11. Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Manjiro vừa gọi cho Takemichi khóc một hơi dài...

"Izana bỏ đi rồi thầy ơi.. Takemitchy ơi, Izana bỏ đi rồi..hức"

Ngay trong đêm, Takemichi cùng Kazutora chạy tới nhà Sano, sợ cậu nhóc Hổ ở nhà một mình gặp chuyện nên Takemichi mang theo cậu nhóc đi luôn.

Tới nhà Sano, Takemichi thấy Manjiro ngồi ôm bé gái trông rất đáng yêu đang khóc, mắt Manjiro đỏ hoe có vẻ là do vừa khóc xong dữ dội. Thấy Takemichi tới, Manjiro cảm thấy bao nhiêu sự mạnh mẽ bên trong mình đang đổ vỡ,lao vào người cậu thút thít

"Có chuyện gì ? Izana đã đi đâu?"

"Hức..anh ấy..anh ấy không phải là con ruột của mẹ, tức là không phải là con của nhà Sano. Anh ấy bị mẹ tống đi vào cô nhi viện rồi. Những chuyện này xảy ra lúc chiều mà bây giờ em mới biết. Tại sao bây giờ em mới biết cơ chứ? Anh ấy..anh ấy đã ở bên cạnh em từ lúc em mới chào đời. Vậy mà..tại sao lại bỏ đi chứ? Em coi anh ấy là gia đình mà..."

Takemichi ôm cậu nhóc nhỏ đang vừa gào vừa khóc trong lòng mình. Đau lắm ! Cậu biết chứ. Cái cảm giác người thân rời bỏ mình, cậu là người hiểu rõ nhất ! Nỗi đau và sự mất mát đó quá lớn, thằng bé còn quá nhỏ để chịu những thứ như thế này, cả Izana và Manjiro, cả hai đứa đều không xứng để chịu đựng nó

"Shinichiro đâu? Anh ấy không ngăn lại hả?"

"Anh Shin có ngăn cản, nhưng anh Izana có vẻ tuyệt vọng đến mức không muốn nhận lấy sự giúp đỡ từ anh ấy"

Bé gái ngồi trong nhà lên tiếng, mắt con bé cũng đỏ hoe

"Vậy giờ anh ấy ở đâu?"

"Đi tìm cô nhi viện đó rồi ạ"

Takemichi ẳm Manjiro lên, Kazutora im lặng nãy giờ cũng chạy lại mà vỗ vỗ an ủi hai đứa nhóc.

"Nhà của hai đứa không có ai hết hả?"

"Ông đi suối nước nóng với bạn rồi. Em không muốn ở một mình đâu"

Manjiro níu tay Takemichi, yếu ớt nói. Cậu nhóc năng động, ngày nào cũng đùa giỡn, vui vẻ, nụ cười trên môi không bao giờ tắt vậy mà bây giờ mắt đỏ hoe, môi mím lại, yếu ớt cầu xin cậu đừng rời xa nhóc. Ông trời thật biết cách trêu người nhỉ?

"Thầy sẽ không rời bỏ em.."

Dắt Ema về phòng ngủ, Takemichi dẫn hai đứa nhóc sang phòng của Manjiro. Đắp lên cho hai đứa chiếc chăn mỏng, Kazutora cũng mệt rồi, hai đứa cùng nhau nghỉ, cậu ngồi trấn an cậu nhóc ương bướng Manjiro

"Thầy..."

"Hửm?"

"Hứa rằng đừng bỏ em nha?"

"Thầy hứa mà"

Xoa lên đôi mắt mệt mỏi của cậu nhóc, Takemichi nhẹ giọng an ủi. Cậu nhóc có vẻ vẫn không yên tâm lắm, bấu chặt vào áo của Takemichi. Kazutora đã ngủ rồi, chỉ còn hai người một lớn một nhỏ cứ trân trân nhìn nhau.

Cúi xuống hôn nhẹ lên trán của Mikey, hôn thêm một cái trên đỉnh đầu như an ủi, như vỗ về. Takemichi thành công làm cho Mikey an lòng mà đi vào giấc.

Xác định hai đứa đã ngủ say, Takemichi móc điện thoại ra gọi là cô Hana xin số của Shinichiro.

"Alo? Anh Shin ạ?"

"Ai vậy..?"

Giọng nói uể ỏi, thiếu sức sống đến đáng sợ, cứ như là người đã 2-3 ngày chưa ngủ vậy.

"Takemichi lớp Hướng Dương đây. Em đang ở nhà anh"

"HẢ? Takemichi? À..chắc là Mikey đã gọi em nhỉ? Xin lỗi vì đã làm phiền em vào giờ này, và để em thấy những cảnh không hay rồi"

"Em không có ý tọc mạch nhưng mà Izana sao rồi anh?"

"...em ấy đã bị đưa đến cô nhi viện rồi"

"..anh tính thế nào?"

"Anh chưa biết..nhưng ông anh có vẻ không muốn thằng bé ở nhà, và thằng bé cũng không muốn về nhà"

"Vì sao? Đó là nhà của thằng bé mà?"

"Đó là nhà của thằng bé, nhưng nó nghĩ nó không có tư cách ở đó"

"..."

"..."

"Anh gửi em địa chỉ cô nhi viện đi, sáng mai em sẽ gặp thằng bé nói chuyện, lớp Hướng Dương nhờ anh trông giúp"

"Hể? Không được ! Chuyện nhà của anh, phiền em lắm"

"Không phiền ! Izana là học trò của em, Manjiro cũng vậy, là chuyện của học trò em vậy cũng là chuyện của em. Hơn nữa anh cũng là bạn của em mà"

"..cảm ơn em. Chân thành cảm ơn em. Anh..anh cảm ơn em rất nhiều"

Cậu tắt máy. Màn đêm yên tĩnh bao trùm lấy thành phố, đã một giờ sáng, cậu và Kazutora cần về nhà.

Cậu quay qua nhìn hai đứa nhỏ đang ngủ, không nỡ kêu Kazutora dậy lại càng không nỡ để Manjiro ở một mình nên Takemichi ngồi trên ghế ở cạnhgiường mà gà gật chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau, Takemichi đã bị đánh thức bởi tiếng nấc của Manjiro

Mới năm giờ sáng, cậu nhóc liên tục khóc nấc gọi người thân, miệng cầu xin rằng đừng bỏ cậu nhóc đi. Takemichi không kiềm nén được sự đau lòng mà ôm nhóc lên dỗ dành. Cậu nhóc ngửi được mùi hương quen thuộc thì mới ngưng nấc, yên yên ổn ổn thở đều rồi chìm vào giấc ngủ.

Sau khi hai nhóc thức dậy, Takemichi chuẩn bị đồ ăn sáng bằng một ít trứng và bánh mỳ dưới nhà, tụi nhóc không sức sống mà ăn cho có. Xong việc Takemichi dắt ba đứa đi học, Ema học lớp Mẫu Đơn của Shinichiro, hai đứa còn lại về lớp Hướng Dương.

Sắp xếp đâu nào đấy, Takemichi điện cho cô hiệu trưởng nhờ cô trông lớp hộ,cậu phải làm một việc quan trọng. Bà không từ chối, nhanh chóng đi đến lớp Hướng Dương.

Cậu đi ra khỏi lớp trong sự ngạc nhiên của mấy đứa nhỏ, Manjiro không nói không rằng gì từ sáng tới giờ chạy đến níu chân cậu

"Nếu anh ấy không muốn về..thầy cũng đừng ép anh ấy quá..Nếu anh ấy muốn rời bỏ em th-"

"Sẽ không ai muốn bỏ rơi Manjiro của thầy đâu, đừng lo nhé"

Cậu cúi xuống xoa đầu nhóc con đang xụ mặt, thì thầm

"..bằng mọi giá thầy sẽ không để cho em thấy mình đơn độc (như thầy đã từng) đâu"

Takemichi không nói hết những gì mình muốn nói, nhưng cũng đủ để nhóc con biết mình thật sự quyết tâm mang Izana về.

Cậu rời trường, đi trên chiếc xe máy mượn được của anh hàng xóm tới cô nhi viện. Địa chỉ cô nhi viện này khá xa, nó nằm ở trong thành phố nhưng ở nơi tách biệt hoàn toàn, rất khó để tìm thấy.

Sau hơn một tiếng đi xe, Takemichi cũng đã đến nơi. Nơi đây khá rộng, nhưng cũ kỹ, khuôn viên trồng khá nhiều cây, trông rất tươi mát, có sức sống, nhưng không khí lại vừa im lặng vừa ảm đạm.

Takemichi làm thủ tục vào thăm người, để vào được cô nhi viện cũng là cả một quá trình, ở đây canh gác rất nghiêm.

"Thằng ranh mới vào ương ngạnh thấy ghét"

"Thằng tóc trắng á hả?"

"Ừ. Đã nhỏ con, nhỏ tuổi rồi mà cứ hung tợn. Tao chào hỏi có chút xíu mà nó làm như tao làm gì nó không bằng ý, còn định đánh tao nữa"

"Ừ mày. Tao thấy nó cứ ôm khư khư cái móc khoá siêu nhân xanh, tao định hỏi thử mua ở đâu, muốn sờ một xíu thôi mà nó lao vào đánh tao rồi"

Nghe mấy đứa trẻ trò chuyện với nhau mà Takemichi nổi hết da gà. Cậu thừa biết đứa trẻ được nhắc đến là ai.

Thằng bé chưa bao giờ muốn rời bỏ Manjiro, rời bỏ ngôi nhà của mình là Sano cả, bằng chứng là nó vẫn giữ khư khư chiếc móc khoá siêu nhân kia. Nhưng tại sao nó không muốn về cùng bọn họ chứ?

A..liệu có phải nó lo sợ? Nó tự ti? Nó sợ sau này một ngày nào đó khi Shinichiro nghĩ rằng nó thật sự không xứng đáng được ở bên cạnh anh ấy, rồi vứt bỏ nó đi không? Hay nó sợ rằng sau này anh em nhà Sano sẽ không muốn làm anh em với nó nữa chỉ vì không cùng huyết thống? Liệu nó có sợ như vậy như cậu đã từng sợ? Tâm lí của trẻ con cậu hiểu rõ, đặc biệt là những đứa trẻ thiếu tình thương.

"À..nhóc đó ngồi kia rồi"

Takemichi đi đến bên cậu nhóc đang ngồi trên xích đu cùng với mấy vết thương chi chít trên mặt. Xót không ? Xót chứ ! Đứa nhóc cậu hết mực yêu thương, chăm sóc, mới rời xa cậu chưa đầy một ngày nữa mà đã bị người ta đánh đến như vậy rồi.

"Izana..."

Cậu nhóc đang nhìn xuống dưới đất mà dùng chân giỡn với cát nghe thấy giọng nói quen thuộc thì liền ngẩn đầu. A..là Thầy

Kể cả thời khắc cuối cùng, trước khi bị tống lên xe, cậu nhóc cũng chỉ gào lên mong được gặp thầy, gặp Manjiro, gặp Ema lần cuối. Lúc bị người cậu gọi là "mẹ" tát vào mặt một cái đau điếng, cậu mới nhận ra nếu không cùng huyết thống, họ có thể bỏ rơi cậu bất cứ lúc nào, điều đó khiến nhóc lo sợ mà chạy trốn khỏi vòng tay đang dang ra của Shinichiro. Nhưng khi nhìn thấy Takemichi, cậu nhóc chỉ muốn chạy vào lòng thầy mà khóc nấc lên, khóc cho quên đi muộn phiền. Cậu nhóc chỉ muốn được cùng thầy, cùng mấy đứa em sống hạnh phúc mãi mãi. Tại sao lại khiến cậu đau khổ như vậy? Tại sao? Ông trời thật đáng ghét mà.

"Izana không muốn gặp thầy hả..?"

Câu nói đó khiến lòng Izana thắt lại. Không..thầy là người tôi muốn gặp nhất bây giờ. Làm sao để nói ra câu đó đây?

Cổ họng Takemichi nghẹn lại, nhóc Izana còn không thèm nhìn thẳng vào mặt cậu, ghét cậu đến vậy ư? Thầy có thể giúp em mà? Hãy yêu cầu thầy đi ! Ỷ lại vào thầy ! Nhờ vả thầy đi ! Thầy bằng lòng giúp em mà ! Tại sao lại tránh né? Tại sao phải làm như vậy.. bộ nó khiến em thấy nhẹ nhõm hơn hả?

"...đau không?"

Takemichi chậm rãi đi lại chỗ của Izana, cậu nhóc như bị dính keo trên ghế, không nhúc nhích được cũng không chạy trốn, chỉ trơ mắt nhìn thầy của mình đang lại gần.

Cậu đưa tay xoa bầu má bị trầy của nhóc, trên má, trán, môi, mắt, đều có vết thương và vết bầm. Xót xa không thôi, Takemichi rưng rưng nhìn nhóc.

Cậu nhóc hoảng hốt, người bị thương là nhóc mà, nhóc còn chưa khóc thì thầy khóc cái gì?

"Thầy..thầy sao vậy?"

"Hức..ai làm trò này với em vậy? Ai dám đánh em cơ chứ? Đứa nhóc như em..sao mà chịu nổi đây"

Izana ngơ ngác, cậu nhóc đã nghĩ rằng bản thân sẽ bị vứt bỏ, sẽ không còn được quan tâm nữa, sẽ như một món hàng mà bị đẩy đến kho chứa này vứt qua kho chứa nọ. Cậu nhóc đã nghĩ ai cũng sẽ đối xử với cậu nhóc như vậy, kể cả thầy Takemichi cũng vậy. Nhưng cậu nhầm rồi nhỉ? Takemichi là người hùng của cậu mà !

"Em..em không sao mà"

"Nói dối ! Má em vẫn còn đang sưng tấy lên đây này"

Nói xong, Takemichi đưa tay lên vuốt ở chỗ bị thương.

"Ở đây làm ăn kỳ cục quá..không ai chịu băng bó cho em hết hả? Họ bị mù hết rồi nên không thấy em bị thương hả? Hay là phân biệt đối xử? Để thầy..để thầy-"

"Thầy tính làm gì?"

"Thầy đánh bọn họ ha ? Mà không được. Thầy..thầy vô dụng quá..thầy cũng không làm được gì. A..em đợi thầy chút"

Nói rồi cậu chạy đi để lại Izana cùng trái tim đang dần được chữa lành, đôi mắt không còn u sầu nữa. Ít nhất..Takemichi vẫn lo lắng cho Izana mà nhỉ?

"Thầy quay lại rồi đây"

Takemichi quay lại với đống bông băng thuốc đỏ trên tay, cậu nhóc có hơi ngơ ngác nhưng vẫn hiểu được rằng Takemichi đang muốn làm gì

Takemichi bảo cậu nhóc ngồi xuống nền cỏ, cậu nhóc ngoan ngoãn nghe theo. Izana muốn cự tuyệt rồi đuổi Takemichi về như cách mình làm với Shinichiro lắm, nhưng khó quá, nhóc không cự tuyệt thầy được.

"Ai làm em ra như vậy?"

"..."

"Izana không muốn tr-"

"Là mẹ..và mấy đứa ở cùng phòng"

"Hả? Em bị bắt nạt ư? Mới chuyển tới hôm qua thôi mà?"

"Tụi nó bảo em đáng ghét, nhìn không thuận mắt nên hội đồng em"

Bàn tay đang cầm bông gòn của Takemichi nắm chặt lại. Tại sao chỉ cần cậu rời ra đám nhóc một chút thôi là sẽ có kẻ tới và làm tổn thương tụi nó vậy? Nếu đó là ý muốn của ông trời, thì đừng mơ, cậu sẽ ở bên bảo vệ tụi nhóc cho tới khi tụi nó không cần cậu nữa

"Tại sao mẹ đánh Izana?"

"..vì em muốn gặp Manjiro lần cuối"

"Nếu vậy tại sao em không muốn về cùng Shinichiro?"

"..."

Cậu nhóc im lặng không trả lời, xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng sột xoạt của túi bông gòn, tiếng đóng nắp chai thuốc nhỏ, tiếng Takemichi xát trùng cho nhóc đó.

"Vì em lo sợ bị bỏ rơi sao?"

Izana có hơi ngạc nhiên khi bị đoán trúng tim đen, ngước lên nhìn người trước mặt đang mỉm cười nhìn nhóc.

"Tại sao thầy biết?"

"Vì thầy cũng từng như Izana mà..."

Nụ cười buồn của Takemichi làm cho Izana đau thắt ruột gan. Gì vậy? Nụ cười đó Izana chưa bao giờ được thấy? Cậu nhóc ghét nụ cười đó !

"Nhưng mà Izana biết gì không ? Shinichiro sẽ không bỏ rơi em đâu. Anh ấy xem em như em ruột của mình mà. Hãy xem cái cách anh ấy đi tìm em vào đêm qua đi. Đêm tối, thầy gọi anh ấy và anh ấy đã bắt máy với cái giọng như sắp chết đến nơi vậy đó ! Anh ấy rất sợ đánh mất em, vậy tại sao em cứ đẩy anh ấy ra xa vậy?"

"...vì tụi em không cùng huyết thống. Anh ấy có thể bỏ rơi em bất kỳ khi nào anh ấy muốn"

Nghe cậu nhóc nói như vậy Takemichi ôn tồn nói

"Izana biết không? Gia đình đôi khi không phải là những người cùng huyết thống đâu. Nếu mà cùng huyết thống, nhưng lại vứt bỏ nhau, làm cho nhau đau khổ, thì đâu còn là gia đình nữa. Với thầy..gia đình là những người bao dung cho ta, khiến ta hạnh phúc khi gặp họ, là người có thể đuổi đi mệt mỏi của chúng ta nhưng đôi khi cũng có thể làm cho ta mệt mỏi haha. Là những người làm cho ta lo lắng đến phát điên lên, nhưng cũng làm cho ta ấm áp, hạnh phúc đến phát khóc. Là người dù như thế nào, có ra sao, cũng sẽ không rời bỏ ta. Đó mới là gia đình !"

Izana im lặng ngồi nghe Takemichi nói, từng câu từng chữ nhóc đều hiểu được. Đúng vậy..Izana, Shinichiro, Ema và Manjiro chính là một gia đình.

"Giờ em còn muốn ở lại đây nữa không? Shinichiro lo cho em lắm đấy, nhóc Manjiro đã khóc cả đêm qua đó nha, còn gọi cho thầy nữa. Ema cũng không sưng cả mắt"

Izana trở nên lo lắng mà hỏi

"Thật hả thầy?"

"Ừm. Manjiro tuyệt vọng lắm đấy ! Em muốn để cho gia đình của mình buồn rầu như vậy cho đến khi nào nữa hả nhóc con? Về nhà đi...thầy còn muốn em làm học trò của mình lắm, đứa trẻ ngoan ạ"

Izana như được gỡ bỏ mọi gánh nặng trong lòng, sà vào lòng Takemichi mà khóc nấc, cậu nhóc khóc vì mệt mỏi, vì tuyệt vọng, vì thất vọng, vì sợ hãi, vì chán ghét cuộc sống này.

Takemichi ôm cậu nhóc mà vỗ lưng an ủi.

"Nếu sau này em lại có cảm giác bị bỏ rơi, có cảm giác mệt mỏi, thất vọng hay sợ hãi, cứ đến tìm thầy. Vòng tay thầy đủ lớn để ôm em khi em khóc mà.."

___
8.11.2021

Trao nhau một cái ôm đôi khi có thể cứu được cả một mạng người đấy !

[Fic này Izana và Kakuchou không làm bạn ở cô nhi viện nhưng vẫn làm bạn thân ở trường mầm non kkk]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip