(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một đêm mưa to gió lớn nhà phú ông người ra người vào tấp nập. Tiếng hô hào của mấy người hầu cứ vang lên tiếng mưa không tài nào át được.

" Ra rồi, ra rồi, một bé gái bẩm ông ơi"

Phú ông một mạch chạy vào buồng sinh của vợ mình, một tay để nắm còn một tay lau mồ hôi trên trán vợ.

" Bu nó vất vả quá"

" Dào ôi, đâu mang con của ta ra đây"

 Phú bà ngồi dậy, đón lấy công chúa bé nhỏ của mình nước mắt nước mũi cứ chảy ra. Xinh quá, cái môi chúm chím hồng hào.

" Phùng Đông Nghi"

Tô Nhật Nguyệt Ánh nhìn lên chồng mình, không phải chờ lâu phú ông nhà họ Phùng liền đồng ý bởi ý bà cũng là ý tôi.

Bên ngoài ai nấy đều vui mừng cho gia đình nhà phú ông, sau bao năm cuối cùng cũng có được một bụm con đã thế lại còn là một thiên kim tiểu thư

Đâu đó ngoài cánh đồng có hai cậu bé đang gặt lúa, cậu nhóc ba tuổi cứ đứng nhìn về phía phủ
" Anh hai"

" Anh mày chịu thôi Thiên Dạ, mau về nhà đi bu cũng sắp đến ngày sinh rồi chúng ta cần chăm sóc bu thay cha"

Nghèo đã là cái tội lớn nhất rồi ấy vậy mà trời còn cướp đi mẹ của ba anh em nhà  Tam Đồ chỉ sau hai năm sinh em út. Nỗi đau mất mẹ chưa nguôi thì ba ngày sau cha cũng tự tử để trọn nghĩa phu thê kết tóc. Ba đứa trẻ chỉ biết nương tựa vào nhau, mọi gánh vác dồn về hết người anh cả Vũ Thần. Vũ thần từ sáng đã đi đốn củi trên rừng, chiều chăn trâu hộ nhà cụ Lý-trưởng thôn. Một lần đang trăn trâu mệt quá khiến Vũ Thần ngất ở giữa đường, may thay lúc đó phú ông đi ngang qua đã kêu thằng Ngô ra đỡ dậy.

" Còn trai trẻ như vậy mà lại ngất giữa đường, tên gì đấy"

" Bẩm ông, con tên Tam Đồ Vũ Thần, lạy phú ông tha con, con làm việc nhiều quá mà cả ngày chưa được ăn miếng cơm nào. Con lạy ông tha con"

" Nhà đâu?"

" bẩm...bẩm ông con lạy ông nhà con còn hai em nhỏ, con xin ông tha"

" Ta đã nói phạt ngươi đâu, nào đứng lên đi "

Phú ông vừa đi vừa nói chuyện với Vũ Thần, biết sơ qua được hoàn cảnh. Vốn là một người thương dân nay khi nhìn thấy đứa bé gái chạc tuổi thiên kim nhà ông mà số phận hẩm hiu quá, ông liền nói:

" Ba đứa tụi bây, về nhà ta làm người ở, ngày ăn đủ ba bữa chỉ cần vâng lời sẽ được thưởng."

Vũ Thần mừng rỡ quỳ xuống lạy ông, phước lớn mới gặp được tiên. Ẵm em gái nhỏ trên tay theo sau là thằng hai bước vào phủ nhà họ Phùng, Vũ Thần cứ ngỡ như cả cung điện. Người ở đấy sắp xếp cho ba anh em nhà họ ở một phòng ngay dưới nhà phú ông. Tuy nhỏ nhưng đầy đủ giường và chăn gối.

" Ba đứa ở đây ổn chứ?"

" Bẩm bà tụi con có phước mới được ông bà nhặt về làm kẻ hầu người hạ"

" Thôi đừng quỳ như thế, trong phủ này tôi tớ coi nhau như người nhà"

" Lậy bà Phùng "

" Nào đưa cô út nhà ngươi đây, trông kìa xinh quá, ta có sai người đem sữa qua cho con bé, đừng để con bé thiệt thòi "

Bà Ánh đánh mắt qua cậu bé  năm tuổi dang núp sau lưng anh mình, hình như bên hai khóe miệng còn có vết sẹo, bà trìu mến cúi xuống xoa đầu nó

" Còn mi sẽ làm vệ sĩ cho thiên kim nhà ta"

Nói rồi phú bà liền quay người đi về, trước khi đi bà còn rút ra xấp tiền dặn ba anh em mai ra chợ mua lấy vài bộ quần áo mặc cho tử tế. Về đến phòng phú bà liền ôm lấy con gái bé bỏng của mình, hít lấy hít để mùi thơm

" Bu nó quên tôi rồi"

" Thầy nó cứ điêu, em yêu thầy nó lắm đấy"

Hai vợ chồng phú ông cứ tủm tỉm cười mãi thôi.

Ngày hôm sau hai anh em Vũ Thần đem tiền lên chợ, lựa vài bộ đồ đủ mặc còn đâu cất số tiền còn lại để tích kiệm.

" Hai ơi, thiên kim tiểu thư nhà phú ông bằng tuổi Sen nhà mình ạ?"

" Đúng rồi Thiên Dạ, em phải đi theo chăm sóc bảo vệ tiểu thư đấy nhé "

" Vâng "

Mặc lên bộ đồ mới, Thiên Dạ theo lệnh bà Ánh đi lên phòng của tiểu thư. Căn phòng đẹp quá, thơm nữa, Thiên Dạ cúi đầu chào bà nhìn lên tiểu thư đang ngồi trong lòng bà ánh mắt long lanh vẫy vẫy tay bặm bẹ miệng.

" Nào Đông Nghi chào đi con, từ bây giờ Thiên Dạ sẽ là cận vệ của con."

Cậu tiến lại gần, trái tim hẫng một cái, trong đầu chạy một dòng ý thức " Trọn đời , trọn kiếp bảo vệ"

bàn tay bé xíu chạm lên tay cậu nắm chặt lấy. Phùng Đông Nghi tôi nguyện dành cả kiếp này lẫn kiếp sau bảo vệ em.

Thấm thoát ba năm trôi qua, ba anh em Tam Đồ được vợ chồng phú ông quý mến. Tiểu thư cũng rất mến ba anh em nhà họ.

" Thiên Dạ huhu"

" Eo ơi chỉ biết gọi tên thằng hầu ra thôi à, lêu lêu"

Đông Nghi ra đồng chơi thì bị một đám nít ranh trong thôn trêu, chúng nắm lấy bím tóc cô giật giật, từ đâu một đống sỏi bay đến chỗ chúng cùng với bản mặt đáng sợ khiến chúng chạy đi hết

" Tiểu thư, tôi nói cô ở nhà đi sao lại còn chạy ra đây"

Bé con 5 tuổi chạy lại ôm chân cậu, dụi dụi mắt mũi tèm lem nước mắt. Cậu bé 8 tuổi cúi xuống lấy ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt đó không quên véo nhẹ

" Nín đi, tôi đưa tiểu thư đi mua kem nhé"

" Cõng nhá"

" Ừ"

Một lớn một bé cõng nhau vừa đi vừa cười

" Lần sau đi đâu tiểu thư nhớ đợi tôi nhé"

" vâng, Thiên Dạ nhà ngươi lần sau đừng vì học mà để tui buồn nhé"

Cậu chỉ khẽ gật đầu rồi điểu chỉnh tay cho cô không bị ngã. Cái đầu nhỏ gục xuống vai cậu kèm theo hơi thở nhẹ nhàng phả vào bờ vai ấy...

Về đến nhà ai đấy đã tỉnh và chạy xuống nhà dưới chơi với em út của cậu. Vì bằng tuổi nhau nên hai người chơi rất hợp.

" Biết gì hơm, hôm nay anh của Sen cứu tui đó"

" Vậy á, ảnh mà biết cứu người "

Ôm đầu, Sen mếu máo khi bị anh thứ củng

" Tiểu thư thấy chưa, ác quỷ đó "

Đông Nghi cười xoa xoa đầu cho Sen rồi quay sang lườm Thiên Dạ

" Đánh em gái không tốt đâu"

Cậu nhún vai rồi lại vào bàn ngồi đọc sách mặc kệ hai nhóc đang chơi cạnh mình. Cậu phải học thật giỏi, phải thi đỗ võ trạng nguyên. Ngồi học chăm đến mức cậu còn không biết tiểu thư ngủ từ lúc nào, gấp sách vở gọn gàng khẽ cúi xuống bế Đông Nghi đem về phòng.

Sáng nào cũng là Thiên Dạ cậu đây đích thân đưa tiểu thư đi học nhà thầy đồ đầu thôn, thầy được mời từ huyện trên về. Nghe nói rất giỏi nên Thiên Dạ cũng ngồi nghe giảng cùng cô.

" Dạ. Thiên Dạ"

" Tiểu thư tập trung học đi"

" Ta buồn ngủ, đói nữa"

Cậu nhìn xuống vẻ mặt nũng nịu cùng với hai mắt tròn xoe của Đông Nghi, tiểu thư nhà cậu đáng yêu quá nhưng không, học phải đàng hoàng. Phớt lờ đi lời gọi của Đông Nghi cậu cứ ngôi nghe giảng. Tan học bé nào đấy không thèm gọi cậu nữa mà tíu tít nắm tay bạn nam cùng lớp rủ đi ăn, hết nói nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip