(19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng trẻ con nô đùa, mùi cháo thịt thơm phức, tiếng chim hót vang vùng trời mỗi khi hè đến . 

" Con tỉnh rồi sao?" 

Trước mắt mợ là một bà lão và hai đứa bé trông rất giống nhau đang ríu rít với nhau . 

" Đây là đâu vậy? Sao cháu lại ở đây? ..Thiên Dạ..đúng rồi mình đang về phủ lấy đồ mà" 

Mợ ngồi dậy nhưng không nổi vì sau lưng truyền đến một cơn đau dữ dội. Bà lão thấy vậy liền đỡ mợ ngồi dậy 

" Cháu ngất giữa đồng, bà lão đây đã đưa cháu về, cháu ngủ từ sáng qua đến hôm nay " 

" Cháu đã ngất sao? bọn chúng..."

" Ổn rồi, hôm qua hai nhóc kia đã đánh lạc hướng đám binh lính " 

Bà lão đưa cốc nước cho mợ rồi đi ra ngoài ngó nghiêng một chút. Cánh cửa được đóng lại cẩn thận, bà ngồi xuống cạnh mợ 

" Đô đốc ổn chứ " 

Mợ lắc đầu, cứ nghĩ đến cậu là nước mắt mợ lại rơi, bà  lão lấy khăn tay ra lau nước mắt cho mợ 

" Dân làng chúng tôi đều tin tưởng đô đốc không phải kẻ phản quốc, ngài ấy đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Mợ đừng lo, kẻ nào sai sẽ bị trời trừng phạt" 

" Cháu muốn gặp một người, lão có thể giúp cháu " Mợ chợt nhớ ra tướng quân, người được gọi là thầy của cậu. Bà lão nhìn mợ, gật đầu . 

" Cháu cứ nói , lão đây sẽ cố gắng giúp để giải oan cho đô đốc" 

" Chỉ cần chuẩn bị cho cháu con ngựa và một bộ quần áo thôi ạ" Mợ nắm tay lão rồi mỉm cười, chỉ cần dân làng còn tin cậu thì vua cũng không thể giết . 

Ngay tối hôm đó khi mợ chuẩn bị đi thì đám lính từ đâu xuất hiện đòi lục soát cả làng, dù vậy mợ cũng không hề sợ, bịt kín mặt mợ đi theo hai đứa nhỏ ra sau vườn, nơi này ít ai để ý. Dân làng đã chuẩn bị cho mợ con ngựa khỏe nhất . 

" Mợ ơi, mợ mau đi cứu cậu mợ nhé

" Cảm ơn hai nhóc nhiều, mau vào trong đi, nhớ bảo vệ bà đấy " Mợ xoa đầu hai đứa nhóc, leo lên lưng ngựa phi thật nhanh, mợ cứ đi bởi đã có dân làng ở lại bảo vệ mợ. Đám lính lục soát hết cả làng, đến nhà bà lão, chúng nghi ngờ nhưng cuối cùng cũng thu về tay trắng. Bà lão đắc ý cười giễu cợt 

" Ai đúng ai sai rồi sớm muộn gì cũng lộ ra thôi. Đô Đốc của bà đây không bao giờ làm chuyện sai"

Đám lính chẹp miệng, bỏ đi trong lo sợ vì tuần phủ Bá Lâm đã nói nếu không tìm được mợ thì hôm nay họ không được ăn. Tên đứng đầu quay lại bảo với đám đàn dưới

" Đi tiếp làng nữa không hôm nay nhịn đói đi ngủ" 

Mợ phi ngựa thật nhanh trong màn đêm, bây giờ về nhà cũng không giải quyết được gì, chỉ cần đến được phủ của tướng quân chắc chắn ngài sẽ cứu được cậu. Đứng trước cổng phủ, mợ nhìn đám lính, khó có thể vào được. Trong cái rủi cũng có cái may, tiểu thư Tuyết Nhung vừa từ ngoài về, mợ cầm cục đá ném về phía chân cô. Cô Nhung nhìn về phía người ném đá liền nhận ra đấy là mợ Nghi.

" Đứng đây chờ ta" 

Cô Tuyết Nhung đi ra chỗ mợ một cách thận trọng, cô Nhung có vẻ đã biết hết mọi chuyện nên đã ôm mợ vào lòng thay cho lời an ủi 

" may quá em bình an, chú Tấn đã mấy đêm không ngủ được khi nghe tin của em và cậu Dạ" 

" Chị Nhung, chị giúp em vào gặp tướng quân được chứ" 

Không cần nói thêm lời nào cô Tuyết Nhung đã đồng ý, giúp mợ mặc áo của một người hầu vào rồi đưa mợ về phủ. Về đến phòng cô đuổi hết đám người ở ra để mợ có thể thoải mái nói chuyện.

" Có bị thương ở đâu không? Hôm trước chị nghe thấy chú nói với thầy em bị nhốt rồi bỏ trốn được " 

" Chỉ một chút ở lưng thôi, chị cho em gặp tướng quân luôn được không? em có chuyện muốn nói với ngài" 

" Bình tĩnh, hiện giờ chú đang trong nhà giam với cậu Dạ, nào, cởi áo ra chị bôi thuốc cho, lát chú về chị sẽ bảo chú đến gặp em"  Cô Nhung đi ra tủ thuốc lấy chai thuốc bột ra để băng bó vết thương cho mợ . 

" Cậu được chữa thương chưa chị? Cậu bị chúng đánh đau lắm " Mợ khóc lóc, cô Nhung lau nước mắt cho mợ

" Chú Tấn cho thầy thuốc đến chữa trị rồi, ngày mai là ngày xử cuối cùng của cậu ..." Cô ngừng nói, phải rồi mai là ngày cuối cùng nếu không tìm ra được bằng chứng cậu không phản quốc thì cậu sẽ bị chém đầu. 

" Em nghỉ ngơi đi , chú về chị sẽ gọi" 

Tướng quân đã về, tâm trạng ngài cũng không được vui, khi cô Nhung nói mợ đang trong phòng mình ngài liền đến đấy. Gặp được mợ ngài cũng dễ chịu hơn một chút, ngồi nói chuyện với mợ, ngài biết được chỗ giấu chứng cứ liền cho người âm thầm đến đấy lấy. 

" Ta cứ nghĩ sẽ mất cả con và Thiên Dạ" 

" Tướng quân , con có thể xin ngài một chuyện cuối có được không " Mợ nhìn vào mắt ngài 

" Con cứ nói "

" Cho con vào thăm cậu với , con muốn vào với cậu đêm nay" 

Lúc đầu ngài không đồng ý nhưng rồi trong căn ngục tối có một tên thị vệ bé nhỏ đang đi bên tướng quân. 

" Ngày mai là ngày xử tội hắn, ngài không thể vào" 

" các ngươi dám cãi lệnh ta" Tướng quân rút kiếm khiến chúng sợ hãi mở cửa cho ngài vào. Ngục tù ẩm mốc, đèn dầu mập mờ không rõ đường, phòng giam của cậu nằm ở cuối. 

" Tam Đồ Xuân Thiên Dạ" 

Ngài gọi tên cậu, từ góc tối thân hình cao lớn nhưng bị còng chân tiến lại, mợ thấy vậy không kiềm nổi nỗi xót xa bịt chặt miệng để ngăn tiếng khóc.

" Tướng quân, tôi xin lỗi đã làm ngài thất vọng" 

Cậu gục đầu xuống " Mợ Nghi sao rồi, ngài có tin gì của mợ không?" Cậu nhìn ngài, ánh mắt lộ rõ sự mong chờ. Ngài không nói gì khiến cậu phát điên đấm vào tường " tại tôi, tất cả là tại tôi, tại tôi mà mợ ấy gặp nguy, ngay từ đầu đáng ra tôi không nên lấy mợ ấy " 

Mợ khóc nấc, tướng quân cho đám lính ra ngoài canh, giờ đây chỉ còn ba người 

" cậu ơi..." 

Giọng nói quen thuộc vang lên, cậu như bừng tỉnh thoát khỏi đống suy nghĩ nhìn lên, mợ bỏ mũ xuống 

" Đông Nghi"

" em đây, cậu đừng nói thế có được không "  Mợ khóc tiến lại nắm lấy bàn tay sau cánh cửa 

" Cậu nói thế làm em đau lòng lắm" 

Cậu dường như suy sụp, tay run lên từng đợt không tin vào mắt mình, mợ còn sống, tay mợ đang ở đây, hơi ấm đang truyền khắp người cậu .

Tướng quân cho người mở cửa để mợ vào với cậu 

" Rạng sáng mai sẽ có người đến đón con " 

" cảm ơn tướng quân, ơn này con mãi không quên " Mợ biết ơn ngài lắm, nếu không có ngài chắc đêm nay mợ sẽ không được ở bên cậu. 

Tay cậu vẫn run nắm lấy tay mợ, từ từ kéo mợ vào lòng 

" Mợ còn sống "

Mợ khóc, vùi đầu vào hõm cổ cậu, nước mắt thấm ướt áo cậu. Ánh trăng chiếu vào giúp cậu nhìn rõ khuôn mặt mợ hơn, vuốt gọn mái tóc rối, ngón tay cậu miết nhẹ mi mắt mợ 

" Đừng nghĩ suy và cũng đừng cất tiếng, chỉ cần mỉm cười với tôi có được không? Đến bây giờ tôi vẫn chẳng thể tin được, dường như tất cả chỉ như một giấc mơ. Là thật sao? Mợ chưa chết " Khóe mắt cậu đỏ lên như đang cố không khóc để nhìn rõ mợ hơn . 

" Em đây , em đang ở đây với cậu " 

Mợ xoa mặt cậu, từng ngón tay chạm lên khuôn mặt sớm đã gầy và chằng chịt vết thương. Cậu cúi xuống hôn mợ, nụ hôn của sự nhung nhớ. Ôm mợ trong lòng, tim cậu như muốn ngừng đập, chỉ đêm nay thôi xin hãy để thời gian ngừng lại để cậu có thể ở bên mợ lâu hơn. Hôn lên đỉnh đầu mợ 

" Liệu rằng khi tôi chạm vào mợ, mợ có bay mất như cánh bướm ngoài kia, tôi thật sự sợ, rất sợ điều đó sẽ xảy ra" 

Mợ đặt tay lên tim cậu và cũng nắm lấy tay cậu đặt lên tim mợ, hai người không nói gì, cùng nhau cảm nhận nhịp tim của đối phương. 

" Em sẽ bên cậu dù là thiên đường hay địa ngục " 

Lúc này cậu như một đứa trẻ,  bật khóc gục đầu xuống ngực mợ, lưng cậu run lên từng đợt. Tay mợ vỗ vỗ tấm lưng ấy thật nhẹ nhàng vì sợ cậu sẽ đau do vết thương. Màn đêm ôm lấy hai người, dường như ông trời thương cho số phận hai người nên đêm nay rất dài như ngừng lại. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip