh như thế này nên mấy đứa không chịu đi tắm, cậu cũng bất lực mà lôi từng đứa ném vào phòng. Chia ra mỗi lần tắm bốn nhóc, Takemichi sẽ vào tắm cho tụi nó, đợt tắm cuối cùng Takemichi sẽ cùng tắm. Nấu nước nóng, vì ở đây chỉ có nhà vệ sinh chứ không có nhà tắm nên mỗi lần tắm chật vật đến khó tả. Takemichi thở dài nhìn bọn nhóc như mèo gặp nước mà hét lên, không mềm lòng, cậu nắm chặt lấy tay của Ran mà giữ cho nhóc không quấy nữa.

Nước đã đủ nhiệt độ cậu cần, cầm trên tay ấm nước sôi, Takemichi la lớn

"Nước sôi nước sôi, đừng cản đường thầy không thôi phỏng bây giờ"

Mấy nhóc né ra, cho Takemichi từ phòng bếp đi vào phòng vệ sinh. Takemichi đang đổ nước vào chậu nước lớn thì bị thúc, tay vì thế mà lệch sang một bên khiến đổ nước ra ngoài, nước từ trong ấm chảy ra đổ vào chân cậu. Cắn răng chịu cơn đau, Takemichi "A" một tiếng rồi đặt ấm nước xuống bên cạnh, nhanh tay lấy gáo nước lạnh đổ vào bàn chân đang đỏ ửng.

Đau chảy nước mắt !

Takemichi rưng rưng nhìn bàn chân đang sưng phồng lên. Đứa nhóc làm cậu bị thương ngơ ngác nhìn cậu, không tin vì sự vô ý của mình làm cho chân Takemichi bị phỏng như vậy.

Mấy đứa nhóc khác nháo nhào lên mà hét làm cho bọn nhỏ ở ngoài chạy vào.

Trong phòng có Takemichi đang rưng rưng mà xả nước vào chân, Sanzu đang đứng đơ như tượng, anh em nhà Haitani và Izana đứng ngỡ ngàng.

Tụi nhóc cuống cuồng lên lo lắng, Takemichi mỉm cười trấn an bọn nhóc trong khi nước mắt vẫn đang lã chã

Tụi nhóc đỡ thầy của mình ra ngoài, mấy đứa nhóc trong phòng vệ sinh cũng không muốn tắm nữa mà chạy ra nhìn bàn chân của thầy

Bị đám nhóc vây quanh Takemichi có chút không thoải mái, nói

"Không sao thật mà mấy đứa"

"Thầy nói dối..chân thầy đang đỏ lắm kìa"

Mitsuya mếu máo. Vết thương lớn như vậy lỡ để lại sẹo thì sao? Giờ còn đang bão, sao mà đưa thầy ấy đi bệnh viện đây

"Haiz..không sao mà. Biết trước thế nào thầy cũng vụng về nên thầy không đun sôi lắm, chỉ vừa vừa thôi"

Cái này là nói thật, vì phòng ngừa những trường hợp tệ nhất xảy ra, Takemichi chỉ đun nước nóng chứ không phải sôi. Chỉ là do bị đổ một lần nhiều nước nóng như vậy khiến chân cậu hơi bỏng và rát

"Đứa nào làm thầy bị như vậy?"

Manjiro lên tiếng, mặt nhóc ấy đen xì, nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm lại thành nắm đấm mà nói

Sanzu định thừa nhận, Ran, Rindou, Izana biết nhưng không chỉ điểm, chờ cậu nhóc nhận tội.

Takemichi nhanh nhảu chen vào

"Thầy sơ ý trượt chân nên nước mới bị đổ ra ngoài. Ây da..thầy của mấy đứa chưa già mà lẩm cẩm rồi"

Manjiro nghe vậy cũng không nỡ trách thầy ấy, mệt mỏi xoa giữa thái dương mà lên tiếng, nhìn bây giờ không khác gì ông cụ non

"Mitchy ơi là Mitchy, sao thầy hậu đậu vậy ! Không chịu lớn hả?"

"Sao lại mắng người bị thương? Manjiro hết thương thầy rồi chứ gì?"

Nếu trước đây chúng ta thấy một Manjiro nhõng nhẽo với thầy Michi thì bây giờ chúng ta sẽ được mở mang tầm mắt khi thấy một thầy Michi ủy khuất mà nhõng nhẽo với cậu học trò thua mình 16 tuổi.

Không biết động lực từ đâu mà Manjiro nghĩ mình phải trở nên thật cứng rắn mà bảo vệ cho con người ngốc nghếch này. Tỏ ra là người lớn, Manjiro đi tới áp đầu cậu vào bụng nhỏ của mình rồi vỗ về an ủi

"Đừng khóc Mitchy, thầy không có lỗi, lỗi do sàn nhà làm thầy trượt"

Takemichi nín cười, nuốt nước mắt vào trong, mím môi để không phát ra tiếng cười man rợ của mình, sau đó giả vờ gật gật đầu như đã hiểu.

Mitsuya nãy giờ không quan tâm mấy trò mèo ở đây mà đi tìm thuốc trị bỏng, sau đó cầm lọ thuốc tới mà thoa cho thầy. Bàn chân nãy giờ bị bỏ quên bỗng nhiên cảm thấy mát lạnh, đưa mắt tới thì cậu thấy cậu nhóc đang chau mày mà thoa cho mình.

Mitsuya đúng thật là biết cách làm cho người ta yêu thích mình nha

Cậu đưa tay ấn vào chỗ chân mày, ý muốn nói cậu hãy thư giãn, đừng chau mày nữa

"Lo lắng cho thầy tới vậy à?"

"Đương nhiên ! Thầy ngốc như vậy, sau này đừng đụng vào bếp nữa. Sau này để đó em lo. Cưới em về là thầy chỉ cần ngồi im một chỗ thôi, cơm ba bữa em nấu, nước tắm em đun, nhà cũng em dọn, thầy không cần vì làm mấy cái này mà bị thương đâu"

Nín cười muốn đỏ mặt, ây da, cậu nhóc 5 tuổi này là đang muốn làm kết hôn với cậu thiệt hả? Nói chuyện như một người đàn ông trưởng thành. Nếu như cậu nhóc này mà 20 tuổi thì ít ra chuyện gả hay không có thể suy nghĩ lại, nhưng giờ thì còn bé quá.

"Haha..Takashi nói thiệt hả?"

Nhận ra mình đã lỡ miệng nói những thứ không nên, Mitsuya đỏ mặt mà gục đầu xuống tập trung thoa thuốc.

Đám nhóc xung quanh nãy giờ vì không muốn thầy phải thêm phiền mà xách nhau đi tắm hết, không sợ rét nữa ! Chịu rét xíu thì có sao? Để Takemichi thêm khổ mới đáng lo !

Sanzu vẫn đứng im nhìn thầy mà mếu máo. Nhóc muốn chạy tới xin lỗi thầy lắm, nhưng chân nhóc như bị dính keo vậy. Trong nhà chính giờ chỉ còn Sanzu đứng một góc, Takemichi đang ngồi quạt chờ chân khô. Cậu xoay sang nhìn thì thấy Sanzu nước mắt nước mũi tèm lem mà đứng im như tượng. Biết cậu nhóc nghĩ gì, Takemichi gọi cậu lại

"Sanzu lại đây nào!"

Giật mình nghe thầy gọi, Sanzu chạy vào lòng thầy mà vỡ oà. Bao nhiêu nước mắt nước mũi dính hết vào tạp dề của Michi, miệng ú ớ nói

"Em..chin..nhỗi. Em hông cố ý hức..huhu..em chin nhỗi"

Cậu vỗ về nhóc mà nói

"Sanzu đâu có cố tình làm thầy bị thương đâu phải không? Vậy thì không cần khóc nữa, thầy ổn mà"

"Em chin nhỗi huhu"

"Không khóc nữa, Sanzu của thầy là thiên thần, thiên thần mà khóc thì thầy sẽ buồn lắm. Sanzu không muốn thầy buồn mà đúng không"

"Không hức ạ !"

Sanzu ngước mặt dậy, nhận ra nước mắt nước mũi nhìn đã dính hết tạp dề thầy mà xấu hổ, định đưa tay áo lên chùi tạp dề cho thầy. Takemichi ngăn lại, lấy khăn giấy lau mặt cho Sanzu

"Sanzu không tắm cùng mọi người hả?"

"Lo cho thầy ! Chưa xin lỗi thầy !"

"Vậy lát nữa tắm cùng thầy nhé !"

Nhóc đỏ mặt gật đầu. Đám nhóc trong phòng vệ sinh ùa ra

"Chật quá thầy Michi ơi"

Hakkai chạy tới ôm chầm cậu, xô Sanzu qua một bên. Sanzu không nói gì sau đó ra sau lưng ôm chặt Michi

Hakkai nổi đoá nhưng không biết làm gì nên cũng mặc kệ

"Đừng nói nguyên đám mấy đứa chui hết vào tắm một lần nhé? Nhà vệ sinh rất nhỏ mà?"

"Dạ không ạ ! Thay phiên nhau. Giờ là đang tới lượt của đám Manjiro, chứ em, Mitsuya, Ran, Rindou, Izana, Kakuchou, Hakkai, Kisaki đã tắm xong rồi"

Vừa dứt câu, đám nhóc cùng với chiếc khăn bông chạy ra. Ran không nói gì xô Hakkai ra xong ngồi vào lòng Michi nũng nịu

"Lau tóc cho Ran với ạaaaaaa"

Takemichi cũng vui vẻ mà lau tóc cho cậu bé tóc dài nhất lớp. Sanzu vẫn kiên trì ôm Takemichi. Mấy đứa nhóc khác đứng xếp hàng chờ tới lượt mình được lau tóc.

"Cốc cốc"

"Ra mở cửa"

Nghe giọng vừa lạ vừa quen làm Takemichi ngạc nhiên. Không phải là Wakasa sao? Sao lại là tên tóc dài thắt bím xăm hình con rồng đó? Cậu ta còn chẳng ưa Takemichi

Định đứng dậy nhưng Mitsuya ngăn cản rồi chạy ra mở cửa

Draken mang hai cái bao lớn chứa mền và cái balo đeo sau lưng vào

Hắn nhìn cậu đang ngồi với đám nhóc thì bắt đầu nổi đoá

"Không ra mở cửa được hay sao mà phải kêu nhóc Mitsuya ra mở? Bị lười à?"

Tự nhiên bị ăn chửi, Takemichi ngơ ngác mà nhìn con người thô lỗ trước mặt

Manjiro từ phòng tắm ra, chạy lại phi Draken một cước

"Không được ăn nói như vậy Kenchin, Takemichi không giống những người trước"

Draken ồ một tiếng rồi mang đống đồ vào trong

"Không giống thì không giống, nhưng trời mưa bão mà để cho học trò ra mở cửa thì cũng nên xem lại"

"Đừng chanh chua như vậy, em tự ra mở cửa đó, chân thầy đang bị thương nên đi lại khó khăn"

Mitsuya lên tiếng. Mitsuya quen biết Draken và một số đứa trong đám cũng vậy. Draken là bạn thân của Shinichiro, hắn ta mở mồm ra là chanh chua với những người chưa thân thiết nhưng rất quan tâm bạn bè và người quen.

Nhìn xuống bàn chân đang đỏ ửng, Draken cảm thấy hơi có lỗi, định mở miệng xin lỗi thì Takemichi lên tiếng

"Đừng nói vậy Takashi, thầy sai thật. Thầy ấy chỉ lo cho mấy em thôi. Xin lỗi thầy vì tôi không ra mở cửa đàng hoàng được"

Takemichi khó khăn được dậy cúi gập người một cái sau đó xin phép mà đem đống đồ ăn vào chế biến. Mấy cái mền lớn được bọc trong mấy lớp bao ni lông được mấy đứa nhỏ mở ra

Draken người hiện tại cũng khá ướt, định trở về lớp của mình thì bị Takemichi giữ lại. Cậu với một chân bị thương, chạy ra như mấy đứa nhóc mới tập chạy mà suýt ngã, cầm khăn bông đưa lên người cho Draken mà nói

"Thầy cứ ở lại đây đi ! Tôi mới nghe tiếng ngã cây nữa, thầy mà đi ra tôi sợ thầy gặp chuyện đó !"

Định từ chối nhưng hắn lại nghe Manjiro nói vọng ra

"Ở LẠI ĐI KENCHINNNNNN"

Bất lực trước thằng nhóc. Hắn biết nếu hắn không ở lại hậu quả hắn phải chịu rất đáng sợ nên cũng ậm ừ đi vào. Takemichi xách Sanzu đi tắm, sau đó tới lượt Draken. Trong lúc thầy giáo cao khều vắng mặt thì Takemichi đã ổn định mấy nhóc vào ghế và bắt đầu nấu bữa tối

Hiệu trưởng cũng quá tốt bụng đi, cho rất nhiều đồ ăn làm cho Takemichi chế biến mệt nghỉ. Cậu định cất vào tủ lạnh để dành thì thấy tờ giấy note được đính vào trong mấy túi thức ăn với nội dung

"Không ăn hết đồ ăn ta gửi thì sẽ bị xử phạt đó nhé thầy Hướng Dương ;)"

Da gà Takemichi nổi lên khi thấy lời đe doạ, thôi đành nghe lời vậy

"Cậu kia ơi..."

"Gọi tôi là Takemichi"

Takemichi đang cắt rau củ chuẩn bị bỏ vào nồi canh thì quay đầu lại, nhìn về hướng người phát ra âm thanh, đám nhóc chờ ăn cũng nhìn theo.

Một thanh niên với mái tóc dài ướt nhẹp đang xoã xuống, nửa thân trên để trần truồng, nửa thân dưới thì được che lại bởi cái khăn bông màu trắng

Đám nhóc trố mắt ra dòm, múi kìa ! Ngay tức khắc Ran định đứng lên che mắt Takemichi vì sợ cậu sẽ ngại ngùng, đỏ mặt các thứ

Nhưng không !

Cậu hoảng loạn mà chạy đi kiếm thêm khăn và quần áo vì sợ người ta lạnh ! Đúng..là lạnh ! Chứ đàn ông với nhau mà ngại ngùng gì?

"Trời ơi anh không lạnh hả? Ôi trời đất ơi chờ chút, chờ tôi chút, chờ chờ chờ tôi chút"

Vừa hét vừa hốt hoảng đi tìm, cái chân đau hoạt động hết năng suất, cả đám con nít hốt hoảng nhắc nhở Michi về bàn chân đang đỏ ửng

"Thầy ơi chân thầy-"

Có những thứ thà là đừng nhắc tới, chứ một khi nhắc tới là đau

"AA...QUÊN MẤT, TRỜI ƠI ĐAU QUÁ"

Cầm trên tay bộ quần áo cùng chiếc khăn bông mà hét lên làm cả đám nín cười không được

"Haha, thầy Michi dễ thương quá"

Kazutora không nói không rằng tới giật lấy cái khăn và bộ áo quần trong tay Michi sau đó quăng vào người Draken, từ từ dìu cậu về bếp lại

"Lo mà mặc vào đi, lạnh lắm"

"Nói chuyện với thầy mà cộc lốc vậy hả Kazutora?"

"Ừ, riêng anh thôi"

Draken tức xì khói nhưng cũng kệ, mặc đồ đã rồi đánh người sau.

Bữa cơm diễn ra trong yên bình mặc dù bên ngoài thì không.

Ăn xong là tới giai đoạn khó khăn nhất trong ngày, chia chỗ ngủ

Manjiro cầm cái gối chỉa thẳng vào mặt Ran hét

"TAO MỚI LÀ ĐỨA NGỦ CÙNG MITCHY, MÀY ĂN MẢNH NHIỀU RỒI"

Ran kẹp con thỏ bông bên nách, tóc xoã dài lười nhác đáp lời

"Muốn ăn mảnh giống tao thì nuôi tóc dài đi đồ lùn"

Izana nhìn Kakuchou mà nói

"Tao muốn ngủ cùng thầy ấy"

Nhóc kia đáp lại

"Tao ngủ bên trái mày ngủ bên phải nha?"

"Ok"

Kisaki biết mình giành không lại nên im lặng coi kịch

Rindou và Sanzu đứng trước mặt nhau mà bẻ khớp tay, định lao vào choảng nhau

Hai anh em một xanh một hồng thì đang âm mưu coi thử nên loại bỏ ai trước để được ngủ cùng thầy

Hakkai, Taiju và Hanma thì đứng nhìn chăm chăm nhau, mắt bắn ra vài tia lửa

Người im lặng nhất là người nguy hiểm nhất, Baji, Chifuyu, Kazutora thành công chiếm được thầy làm của riêng mà kẹp cứng. Kazutora trải mền gối ra xong nằm bên tay trái của cậu, nhóc Baji thì nằm hẳn trong lòng, Chifuyu thì nằm bên cạnh Baji mà ôm cánh tay của thầy.

Mấy đứa khác muốn giết người lắm nhưng vì sợ đụng trúng chân Takemichi mà ngậm ngùi đi ngủ.

Draken chứng kiến một màn náo loạn như đi chợ trời thì cảm thán về sự kiên nhẫn và chịu khó của Takemichi sau đó cũng đi ngủ nốt

__
10.11.2021

Hơn 3000 từ, omg thật sự đau mắt và mỏi tay

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip