(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Hai ngày Đông Nghi đều sốt li bì, người chăm cô là Thiên Dạ, cậu không dám rời cô nửa bước, chỉ sợ cậu buông tay ra là cô sẽ chạy mất khỏi nơi đây. Bàn tay ai đấy bỗng dưng nắm chặt tay Thiên Dạ, miệng lẩm bẩm, trán thì toát một vũng mồ hôi. Cậu luống cuống không dám buông tay, lấy khăn lau mồ hôi cho cô, nói những câu để quên đi ác mộng.

"Tôi đây tiểu thư ơi, tôi có đi đâu, đừng nói linh tinh"

Đông Nghi trong cơn ác mộng tự cắn môi mình đến mức bật máu, cậu không biết phải làm sao nữa, cúi xuống ôm cô thật chặt. Ghì đầu cô vào vai mình xoa xoa. Đông Nghi cũng đã bình tĩnh được ngừng cắn môi mình gục đầu lên vai cậu. Giờ đây hai mắt cô ngập nước khe khẽ nói:

"Các người không bắt được ta đâu, Thiên Dạ đến đón ta rồi"

Câu vuốt gọn mái tóc dài của cô ra sau tai, đưa ngón tay lên xoa xoa mí mắt ấn nhẹ xuống, mắt tiểu thư sưng hết lên rồi. Cánh môi bị cắn đến bật máu được cậu miết nhẹ. 

"Thiên Dạ đến đón tui thật rùi" 

Cô vẫn tiếp tục chui đầu vào vai cậu, cảm nhận hơi ấm thân quen.

"Tui cứ nghĩ tui sẽ chết "

"Tiểu thư phúc lớn, không chết đâu"

Cô cười khúc khích trong lòng cậu, tim cậu lại được sưởi ấm nhờ tiếng cười đó.

"Không uống đâu"

"Tiểu thư phải uống vào mới khỏe"

" Đắng lắm "

" Uống đi, về nhà tôi đi mua cho cô kẹo kéo"

Lời dụ này có hiệu quả thật đấy, cô uống hết bát thuốc, rồi ăn hết sạch bát cháo thịt băm rau tía tô do chính tay cậu xuống nấu. Cô Nhung bước vào, tay cầm đĩa cam 

"Em tỉnh rồi, đỡ mệt hơn chưa?"

"rồi ạ, em chỉ hơi choáng đầu chút thôi"

 "Ừ, vậy ăn cam vào đi cho mau khỏe"

"Em mới ăn no xong, chị để kia tí em ăn"

Cô Nhung cũng chỉ ngồi chơi một lúc rồi về phòng, trong lúc nói chuyện cứ đánh mắt về phía cậu, lúc về lại còn nhìn cậu một cái. Cô là cô thấy rõ nhé, mà chân chị Nhung khỏi rồi, vậy là từ nay Thiên Dạ không phải cõng nữa. Nhưng nhỡ đâu cậu thích chị Nhung rồi thì sao. Phồng má cô ném miếng cam về lại đĩa.

"Cam chua sao?'

"Không, tui chua, chua lè chua lét "

"Tiểu thư đâu có chua "

"Thiên dạ thích chị Nhung đúng không?"

....

" Trả lời đi chứ "

....

"Không trả lời có nghĩa là thích rồi.... hức... vậy là muốn bỏ tui rồi"

Cô mếu máo nhìn cậu, cậu lắc đầu kéo đầu cô sát lại, chạm trán mình lên trán cô. Đông Nghi hai má ửng hồng nín luôn cả khóc. 

"Tôi không thích cô Nhung, tôi cũng chưa bao giờ có ý định bỏ tiểu thư, tôi chỉ muốn trọn đời trọn kiếp theo cô Đông Nghi đây"

Cô nghe được câu đấy mà tim đập rộn ràng, môi chu chu lên nhìn đáng yêu lắm, áp hai tay mình lên má cậu vỗ vỗ

"Tui cũng muốn trọn đời trọn kiếp với Thiên Dạ"

Để đảm bảo an toàn cho con gái rượu của mình, ngay sau khi cô tỉnh hôm sau phú ông  lên đường về nhà luôn.

"Em về nhé, có dịp gặp lại"

"Ừ, chị sẽ nhớ em nhiều "

Tiểu thư lên xe ngựa trước còn cậu đi sau, cô Nhung níu tay cậu lại, thẹn thùng lấy ra một cái khăn tay thêu hình con phượng trông rất đẹp 

"Tự tay cô thêu, ngươi nhận nhé "

Cậu lắc đầu, trao lại cho cô Nhung, cô không cầm, cứ dúi vào tay cậu 

" Coi... coi như lời cảm ơn đã cõng cô đi"

Cậu cũng đành nhận, bây giờ không nhận thì lại mang tiếng phú ông. Cất chiếc khăn tay vào túi áo

"Tôi cảm ơn" 

Tiếng bánh xe ngựa lăn dài, cô Nhung vẫn đứng từ xa nhìn theo, nhìn theo thứ cô không bao giờ cảm nhận được.

Vừa về đến phủ tất cả người hầu đều chạy ra chào đón cô, đây mới là nhà thật sự này chứ nhà ông Tuấn cứ chủ tớ phân biệt. Dì Mơ kêu oái lên 

"Cô ơi, cô gầy quá, sao sắc mặt xanh xao thế này"

"Chị Mơ nói đúng, trên đấy cô không ăn được ạ"

"Em chạy ra chợ mua cô vài đồng bánh dày nhé, hay bánh đúc "

"Cô ăn chè bưởi không tôi nấu cho cô"

Mọi người cứ xúm vào hỏi han Đông Nghi, cô là cô thích lắm nhé, ai trong nhà này cũng đều thương cô, ý nghĩa của hạnh phúc là đây chứ đâu. Bà Ánh chạy lại, thơm lên má con gái mình, thơm lấy thơm để 

"Bu ơi con đâu có thơm đến mức bu hít mãi thế"

"Tiên sư chị, bu nhớ chị nên phải hít cho nó bện hơi, mà sao con gầy thế, sắc mặt cũng xanh xao" Bà Ánh nhìn lên chồng mình, ông dìu bà đứng lên 

"Bu nó vào trong nhà rồi tôi nói chuyện"

Biết tin con suýt chết vì đuối nước may có Thiên Dạ cứu mà Bà Ánh đau hết tim, ôm con mình mà khóc lại còn rủa con chó đã làm cô té . 

"lần sau thầy nó đi đâu thì đừng lôi con bé đi nữa, nó mà bị sao thì em sống thế nào "

"Tôi xin bu nó, tôi xin lỗi"

cả ngày  hôm đó phú bà cứ giữ khư khư cô bên mình, không cho cô rời dù chỉ nửa của nửa bước. 

"Bu chả  tết tóc  đẹp bằng Thiên dạ gì cả"

"Thế Bu gọi Dạ vào tết cho con nhé, Thiên Dạ vào đây bà biểu"

Cậu cứ thế cầm lược chải từng mớ tóc cho thẳng, khéo léo chia đều rồi tết thành hai bên cho cô. Bà Ánh khen ngợi tài tết tóc của cậu, khéo quá, bà đúng là có mắt trọn người.

Vì phú bà vẫn chưa yên tâm nên dặn tiểu thư chỉ được chơi trong nhà, tầm chiều cậu hay đi lấy củi cùng mấy anh người làm trong nhà, tuy phú ông dặn không cần làm nhưng cậu vẫn làm.

Ngồi cầm miếng bỏng gặm, tiểu thư nhà họ Phùng đang ngắm gà đẻ trứng, cô cứ nhòm xuống để xem con gà đẻ như thế nào 

"Gà ơi đẻ đi chứ, cô chờ mày mỏi chân lắm rồi "

"aaa đẻ rồi, dì Mơ ơi, gà đẻ rồi" 

"Tiểu Thư muốn để gà ấp không ?"

"Có chứ ạ, dì bảo gà ấp đi mau mau cho cháu gà con"

Cô háo hức chờ ngày gà con nở, mọi sự chú ý của tiểu thư dồn hết vào quả trứng gà. Thiên Dạ trở về không thấy cô đâu, mọi khi giờ này đang ngồi hát với các dì dưới bếp cơ mà. Đặt đống gỗ xuống, rửa chân tay cho sạch cậu tiến về bếp.

"Tiểu thư đâu rồi ạ?"

Chị Mận đang ngồi nhặt rau với cái bụng bầu, phú bà đã bảo nghỉ làm đi, sau này sinh xong rồi bà lại nhận về làm nhưng chị vẫn không chịu, nhà chị nghèo lắm, chồng thì uống rượu bê tha, bây giờ chị phải làm sau này sinh con nó không khổ.

"Tiểu thư đang ngồi ở chuồng gà sân sau"

Cậu gật đầu rồi đi ra sân sau, hình ảnh thiên kim tiểu thư Phùng Đông Nghi đang ngồi nói chuyện với gà , tay còn vuốt ve đầu nó.

"Gà ơi, mau ấp thật nhanh ra em bé gà con để cô chơi, cô hứa cô sẽ bảo vệ nó"

Những hạt thóc được rải xuốn sân, đàn gà chạy ra để ăn. 

"Ơ gà mẹ chạy đâu đấy vào ấp đi chứ, ai ném thóc vậy?'

Cô phủi quần đứng dậy, nhìn lên hóa ra là Thiên Dạ, cậu đang ném thóc cho chúng 

"Aaaa Thiên Dạ, ngươi về rồi, tui đợi mãi, mau mau vào xem trứng của tui nở chưa "

Cô kéo kéo tay cậu, đặt rổ thóc sang một bên cậu phủi tay cho cô.

"Tiểu thư ngốc thế, mới đẻ hôm nay trứng chưa nở được đâu, cô phải đợi hai mươi ngày mới nở"

Tiểu thư nghiêng đầu, ồ sao cô ngốc thế, Thiên Dạ giỏi hơn cô rồi. Theo cậu lên nhà trên, cô tíu tít khoe thầy và bu.

"Con muốn trứng mau nở thì vào tắm đi" Phú bà véo má cô .

Ngồi trong chậu tắm, cô nói vọng ra ngoài 

"Hôm trước Thiên Dạ có nói sẽ không bao giờ bỏ tui phải không?"

....

"Nhưng nhỡ chị Nhung xinh quá Thiên dạ bỏ đi theo thì sao?'

....

"Thiên Dạ mà có đi theo thì nhớ một tuần về với tui năm ngày nhé, không có ngươi tui không chịu được"

Cô cứ nói còn cậu cứ nghe, môi khẽ mỉm cười.

"Tiểu thư về buồng ngủ sớm đi "

"Không được ngồi học với Dạ à" Cô chu chu môi đặt đầu xuống bàn của cậu 

" Không "

Một gáo nước lạnh tạt vào mặt cô, thôi không làm phiền cậu nữa, khổ nỗi cô mới nhấc mông lên thôi cậu liền túm đuôi áo kéo xuống, không nói không rằng chỉ giữ chặt lấy đuôi áo để cô ngồi về đúng chỗ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip