Chap 57: Chó Với Mèo !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì bất ngờ không chuẩn bị nên cậu bị mất dưỡng khí nhanh hơn mọi lần hôn nhau,anh chần chừ không muốn rời khỏi đôi môi cậu nhưng đành rời khỏi

Cậu thở hồng hộc tay che miệng đỏ ửng mặt khóe miệng nhếch nhếch 1 chút nhìn anh,anh quỳ gập đầu gối lại nắm lấy tay cậu ân cần khẳng định. 2 mẹ đứng phía sau có chút hóng hóng :))

Hải: là anh xử lý xong việc nhớ em quá đang trên đường đến gặp em vì nôn nóng gặp em nên nghe điện thoại reo anh tức tức không nhìn tên nên đã quát em. Bảo bối cho anh xin lỗi

Toàn: anh không có lỗi !

Cậu cười khổ,anh nhìn vào đôi mắt cậu nó hơi đỏ lông mi cậu cũng ướt ướt dính vào nhau sóng mũi đỏ đỏ cay cay

Hải: anh không nghĩ em phiền,anh muốn em làm phiền anh muốn em dựa vào anh và không muốn em nghĩ lung tung !

Cậu ngạc nhiên đôi mắt long lanh nhìn anh rồi cười tươi tít mắt ôm lấy anh,anh ôm cậu lại rồi bế cậu lên cậu như 1 chú mèo bám chủ nhớ mùi hương mà dụi dụi lên ngực anh hít hít vài hơi

(Cậu vui sướng vì anh người yêu này thật sự quá tâm lý)

Ta nói nó phê nó đã :)). 2 mẹ trầm cảm nhiều lúc như vầy là không biết nói gì lên lời :))

Mẹ Hải: sao con ở đây ?

2 mẹ ngồi xuống ghế,anh vừa bế cậu vừa xoa xoa sóng lưng rồi ngồi xuống ghế,cậu quấn lấy anh áp mặt vào ngực anh,giống như anh đang chăm con và đang ru cho con ngủ vậy á :))

Hải: con đến lấy lại người !

Mẹ Toàn: riết rồi 2 con cũng có thèm quan tâm đến 2 mẹ già này đâu !

Toàn: thế tối nay đại gia đình ta cùng ăn cơm được không 2 mẹ ?

Cậu rúc mặt ra nói với 2 mẹ,anh cúi xuống hõm cổ cậu ngửi mùi hương nhắm mắt tận hưởng :))

Mẹ Toàn: coi như con còn biết 1 chút !

Mẹ Hải: được rồi về chuẩn bị thôi !!

Thế là họ về Quế Gia chuẩn bị cơm,quần áo mới sắm thì nhân viên sẽ gửi về địa chỉ cậu dặn

Cả nhà đang nhộn nhịp sửa soạn 1 bữa ăn thịnh soạn anh và cậu ở trong phòng bếp dọn dẹp,nhưng nghe tiếng ồn ào ngoài phòng khác nên cậu và anh ra xem

Linh: là cô đến sau nhá !

Trinh: anh đường đường là Đại Thiếu Gia của Nguyễn Gia mà lại ăn nói thô lỗ với 1 thiếu nữ à ?

Linh: tôi thô lỗ với mình cô thôi ! Nhưng cô không phải là thiếu nữ !

Trinh: này này,tôi là tôi nhịn anh lâu rồi nhá !

Linh: sao ? Cô muốn làm sao ?

Trinh: aaa!!!!

Linh: này ! Chỗ này nhiều máu này !!

Linh trêu chọc Trinh,Trinh cay tức rồi Linh chỉ vào thái dương cúi thấp người vào mặt Trinh,cậu và anh lên tiếng

Toàn: lại đây,em cho anh biết chỗ nào nhiều máu !

Hải: 2 đứa mày thô lỗ ồn ào quá !

Linh và Trinh như chó với mèo thật  không ưa nổi rồi cậu ngồi xuống bên anh đưa hộp quà cho Trinh

Toàn: tặng em này !

Trinh vui vẻ nhận lấy nhìn xung quanh hộp quà liền quên đi cục tức nãy giờ :))

Trinh: wao,cảm ơn anh dâu ! Em nghi ngờ anh dâu không phải là em của Đại Thiếu Gia Nguyễn Gia rồi đó !

Linh: cô..!

Linh cạn ngôn câm nín nhịn nhịn,không được manh động. Trinh đắc ý rồi mở hộp quà ra,là 1 chiếc đầm dài đến đầu gối màu xanh biếc xanh 1 chút trắng sứ tay áo rộng chất vải mềm mịn

Trinh quá vui mà ôm chiếc đầm vào ngực,cậu nhìn Trinh vui như vậy cũng vui lây lại sợ Trinh chê

Trinh nhảy nhót như chú chim sơn ca hát tung tăng lên phòng thử đồ nay cho nóng. Linh cay cú im lặng không nói gì 2 người thấy thế bật cười

Bên Lý Trạch và Mộ Chương Mạc

Trạch: nếu cô ta khai ra nơi này thì sao ?

Mạc: cũng không chừng cô ta đã chết rồi ấy chứ !

Trạch: nếu như chưa chết thì sao ?

Mạc: vậy ta phải 1 tay tiễn nó đi !

Trạch: được ! *cuối cùng con nhỏ đó cũng được chết*

Nói gì thì nói cũng thấy tội cho Lục Tiểu Hạ,yêu Lý Trạch đến điên dại dù biết Lý Trạch vẫn còn yêu cậu nhưng Lục Tiểu Hạ vẫn cho rằng là tình yêu mà cô dành cho anh ta quá nhỏ nên anh ta mới không thấy...
.
.
.
End chap 57
Có được họ nhưng không có được cả trái tim họ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip