(23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nằm trên đùi mợ, cậu ngước nhìn khuôn mặt đang ủ rũ kia liền dí tai vào bụng mợ:

"Con mau ra xem bu còn này, mặt cứ rầu rĩ thế kia khiến thầy con đau lòng lắm"

...

"Đúng rồi, con đạp đi để bu hết buồn"

...

"Nếu là cu tí thì phải đẹp như thầy, còn nếu là hĩm con thì phải xinh y như bu, nghe chứ?"

Mợ cười, đánh yêu vào bụng cậu. Thấy mợ cười cậu cũng an lòng hơn, vùi mặt vào bụng mợ dụi dụi, tính cởi áo để hôn bụng mợ thì liền bị mợ ngăn lại, nụ cười trên môi cũng dần tắt đi.

"Sao vậy? Mợ có gì giấu tôi sao?"

"Em không...chỉ là.."

Mợ ngập ngừng không muốn nói, cậu ngồi dậy nắm lấy bàn tay mợ, đan những ngón tay vào nhau vỗ vỗ

"Tôi yêu mợ, yêu mợ rất nhiều"

Dường như ánh mắt cậu như muốn nói lên rằng "xin mợ đừng tìm cách rời bỏ tôi". Mợ đau lòng ôm lấy cậu, đầu cúi xuống áp tai mình lên tim cậu.

"Hãy để em lắng nghe trái tim cậu, em muốn lắng nghe nó"

Cậu gật đầu, để im cho mợ ôm, cậu thấy mợ lạ lắm, cậu cứ có cảm giác mợ sắp làm một chuyện gì đó rất ngu ngốc khiến cậu tức giận.

Sáng nay cậu phải lên cung sớm, hôn tạm biệt mợ một cái rồi đi luôn. Mợ tỉnh dậy đã gọi ngay con Bống vào

"cậu đi rồi hả?"

"Dạ mợ"

"sính lễ...con chuẩn bị xong chưa?"

Con Bống nó thương mợ lắm, miễn cưỡng gật đầu, khóe mắt nó rưng rưng tay cứ bấu vào nhau

"Mợ ơi, hay mợ đừng đi hỏi cưới mợ hai cho cậu nữa đi ạ, con thương mợ, thương cả cậu, mợ làm thế nhỡ cậu giận thì sao?"

Mợ Nghi cắn chặt môi đứng lên bỏ ngoài tai lời con Bống, mặc lên mình bộ tứ thân cậu mua tặng mợ bước ra khỏi cổng phủ. Ngày hôm nay mợ sẽ đi hỏi cưới mợ hai cho cậu. Cô gái mợ nhắm đến chính là con gái của người quan đầu phố cậu hay lui đến. Giữ cho mình trạng thái tốt nhất mợ vào nhà của người quan ấy.

"Cho hỏi tiểu thư nhà ai đấy ạ?'

Một vị tiểu thư xinh đẹp khiến mợ cũng thoáng đỏ mặt, cô ấy đẹp nên mợ cũng thấy ưng mắt, cậu chắc chắn sẽ thích.

"Ta là Phùng Đông Nghi, vợ ngài đô đốc, nay ta đến để hỏi cưới cô về cho cậu"

Vị tiểu thư ấy vô cùng kinh ngạc nhưng rồi giữ lại bình tĩnh nói thầm vào tai cô hầu bên cạnh cái gì đó rồi đỡ mợ ngồi xuống ghế sai người pha sữa ấm đem lên cho mợ.

"Tên cô là gì?"

"Nguyễn Huỳnh Nhi thưa mợ."

"Huỳnh Nhi xinh thật đấy, Nhi đây có đang yêu ai không?"

Huỳnh Nhi hai má đỏ ửng nhìn lên người con trai đang bưng sữa đến cho mợ, cô là con gái của cửu phẩm (người quản lí các chợ, bến đồ, trạm dịch) làm sao có thể lấy một thằng hầu được. Mợ tinh ý nhìn ra tình cảm của hai đối phương, mợ thấy mình và cậu trong họ, bỗng dưng mợ lại không muốn hỏi cưới cô Nhi cho cậu nữa bởi ép mình lấy một người mình không yêu thì thật độc ác. Vừa nhấp một ngụm sữa thì tiếng cửa mở toang đập vào tường khiến hai người lẫn những kẻ hầu trong nhà đều giật mình.

"Phùng Đông Nghi"

Cái giọng to lớn này ngoài cậu ra thì còn có ai dám gọi tên mợ như thế đâu.  Mợ rùng mình một cái, không dám quay lại để nhìn. Cậu sắc mặt khó coi bước đến cầm tay mợ lôi lên

"Đi về, mau"

Mợ thấy cậu quát mình liền tủi thân, vùng vằng hất tay cậu ra cầm lấy chiếc nhẫn trong sính lễ đeo vào tay Huỳnh Nhi, may cô rút kịp tay lại.

"Mợ Nghi, em..em không đồng ý lấy cậu đâu"

Hành động đấy của mợ khiến cậu tức phát điên nhưng rồi cậu tự trấn tĩnh bản thân lại, tiến về chỗ mợ

"Mình về thôi mợ, quậy đủ rồi"

"Em không về, cậu phải đồng ý lấy mợ hai thì em mới chịu về"

Nước mắt mợ ngày càng nhiều, tay chìa nhẫn ra đưa cho cậu, cậu nắm chặt tay hất văng chiếc nhẫn đi, một lực bế mợ lên ngựa, trước khi đi cậu cúi đầu thay lời xin lỗi đến tiểu thư Huỳnh Nhi, cô gật đầu rồi kêu người tiễn hai cậu mợ về.

"Tiểu thư, người có bị thương ở đâu không"

Tên người hầu chạy lại nắm lấy tay Huỳnh Nhi, cô lắc đầu rồi bỏ về phòng, hắn đứng bên ngoài nhìn đống sính lễ trước mặt không khỏi tự ti, số hắn đâu may mắn, nhà nghèo đâu có được học hành đàng hoàng, toàn leo cây học trộm, thi võ trạng nguyên hai lần đều trượt. Thôi thì để tiểu thư lấy một công tử nào đó thì tiểu thư mới sống trong hạnh phúc.

Cậu phi ngựa thật nhanh về phủ, vừa về cậu đã lôi mợ vào phòng, đám hầu sợ hãi núp trong bếp, chưa bao giờ họ thấy cậu tức giận như ngày hôm nay, ánh mắt cậu đỏ ngầu. Mợ lúc này cũng có chút sợ nhưng cái mồm vẫn cứ nói

"cậu thả em ra, em không thương cậu nữa đâu"

Cậu lúc này cậu mới buông mợ ra, ánh mắt thẫn thờ

"Mợ nói dối phải không?"

"Em không, em không thương cậu nữa, cậu mau lấy mợ hai đi"

Cậu bám chặt vai mợ, cố gắng khiến mợ bỏ những suy nghĩ đó đi, nước mắt cậu tự động rơi xuống, vai cậu run lên từng đợt. Mợ bấy giờ mới nhận ra rằng mình lỡ lời, tay xua xua vội vàng lấy tay áo của mình lau nước mắt cho cậu. Cậu ôm mợ vào lòng:

"Tôi xin lỗi mợ"

"hức..cậu..hức...em...em nói điêu đấy cậu ơi, cậu nín đi, đừng vì em mà khóc, em sai chứ cậu đâu có sai"

"nhưng để mợ khóc là lỗi của tôi"

Cậu hôn khắp mặt mợ, hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mợ. Dừng lại tại đôi môi bị mợ cắn đến bật máu cậu liếm nhẹ rồi từ từ hôn lấy cánh môi mềm. Cái hôn của cậu đầy sự âu yếm, tay cậu dần dần luồn vào trong áo mợ xoa xoa tấm lưng trần mượt, áo cánh được cởi ra, cậu ngồi xuống hôn lên vết rạn trên bụng mợ. Tay mợ che lại nhưng bị cậu giữ chặt

"mấy vết rạn này tôi ngắm lâu rồi, chúng rất đẹp, tôi biết trước khi mợ giấu tôi"

Cậu ần cần lấy trong tủ ra lọ thuốc do chính mình và tiểu thư Huỳnh Nhi nghiên cứu cả tháng, những ngày cậu đến đấy đều là chỉ để kiếm những thực phẩm chế thuốc, loại kem bôi này được làm từ dầu đậu nành, dầu hạt cải và hoa oải hương. Chính tay cậu ngày đêm ngồi nghiền thuốc ra. 

"Mợ nhìn đi, tôi bôi thuốc cho mợ tính đến nay là được một tuần, các vết rạn cũng đơn rồi"

Cậu đem gương trên bàn đưa cho mợ, mợ nhận lấy gương từ tay cậu soi xuống bụng, quả thật nó đã mờ dần đi. Khóe môi mợ khẽ cong lên, hàng lông mi còn vương những giọt sương khẽ đập vào nhau. Nhìn mợ cười như vậy cậu thấy nhẹ lòng biết bao, cậu vuốt gọn những lọn tóc rối cho mợ, lấy khăn tay lau mặt cho mợ.

"Cậu biết lâu như vậy sao không nói cho em?"

"Mợ đâu có cho tôi nói, nói ra mợ tủi thân thêm thì tôi biết làm thế nào?'

Cậu nhéo yêu mũi mợ rồi kéo mợ ra giường. Mang bầu nên mợ dễ ngủ, nằm trong lòng cậu hai mắt đã nhắm từ lúc nào. Trong cơn mơ mợ vẫn còn nghe thấy tiếng sùi sụt khóc của cậu, mợ thấy có lỗi lắm nên ôm chặt cậu hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip