32. Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng con gà trống gáy vang gọi mặt trời thức giấc. Một ngày mới lại đến. Chòi non e ấp vươn mình đón nắng sớm. Nghe trong không gian văng vẳng tiếng bước chân rộn rã. Kìa, mùa xuân đang vén màn tới đây.

Chí Mẫn loay hoay với thân hình nhỏ bé bưng cả thau nước bự tổ chảng, chân mon men tới lui tưới bụi bông lài. Lắm rày anh đi, em quởn tay không có mần cái chi bèn xách cái xô cầm cái ráo chăm tụi nó. Em mát tay chăm khéo, bông nào bông nấy nở rộ thơm lừng, trông thích lắm. Mỗi lần ngắm chúng em lại nhớ đến chồng ngốc nhà em. Anh hay lúi húi bẻ từng bông rồi trải một hàng dài ra đó, chờ cho khô rồi đem vào bảo em gội đầu đi, thơm dữ lắm. Nghĩ tới mà thương. Không biết giờ lên trên đó có ăn uống được gì. Cái tính trẻ con làm phiền cha lại phạt cho rồi không có em dỗ lại tủi thân. Mà quan trọng là, có nhớ em Mẫn ở nhà với mớ dừa con trông ngóng đêm ngày.

Cái mớ dừa con đó là anh gọi đám cá bảy chầu bắt được hôm bữa. Khăng khăng chắc nịch là cá lia thia, ai nói bảy chầu là giận. Rồi bỏ vào keo chăm như chăm em bé vậy đó. Thiệt hết nói nổi. Chắc anh thích trẻ con lắm, em cũng thích nữa. Em đã mơ về giấc mơ ở đó có anh, có em, có lũ nhóc tì khóc cười ríu rít, anh sẽ ẵm bé trên vòng tay rắn chắc ấy ru con ngủ, còn em ngồi may áo, khung cảnh yên bình mà em hằng ao ước. Chỉ là hiện thực có anh, có con nhưng lại chẳng có bóng em rồi.

Lắc cái đầu nhỏ xua đi ý nghĩ đau lòng kia, Chí Mẫn bưng thau nước định đi vào nhà bếp thì đụng Thiếu Uyển đứng chắn trước mặt.

Thiếu Uyển tay cầm quạt phe phẩy, tay vuốt lên phần bụng nhô ra, cố ý sấn tới hất thau nước về phía Chí Mẫn, lại làm điệu như chỉ vô tình, đỏng đảnh quay lưng đi về phòng. Không ngờ lại trượt chân từ vũng nước ấy ngã xổng soài, kêu la oai oái. Hại người hoá ra hại mình.

Bà Điền trong nhà nghe tiếng hét vội vã chạy ra. Thấy Thiếu Uyển nằm dài trên đất lật đật đi đến đỡ dậy, hất hải thúc giục người ở nhanh chân đi gọi đốc tờ. Miệng không ngừng lẩm bẩm" cháu của bà ". Lại đánh mắt về phía Chí Mẫn đang đứng ngây ngốc, chỉ thẳng ngón tay vào mặt em trỉ trích.

" Có mắt không thấy Thiếu Uyển nó té hay sao mà không đỡ. Cái phường vô học không được dạy dỗ đàng hoàng nên cư xử như đứa đầu đường xó chợ vậy sao. Nhà tôi vô phước lắm mới rước cái ngữ như anh về nhà. Không tôn trọng người lớn còn tâm địa độc ác. Anh liệu hồn tôi trả anh về cho cha má anh. "

Nói rồi nhẹ nhàng dìu Thiếu Uyển vào trong, bỏ mặc Chí Mẫn ngoài đây mình mẩy ướt đẫm đứng dưới cái lạnh đầu xuân đang không ngừng run rẩy. Chí Mẫn chỉ biết cúi đầu nghe mắng không nói một lời. Giờ đây em chỉ có một thân một mình, làm phật lòng trên em sống chẳng yên. Thôi thì một câu nhịn chín câu lành. Em cũng chẳng có tiếng nói.

Bà Điền vì tức giận che mờ lý trí không thấy được vẻ mặt đắc ý của bà tư đang không ngừng nhìn về phía Chí Mẫn, ánh mắt thâm sâu.

Cứ như thế em sống trong sự ghẻ lạnh, chì triết của người trong nhà. Ai ai cũng coi em là cái gai trong mắt. Cho đến một ngày, tai ương lại hạ xuống đầu người nhỏ bé.

Thiếu Uyển ôm bụng rên khóc, cả nhà từ trên xuống dưới rơi vào hoảng loạn không thôi. Đốc tờ khám cả buổi sáng, bước ra lắc đầu bảo cái thai đã mất. Bà Điền nghe tin buồn rầu, bừng bừng lửa giận. Truy ra lý do làm sao Thiếu Uyển sảy thai, lại phát hiện xuất phát từ thuốc phá thai trong thố gà ác. Mà cái thố ấy là do chính tay Chí Mẫn nấu.

Bà Điền không nén được giận dữ tiến đến giáng xuống khuôn mặt non nớt của em một bạt tay. Mặc kệ em có van xin, có kêu gào oan ức bà vẫn bỏ ngoài tai sai người lôi em vào nhà cũi.

Đám người hầu cũng xót cậu Mẫn. Tụi nó biết cậu lòng dạ lương thiện sao dám hại ai, ắt hẳn có người ném đá sau lưng. Nhưng giờ ông đi, hai cậu cũng không có nhà, tụi nó phải nghe lời bà Điền mà chẳng dám nặng tay. Tội cậu Mẫn quá, lần này cậu kêu trời không thấu, kêu đất không nghe. Ai cứu cậu bây giờ.

____________________________________

Chí Mẫn bị nhốt trong căn phòng nhỏ chật hẹp không ánh sáng đã bốn ngày, cơm nước chẳng có ăn. Lấm lúc con Đào lén lút dúi vào cái bánh bò, ca nước cho em có cái bỏ bụng lấy sức chờ ngày anh về, nếu không có lẽ em đã không cầm cự được đến khi gặp anh.

Ngồi co ro dưới góc phòng lạnh lẽo. Em chẳng khóc nhưng tâm lại cô độc khôn cùng. Em nhớ Quốc, nhớ chồng của em. Giờ này anh đang làm gì? Có nhớ đến em như em đang nhớ? Anh mau về với Chí Mẫn đi anh. Em sợ lắm, em tủi lắm. Xung quanh ai cũng ghét em hết, chỉ có Quốc thương em, Quốc yêu em. Làm ơn, hãy mau về đi.

" Mình ơi."

Có tiếng lọc cọc ngoài trước, cánh cửa luôn khép chặt mấy hôm nay đã mở. Thằng Bân vẻ mặt buồn thỉu e ngại dắt em ra ngoài.

Em quỳ dưới đất trước bàn thờ tổ, đối diện với sát khí của bà Điền không khỏi rét run. Bà căm phẫn nắm lấy tóc em giật rồi đẩy mạnh, miệng không ngừng phun từng lời đay nghiến.

" Cái phường thất đức. Nhà tôi gây thù gì với cậu mà cậu hại nhà tôi thế này. Cậu không đẻ được thì để người khác đẻ, hà cớ gì cậu sinh lòng ghen ghét hại nhà tôi mất cháu. Cậu muốn cái nhà này tuyệt tử tuyệt tôn cậu mới hài lòng sao hả cậu Mẫn. Sao mà tâm địa cậu ác dữ thần vậy. Đi, tôi đem cậu đi câu xấu rồi trả về cho cha má cậu dạy lại cậu. Cái nhà này không chứa cái ngữ dã tâm độc ác."

Bà Điền lôi xềnh xệch Chí Mẫn ra trước cửa. Chí Mẫn dập đầu van xin toát cả máu nhưng vẫn điềm nhiên. Các bà nhỏ ngồi vắt chéo chân như đang xem kịch, chỉ có đám người hầu xót dạ cậu Mẫn không thôi. Cậu Quốc ơi, cậu đâu rồi.

Chiếc xe trắng từ đâu đậu trước nhà họ Điền. Người đàn ông hất hải bước vội từ trên xe bước xuống, lao thẳng vào nhà.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Điền Chính Quốc không nén nổi phẫn uất gầm lên.

" Dừng tay. Má mau dừng tay lại."

Chính Quốc chạy đến gỡ tay bà Điền, ngồi xuống ôm em vào lòng. Hôn lên vầng trán đã gớm máu, chẳng ngại bộ comple đắc tiền kéo vạt áo lau đi vết nhơ trên mặt mũi tèm lem vết muỗi đốt cùng nước mắt, xót xa vô cùng.

" Anh xin lỗi, anh xin lỗi mình."

" Quốc."

" Anh đây, Quốc của em đây. "

" Quốc. Anh về rồi."

Giọt nước mắt như tức nước vỡ bờ tuôn trào không ngừng. Bao nhiêu uất nghẹn dồn nén dồn hết vào cái ôm siết chặt của người lớn. Anh ở đây, anh về với em rồi.

Chính Quốc ôm em trong lòng, nhìn em khóc nấc mà ruột gan quặn thắt. Anh không lường được mọi thứ lại đi quá xa, hại em Mẫn phải chịu khổ thế này. Nếu không nhờ thằng Bân đánh dây thép lên anh cũng chẳng biết ở nhà Mẫn đang chịu uất ức mà mau chóng gói về thì có lẽ đã có chuyện không hay.

Đám người hầu thấy cậu Quốc về thì mừng lung lắm. Mô phật, cậu Mẫn được cứu rồi. Tạ ơn trời.

Mà bên kia có người lại chột dạ trong lòng.

Chí Mẫn níu lấy áo anh, vùi mặt sâu hơn vào lòng, giọng đứt quãng tủi thân cất lên.

" Quốc, em không...em không có làm, em không có hại Thiếu Uyển. Quốc tin em, làm ơn tin em."

" Anh tin anh tin mà. Chí Mẫn ngoan không khóc nữa. Anh đòi công bằng cho Mẫn, đem người hại ra cho em xử. Chịu không. Ngoan, nín đi anh thương."

Chính Quốc vỗ về an ủi tâm can trong lòng, ánh mắt phút trước còn nhìn em ôn nhu giây sau quay quắt sang nhìn Thiếu Uyển như thể ánh mắt có thể giết người thì cô đã chết với hàng trăm vết cắt.

Anh dịu dàng đỡ em ngồi lên ghế, cởi áo khoác ngoài phủ lên đôi vai nhỏ. Lo cho em xong xuôi liền thay đổi sắc mặt đối chất với từng người.

" Bà tư đây là vừa bị sảy thai nhỉ. Cho tôi hỏi cái thai của ai?"

" Kìa Quốc, nó là vợ con là thai là của con chứ của ai." Bà Điền vẫn còn tức. Cái thằng tự nhiên về sớm còn bênh chầm chập cái thằng kia. Đúng là đội vợ lên đầu.

Thiếu Uyển từ lúc thấy anh bước vào với điệu bộ nghiêm túc đã không ngừng run rẩy, mặt cắt xanh không còn giọt máu. Nhưng cô vẫn tự an ủi mình tâm trí anh chưa hồi phục chắc sẽ không vạch trần cô. Nhưng cô lại không ngờ được...

" Của con sao? Tôi không biết là cạo gió có thể làm ra em bé đó, chắc con tôi trải dài lục tỉnh Nam Kì nhỉ bà tư. Tôi chưa bao giờ đụng đến cô thì sao cô có thai rồi bị hại sảy vậy? Phải chăng là cô lén phén bên ngoài ôm bụng chửa về đây bắt tôi chịu trách nhiệm. Hả."

Thiếu Uyển nghe anh hét lên giật mình ngồi phịch xuống đất, miệng lấp bấp không nói nên câu.

" Không.. em không có. Quốc, đêm đó tụi mình..."

" Đêm đó làm sao? Cô kể ra để mọi người cùng biết xem nào. Hay làm gì có chuyện để kể khi chẳng có cái gì xảy ra. Hay là cô cho rằng tôi vẫn là thằng ngốc bảo cạo gió có bầu liền nghe theo."

Tất cả mọi người có mặt tại đó sửng sốt không thôi. Sao mà ác nhơn quá. Giả bộ có thai rồi đổ lỗi hại cậu Mẫn. Con người thiệt độc ác quá đa.

Trước sức ép từ anh, Thiếu Uyển chỉ biết nhục nhã cúi đầu chịu trận. Cô không ngờ anh đã hồi phục, mà còn vạch trần cô như thế. Ê chề làm sao.

Mọi việc được sáng tỏ, bà tư đã nhận việc mang thai giả, mua chuộc đốc tờ đổ thừa Chí Mẫn, nhận cả việc tô cháo bà Điền nấu là cô nhún tay, bị đám gia nhân chửi rủa không tiếc lời. Bà Điền thẹn quá hoá giận cũng cho cô một cái tát. Tại cô mà bà hiểu lầm Chí Mẫn, đối xử tệ với nó bấy lâu. Là bà hồ đồ, bà tệ quá. Vì canh cánh lỗi lầm, bà để Chính Quốc toàn quyền xử lý.

Hại em Mẫn của anh ra nông nỗi này, Điền Chính Quốc dễ gì buông tha. Nhà củi quá nhẹ nhàng với ả, anh hạ lệnh nhốt xuống chuồng heo, ngày ngày làm việc nhà chung với người làm, đợi Chí Mẫn bình phục liền đem ra xử theo quy pháp.

Đám người làm hả hê vô cùng. Đáng đời mụ đàn bà gian ác.

Chính Quốc quay về bên Chí Mẫn, vươn tay bế em về phòng trong khi người nhỏ vẫn còn ngơ ngác.

" Quốc, anh tỉnh khi..."

Chí Mẫn chưa nói hết câu đã bị nụ hôn của anh chặn lại, còn thêm cái mút nhẹ trên môi.

" Suỵt, chuyện này anh nói sau. Bây giờ về phòng đã. Mẫn ngoan ôm chặt anh kẻo té."

Chí Mẫn đỏ mặt vùi vào ngực anh làm rùa rúc rổ. Xấu hổ quá, giờ phút này còn cà rỡn. Hổng lẽ Quốc chưa tỉnh.

Đám người hầu che miệng cười khúc khích. Cậu Quốc lưu manh quay về rồi.

___________________________________

Chap này sau khi đọc lại mình thấy thật sự đã đi khá nhanh, tình tiết cũng không được đào sâu hay làm rõ ràng. Mình xin lỗi, đây là sai sót của mình. Mình dự định sẽ gỡ chap này xuống để beta lại nhưng nghĩ sợ mọi người bị đứt mạch không hiểu nên mình vẫn để, mọi người hãy đọc đỡ nha vì hiện tại mình cũng chưa có thời gian để làm việc đó. Sau khi sắp xếp ổn mọi thứ mình sẽ sửa lại, mọi người chịu khó đọc đỡ bản không hoàn chỉnh này nha huhu, mình thật sự rất xin lỗi. Mình sẽ cố gắng cải thiện sớm nhất có thể. Cảm ơn rất nhiều 💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip