28. Còn thương rau đắng mọc sau hè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấm thoát đã mấy tuần trăng, mọi sự cứ như thế yên bình trôi qua. Thôn quê vẫn ánh nên màu vàng của nắng đầu thu, mang màu xanh mướt của cánh đồng lúa mới. Một chút gió lạnh cuối thu phả vào không gian làm lòng người xao xuyến. Hương ổi thơm phảng phất trong gió luôn khiến con người ta thêm phần yêu cái hương vị của đồng quê. Đôi khi ta lặng mình lại, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đất trời, cái ngất ngây của quang cảnh thôn quê mới thấy nó thật ấm cúng và nhẹ nhàng làm sao.

Gió thu se lạnh thổi tung vệt nắng xuyên vào vạt cửa sổ. Dưới cái thời tiết này, con người ta chỉ muốn vùi mình trong chăn ấm đánh một giấc thật say, thật ngon chẳng màn thế sự, cứ thế tận hưởng cảm giác lân lân thoải mái từ khí trời mang lại.

Phủ Điền gia qua bao sóng gió rốt cuộc cũng có ngày yên bình thế này đây. Mới sáng sớm đã um xùm, náo loạn cả lên.

Chuyện là bà lớn bảo bắt con gà rồi luộc, cậu Quốc thích ăn món này lắm, sẵn hầm canh cho cậu hai nhỏ Tuấn Dương tẩm bổ, cậu nhỏ đổ bệnh nữa rồi, thấy cũng tội nghiệp, mới tí tuổi đầu đã bệnh liên miên, sức sao chịu nổi. Con Đào lật đật giở cái bội nắm cổ con gà lôi ra, chân tay lóng ngóng sao đó để sảy mất, giờ con gà chạy tứ tung chơi đuổi bắt với cả đám, hại thằng Bân thằng Bình dí theo thấy tía luôn còn bị mổ cho một phát, thiệt tình không có làm ăn gì coi cho được.

Chí Mẫn thức dậy từ sớm, loay hoay làm cái này lấy cái kia rồi đi chợ. Em định đợi Chính Quốc tỉnh rồi cùng đi nhưng nhìn cái đầu dừa lỏm chỏm quấn chăn thành cái kén ngủ vù vù liền không nỡ. Đành đi nhanh về nhanh để sâu ngủ thức dậy không thấy em lại kêu la. Giờ em mới biết Chung Quốc nhà em cực kỳ dính người, mở mắt ra là tìm em cho bằng được, luôn miệng " Mẫn ơi Mẫn ơi ", thấy thương lắm.

Đêm qua y ta thức khuya lắm, chút cái đòi ôm ôm, rồi chút nữa đòi hôn hôn miết, không cho liền bày ra vẻ mặt giận dỗi xoay người ra ngoài không nhìn em, mà miệng lưỡi dữ lắm " cưới người ta mà hông cho người ta hun, hông ôm người ta, dị mà nói thương người ta, ghét quá, bo xì nghỉ chơi luôn." Rồi nằm nghĩ ngợi sao đó, bồi thêm một câu xanh rờn " tui nghỉ chơi với mấy người nhưng mà mấy người hông có được bỏ nhà theo trai đó."

Chí Mẫn thấy ông nhỏ nhà mình làm reo dễ thương quá cũng không năn nỉ mà ráng chọc thêm, chọc cho đã rồi thấy ai kia tủi thân liền xót.

" Người ta ghét em rồi thì thôi, em kiếm người nào thương em em đi theo người ta luôn."

Chính Quốc nghe liền sản hồn, xoay người lại ôm em chặt cứng, chân gác hẳn lên người. Quốc giả bộ làm giá thôi mà, Mẫn kì quá hà.

" Đừng đi mà, hông cho em đi đâu."

" Quốc đâu có thương em, Quốc ôm em chi, buông ra để em tìm người khác."

" Hông hông, thương thương mà, thương lắm lắm mà, đừng có đi bỏ Quốc."

" Quốc nói ghét em kìa." Chí Mẫn bỉu môi làm bộ tủi thân, xoay lưng về phía anh giấu mặt vào trong cười khúc khích.

Chỉ tội Chính Quốc tin sái cổ tưởng em giận thiệt rối rích năn nỉ.

" Xạo đó, nói xạo đó, Quốc thương ơi là thương, hông có hông có ghét em, nói xạo...nói xạo thôi à." Chính Quốc mếu máo mắt rưng rưng ngồi bật dậy, rồi đè hẳn lên người em, mặt vùi vào cổ hít hít, Mẫn thơm quá trời quá đất luôn.

Thấy Chí Mẫn không có phản ứng liền buồn hiu ngồi một cục co ro, tay quấn lấy chăn vò vò, cất giọng lí nhí.

" Mẫn hông thương anh nữa hả."

Ngó thấy anh tủi thân Chí Mẫn cũng xiêu lòng, muốn ghẹo anh chút thôi không ngờ anh lại hoảng loạn đến thế. Bởi mới thấy anh thương em làm sao, sợ mất em như nào, kể cả khi tâm trí đã ngờ nghệch em vẫn là người anh lưu tâm nhất.

" Khi nãy ai bảo ghét em thế." Chí Mẫn xoay người kéo anh nằm xuống rồi ôm lấy cục chù ụ kia, cho chừa cái tội.

" Hông phải Quốc đâu." Chính Quốc giở giọng nũng nịu. Được ôm sướng rơn người mà vẫn còn hơi hơi buồn đó, giờ đòi hun một cái có bị em Mẫn đạp lọt giường hông ta, ui Quốc sợ lắm, thôi kệ ôm Mẫn cũng được ời.

" Hông phải Quốc hả? Vậy ai nói vậy ta."

" Con muỗi...con muỗi nói ớ, hông phải Quốc đâu, Quốc hông có nói ghét em đâu."

" Con muỗi biết nói luôn, con muỗi này quá trời quá đất rồi." Chí Mẫn nén cười nghe người kia bịp bợm. Hết chuyện đi đổ thừa con muỗi, Quốc nhà em sao mà đáng yêu quá đi.

" Mẫn giận con muỗi đi đừng giận Quốc nha."

" Em hông giận Quốc nhưng mà sau này còn vậy nữa hông?"

" Quốc hông dám nữa, Quốc xin lỗi em."

" Ngoan quá, giờ ngủ nha, nhắm mắt ngủ mai còn đi chơi với anh Thạc, Quốc nhớ hông."

" Nhớ mà. Mẫn ơi." Chính Quốc ôm lấy em nỉ non gọi tên, nghe thật da diết làm sao. Giọng điệu non nớt pha chút trầm ấm cất lên, có lẽ là thanh âm hay nhất và duy nhất Chí Mẫn rung động.

" Em nghe."

" Mẫn hôn anh cái đi, hôn cái anh ngủ liền."

Có người được đằng chân lân đằng đầu, được ôm lại còn đòi hôn. Ông bà ta nói đúng, không nên chiều trẻ nhỏ, nó sẽ hư, Chí Mẫn là chiều hư Chính Quốc rồi. Thôi kệ, có hư cũng là chồng của em, có như nào em cũng thương hết. Thế là qua một hồi dằn co qua lại, nài nỉ đến ăn vạ Chính Quốc cũng đạt được mục đích hôn tá lả trên mặt em sảng khoái mà chịu đi ngủ. Chí Mẫn vắt tay lên trán cảm thán: chăm trẻ nhỏ thật là khó quá đi, đặc biệt còn là một em bé cực kỳ dính người này.

Chí Mẫn nhớ lại mà bật cười, ông trời con nhà em tính khí thất thường, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ em giận. Chí Mẫn lắc đầu nhỏ rồi chuẩn bị ra khỏi nhà. Nay em ra chợ mua ít đồ về may cho anh cái khăn, cuối thu trời bắt đầu se lạnh anh có cái giữ ấm, mặc khác có thể che đi vết sẹo xấu xí hằn trên cổ.

Nhớ dạo trước, mỗi khi trời trở gió, anh lại bị cơn đau từ vết thương hành hạ âm ỉ, nhưng lại không kêu than với em, cứ im lặng chịu một mình, lấm lúc chịu không nổi rít lên một tiếng em quay sang thì lại bảo chỉ là muỗi cắn thôi. Anh trăn trở suốt đêm chẳng thể chợp mắt, đến khi em rặn hỏi đủ điều mới cười hì hì kể với em về cơn đau như kiến cắn ấy mà. Em hỏi sao không nói với em anh mới bảo sợ em lo em buồn.

Anh ơi, nhìn anh thế này em mới buồn hơn. Cái cảm giác người mình thương chịu đau đớn mỗi đêm mình ngay bên cạnh ấy vậy mà chẳng biết điều gì, nó bất lực lắm, xót xa lắm. Lúc đấy em chỉ biết ôm anh vào lòng mà khóc.

Quốc của em, hãy chỉ là một em bé thôi anh, mà em bé thì không cần phải hiểu chuyện đến đau lòng thế này. Đau cứ nói đau, em ở ngay đây, với anh. Không cần ôm một mình, em sẽ đau lòng.

____________________________________

Chính Quốc bị tiếng ồn ngoài kia làm phiền thức giấc, tay quờ quạng tìm người ôm lấy, nhưng chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo, em Mẫn đâu mất tiêu rồi. Anh lật đật tung chăn gối chạy ào ra ngoài í ới gọi mà vẫn không thấy người đâu. Hổng lẽ Mẫn giận bỏ Quốc thiệt rồi sao.

Thằng Bân lúi húi dưới bên nghe tiếng cậu kêu hất hải đi ra, thấy anh ngồi bệt dưới bật thềm vùi đầu vào gối, nó tiến lại hỏi mần sao, cậu Quốc mới nhìn nó mà mặt buồn xo, tay quẹt quẹt nước mắt gào lên.

" Mẫn đi mất tiêu ờii."

Trời ơi làm nó tưởng cái gì tới nữa rồi, hễ mỗi lần cậu Quốc tỉnh mà không thấy cậu Mẫn là y như rằng cháy nhà tới nơi. Nói vậy thôi chứ tội cậu Quốc lắm. Hồi đầu, chỉ cần không thấy cậu Mẫn đâu cậu hoảng loạn dữ dội, cứ gào khóc miết, bà lớn với mấy bà nhỏ năn nỉ cỡ nào cỡ cũng không được. Có lần cậu Mẫn về nhà bên, cậu Quốc ở đây điên cuồng chạy đông chạy tây, lục lọi đủ chỗ không thấy người đâu liền ngồi trước cửa không nói không rằng, bỏ ăn bỏ uống ngồi đó thôi, rồi còn cào cấu toét da đến khi cậu Mẫn về rày cho mới chịu đứng lên ôm người khóc lóc hứa không vậy nữa. Cậu Quốc bây giờ đã đỡ hơn trước nhiều lắm, cũng nhờ công cậu Mẫn sớm khuya chăm sóc. Thấy cũng xót cậu Mẫn, ơn phước còn may bận này mấy bà không gay khó làm dễ không thì cậu Mẫn biết phải làm sao. Ông trời rốt cuộc đã chịu tha cho hai cậu của nó chưa đây.

Chính Quốc cứ ngồi ngốc đó mặc kệ ai khuyên ai bảo, chỉ khi nghe thằng Bân nói dẫn đi gặp em Mẫn mới lật đật đứng dậy. Giờ đây mới có cảnh một Điền Chính Quốc tóc tai bù xù, dép nọ xỏ chân kia, quần ống cao ống thấp hất hải chạy về phía Chí Mẫn, anh chạy nhanh đến nỗi thằng Bân đằng sau dí theo không kịp luôn.

Chí Mẫn từ xa thấy anh chạy ù lại phía mình thì hốt hoảng đi đến để ai kia ôm vào lòng, miệng liên hồi" Mẫn đi đâu? Mẫn đi đâu mất tiêu."

Qua một lúc vỗ về người kia mới chịu buông em ra, giữa đường giữa xá ôm ôm ngại thấy mồ. Vậy mà ai đó còn làm như chuyện hiển nhiên mà trêu em nữa cơ.

" Mẫn ngại hả. Hông ngại, hông ngại nha. Quốc đâu có ngại đâu nè."

Chí Mẫn mới không thèm chấp nhất tên ngốc nhà em đâu, cãi với tên ngốc thì ngốc quá, Chí Mẫn không ngốc đâu. Tên ngốc này hay lắm, em chưa tính chuyện chạy ra đây còn trêu em, về nhà biết tay.

Hai người đắm chìm vào thế giới riêng mà quên luôn người đàn ông kế bên. Thằng Bân chỉ biết thở dài lắc đầu, phận làm người ở tính ra cũng nhàn.

Anh một câu em một câu luyên thuyên từ đầu ngỏ vào tới trong nhà. Chỉ cần có cậu Mẫn thì chuyện gì của cậu Quốc cũng ra ngô ra khoai hết ráo.

____________________________________

Màn đêm buông xuống phủ lấy vạn vật. Ánh trăng bàng bạc nhuộm khắp muôn nơi. Ánh trăng vàng nhạt như toả hơi ấm xoa dịu không khí đã buốt giá, và lòng người cũng se lại trước mỗi cơn gió lạnh báo hiệu đông sắp về.

Chính Quốc nắm tay Chí Mẫn ngồi dưới hiên ngắm nhìn những ngôi sao xa xôi. Anh đưa tay chợt bắt một ngôi sao nhưng sao ở xa quá, đưa tay ra chỉ thấy gió mát rượi mơn man, ngôi sao nhỏ lọt qua khe ngón tay. Chính Quốc quay sang nhìn em với ánh mắt ôn nhu hết thảy, những tưởng ánh sáng từ những vì sao kia cũng không lấp lánh bằng đôi mắt đang nhìn em say mê. Khẽ siết lấy cái nắm tay thêm chặt, anh vuốt má em cất lời non nớt nhưng chất chứa cả tấm tâm tình.

" Mẫn đừng xa anh nha. Anh sẽ không chịu được khi em xa anh."

Chí Mẫn tựa đầu lên vai anh nhắm mắt, môi mỉm cười. Ngốc nhà em lại bất an rồi.

" Chỉ sợ anh bỏ em thôi, em sẽ không bao giờ xa anh đâu."

" Anh không bao giờ bỏ Mẫn, làm sao anh có thể bỏ em được." Chính Quốc nghiêng đầu dụi vào mái tóc mềm thơm mùi hoa lài kia hít lấy một hơi. Đây rồi, chính là cái mùi dìu dịu làm anh say mê này.

Chí Mẫn ngoài mặt vô ưu nhưng trong lòng vẫn lăn tăn. Em không thể quên em chỉ là một trong những người anh đã cưới, em còn là bé. Hỏi em buồn không? Nói không là nói dối. Buồn chứ, lúc trước em chẳng biết mình chẳng nhận ra anh cũng ngộ nhận tình yêu đầu đời để rồi vật vã trong đau đớn, nay em đã biết người trước mặt là người em thương, người em muốn chung đụng cả đời, người chỉ thuộc về em thôi không phải chia năm sẻ bảy. Nhường ăn nhường mặc, mấy ai nhường chồng bao giờ. Đôi lúc em cảm thấy mình thật ích kỷ. Nhưng em cũng chỉ là con người, cũng có khát khao tính ngưỡng của riêng mình, em chỉ muốn anh là của em thôi, điều ấy thật khó lắm sao?

" Mẫn, anh thương mình."

Giữa đêm đen thanh vắng, giọng anh vang lên rõ ràng ấm áp, ủ ấm trái tim đang se lạnh vì cơn gió và vì những bất an canh cánh trong lòng, nó như một liều thuốc an thần giúp Chí Mẫn an yên gác bỏ muộn phiền.

" Em cũng thương mình."

Đôi lời tinh yêu cất lên hoà vào nhau như một bản tình ca tan khẽ ngân dưới ánh trăng vàng khuya muộn.

_____________________________________

Tui viết ngọt không ổn lắm mọi người ha nên là, ngọt đủ rồi thêm chút muối thôi 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip